Tìm nhanh
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Tác giả: Duy Kỳ
548 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử

Sau khi cùng Đỗ Quốc Ngọc tách ra, Hà Dương hồi báo lại tình huống cho Cố Hoài, Cố Hoài phỏng đoán hẳn là hắn ta sẽ nhanh chóng có hành động.

 

Quả nhiên, gần tới xế chiều Đồng Đồng nhận được điện thoại do Đỗ Quốc Ngọc gọi tới: “Đình Đình à, về chuyện giúp đỡ em, hiện tại có chút tiến triển, em tới phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi nói rõ chi tiết với em.”

 

Có nội ứng là Hà Dương, Đồng Đồng đương nhiên biết mục đích của hắn ta, vì thế đồng ý nói: “Được.”

 

Trải qua lần giao tiếp với hắn ta, cô đã nhìn ra chỉ cần ở phòng làm việc vào ban ngày, hắn vẫn không dám làm bậy với cô, dù sao ngoài cửa có tình nguyện viên không biết rõ về hắn, ít nhiều hắn ta cũng phải có chút kiêng dè.

 

Huống chi, cô đến chỗ Đỗ Quốc Ngọc thì Cố Hoài và Doãn Thượng Ý dừng xe ở dưới tòa nhà ở góc đường cách đó không xa, số gọi khẩn cấp trong điện thoại cô là số của Cố Hoài, chẳng may thật sự có tình huống gì xảy ra, bọn họ sẽ không chút do dự xông lên cứu cô.

 

Nghĩ tới những thứ này, cô đã an tâm rất nhiều, không hề khẩn trương đến hai chân nhũn ra như lần trước, trên đường về cả tay chân đều run rẩy.

 

Đi vào văn phòng, cô gõ lên cánh cửa đóng chặt, một lúc sau bên trong mới vang lên tiếng: “Vào đi.” Đẩy cửa ra đi vào, Đỗ Quốc Ngọc vẫn ngồi trước máy tính, thấy cô đi vào liền nói giọng chỉ huy: “Đóng cửa lại.”

 

Đồng Đồng đóng cửa kín cửa, co quắp đứng tại chỗ.

 

Đỗ Quốc Ngọc tiếp đón: “Lại đây ngồi đi.”

 

Lúc này Đồng Đồng mới đi tới ngồi xuống, yên lặng nhìn hắn ta.

 

Đỗ Quốc Ngọc chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn, ngón tay giao nhau chắp trước ngực, ánh mắt sau cặp kính lộ ra vẻ xảo quyệt: “Đình Đình tôi hỏi em nha, em có biết tiền tôi quyên góp cho sinh viên là từ đâu mà có không?”

 

Đồng Đồng giả vờ không biết lắc đầu.

 

Đỗ Quốc Ngọc cười cười, nói: “Đều là những ông chủ có tiền trong xã hội quyên góp.”

 

Đồng Đồng ồ một tiếng.

 

Đỗ Quốc Ngọc nói sâu xa: “Cho nên, nếu em muốn trong thời gian ngắn lấy được học phí, phải có ông chủ nguyện ý giúp đỡ em, hiểu không?”

 

Đồng Đồng cái hiểu cái không gật gật đầu.

 

Đỗ Quốc Ngọc ho nhẹ một tiếng: “Đúng vậy, hôm nay vừa đúng lúc có ông chủ khảo sát ở Vĩnh An, buổi tối tôi có hẹn ăn cơm với anh ta, em cũng đi làm quen, nói tình cảnh của em cho anh ta nghe, nói không chừng anh ta đồng tình với em, lập tức đưa học phí cho em.”

 

Đồng Đồng do dự một lát, dè dặt hỏi: “Có thể đi ban ngày không?”

 

Đỗ Quốc Ngọc ngã người, tựa lưng vào ghế, ung dung thong thả lắc đầu: “Không được, ban ngày người ta có công việc, chỉ rảnh buổi tối.”

