Tìm nhanh
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Tác giả: Duy Kỳ
817 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử

Đến quầy lễ tân của phòng tư vấn tâm lý của Thẩm Kiến Sinh, Cố Hoài nói rõ mục đích đến, trợ lý lập tức dẫn hai người họ vào phòng làm việc.

 

Đồng Đồng mới gặp Thẩm Kiến Sinh lần đầu, thoạt nhìn khoảng tuổi của Cố Hoài, mặc áo sơ mi trắng, trên mũi là chiếc kính gọng vàng, môi rất mỏng, làn da còn trắng hơn so với con gái, cả khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, rất thích hợp làm mẫu bìa cho tạp chí thời trang.

 

Cố Hoài và Thẩm Kiến Sinh đang hàn huyên, Đồng Đồng nhân lúc này đánh giá phòng làm việc của anh ta, kệ trang trí lớn như vậy, phía trên bày thật nhiều sách chuyên ngành, còn có mô hình cơ thể người, mô hình cơ quan sinh dục nam và nữ, mặt cắt… và tài liệu.

 

Đồng Đồng có chút ngượng ngùng dời tầm mắt. Bộ vị của nam kia cô từng thấy qua trong sách, nhưng nhìn mô hình mặt cắt giống như thật vậy, vẫn là lần đầu. Cô không dám tiếp tục đánh giá chung quanh, thành thật nhìn chăm chú về phía Cố Hoài.

 

Cố Hoài hàn huyên xong, giới thiệu với Thẩm Kiến Sinh: “Đây là thực tập sinh trong đài chúng tôi, Đồng Đồng.” Sau đó nói với Đồng Đồng: “Vị này là người mà tôi có nói với cô, Giáo sư Thẩm.”

 

Thẩm Kiến Sinh vươn tay về phía cô: “Xin chào.”

 

Đồng Đồng vội vàng đưa tay tới: “Xin chào.” Khi hai tay giao nhau, cô phát hiện ra tay anh ta cực kỳ lạnh.

 

“Ngồi xuống trò chuyện.” Thẩm Kiến Sinh mỉm cười với Đồng Đồng, đuôi mắt hẹp dài của anh ta cất giấu một tia dâm tà, làm cô không thể không liên tưởng tới cái từ mặt người dạ thú.

 

Hai người bọn họ ngồi vào chỗ trước bàn làm việc của Thẩm Kiến Sinh, Cố Hoài nói: “Doãn Thượng Ý có lẽ đã đề cập trước với anh, trước khi tiết mục được thu hình chính thức, dựa theo án lệ, tôi cần phải phỏng vấn riêng một vài vấn đề với anh.”

 

Thẩm Kiến Sinh dựa vào lưng ghế, mười ngón tay đan nhau đặt trước ngực: “Không thành vấn đề.”

 

“Dựa theo kinh nghiệm tiếp xúc với án lệ mấy năm nay của anh, bạo hành gia đình có những hình thức nào?”

 

Giọng của Thẩm Kiến Sinh có chút khàn: “Thường xuyên nhất được mọi người biết đó là hành vi bạo lực, cũng chính là ẩu đả chúng ta thường nói, thậm chí giết chóc. Tiếp theo là bạo hành bằng ngôn ngữ, nói theo đại chúng là dùng lời nhục mạ châm chọc, vân vân. Còn có một loại hình thức bạo lực rất bí mật, gọi là bạo hành lạnh nhạt, chính là coi như đối phương không tồn tại. Hình thức đặc điểm của loại bạo hành này là người ngoài rất khó phát hiện, nhưng sự tổn thương đối với người bạn đời hoặc là người nhà lại cực kỳ lớn.”

 

“Vì sao người bị bạo hành gia đình, thường không thể dễ dàng rời khỏi người bạo hành?”

 

“Nguyên nhân này rất đa dạng, tuy nhiên để tìm được căn nguyên gốc rễ, thì nó không có gì khác ngoài hai chữ khống chế. Giữa người bị ngược đãi cùng người ngược đãi có một mắc xích vô hình, một đầu buộc vào cổ người bị ngược đãi, một đầu nắm trong tay người ngược đãi.”

 

“Anh vừa nói tới khống chế, người ngược đãi thường làm thế nào để khống chế người bị ngược đãi?”

