Tìm nhanh
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Tác giả: Duy Kỳ
944 Lượt Xem
Chương 42
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử

“Anh ở Vĩnh An?” Bởi vì kinh ngạc, giọng nói Đồng Đồng không khỏi nâng cao hơn. Cố Hoài nghe vậy quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn cô.

 

Đầu kia Lục Trần Tây nói: “Đúng vậy, anh đến đón em nha.”

 

“…” Đồng Đồng có chút ngẩn ra: “Anh không phải nói đón em ở chỗ ở trọ sao?”

 

Lục Trần Tây thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Em ngốc à, không nói vậy sao làm cho em ngạc nhiên được hả?”

 

Bên tai Đồng Đồng nóng lên, giọng nhỏ hơn: “A, em lập tức gửi vị trí cho anh.” Sau khi nói xong, cô cúp điện thoại, vào wechat gửi vị trí của mình đi.

 

“Bạn trai đến?”

 

Nghe thấy giọng nói của Cố Hoài, Đồng Đồng ngẩng đầu, anh đang nhìn cô chăm chú. Cô có chút ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, đột nhiên anh ta chạy tới đón tôi, hay là các anh đừng chờ tôi, cứ đi ăn cơm trước, tôi ở chỗ này chờ anh ta.”

 

Cố Hoài trầm ngâm một lúc: “Vĩnh An không lớn, anh ta lại đây cũng không mất bao nhiêu thời gian, vẫn là cùng chờ với em.”

 

Đồng Đồng bỗng có chút thẹn thùng, cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý để cho bạn trai mình gặp đồng nghiệp trong tổ, không biết vì sao có loại cảm giác để cho Lục Trần Tây gặp phụ huynh. Chẳng qua lão đại đều đã nói chờ cùng, cô không thể cự tuyệt, đành phải để mọi người cùng đợi ở khách sạn.

 

Khoảng 10 phút sau, xe Ferrari của Lục Trần Tây đã chạy đến trước cửa khách sạn. Ở Vĩnh An này, một chiếc xe bắt mắt đưa tới xao động không nhỏ, có người qua đường vội lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

 

Đồng Đồng đứng ở ven đường, thấy xe anh ta liền chạy tới, Lục Trần Tây bỗng chốc dùng sức ôm cô, đem cô dụi vào lòng mình, dán vào tai cô thì thầm: “Anh không thể chờ để gặp em.”

 

Đã lâu không bị anh ta ôm như vậy, Đồng Đồng bỗng nhiên có cảm giác một luồng hơi nóng bốc lên đỉnh đầu, gương mặt đỏ bừng đẩy anh ta ra: “Nhiều người nhìn như vậy, đừng làm rộn.”

 

Tầm mắt Lục Trần Tây ở sau lưng cô quét một vòng, bình tĩnh dừng lại trên người của người nào đó, lại thu lại, rơi xuống mặt người trước mặt, cười: “Anh lại không sợ bị nhìn.” Nói xong đưa tay nhéo nhéo má cô, vô cùng thân thiết: “Nhớ anh không?”

 

Đồng Đồng né tránh tay anh ta, hờn dỗi trừng mắt liếc một cái: “Đã nói anh không nên ồn ào.”

 

Không biết thế nào, cô cảm thấy hôm nay Lục Trần Tây có gì đó không đúng, dường như vô cùng lớn mật. Đổi thành ba năm trước đây, hành vi như vậy quả thực qua quít bình thường, ngay cả tay cô đều rề rà không dám nắm, sao hiện tại lại lớn gan ôm ôm ấp ấp còn véo má cô?

 

Lục Trần Tây thấy cô vẫn giống như trước đây, kháng cự khoe ân ái trước mặt mọi người, vì thế cầm tay cô: “Được rồi, anh không lộn xộn, nhưng em thế nào cũng phải giới thiệu các đồng nghiệp của em với anh một chút, anh cả một người cũng không quen đấy.”

 

Bị anh ta nhắc nhở như vậy, Đồng Đồng hồi phục tinh thần lại, kéo anh ta đến trước mặt mọi người, có chút ngượng ngùng nói: “Ấy, đây là bạn trai tôi, Lục Trần Tây.”

 

Mọi người sôi nổi chào hỏi anh ta: “Xin chào.”

