Tìm nhanh
THE NUN
Tác giả: Giác
1802 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
10. Vér
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần

Công tước bắt đầu ghé thăm tu viện thường xuyên hơn. Các tu sĩ hân hoan chào đón ngài. Những người con của Chúa lấy đó làm vinh hạnh. Họ len lén liếc nhìn. Giống như kẻ hèn mọn, quên mất việc phải đi xưng tội với Chúa vào mỗi sáng Chủ nhật. Giỏ bánh mì thượng hạng mà tên hầu trong lâu đài xách tới, nó thu hút họ. Những ý niệm bẩn thỉu rất khó che giấu. Đáng buồn thay, hội Cistersian đã trở về với những dục vọng nguyên thuỷ. Họ chẳng còn là những tu sĩ hiên ngang chống lại vua Hungary, dù cho bị phán tội và phải đi lưu đày. Cũng chẳng còn là những giáo đồ căn dặn cậu bé cất kĩ cuốn kinh chép tay, như một kiểu lưu giữ Đức tin. Họ cũng không nguyền rủa và báng bổ ngài công tước - người mà họ từng nói - "lũ quý tộc", một cách gọi với tiền tố nhân xưng khá khiếm nhã. Họ nịnh bợ ngài. Bánh mì và rượu vang lấp đầy dạ dày và cổ họng, khiến lời cầu nguyện của họ cũng không còn được thành tâm. Họ chỉ muốn mau mau chóng chóng cầu nguyện cho xong. Và vàng bạc của ngài công tước khiến đôi mắt họ như mù loà.

"Thế nào? Patrick?" Ngài công tước khẽ cười, khi thấy Patrick béo núc trong bộ đồ trắng của tu sĩ, nuốt nước miếng, nhìn chiếc nhẫn ngọc lục bảo trong hộp gấm mà tên hầu đang cầm. Ông ta như sợ hãi, lại như phấn khích, run rẩy đưa tay muốn cầm lấy nó. Con mắt ốc nhồi của Patrick như mở to hơn. Và dám cá rằng ông ta chẳng còn nhìn thấy gì, ngoài ánh sáng xanh của viên đá quý kia.

'Cạch'.

Công tước đóng nắp hộp ngay trước khi Patrick có cơ hội chạm vào. Và ngài khá hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt tham lam của lão. Ngài công tước, vẫn lịch thiệp như thế, coi như không có chuyện gì xảy ra mà cười, "Chớ nóng vội, thưa Cha. Ta còn muốn cho Cha xem nhiều hơn thế này kia."

Trong đầu Patrick hiện tại, những lời răn của Chúa đã đi đâu mất. Ông ta chỉ còn nhớ tới hình ảnh chói loà của vàng và ngọc lục bảo trong hộp gấm. Chúng khiến mặt ông trở nên đỏ gay vì thích chí. Và Patrick quả không từ chối, khi công tước ngỏ lời muốn dẫn ông ta đi xem "kho báu dưới lòng đất". Ngài bảo, ngài đã để một lượng vàng khổng lồ ngay tại Carta, như một món quà. Nhưng tiếc là chẳng ai phát hiện ra nó cả.

Và thế là họ đi xuống tầng hầm. Băng qua đài phun nước ở sân sau, rời bỏ ánh nắng mặt trời ấm áp, mở ra cánh cửa lạnh như đêm đen. Bên trong rất tối. Patrick phải căng mắt ra mà nhìn. Nhưng công tước lại có vẻ rất thành thục. Ngài đi như bay trên hành lang ẩm ướt. Ở ngã rẽ, có dựng một bức tượng của Đức mẹ Maria. Nhưng bức tượng đó nhìn rất lạ. Patrick nghĩ, ông đã nhìn thấy trên gò má Đức mẹ dòng nước lấp lánh như nước mắt. Và Mẹ đang ôm gì đó. Có lẽ là Chúa hài đồng.

Nhưng mà, đó không còn là những gì Patrick quan tâm.

Cái ông ta quan tâm, là "kho báu" sau cánh cửa kia. Patrick thấy dạ dày mình nhộn nhạo khi tưởng tượng khung cảnh tay đeo đầy vàng và ngọc, giường phủ sa-tin xanh mát mẻ. Tuyệt vời. Dẫu sao, mùa hè ở Transylvania khá nóng. Lụa sa-tin thì rất tốt. Chúng sang trọng.

Và kìa, công tước đã tra chìa khoá và mở cánh cửa ra. Khi ngài làm động tác "mời vào", Patrick đã cố hết sức để không chạy xồng xộc như một lão già không cần thể diện. Ông ta bước từng bước từ tốn. Nhưng nội tâm thì đang gào thét vì phấn khích.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Patrick, chẳng có kho báu nào cho ông ta cả.

Đón chào Patrick là bóng tối. Và nếu như có chút ánh sáng nào, hẳn ông ta đã phát khiếp vì sợ. Khi mà nhìn thấy hàng trăm cây nến đen được xếp xung quanh, với một đàn tế và con kênh khép kín trên mặt đất. Những cái rãnh đó tạo thành biểu tượng ngôi sao năm cánh.