 

“Khống chế người bị ngược đãi có rất nhiều phương thức. Thí dụ như ẩu đả, trong tôi có sức lực mạnh mẽ hơn anh, tôi sẽ trói buộc anh về mặt tâm lý, để cho anh biết anh không phản kháng được tôi, tôi còn có thế uy hiếp anh, nếu anh dám bỏ trốn, tôi liền đánh chết anh, đánh chết cha mẹ anh, con cái của anh. Còn nữa, cắt đứt vòng giao tiếp xã hội của người bị ngược đãi, cô lập đối phương với thế giới bên ngoài, nói cho đối phương biết, đối phương cái gì cũng không đúng, cái gì cũng không làm tốt, sẽ không ai thích đối phương, sẽ không ai giúp đỡ, khiến cho tâm lý của đối phương bị phụ thuộc vào anh. Ngoài ra, có thể nắm chặt mạch máu kinh tế của đối phương, nếu đối phương không có nguồn thu nhập thì chỉ có thể để mặc cho anh sắp xếp.”

 

Nói tới đây, Thẩm Kiến Sinh dừng một chút: “Không thể không nói rằng, vẫn luôn tồn tại một cách khống chế trong án lệ bạo hành gia đình giữa vợ chồng, phần lớn bạo hành gia đình giữa vợ chồng đều bao gồm ngược đãi tình dục. Tôi đã tiếp xúc qua nhiều án lệ như vậy, người bạo hành không bao giờ dùng côn hay roi da hoặc đánh người bạn đời, mà là ép buộc cô ta phải thực hiện hành vi tình dục mà cô ta không mong muốn. Người bên ngoài không nhìn thấy vết thương trên mặt cô ta, nhưng không ai biết được, khi về nhà sau cánh cửa đóng kín kia, cô ta sẽ bị chồng mình dùng dạng hành vi gì để đối xử với bản thân. Tóm lại, đó là lý do người bị ngược đãi bị khống chế, và họ không thể dễ dàng rời đi.”

 

Đồng Đồng nghe xong, nửa hiểu nửa không hiểu. Hiểu là người bị ngược đãi sau khi trải qua thời gian dài bị bạo lực, nguyên nhân vì sao không thể dễ dàng thoát khỏi. Vì sao họ không phản kháng lại ngay lần đầu tiên bị bạo hành?

 

Thẩm Kiến Sinh giống như nhìn thấy cô có câu hỏi, chủ động hỏi: “Vừa rồi tôi nói quá nhanh phải không, làm Đồng tiểu thư nghe chưa hiểu?”

 

Đồng Đồng lắc đầu: “Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ vì sao các cô ấy không phản kháng lại ngay từ lần đầu tiên bị bạo hành?”

 

Thẩm Kiến Sinh nở nụ cười: “Cô có con chưa?”

 

Đồng Đồng không rõ chân tướng: “Không có, nhưng tôi có cháu, được bốn tuổi.”

 

“Vậy có phải cháu cô đối với người thương yêu cưng chiều nó, ai đối xử nghiêm khắc với nó, theo ai có thể có kẹo ăn, nó hiểu rõ đúng không?”

 

“Đúng, người nhà tôi đều nói tuy nhóc con tuổi còn nhỏ, nhưng là một đứa tinh ranh.”

 

“Có biết vì sao trẻ nhỏ có được điểm này không?” Thẩm Kiến Sinh dùng tay đẩy đẩy kính: “Thăm dò. Muốn có kẹo, sẽ khóc, xem ai chịu không nổi đau lòng, phải đi lấy kẹo cho nó, đứa nhỏ biết người này dễ bắt nạt hoặc là nói thiếu nghị lực. Chơi game nói chỉ chơi một giờ, đến thời gian lại không nỡ buông máy chơi game xuống, chạy đi nói điều kiện với ba mẹ, ba không cho chơi tiếp, mẹ thì đau lòng, cho đứa trẻ chơi thêm năm phút, về sau nếu có chuyện nó chỉ đi theo mẹ cò kè mặc cả.”