 

Đồng Đồng do dự, sau một lúc vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Chỉ là ăn cơm sao?”

 

Đỗ Quốc Ngọc nở nụ cười: “Đương nhiên, bằng không em cho là có thể làm gì.”

 

Đồng Đồng trầm mặc, xoắn ngón tay, dáng vẻ nhìn qua rất là rối rắm.

 

Đỗ Quốc Ngọc thấy thế, nhân cơ hội châm lửa thổi gió thêm: “Vị chủ này phải trở về Dung Thành ngay, có bằng lòng hay không phải nắm bắt cơ hội lần này, tự em phải suy nghĩ thật kỹ, qua thôn này sẽ không còn nhà trọ nữa.”

 

Đồng Đồng nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên, sau một hồi giãy giụa gật đầu: “Được, tôi đi.”

 

Hồ ly Đỗ Quốc Ngọc nở nụ cười: “Hiểu chuyện. Vậy em ra trước đợi ở bên ngoài, chờ tôi xong việc cùng đi.”

 

“Được.”

 

*

 

Buổi tối Đỗ Quốc Ngọc lái chiếc xe cũ của hắn ta nhằm che giấu tai mắt người khác, chở Đồng Đồng đến quán cơm, cách khách sạn Hà Dương ở không xa.

 

Khi bước xuống từ ghế sau xe, Đồng Đồng liếc nhìn cách đó không xa, xe của Cố Hoài đã bám đuôi mà tới. Dọc theo đường đi, bọn họ đều lén lút đi theo cô, sợ cô một mình trong xe với Đỗ Quốc Ngọc sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

 

Vào phòng bao trong quán cơm, Hà Dương đã đến, hai người trò chuyện trong trường hợp đặc biệt, Đồng Đồng được hắn ta giới thiệu làm quen với Hà Dương: “Đình Đình đến đây, giới thiệu với em, đây là ông chủ Ngụy.” Sau đó lại ẩn ý sâu xa nói với Hà Dương: “Ông chủ Ngụy, đây chính là người tôi nói qua với anh, Trương Đình Đình.”

 

Hà Dương cùng Đồng Đồng làm như không quen biết nhau, lễ phép bắt tay, sau đó ngồi vào chỗ. Cũng không lâu lắm, Đỗ Quốc Ngọc bắt đầu khuyên cô uống rượu. đồng Đồng không phải chưa uống qua, chẳng qua cho tới hiện tại chưa từng uống qua rượu trắng, cô lén lút liếc Đỗ Quốc Ngọc, đủ tàn nhẫn.

 

Bên cạnh Hà Dương có một tên sắc lang lão luyện, biết rõ hắn ta muốn làm cho Đồng Đồng quá chén, nhưng lại không tiện ra mặt ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn.

 

Đỗ Quốc Ngọc khuyên quá mãnh liệt, Đồng Đồng không lay chuyển được, chỉ phải uống cạn một ly, rượu  vừa vào miệng cô bị sặc ngay, toàn bộ cổ họng nóng như lửa đốt, cô bắt đầu ho khan kịch liệt, ngay cả nước mắt đều chảy ra theo từng tiếng ho khan.

 

Hà Dương nhìn không được nữa, khoát tay: “Được rồi, để cô ấy uống nước khác đi.”

 

Đỗ Quốc Ngọc nghĩ Hà Dương đau lòng, vì thế gọi người phục vụ tới, gọi một ly nước trái cây. Lúc này Đồng Đồng bởi vì ho khan quá lợi hại, đứng dậy đi đến toilet. Cô mới vừa đi ra khỏi phòng, Hà Dương nhìn thấy Đỗ Quốc Ngọc lấy ra một gói gì đó, hòa tan vào ly nước trái cây kia, liền đi tới gần, hạ giọng hỏi: “Đây là làm gì?”