Biểu tượng của ác quỷ.

Patrick cảm thấy có gì đó nặng nề găm vào cổ mình. Và một cơn đau tức thì ập tới. Các dây mô bị cắt lìa. Tế bào vỡ toang. Thân hình béo núc của Patrick đổ ập về phía trước. Tiếng "ồng ộc" vang lên bên tai Patrick. Ông ta biết đó là tiếng máu của mình đang chảy ra. Patrick há miệng. Nhưng dường như lá phổi của ông ta đã hỏng, và nỗ lực đó chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Lưỡi rìu lạnh ngắt rê trên sàn nhà, tạo thành những âm thanh gai người. Patrick co quắp. Ông ta thậm chí còn không thể nói nổi một lời trăn trối.

Patrick như thấy bóng tối chuyển động. Và cho đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, con mắt ốc nhồi của ông ta vẫn mở trừng trừng, như thể muốn xé rách không gian trước mặt mà nhìn xem, "kho báu" có hình dạng thế nào.

Hoặc là, người giết ông ta, có hình dạng thế nào.

Máu của Patrick chảy lênh láng trên mặt đất. Chúng nhanh chóng tụ thành một dòng duy nhất, di chuyển về phía con kênh. Công tước thả rơi chiếc rìu, đứng bên "ngôi sao năm cánh", quan sát máu của kẻ xấu số đi vào trong chúng.

Vẫn không đủ.

Những cái rãnh này cần phải được lấp đầy.

Bao nhiêu tu sĩ cũng được. Ngài thì thầm.

 

...

 

Hoseok mặc áo choàng của linh mục, cười hiền từ với đám trẻ đang vây quanh mình. Ngài bước ra từ bóng tối, nheo mắt nhìn khung cảnh phía xa. Ánh sáng trên cao vẫn ưu ái ôm lấy chàng. Y như ngày hôm đó. Ngài nhìn thấy. Hẳn Micheal(*) đã phải tốn sức lắm khi duy trì nó. Chúa có giáo đồ ở khắp mọi nơi cơ mà.

Ngài nhớ đến nỗi nhục nhã nọ, trong một sự bất lực khôn nguôi và hi sinh không cần thiết. Ngay khi biết tin rằng Hoseok sẽ thực hiện nghi thức thánh truyền linh mục, ngài đã làm mọi cách để huỷ bỏ nó. Nhưng với cơ thể phàm trần này, ngài bất lực. Ngài chẳng thể can thiệp nổi. Và thế là ngài làm việc mà mình chưa từng nghĩ tới: cầu xin Chúa.

Một kẻ tội đồ như ngài mà lại đi cầu xin Chúa, đáng cười sao chứ. Nhưng ngài mặc. Ngài quỳ cả hai gối trước tượng Chúa Jesus bị đóng đinh. Và ngài dành cả đêm để cầu nguyện. Ngài hi vọng Chúa sẽ không thu nạp Hoseok. Hi vọng Chúa không chấp nhận chàng.

Xin đừng mang em ấy đi. Tội lỗi của ta, ta sẽ trả giá. Hắn tự tay bẻ đi đôi cánh đen, thành kính dâng lên, như thể từ chối Satan mà quay về thờ tự Chúa. Nhưng không có gì thay đổi. Quyết định vẫn đến vào lúc bình minh. Lễ ban thánh thể vẫn tiếp diễn trong các nhà thờ. Lời thề của vị linh mục vẫn được xác lập.

Khi linh mục xác lập lời thề, họ không còn quyết định được số phận của mình nữa. Vì chủ nhân của họ là Chúa.

Chúa cướp đi con người dưới danh nghĩa người phụng sự.

Nghe đáng cười không?

Công tước lẳng lặng đứng từ xa, nhìn Hoseok và đám trẻ. Chàng vẫn đẹp như thế. Ngài chẳng thể rời mắt. Và khi Hoseok vô tình bắt gặp ánh mắt vị công tước, chàng cúi đầu cười. Một lời chào. Nụ cười đó khiến công tước như tan chảy.

Ngài ước gì mình có thể đi tới đó và ôm lấy chàng, như đã từng trước đây.

Trái tim màu đen của ngài nhuộm một màu đỏ, là vì Hoseok.

Mà đôi tay ngài, nhuộm một màu đỏ, cũng là vì Hoseok.

 

...

 

"Nhưng em chưa từng gọi tên ta."

"Thưa ngài, không được."

"Hoseok, gọi tên ta đi."

"Thưa ngài..."

"Gọi nào." Công tước van nài.

Cuối cùng, Hoseok chịu thua.

"Yoongi."

_

 

(*) Thánh Michael: Một trong ba Tổng lãnh thiên thần. Micheal có nghĩa là "Người giống Chúa" hoặc "Giống như Chúa". Michael là Thiên thần đầu tiên được Chúa tạo ra, có nhiệm vụ bảo vệ, khuyến khích, về sức mạnh, sự thật và chính trực. Tổng lãnh thiên thần Michael bảo vệ con người về thể lý, tâm lý và tình cảm. Ngài cũng giám sát mục đích sống của con người và loại bỏ những điều xấu.

 

 

 

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)