Tìm nhanh
THE NUN
Tác giả: Giác
2816 Lượt Xem
Chương tiếp theo
1. Démon
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần
Upload by [L.A]_Ám Tần

Chúa lòng lành sẽ che chở ngươi trước ác quỷ. Lời răn của Chúa và ánh sáng thanh nghiêm của Đức mẹ Maria sẽ giúp ngươi khỏi lầm đường lạc lối.

Không được phép ngừng cầu nguyện dù chỉ một giây. Nếu không, ác quỷ sẽ tìm đến ngươi.

...

Năm 1952, tu viện Carta, Romania.

"Mẹ Bề trên, mẹ có nghĩ đây là quyết định đúng đắn không?" Sơ Oana run rẩy nắm chặt lấy thánh giá. Đường hầm tối om với những cây nến leo lắt như thể đang dẫn họ thẳng xuống địa ngục. Đã hơn một thập kỉ trôi qua và chưa từng có ai đặt chân xuống đây, trừ người của Giáo hội. Mà chuyện đó cũng đã xảy ra cách đây rất lâu. Hàng trăm thập tự giá cắm trên mặt đất, khiến đường hầm nhỏ hẹp này như biến thành một mộ phần khổng lồ. Âm thanh của con ác quỷ phía bên kia cánh cửa ngày càng lớn. Nó vượt qua sự che chắn của thánh tích. Những lời ma quỷ ấy đã xuyên tới mặt đất. Chúng len lỏi vào những lời nguyện trong tu viện, reo rắc tai ương bằng dịch bệnh, và họ đều biết ấy mới chỉ là sự khởi đầu.

Nó đang chuẩn bị thoát ra.

Mẹ Bề trên ghì chặt chiếc chìa khoá, làm dấu thánh và nói, "Chúa sẽ che chở chúng ta, Oana. Hãy tin vào Chúa." Bà đi lên phía trước, đẩy cánh cửa ra. Đằng sau nó là bóng tối sâu hun hút. Chẳng thể nhìn thấy thứ gì. Những cây nến trở nên vô dụng. Quầng sáng yếu ớt của chúng thậm chí còn không đủ sức soi rõ những vết nứt nơi vách tường. Mẹ Bề trên bước vào. Bà lẩm nhẩm những lời cầu nguyện đã đọc lên trong tu viện hàng thế kỉ qua. Bóng tối nuốt chửng lấy bà.

Sơ Oana vẫn nhớ nguyên tắc của tu viện Cârța. Không được phép ngừng cầu nguyện, nếu không ác quỷ sẽ tìm đến ngươi. Sơ nắm chặt cây thánh giá trước ngực, cố gắng không để cho giọng mình bị ngắt quãng bởi những tiếng nức nở.

"Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa là Chúa, là Vua của mọi thời đại. Đấng Toàn Năng và đầy sức mạnh. Chúa sáng tạo ra mọi loài, Chúa biến đổi mọi sự theo Thánh Ý Ngài. Tại Babylon, Chúa biến đổi các ngọn lửa "Bảy lần nóng hơn" của lò sưởi thành sương mai. Chúa đã bảo vệ và cứu thoát ba trẻ thánh thiện..."(*)

Gió thổi càng lúc càng mạnh, trong khi căn hầm này gần như khép kín và nằm dưới lòng đất. Sơ Oana có thể nhận thấy những điều kinh khủng đang diễn ra bên trong kia, và sơ chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin Đức Chúa. Nhưng những lời ma quỷ đã kéo đến. Chúng đâm vào tai Oana những tiếng rít như thể muốn đóng đinh vào màng nhĩ. Sơ có thể nghe rõ nó đang nói gì. Không còn là những lời mơ hồ như khi ở nhà nguyện. Nó đang gọi tên ai đó.

"Hoseok, Hoseok..."

Từ trong bóng tối đen đặc, mẹ Bề trên đột ngột thò cổ ra. Miệng bà ứ máu, và bà cố sức ném chiếc chìa khoá tới chỗ sơ, "Chạy đi, sơ Oana! Nó đang chuẩn bị thoát ra! Nó đang đi tìm một bản thể trần gian!"

"Ôi Chúa ơi!" Sơ Oana khóc nức nở, nhìn mẹ Bề trên một lần nữa bị lôi lại vào bóng tối. Sơ vội vàng chạy khỏi đường hầm. Tay chân sơ bủn rủn tưởng như sắp ngã khuỵ. Âm thanh vang lên càng lúc càng lớn. Không thể xác định được chúng phát ra từ đâu. Ở trong tường. Ngay phía sau. Thậm chí là ở trên đầu. Nến bị thổi tắt. Nhưng sơ Oana không dừng lại. Sơ cố gắng dựa vào trí nhớ của mình để thoát khỏi đường hầm và chạy tới nhà nguyện. Ngọn gió hung tàn từ cánh cửa kia đuổi theo sơ. Bên trong nhà nguyện, các sơ vẫn đang đọc kinh. Oana nhanh chóng tìm chỗ và ngồi xuống. Nhưng ác quỷ đã thoát ra. Thánh tích không còn đủ sức ngăn cản nó. Oana run rẩy khi thấy chúa Jesus trên cây thập tự chảy ra dòng huyết lệ đen ngòm. Đấng toàn năng đã bất lực.