 

Sau đó Đồng Đồng lần lượt giới thiệu từng người trong tổ chuyên mục: “Vị này là đối ngoại của tổ chúng tôi- Doãn Thượng Ý, còn đây là người quay phim trong tổ- Hà Dương, đây là bác tài của chúng tôi- Chú Kim.” Cuối cùng, cô chỉ vào Cố Hoài nói: “Đây là lão đại, cũng là chủ trì “Nơi đây”, Cố Hoài.”

 

Lục Trần Tây chủ động đưa tay ra: “Xin chào.”

 

Cố Hoài lịch sự bắt tay lại: “Xin chào.” Tầm mắt hai người nhất thời giao nhau, nhưng anh cảm giác ánh mắt Lục Trần Tây dường như chẳng thân thiện, thậm chí còn có ẩn chứa chút ý tứ cảnh cáo.

 

“Nếu đã làm quen, vậy chúng ta cũng đừng đứng ở đây.” Hà Dương ở bên cạnh xoa bụng thúc giục: “Nhanh đi ăn cơm, tôi đói sắp chết rồi.”

 

Lục Trần Tây nghe vậy nói: “Vậy đi, mọi người chọn quán ăn, tôi mời khách, coi như đền tội với mọi người, dù sao cũng vì chờ tôi mà làm trễ nãi thời gian của mọi người.”

 

Hà Dương nhanh nhẹn lắc đầu xua tay: “Ai ôi, tôi không phải có ý để anh mời khách, đơn giản là tôi đói bụng thôi.”

 

Doãn Thượng Ý nói theo: “Đây là lần đầu gặp mặt, làm sao để cho anh mời cơm nhiều người như vậy, vẫn là để lão đại của chúng tôi đi, dù sao trong đài cũng chi trả.”

 

Đồng Đồng khoát tay: “Không có việc gì không có việc gì, mọi người đừng khách sáo, để Lục Trần Tây mời đi, ai bảo anh ta không cho biết sẽ tới.”

 

Giằng co một lúc, Doãn Thượng Ý cùng Hà Dương nhìn sang Lão đại, chờ anh quyết định.

 

Tầm mắt Cố Hoài đối diện với mười ngón tay đan nhau của hai người, sau đó thấp giọng nói: “Nghe theo Đồng Đồng.”

 

*

Vì thế đoàn người tìm một quán ăn gần đó có vẻ tốt một chút. Ngồi vào bàn tròn thì Lục Trần Tay ngồi sát bên Đồng Đồng, Cố Hoài thì ngồi ở một vị trí cách cô thật xa.

 

Trong thời gian đợi thức ăn được mang lên, Doãn Thượng Ý phát huy trọn vẹn tinh thần bát quái của anh ta, nói với Lục Trần Tây: “Này anh bạn, thuận tiện cho hỏi thăm một chút, anh bạn làm việc ở đâu thế?”

 

Lục Trần Tây cười cười: “Tôi làm ở công ty của ba tôi.” Dừng một chú, lại bổ sung: “Ba tôi là chủ của Phong  Thần.”

 

Doãn Thượng Ý lập tức lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Phong Thần là một trong những xí nghiệp chế tạo ô tô, khó trách người ta lái nổi Ferrari đời mới nhất… Anh ta đột nhiên có chút đồng tình với lão đại, muốn pk một người trẻ tuổi còn đẹp trai như ánh mặt trời, phú nhị đại đối với Đồng Đồng lại tốt như vậy, thật sự không có phần thắng nào luôn nha.

 

Lục Trần Tây bưng lên ly trà ở trước mặt hớp một hớp, làm ra vẻ lơ đãng hỏi: “Mọi người là ở đây phỏng vấn tin tức lớn sao? Ở lại hơn một tuần lễ còn chưa trở về?”

 

Cố Hoài như có điều suy nghĩ liếc nhìn Đồng Đồng một cái, xem ra cô không có nói tình hình thực tế cho cậu ta biết.

 

Nói tới cái này, Hà Dương có hơi kích động: “Thật đúng là một tin tức lớn, có điều không phải phỏng vấn, là điều tra ngầm. Ở tại Vĩnh An này, có một tổ chức hỗ trợ học tập, người phụ trách tổ chức này ngoài mặt là giúp đỡ học sinh nghèo đến trường, trên thực tế là cường dâm mấy đứa nhỏ. Lần này chúng tôi đến điều tra lấy được tội chứng phạm tội của hắn ta, cho nên bây giờ hắn ta được giao cho cảnh sát xử lý.”