 

Đỗ Quốc Ngọc thần thần bí bí cười: “Cô gái này không chừng là lần đầu tiên, tôi sợ cô ta phản kháng quá mạnh, chẳng may làm anh bị thương sẽ không tốt. Đây là đồ tốt, có thể cho cô ta phục tùng ngoan ngoãn, tùy ý anh muốn làm gì thì làm.”

 

Trong đầu Hà Dương như có hàng ngàn con ngựa gào thét tràn qua, trên mặt vẫn phải nở nụ cười bỉ ổi: “Vẫn là Đỗ tổng anh cân nhắc chu toàn.”

 

Đỗ Quốc Ngọc cười nhích lại gần, nhỏ giọng nói: “Lấy kinh nghiệm của tôi, ngày hôm sau nhất định là có náo loạn, anh cứ thừa dịp cô ta chưa tỉnh chụp vài kiểu ảnh khỏa thân, thậm chí có thể ghi lại quá trình của hai người, dùng để uy hiếp cô ta. Nếu cô ta còn chưa phục, phải báo cảnh sát, anh lập tức nói với cô ta tôi có người trong cục cảnh sát, dù cho cô ta có kiện đến thiên vương lão tử cũng không có cửa.”

 

Hà Dương lĩnh hội thông suốt gật gật đầu, giơ ngón tay cái với hắn ta: “Hay, thật sự là rất hay!”

 

*

 

Sau khi Đồng Đồng từ toilet ra, nghe thấy Đỗ Quốc Ngọc đang nói chuyện làm ăn với Hà Dương, người được cài vào như cô dù sao cũng không tiện nói chuyện, vì thế lặng lẽ ngồi bên cạnh uống nước. Từ từ, cô bắt đầu cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, đầu óc mê muội.

 

Đỗ Quốc Ngọc luôn chú ý tới phản ứng của cô, cố ý chép miệng nói: “Ôi, nhìn Đình Đình của chúng ta này, tửu lượng kém quá, uống có một ly đã say rồi.”

 

Đồng Đồng ý thức được bản thân không thích hợp, đầu choáng váng cũng được đi, mấu chốt là cả người vô lực, cột sống giống như bị người ta lấy đi rồi, yếu đuối nằm sấp xuống như muốn ngã lên trên bàn.

 

Đỗ Quốc Ngọc đứng lên đỡ lấy vai cô, nói với Hà Dương: “Ông chủ Ngụy, nếu không hôm nay tới đây được rồi, Đình Đình uống say, anh mang cô ấy trở về nghỉ ngơi một chút.” Nói xong liền đem cô đưa cho Hà Dương ở bên kia.

 

Hà Dương vội vàng đưa tay tiếp được, Đỗ Quốc Ngọc cười mỉm chi nhìn anh ta: “Vậy ông chủ Ngụy, anh đi trước đi, tôi đi tính tiền.”

 

Hà Dương gật đầu, thừa dịp Đỗ Quốc Ngọc đi thanh toán tiền, dìu Đồng Đồng đã xụi lơ ra khỏi khách sạn, nhét cô vào chiếc Mercedes. Vừa lên xe, anh ta gọi ngay cho Cố Hoài: “Lão đại, Đồng Đồng bị hạ thuốc.”

 

Cố Hoài nghe vậy tâm trạng chùn xuống, vội la lên: “Tôi lập tức tới ngay.”

 

“Đừng đừng đừng.” Hà Dương lập tức ngăn anh lại: “Anh đừng tới đây, chẳng may bị Đỗ Quốc Ngọc thấy thì phiền lắm.”

 

“…” Bị Hà Dương nhắc nhở, Cố Hoài lập tức tỉnh táo lại: “Cậu lập tức mang cô ấy về khách sạn, tôi theo phía sau.”

 

Vì thế hai chiếc xe gặp nhau ở bãi đỗ xe khách sạn Hà Dương đang ở.

