Tìm nhanh
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Tác giả: Duy Kỳ
850 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử

Nghe thấy vấn đề này, Cố Hoài hơi hơi nhíu mày, không tiếng động nhìn về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng lại còn ngay thẳng cười nói: “Không có.”

Doãn Thượng Ý cố ý nói: “Không có khả năng.”

“Thật không có, lừa anh là chó.” Đồng Đồng đưa tay bắt cái chai: “Được rồi, nên tin.”

Lúc này miệng chai chỉ hướng Hà Dương. Đồng Đồng xoa xoa tay, cười hắc hắc hắc gian tà.

Hà Dương thấy vẻ mặt của cô, bị dọa đến hai tay ôm ngực, thét chói tai: “Nữ hiệp tha mạng! Không có bạn gái, không có bạn gái!”

Đồng Đồng câu khóe miệng: “Ai muốn hỏi anh câu này chứ. Tôi là muốn hỏi, trong cuộc đời anh, anh đã từng vào toilet nữ hay chưa?”

“Hả?” Vẻ mặt Hà Dương bị dồn ép đến ngây ngốc, gật gật đầu: “Có vào, có một lần phải đi tiểu gấp quá, đi nhầm…”

Doãn Thượng Ý chợt cười: “Tên mập cậu còn có loại lịch sử đen tối này nha, cậu đúng thật là khờ!”

“Cút!” Hà Dương trừng mắt liếc Doãn Thượng Ý, xoay bình rượu, miệng chai chỉ hướng Doãn Thượng Ý.

“...” Vẻ mặt Doãn Thượng Ý bất đắc dĩ. Cái này gọi là quả báo sao!

Hà Dương khoái trá bẻ ngón tay, một điệu bộ có oán báo oán có thù báo thù: “Đến đây đến đây, nói cho mọi người biết, đời này chuyện cậu làm mất mặt nhất là gì?”

Doãn Thượng Ý do dự. Nếu nói thật ra, chắc bị cười cả năm, còn không nói thật, không tuân theo tinh thần trò chơi.

Rối rắm một lúc, anh ta vẫn là khai ra: “Khi còn bé ở quê chơi nã pháo trận ở đầu thôn, nổ cải trắng của nông dân, bắn cá trong hồ nước, sau khi chơi đùa đã rồi, cắm một trái pháo vô bãi phân trâu, kết quả còn chưa kịp chạy… tôi trở về nhà với một thân phân trâu, bị mấy người bạn nhỏ cười suốt cả một đường, ngay cả mẹ tôi cũng cự tuyệt có quan hệ với tôi, còn gọi hàng xóm ra vây xem…”

Hà Dương cười đến mức đập bàn, Đồng Đồng ôm bụng: “Hahahahahaha, quả nhiên là mẹ ruột!” Doãn Thượng Ý vẫn luôn cho cô ấn tượng anh ta là một triều nam* rất tinh tế, bình thường mặc đồ đều cực kỳ sexy, không nghĩ tới lại có lịch sử mờ ám thậm chí đen tối như vậy!

*Triều nam: thông thường để chỉ những người đàn ông rất quan trọng hóa và chăm chút ngoại hình của mình.

Thời điểm mọi người hi hi ha ha cười đùa, điện thoại di động của Cố Hoài đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên, anh đứng lên, cầm điện thoại đi ra ngoài nghe. Còn lại ba người nhìn anh một cái, lại tiếp tục chơi. Lúc này đến phiên Doãn Thượng Ý, anh ta vừa xoay nhẹ, cái chai liền chỉ về hướng Đồng Đồng.

Doãn Thượng Ý hỏi: “Em nói em không có bạn trai, vậy tiêu chuẩn chọn bạn trai của em là gì?”

“Ồ?” Vẻ mặt Đồng Đồng nghi ngờ nhìn anh ta. Doãn Thượng Ý sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải anh có ý với em nha, hôm nay anh mang theo nhiệm vụ đến đây, trong đài chúng ta có mấy tên cẩu độc thân có hứng thú với em, anh chỉ giúp bọn họ hỏi thăm chút thôi.”