 

“…” Lục Trần Tây khiếp sợ rồi. Hắn vẫn cho là bọn họ chỉ đến đây phỏng vấn, chính là cầm micro ở nơi này hỏi người, không nghĩ tới là điều tra ngầm, đối tượng lại còn là người có tâm địa xấu xa như vậy: “Nhưng mà, mọi người làm sao biết người nọ phạm tội, còn nữa làm thế nào lấy được chứng cứ?”

 

“Có tình nguyện viên tố cáo hắn ta với chúng tôi.” Hà Dương nói xong ưỡn ngực: “Rồi tôi giả dạng làm ông chủ có tiền tiếp cận hắn ta, lừa hắn ta nói tôi muốn góp tiền cho hắn ta, một khi hắn ta cao hứng, sẽ rơi vào bẫy của chúng tôi. Tiếp theo Nhị Đồng…” Lời còn chưa nói xong, trên đùi đã bị người ta bấm cho một cái, anh ta đau đến nhe răng trợn mắt trừng Doãn Thượng Ý: “Anh lại bấm tôi làm gì hả?”

 

Doãn Thượng Ý cũng nhìn anh ta chằm chằm, một dáng vẻ gỗ mục không thể đẽo. Lục Trần Tây thấy thế, nghe ra được có chút mùi vị không tầm thường, anh ta nhìn về phía người bên cạnh, tầm mắt giao nhau, cô chột dạ né tránh, anh ta nhịn không được hỏi: “Em có phải làm gì không?”

 

Đồng Đồng phản ứng theo bản năng, nhìn sang hướng Cố Hoài, mỗi lần không biết nên làm gì, cô vẫn luôn muốn hỏi anh. Sau khi cô thấy anh gật đầu, giống như đang khích lệ cô nói hết tình hình thực tế ra. Cũng đúng, trước đó anh cũng đã nói với cô đem hết sự việc nói với bạn trai, là do cô sợ cãi nhau nên mới không có nói.

 

Nhưng bây giờ cô không có đường lui. Cô gãi gãi cằm, ra vẻ hời hợt nói: “Cũng không phải chuyện ghê gớm gì, là em giả dạng học sinh trung học, lừa gạt sự tín nhiệm của người xấu kia, sau đó trộm chứng cứ ra ngoài…”

 

Lục Trần Tây trầm mặc. Mặc dù cô nói ngắn gọn, nhưng anh ta biết chuyện bên trong nhất định rất dài. Ngón tay anh ta không tự chủ nắm thật chặt, nhưng ngại vì ở đây có nhiều người như vậy, anh ta không tiện nổi giận, đành phải cứng đờ cười nói: “Em không có việc gì là tốt rồi.”

 

*

 

Sau khi ăn cơm xong, đoàn người liền mỗi người mỗi ngã, Đồng Đồng đương nhiên là đi cùng với Lục Trần Tây. Xe chạy đi được một lúc rất lâu anh ta đều chưa nói gì, trong xe toàn là đè nén trầm mặc.

 

Đồng Đồng biết anh ta đang tức giận, giận cô không có nói chuyện điều tra ngầm này cho anh ta biết. Việc này vốn dĩ là cô không đúng trước, cho nên cô cúi đầu áy náy nói: “Thực xin lỗi, em không đem tình hình thực tế nói với anh là em sai, em chỉ sợ anh lo lắng, đến lúc đó lại muốn cãi nhau.”

 

“Em không biết là tiêu chuẩn kép của em rất nghiêm trọng sao?” Giọng điệu của Lục Trần Tây có chút nặng nề: “Trước kia anh gạt em chuyện chuẩn bị ra nước ngoài, em náo loạn với anh thật lâu, cuối cùng còn chia tay. Hiện tại, chuyện của em lớn như vậy lại gạt anh, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến chẳng may em xảy ra điều gì ngoài ý muốn, anh nên làm như thế nào sao?!”

 

Đồng Đồng có chút chột dạ lẩm bẩm: “Nhưng hiện tại em không phải rất tốt sao.”

 

Lục Trần Tây tức giận đến liếc ngang cô một cái: “Vậy ngộ nhỡ em xảy ra chuyện rồi sao?”

 

“…” Đồng Đồng không có sức để phản bác, sau một lúc lâu yếu ớt hỏi: “Nếu em nói trước cho anh biết, anh sẽ đồng ý để em đi sao?”