Khi thánh giá bị xoay ngược, quyền năng của ác quỷ sẽ thoát khỏi khống giam của Đức Chúa.

Trong không gian đầy những lời cầu nguyện, vẫn có thể nghe thấy tiếng "răng rắc" của thanh gỗ bị vặn. Thánh giá lớn nghiêng ngả. Tất cả mọi người hét lên đầy hoảng loạn khi Chúa Jesus ngã xuống. Kẻ báng bổ. Công tước rắn. Nó đang cười nhạo đức tin của tu viện này.

Và sau hàng thập kỉ, tiếng cầu nguyện trong tu viện Carta tắt ngấm. Chỉ còn những tiếng la hét. Nó kia. Đứng ngay trước cây thánh giá bị đổ.

"Hoseok của ta đâu rồi?"

Nhưng không ai đáp lời. Tu viện Carta không còn linh thiêng nữa. Các sơ muốn rời khỏi nơi ô uế này và tìm kiếm sự giúp đỡ của giáo hội tại Vatican. Nhưng họ không có cơ hội để làm điều đó.

Vì con ác quỷ đã rít gào, "HOSEOK CỦA TA ĐÂU?"

Tiếng gầm của nó khiến cửa kính có ghép hình Đức mẹ và Chúa hài đồng vỡ nát. Các sơ ôm chặt hai tai, muốn ngăn cản những lời ma quỷ của nó. Nhưng rồi, khi nó phất tay, họ đồng loạt im bặt. Nhà nguyện trở nên yên ắng. Với những cái xác bị vặn ngược cổ ra sau lưng.

Ta cần một bản thể. Một bản thể đủ mạnh... Con ác quỷ lẩm bẩm và dò dẫm qua những cái xác mắt mở trừng trừng. Không có ai thích hợp. Nó nghiến răng ken két. Tất cả thánh giá có trong nhà nguyện đột ngột bị xoay ngược. Nó đang báng bổ sức mạnh của Chúa. Và nó đang phẫn nộ.

"Thưa Chúa," Công tước rắn cúi chào trước cây thập tự vỡ nát. "Ngài hãy nhìn những con chiên ngoan đạo của ngài mà xem. Chúng yếu ớt, đầy sợ hãi và không hề can đảm. Và ngài, ngài chẳng thể bảo vệ được chúng. Ấy thế mà chúng vẫn ngu ngốc hiến dâng thân xác mình cho ngài, cả đời phụng sự Chúa. Đáng cười không?"

"Chúa thân yêu ạ, ngài đã cướp đi quá nhiều thứ của thế giới này. Ngài là một kẻ cướp, không hơn không kém." Hắn sờ lên dòng nước nhớp dính trên má bức tượng, mỉm cười. "Ngài mang đi quá nhiều. Ta không thể tha thứ cho ngài."

"Ngài đã mang đi Hoseok của ta."

 

...

 

Tu viện Carta có một luật lệ.

Không được ngừng cầu nguyện, dù ngày hay đêm, bình minh hay chiều tối. Bởi sâu dưới tu viện này, có một con quỷ đang bị phong ấn bởi thánh tích từ Vatican. Công tước rắn. Valak. Kẻ báng bổ.(**)

Luật lệ này được duy trì hàng trăm năm, cho đến khi chiến tranh xảy ra. Một quả bom rơi xuống Romania và gây chấn động tu viện Carta. Việc cầu nguyện đã bị gián đoạn. Ác quỷ tìm ra khe hở. Nó vẫn luôn nỗ lực thoát ra.

Kể từ ấy, người ta vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó trong tu viện. Dường như cũng đang có kẻ đọc kinh không kể ngày đêm. Nhưng ấy là lời của một kẻ vô đạo, không phải lời của người tin vào Đấng tối cao. Ấy chỉ như một lời gọi, không phải là một lời cầu nguyện.

 

"Hoseok, Hoseok, em đâu rồi?"

"Hoseok, Hoseok, em tin vào Chúa thật ư?"

"Hoseok, Hoseok, em đâu rồi?"

"Hoseok, Hoseok, ta cô đơn quá."

"Ở đây không có rượu, không có nến, cũng không có bánh mì. Không có ca vũ, không có ai. Không có em. Chỉ mình ta."

"Hoseok, Hoseok..."

 

Những lời ấy, cùng với tiếng kinh cầu nguyện, đã kéo dài hàng thập kỉ.

Con quỷ đã lấy lại sức mạnh. Nó bắt đầu reo rắc dịch bệnh cho dân làng. Mầm xấu nảy nở ngay dưới đất thiêng của Chúa. Trong bóng tối, nó vẫn luôn tìm kiếm.

Ai đó tên Hoseok.

 

_

 

(*) Từ Kinh cầu nguyện.

(**) Valak: Theo quyển hướng dẫn trục quỷ thế kỷ 17, The Lesser Key of Solomon (gần giống 1 cuốn sổ ghi chép của Địa Ngục) chỉ ra rằng Valak chính là Chúa Quỷ Địa Ngục. Ngoài ra, Valak còn được miêu tả trong hình hài của 1 đứa trẻ với đôi cánh đen sẫm, cưỡi trên mình con rồng 2 đầu và là kẻ chỉ huy của 30 quân đoàn quỷ. ( theo GameK )

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)