“À.” Đồng Đồng bắt đầu nghĩ, tiêu chuẩn tìm bạn trai của mình là gì nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, một hình ảnh hiện lên trong đầu, tiếp theo cô nói: “Phải có dáng dấp đẹp trai, có ánh dương quang, thật dễ chơi đùa, biết chơi bóng rổ.”

Hà Dương vỗ vỗ vai Doãn Thượng Ý: “Trở về nói với mấy người anh em kia, bọn họ còn chưa diễn, đã không qua nổi vòng loại.”

Doãn Thượng Ý cũng cười: “Tôi còn tưởng rằng em sẽ nói có phòng có xe. Nhắc tới cái này, phần thắng của bọn họ coi như lớn hơn được chút.”

Hà Dương bốc đậu phộng trên bàn: “Nhị Đồng, trước kia em đã từng nói chuyện yêu đương chưa?”

“Đã từng.” Đồng Đồng bĩu môi: “Nhưng đã chia tay rồi.”

Doãn Thượng Ý tò mò: “Vì sao chia tay?”

Đồng Đồng cúi đầu, dùng ngón tay nghiền vỏ đậu phộng: “Tóm lại, anh ta phải ra nước ngoài, tôi không muốn, vậy là chia tay.”

Doãn Thượng Ý nhạy cảm phát hiện ra được cảm xúc của cô có chút sa sút, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Không có chuyện gì, đều đã qua rồi, mình có thể gặp người tốt hơn. Không bằng chúng ta cùng chơi xúc xắc đi, so lớn nhỏ, người nào thua người đó uống.”

Đồng Đồng ngẩng đầu: “Được! Em chỉ thích đơn giản và thô bạo như vậy.”

*

Cố Hoài nghe xong cuộc gọi của Trần Dĩ Nam quay lại thì phát hiện ba đứa nhóc con đã chơi sang trò khác. Anh ngồi lại bên cạnh Đồng Đồng, cầm một hột xúc xắc nhập hội.

So lớn nhỏ toàn bộ đều dựa vào vận may, toàn bộ quá trình số anh là đỏ nhất, chỉ uống một ly, Doãn Thượng Ý đứng thứ hai, số thúi nhất là Đồng Đồng, chỉ trong chốc lát, mấy chai bia đã bị cô uống cạn sạch.

Cố Hoài nhìn vào dáng vẻ hai má ửng đỏ của cô, vẻ mặt ghét bỏ: “Người ngốc thì coi như cũng thôi đi, vận may còn kém như vậy.”

Đồng Đồng trừng anh: “Quan hệ gì anh… cái rắm! Uống bia… nhà anh à?” Nói xong còn ợ một hơi rượu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh.

Cố Hoài bị ngạt thở che mũi lại, phát hiện ánh mắt cô đã tan rã, giọng nói cũng đứt quãng. Đây là, say?

Hà Dương uống cũng không ít, còn đang choáng váng kêu gào: “Lượt tiếp theo, lượt tiếp theo, bước lên.” Vừa nói vừa dùng sức đong đưa con xúc xắc.

Cố Hoài liếc nhìn Đồng Đồng, phát hiện cô căn bản không nghe Hà Dương đang hô cái gì, chỉ mờ mịt nhìn một hướng khác, trên trán có lớp mồ hôi trong suốt đang rịn ra, hai mắt vừa nhắm lại, thân mình lung lay như sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi.

Anh thật bấc đắc dĩ nhéo nhéo mi tâm: “Được rồi, hôm nay dừng tại đây đi.”

“...” Doãn Thượng Ý còn rất tỉnh táo, nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn hai người phía đối diện. Lão Đại đột nhiên kêu ngừng, là vì Đồng Đồng say? Dựa theo cách thức chơi đùa của bọn họ trước giờ, không uống đến gục vài người thì chắc chắn chưa tan cuộc.

Cho tới nay, hắn đều cảm thấy giữa Đồng Đồng cùng Lão Đại có chút khó hiểu, hắn từng lén lút thăm dò chuyện này với Đồng Đồng, đáng tiếc là không hỏi ra được cái gì. Nhưng dựa theo tính cách của Lão Đại, nếu anh ta quả thật không muốn tiếp nhận người mới như Đồng Đồng, Trần Dĩ Nam khẳng định không làm gì được. Về phần tại sao anh ta nguyện ý tiếp nhận, không thể biết được.