 

Cố Hoài vội vã xuống xe, ôm Đồng Đồng đã sắp hôn mê từ ghế sau Mercedes ra, lúc này cô giống như một con búp bê vải mềm nhũn, không còn chút khí lực nào tựa vào ngực anh, cô cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt dường như quá nặng, ánh mắt cũng không có tiêu cự.

 

Anh cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Đừng sợ, là tôi.”

 

Cô thoáng sững sốt, giống như nhận ra giọng nói của anh, tiếp theo nhắm mắt lại, tựa vào ngực anh, cứ như vậy an tâm ngủ đến mê man.

 

Cố Hoài bế cô lên lầu, đặt cô nằm vào giường xong xuôi, Doãn Thượng Ý kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra để thông khí, Hà Dương nhìn Đồng Đồng có chút tự trách: “Thực xin lỗi lão đại, em nhìn thấy tên thối tha Đỗ Quốc Ngọc hạ thuốc cô ấy, nhưng em đã không nhắc nhở cô ấy.”

 

Cố Hoài đứng bên cạnh giường, đưa tay thử độ ấm trên trán cô, nơi đó đã rịn một lớp mồ hôi: “Cậu không làm gì sai, cho nên không cần nói xin lỗi. Nếu cậu nhắc nhở cô ấy, vậy cái kế hoạch kia lập tức thất bại.” Nói xong anh xoay người đi đến toilet, vắt khô một cái khăn nóng đi ra.

 

Doãn Thượng Ý thấy thế, lén lút giật giật góc áo Hà Dương, hạ thấp giọng: “Béo ca, đi thôi.”

 

Hà Dương ngoáy lại nhìn Doãn Thượng Ý, vẻ mặt mờ mịt tại sao phải đi, tuy nhiên dưới con mắt đang ra hiệu mãnh liệt kia, đầu óc anh ta rốt cuộc đã hiểu được, giật mình nhìn về phía Cố Hoài và Đồng Đồng, Cố Hoài đang khom người, lấy khăn từng chút từng chút lau trán cho Đồng Đồng, rồi đến hai má, còn có lòng bàn tay đang rịn mồ hôi.

 

Hà Dương rốt cuộc đã lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, sau đó thức thời theo sát Doãn Thượng Ý rời khỏi phòng.

 

Cố Hoài cũng không chú ý xem bọn họ rời đi lúc nào, giúp Đồng Đồng lau mồ hôi xong, anh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, trầm mặc nhìn cô, bởi vì giận dữ mà gân xanh hằn đầy trên thái dương.

 

Nếu anh không có đoán sai, thuốc mà Đỗ Quốc Ngọc hạ cho cô, hẳn là loại thuốc mê jian. Nếu không phải sắp xếp trước cho cô và Hà Dương là một đôi, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi…

 

*

 

Sáng sớm hôm sau, Đồng Đồng từ trong mê man mở mắt ra, đập vào mắt cô, là trần nhà hoàn toàn xa lạ. Theo tiềm thức cô có chút kinh ngạc, tầm mắt hoảng loạn nhìn lên xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, lúc này cô mới  bình tĩnh lại.

 

Cố Hoài đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, mắt nhắm lại, giống như đang ngủ. Chẳng lẽ, anh ở trong đây trông chừng cô cả đêm?

 

Đầu óc Đồng Đồng khó khăn hoạt động, cô nhớ tới tối qua cô đi cùng Đỗ Quốc Ngọc uống rượu cùng Hà Dương, sau đó cô hình như bị hạ thuốc, chuyện cuối cùng cô nhớ được, là Đỗ Quốc Ngọc đứng lên nắm lấy vai cô, tiếp đó xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không có ấn tượng.

 

Cô cảm giác cổ họng mình khát khô, giùng giằng muốn ngồi dậy, lại đánh thức Cố Hoài, anh mở mắt ra, thấy cô cố gắng muốn đứng lên, vội vàng đứng dậy đỡ lấy vai cô, lấy qua một cái gối chèn vào sau lưng cô: “Có thấy chỗ nào khó chịu không?”