 

“Hành vi nhỏ này đều không phải là cố ý, mà là bản năng, bởi vì quy luật sàng lọc người dễ bắt nạt đều giống nhau. Bạo hành gia đình cũng là đạo lý này. Bị đánh một bạt tai đầu tiên thì lựa chọn báo nguy hoặc là người bị ngược đãi chọn ly hôn, thường thường sẽ không rơi vào vực sâu của bạo lực. Vì sao? Nói theo thông tục, bởi vì bạn để cho đối phương hiểu rõ, bạn không dễ chọc. Nhưng nếu không phản kháng nhóm người kia, trên người bạn kỳ thật đã có dấu hiệu của kẻ yếu, bởi vậy người ngược đãi sẽ ngày càng táo tợn hơn đến thăm dò điểm mấu chốt của các bạn. Lần thứ hai không đơn giản chỉ là một bạt tai, khả năng sẽ thăng cấp lên thành quyền đấm cước đá, thậm chí dùng tới cả gậy gộc, cứ như vậy không ngừng thử dò xét, sẽ mất khống chế.”

 

Đồng Đồng giật mình: “Cho nên anh đang nói là, bởi vì sự khác nhau của mỗi cá nhân sẽ đưa đến những phản ứng khác nhau khi đối mặt với lần ngược đãi đầu tiên. Người lựa chọn nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, dần dần sẽ bị sàng lọc thành người yếu, cũng chính là đối tượng có thể tùy ý bắt nạt.”

 

Thẩm Kiến Sinh gật đầu: “Cho nên ngăn chặn bạo hành gia đình là một điểm rất quan trọng, chính là ngay lần phát sinh đầu tiên hành vi bạo hành gia đình thì phải đúng lúc ngăn chặn hành vi của đối phương. Đề nghị của tôi là báo nguy.”

 

Đồng Đồng như có điều suy nghĩ gật đầu. Nếu thời điểm bị bạo hành gia đình lần đầu không chịu phản kháng thì người bạo hành chỉ biết bạn là quả hồng mềm, cuộc sống về sau sẽ không còn dễ chịu rồi.

 

*

 

Thu thập xong án lệ, liên hệ ổn thỏa với khách mời, tiết mục được thu hình ngay trường quay của đài truyền hình.

 

Ngoại trừ mời Thẩm tiên sinh làm chuyên gia tâm lý tham dự thảo luận, Cố Hoài còn mời luật sư đại diện của Dương Khí tham dự với tư cách là một chuyên gia pháp luật.

 

Đầu tiên, Cố Hoài thảo luận cùng bọn họ án lệ điển hình của những buổi phỏng vấn trước đó, tiếp theo mới nói tới làm cách nào để quán triệt việc thực thi luật chống bạo hành gia đình. Anh đưa ra một vài đề nghị, thí dụ như khi cảnh sát xuất hiện phải báo cho người bị bạo hành rằng người thân của bạn được bảo hộ an toàn, khởi tố ly hôn cùng với quyền lợi; nếu người bị bạo hành có ý định sử dụng quyền lợi của mình, cảnh sát phải cấp cho họ sự trợ giúp cần thiết; cảnh sát phải tiến hành quản thúc người bạo hành, tình tiết nghiêm trọng, cảnh sát có thể mạnh mẽ tạm giam người bạo hành, vân vân…

 

Luật sư đại diện cho Dương Khí bày tỏ, cảnh sát nên tiến hành huấn luyện cho cảnh sát nhân dân các nền tảng liên quan, xây dựng một quy trình chuẩn hóa cho bạo lực gia đình và được đưa vào hệ thống đánh giá, cam đoan người bị bạo hành hiểu được nắm rõ quyền lợi của bản thân, đồng thời cần phải hợp tác với viện kiểm sát để nghiên cứu và thiết lập một kênh để nhanh chóng giúp người bị lạm dụng nộp đơn xin lệnh bảo vệ.

 

Thẩm Kiến Sinh nói rằng phụ nữ ở địa phương cũng nên phối hợp với cảnh sát, sắp xếp chỗ ở thích hợp cho phụ nữ bị bạo hành cũng như trẻ em và người già có chỗ ổn định cuộc sống, cùng với việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Và phòng tư vấn riêng của anh sẵn sàng hợp tác với hiệp hội phụ nữ để cung cấp tư vấn tâm lý cho những người bị ngược đãi của bạo hành gia đình.