 

Lục Trần Tây không hề nghĩ ngợi, một lời cứng rắn: “Đương nhiên là không! Ai lại để cho bạn gái mình tiếp cận một tên tội phạm cường dâm?! Đầu óc anh đặc biệt không có bị hỏng.”

 

Đồng Đồng  lặng im.

 

Lục Trần Tây thật sự không nhịn được tức giận, bọn họ vốn vừa hòa hảo, nên phải tránh phát sinh tranh chấp giống như vậy, nhưng anh ta lại không muốn cảnh thái bình giả tạo, cảm thấy có chỗ đó có vấn đề, anh ta nhất định phải nói tới: “Công việc này của em nguy hiểm như vậy, có thể không làm hay không? Anh cũng không phải không nuôi nổi em.”

 

Đồng Đồng có chút mất hứng rồi: “Anh có thể đừng hở ra một chút là kêu em từ chức? Em đã nói hết rồi, em thích công việc này. Vả lại em cũng không cần anh nuôi, chính em có thể tự nuôi sống bản thân.”

 

Lục Trần Tây xị mặt: “Công việc này của em có gì tốt? Mệt gần chết mới kiếm được một ít.”

 

Đồng Đồng cũng xị mặt: “Em vì muốn kiếm tiền nên làm việc này? Em cũng giống như anh vậy, tùy tiện đi đến công ty ba em tìm một công việc, nằm cũng có tiền.”

 

“…” Lục Trần Tây không nói lại cô, tức giận đến dùng sức nắm lấy vô lăng. Thiếu gì cô gái xếp hàng chờ làm thiếu phu nhân Lục gia, cô lại không cảm kích, thật sự là muốn chọc tức chết anh ta mà!

 

Hai người đều tự sinh hờn dỗi, trên đường trở về, lại không nói với nhau câu nào.

 

*

Rất nhanh, tiết mục về an toàn tình dục trẻ em của “Nơi đây” đã phát sóng trên tivi, vụ án người phụ trách tổ chức hỗ trợ học sinh đến trường của huyện Vĩnh An xâm hại tình dục bé gái cũng bị ghi hình trong đấy.

 

Sau khi tiết mục phát sóng, đưa tới sự chú ý cực kỳ cao trong phạm vi cả nước, bên trên có người chỉ thị cục công an Vĩnh An đem án kiện này điều tra tới cùng, tuyệt đối không nhân nhượng bất kỳ một công chức nào dính dáng tới vụ án. Dưới áp lực to lớn của ý kiến và thái độ của công chúng, vụ án rất nhanh đã điều tra ra manh mối.

 

Theo điều tra, văn phòng Đỗ Quốc Ngọc có hai gã tình nguyện viên nam bị chứng thực là đồng lõa, và hàng chục doanh nhân trong số các nhà tài trợ đã không chống lại được sự dụ hoặc, tham dự xâm hại tình dục, mà cái gọi là quan hệ của Đỗ Quốc Ngọc trong chính phủ, chỉ là em vợ hắn ta là một thư ký nhỏ của một huyện của chính phủ, cũng không như hắn ta đã khoác lác, có hậu phương rất vững chắc.

 

Sau khi điều tra hoàn thành, Đỗ Quốc Ngọc bị chuyển giao cho cơ quan kiểm soát. Mặc dù vụ án đã kết thúc, nhưng suy nghĩ để lại cho mọi người, còn rất lâu mới kết thúc.

 

Với sự gia tăng các vấn đề an toàn của trẻ em bị bỏ lại, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của quốc gia. Phía trên quyết định, muốn cho bà con ở nông thôn nghèo khó kiếm được thu nhập ngay trước cửa nhà, vì thế quốc gia ủng hộ chính sách, hướng dẫn các quỹ xã hội tiến vào nông thôn, tham gia kiến thiết nông thôn, gia tăng cơ hội nghề nghiệp, để cho mọi người không cần đi xa xứ làm công tại thành thị phát triển.

 

Khi khoảng cách thu nhập giữa người lao động ra ngoài làm việc và làm việc tại nhà được thu hẹp, càng có nhiều người lựa chọn ở lại quê nhà. Cùng với ở trong nơi thành thị xi măng cốt thép tiêu phí hết thanh xuân của mình, không đổi được một mảnh đất thuộc về mình, không bằng ở lại quê hương, bảo vệ người nhà.

[email protected]
Bình Luận (0 Bình Luận)