 

Đồng Đồng nương theo tay anh tựa vào đầu giường: “Không có, chỉ là có chút khát.” Lúc cô nói chuyện, giọng nói còn hơi khàn.

 

“Em ngồi đó chờ cho đàng hoàng, đừng cử động.” Cố Hoài nói xong đi rót ly nước ấm đem lại, đưa tận tay cô: “Còn có gì cần cứ nói với tôi.”

 

“Cảm ơn.” Đồng Đồng nhận ly nước, uống ngụm lớn, chỉ chốc lát sau cái ly đã thấy đáy. Uống hết nước cô lấy lại được sức, hỏi: “Lão đại, đây là đâu vậy, sao tôi lại ở đây?”

 

Cố Hoài ngồi xuống ghế: “Đây là phòng của Hà Dương, Đỗ Quốc Ngọc hạ thuốc em, để cho Hà Dương mang em đi.”

 

“…” Quả nhiên là bị hạ thuốc. Đồng Đồng cúi đầu, mím môi, trầm mặc một lúc: “Cảm ơn anh.”

 

Cố Hoài có chút ngoài ý muốn: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”

 

Đồng Đồng ngẩng đầu: “Nếu không phải anh muốn để cho Hà Dương nằm vùng, chỉ mình tôi đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ám chiêu của Đỗ Quốc Ngọc quả thực khó lòng phòng bị.” Nếu hầu rượu ông chủ kia không phải Hà Dương, mà là người khác, có lẽ cô rất khó toàn thân trở ra…

 

Cố Hoài nhìn cô chăm chú: “Sợ sao?”

 

Đồng Đồng thành thật gật đầu: “Sợ.” Cô không dám nghĩ tới, nếu như thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô phải làm sao bây giờ.

 

Cố Hoài im lặng trong giây lát: “Nếu em không muốn tiếp tục lần điều tra ngầm này, có thể nói cho tôi biết, tôi có thể hiểu.”

 

Đồng Đồng cúi đầu, vuốt nhè nhẹ ly nước trên tay mình. Sau khi trải qua chuyện bị hạ thuốc, cô ý thức được hoàn toàn không thể nắm thân thể mình trong tay là chuyện đáng sợ nhường nào, mất đi sức lực, thậm chí ý thức, cũng sẽ bị người ta tùy ý giở trò, không hề có đường phản kháng.

 

Cô cảm thấy sợ hãi, thậm chí là khủng hoảng. Nhưng chỉ đơn giản như vậy mà nói bỏ, kiếm củi ba năm đốt một giờ, cô lại không cam lòng.

 

Sắp xếp lại ý nghĩ, cô phân tích nói: “Đỗ Quốc Ngọc hiện tại cho rằng Hà Dương đã ngủ với tôi, cho nên hắn ta khẳng định cảm thấy hắn ta có thể hoàn toàn khống chế tôi, bởi vì hắn ta có thể lấy chuyện này áp chế tôi. Tôi cho rằng phòng bị của hắn ta đối với tôi sẽ giảm bớt, hiện tại tôi càng có cơ hội tiếp cận với hắn ta hơn so với trước đó, tôi không muốn cứ như vậy mà buông tha. Người giống như hắn ta, tồn tại ở cái thế giới này nhiều hơn một ngày, sẽ có càng nhiều cô gái nhỏ vô tội bị hắn ta hại.”

 

Cố Hoài im lặng ngắm nhìn cô, thật lâu sau đó, anh lấy điện thoại di động của cô do anh giữ hộ, đưa cho cô: “Chắc là bạn trai em, đêm qua gọi tới cho em rất nhiều lần, vẫn liên tục không liên lạc được khẳng định rất lo lắng, em gọi về một chút.” Nói xong anh đứng lên, rời khỏi phòng.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)