“Đinh Đinh, cậu đón xe đưa Hà Dương trở về, Đồng Đồng do tôi phụ trách.” Cố Hoài vừa nói, vừa lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.

Doãn Thượng Ý bắt đầu thu dọn đồ đạc: “Được.”

Cố Hoài gọi cho tài xế xong, hỏi Đồng Đồng đang tựa vào thành ghế sofa: “Nhà cô ở đâu?”

Vẻ mặt Đồng Đồng tan rã, rũ đầu xuống, giống như lượng điện đã tiêu hao hết rồi, ngồi yên không nhúc nhích.

“...” Cố Hoài thở dài gần như không nghe thấy. Không có địa chỉ, làm cách nào đưa cô trở về?

Doãn Thượng Ý suy nghĩ một chút: “À, tôi có biện pháp.” Nói xong anh lấy di động của Đồng Đồng ra, sau khi mở màn hình sáng lên, lại phát hiện màn hình bị khóa. Điện thoại Apple, nếu anh nhớ không lầm, cô cài khóa vân tay, và mở khóa bằng ngón tay cái bên phải.

Anh cầm ngón tay cô ấn lên phím home thử, quả nhiên mở khóa được. Anh nhấn vào Taobao, tìm đơn hàng giao gần đây nhất để tìm địa chỉ, tiểu khu kia anh biết, ngay gần đài truyền hình. Cô từng nói qua cô ở cách đài truyền hình rất gần, chắc là ở chỗ này rồi.

*

Rất nhanh tài xế đã đến. Cố Hoài xốc cánh tay Đồng Đồng lên khoác lên vai mình, rồi dùng tư thế công chúa ôm cô từ ghế sofa lên.

Doãn Thượng Ý cầm ba lô của Đồng Đồng xong, đẩy cửa phòng giúp bọn họ. Cố Hoài ôm Đồng Đồng, cẩn thận từng li từng tí đi ra ngoài, sợ đầu cô đụng trúng khung cửa.

Tài xế đã chạy xe đến trước cửa quán rượu, Cố Hoài vững vàng đặt cô vào ghế phía sau, rồi mới nhận lấy ba lô do Doãn Thượng Ý đứa tới: “Được rồi, mấy người về đi.”

Doãn Thượng Ý cố gắng dìu đỡ Hà Dương to lớn: “Được, ngày mai gặp.”

Cố Hoài vòng qua bên kia xe ngồi vào bên cạnh Đồng Đồng. Cô đã tựa lưng vào ghế đang ngủ, ngực lên xuống đều đặn. Cái người này, tửu lượng thật quá kém…

Xe chầm chậm lái về nơi ở của Đồng Đồng. Cố Hoài mở cửa kính ra một chút để thông khí. Quẹo qua một khúc cua, anh bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị ghì xuống, quay đầu lại thì thấy đầu của Đồng Đồng đã ngã qua, dựa vào cánh tay anh ngủ gà ngủ gật.

“...” Anh nhíu mày, giơ tay lên, đẩy cô trở lại chỗ ngồi. Được một lúc, Đồng Đồng lại ngã xuống, anh lại đẩy cô trở về.

Đến lần thứ ba Đồng Đồng ngả xuống, Cố Hoài thở dài, không tiếp tục đẩy cô trở lại nữa, mà để cô dựa vào vai mình.

Rất nhanh tài xế đã đưa bọn họ đến nơi.

Cố Hoài ôm Đồng Đồng lên lầu, lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô mở cửa, ôm cô vào phòng, đặt cô lên giường xong, lại thuận tay cầm cái chăn mát xếp loạn thành một đống bên mép giường đắp lên ngang bụng cô.

Đồng Đồng vẫn ngủ say như cũ, hoàn toàn không biết giờ phút này có một nam nhân to lớn đang ở trong phòng mình.

Cố Hoài đứng bên giường, từ trên cao nhìn chăm chú vào người đang ngủ như heo trên giường kia, sau một lúc lâu, anh có hơi nhức đầu nhéo nhéo thái dương. Chỉ với tửu lượng này của cô, lại còn không có tâm phòng bị người khác, nếu không phải là anh mà là tên nào khác, anh không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì với cô.