 

*

 

Sau khi thu hình xong tiết mục, Doãn Thượng Ý xin ý kiến Cố Hoài gom mọi người lại đi tiệc rượu, anh ta nói rằng đầu tiên là để tổ chức chúc mừng Đồng Đồng thuận lợi thu hình xong tiết mục, thứ hai là muốn chúc mừng Đồng Đồng gia nhập đoàn đội của bọn họ, cũng như đã thành công tham dự chế tác ra tiết mục kỳ đầu tiên.

 

Người có quyền to nắm giữ kinh phí- Cố Hoài liếc nhìn Đồng Đồng một cái, gật đầu bày tỏ đồng ý. Đám nhóc con này đã cực khổ mấy ngày nay rồi, nên được thả lỏng một chút. Hơn nữa Đồng Đồng đến lâu vậy rồi, vẫn chưa chào đón cô cho ra hồn, nên phải uống một bữa.

 

Thế là quyết định buổi tối đó mọi người tụ tập ở quán rượu Cửu Nhãn Kiều. Trong ánh sáng mờ ảo và âm nhạc êm dịu, bốn người ngồi trên một ghế dài, kêu một tá bia. Cố Hoài ngồi bên cạnh Đồng Đồng, Doãn Thượng Ý ngồi bên cạnh Hà Dương.

 

Khui một chai bia, Doãn Thượng Ý nói với mọi người: “Hôm nay tụ tập có hai mục đích, một là chúc mừng tiết mục kỳ này thu hình thuận lợi, không xảy ra mấy thứ đại loại như thiêu thân gì đó. Hai là, hoan nghênh Đồng Đồng gia nhập đoàn đội chúng ta, trước đó bận quá chưa kịp làm tiệc hoan nghênh, hôm nay bổ sung. Ba là, để mọi người hiểu nhau sâu sắc hơn, chúng ta đối với cô ấy, ngoại trừ năng lực làm việc, những thứ khác đều không rõ lắm, nhân tiện hôm nay phải cùng nhau tìm hiểu cho thật tốt.”

 

“Mọi người muốn hiểu rõ chuyện gì, cứ hỏi đi.” Đồng Đồng làm một động tác phất tay, ý tứ chính là mọi người cứ thoải mái.

 

Doãn Thượng Ý để lộ ra biểu tình nhìn cô với cặp mắt khác trước: “Ai ôi, em cũng là real* ngay thẳng. Có điều chúng ta cũng không thể bắt nạt người mới vào như em, cho nên anh đề nghị, chúng ta chơi trò chơi.” Nói xong anh ta đổ hết chai bia vào chiếc ly lớn bên cạnh, đặt chai rỗng nằm lên bàn: “Hồi đi học em có chơi qua trò xoay bút chứ? Hôm nay chúng ta chơi xoay chai, miệng chai chỉ về phía ai thì người đó bị hỏi một câu, người bị hỏi phải trả lời, không muốn trả lời thì chỉ có cách uống ly bia này.”

 

[*real (tiếng Anh): thật]

 

Đồng Đồng là một người rất nhiệt tình yêu thích chơi trò chơi, vừa nghe đến trò chơi lập tức nhiệt huyết sôi trào, liên tục vỗ tay: “Được được được! Tới tới tới!”

 

Cố Hoài ngồi bên cạnh cô liếc nhìn một cái, lặng lẽ xê dịch mông, ngồi xa ra một chút.

 

Đồng Đồng phát hiện ra: “Sao vậy?”

 

Cố Hoài ghét bỏ nhìn chăm chăm vào cô: “Tôi sợ bị lây virus chậm phát triển trí não.”

 

“...” Đồng Đồng quay mặt đi, một bộ dáng tôi không chấp nhặt với anh, tiếp theo lại vui tươi hớn hở nói với Doãn Thượng Ý: “Anh trai Đinh Đinh, đến đây!”

 

Doãn Thượng Ý vỗ tay kêu ra tiếng: “Em đã hăng hái như vậy, anh đây lập tức cho người mới như em một ân huệ, cho em xoay trước.”