Trên tủ đầu giường, đặt vài khung hình vuông, rất nhanh hấp dẫn tầm mắt của Cố Hoài. Anh cầm lên một cái trong số đó, là cô chụp cùng ông nội. Giáo sư Đồng tóc đã sắp bạc trắng, cả khuôn mặt hằn đầy nếp nhăn, dưới bọng mắt có vài đốm đồi mồi, nhưng ánh mắt vẫn rõ ràng, tinh thần quắc thước.

Trong mắt Cố Hoài dần có ý cười, vẻ mặt trở nên sâu thẳm, giống như nhớ tới chuyện cũ rất lâu trước đây, thật lâu sau đó, anh nhẹ nhàng trả khung ảnh về chỗ cũ.

Tiếp theo, anh nhìn xung quanh nhà, một gian phòng khách rất đơn giản, bên trong phòng ngủ ngoại trừ giường và tủ quần áo, còn có một bàn sách nhỏ, trên đó đặt một máy tính cùng một vài quyển sách. Bên ngoài là phòng khách, bố trí một bộ sofa cùng bàn trà.

Có điều trên sofa kia dường như lộ ra mấy vật kỳ lạ. Anh vừa đi qua, sắc mặt khẽ biến. Là áo ngực của cô…

*

Ngày hôm sau.

Lúc Đồng Đồng tỉnh lại, trời cũng đã sáng. Cô khẩn trương đến giật bắn bật dậy khỏi giường, tìm giày khắp nơi, động tác nếu còn không nhanh nữa là sẽ trễ.

Cô vội vội vàng vàng lau mặt, đeo túi xách lên ra cửa, mở khóa chiếc Ofo màu vàng, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy chạy đi. A? Đợi chút, hình như có chỗ nào đó không đúng… cô nhớ rõ hôm qua cô đi uống rượu cùng mấy người trong tổ, nhưng bị gián đoạn ngay hình ảnh cô uống rượu, chỉ nhớ rõ cùng chơi xúc xắc với bọn họ, còn làm sao cô có thể về tới nhà được, một chút ấn tượng cô đều không có.

Đến tột cùng là ai đã đưa cô về?

Nhất định là anh trai Đinh Đinh rồi. Cô lạc quan nghĩ. Anh trai Đinh Đinh là người cẩn thận nhất, người lại tốt, hơn nữa trong nhà cô loạn đến vậy, thật ngại khi để người ngoài nhìn thấy. Có điều nếu là anh trai Đinh Đinh thấy, thì không sao. Cũng không biết vì sao, cô lại có cảm giác thân thiết cùng anh trai Đinh Đinh, cái gì cũng có thể nói, thật giống như mấy người gay ngọt ngào.

Đến trong đài, cô để túi đeo lên bàn làm việc, chào hỏi Doãn Thượng Ý: “Chào anh trai Đinh Đinh, cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về nhà.”

Doãn Thượng Ý mờ mịt ngẩng đầu: “Không phải anh đưa về, là Lão đại.”

“...” Trong nháy mắt Đồng Đồng hóa đá. Vậy mà lại là Cố Hoài đưa về?!!! Này nọ riêng tư trong nhà cô, chẳng phải đã bị anh nhìn thấy hết sao??? Ngay cả bra cô tùy tiện vứt trên sofa cũng bị thấy???

Cô lập tức muốn đào một cái hố để chôn mình. Chết rồi coi như hết!

Doãn Thượng Ý thấy cô ngẩn ra, lộ ra một vẻ mặt nghiền ngẫm: “Sao vậy? Hôm qua Lão đại đưa em về, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đồng Đồng dồn nén đến đỏ bừng khuôn mặt, khoát tay lia lịa: “Không, không, không.” Vội chạy nhanh đến bàn làm việc ngồi xuống, vùi đầu mở máy tính. Mẹ ơi, làm sao bây giờ, ngay cả nội y đều bị anh ta nhìn thấy, cô còn có thể diện sống trên cõi đời này sao?

Đợi chút, không nhất định là đã nhìn thấy, ngộ nhỡ anh bị hỏng mắt thì sao? Đồng Đồng sờ trái tim nhỏ bé của mình, vẫn là không cần tự mình hù dọa mình.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)