 

“Cám ơn anh trai Đinh Đinh.” Đồng Đồng lập tức xoay chai bia, mắt không chớp nhìn chăm chú cái chai. Chai bia xoay xoay, xoay xoay, cuối cùng từ từ dừng lại, miệng chai vừa vặn chỉ hướng Cố Hoài.

 

“...”

 

Ba người đồng loạt nhìn anh. Hà Dương lộ ra biểu tình nguy rồi. Bình thường Lão Đại không thích bàn bạc việc riêng của bản thân, nếu Đồng Đồng hỏi chuyện công tác thì còn ổn, hỏi việc riêng thì...

 

Đồng Đồng nhìn chăm chăm vào Cố Hoài, vấn đề muốn hỏi tới mắc kẹt ở cổ họng, nhưng không có cam đảm hỏi ra miệng. Nếu là Hà Dương hay Doãn Thượng Ý, cô đã trực tiếp hỏi rồi. Nhưng mà người này lại là Cố Hoài, cho nên vẫn có một loại cảm giác khoảng cách khó có thể dùng lời để diễn tả được.

 

Cố Hoài liếc nhìn cái miệng chai bia chỉ hướng mình, tiếp theo liếc nhìn Đồng Đồng, cô lại lộ ra biểu cảm của con chó nhỏ. Sau một lúc lâu, anh nhắm mắt nói: “Hỏi đi.”

 

Đồng Đồng dè dặt mở miệng: “Lão Đại, anh có bạn gái không?”

 

“...” Hà Dương chỉ kém không nhảy dựng lên bịt miệng cô lại. Hỏi vấn đề sâu như vậy, xong rồi, Lão Đại lại được cơ hội giáo huấn người khác...

 

Doãn Thượng Ý ôm cánh tay, vẻ mặt âm thầm ngồi xem kịch vui.

 

Cố Hoài có hơi bất ngờ. Anh thật không ngờ tới, Đồng Đồng sẽ hỏi anh một vấn đề riêng tư như vậy. Cho nên, cô luôn luôn tò mò tình trạng yêu đương của anh?

 

Sau lúc lâu trầm mặc, anh giật giật môi nói: “Không có.”

 

Vẻ mặt Đồng Đồng mừng thầm, ha ha ha, quả nhiên cô suy luận đúng rồi. Người luôn vội vội vàng vàng muốn bay như anh, có bạn gái mới là lạ.

 

Cố Hoài liếc nhìn cô, hiển nhiên không có bỏ qua khóe miệng cô đang cười thầm. Nghe thấy anh không có bạn gái, cô mừng thầm giống thế này, hay là, cô gái nhỏ này đối với anh...?

 

Còn Đồng Đồng thì đang thầm nghĩ, mình quả là một thiên tài thực sự!

 

Hà Dương còn đang cảm thấy khiếp sợ khi Cố Hoài bình tĩnh trả lời với Đồng Đồng một vấn đề nhạy cảm như vậy, cả nửa ngày miệng còn chưa khép lại. Doãn Thượng Ý ngồi xem trò hay, chà xát hai tay, nhắc nhở Cố Hoài: “Lão Đại, tới lượt anh.”

 

Cố Hoài tiện tay xoay cái chai một cái, thật khéo léo, cái chai chỉ ngược lại Đồng Đồng. Hai người liếc nhau, Đồng Đồng hiên ngang lẫm liệt nói: “Anh muốn hỏi gì cứ hỏi.”

 

Doãn Thượng Ý ở bên cạnh ồn ào: “Không cần để ý chừng mực.”

 

Đồng Đồng lập tức kinh sợ, gật đầu một cái: “Không nên hỏi điều không thích hợp với thiếu nhi là được.”

 

Cố Hoài nhìn chăm chú cô một lúc lâu, mới nhàn nhạt dời tầm mắt đi: “Đối với cô tôi không có hiếu kỳ, pass.”

 

“Đừng đừng đừng, để tôi hỏi.” Doãn Thượng Ý chỉ thiếu chút nữa là nhào tới: “Lão Đại không hỏi, tôi hỏi, có thể chứ?”

 

Đồng Đồng thờ ơ nhún vai: “Có thể nha.”

 

Doãn Thượng Ý hắng giọng, trịnh trọng tò mò hỏi: “Xin hỏi bạn học Nhị Đồng của chúng ta, em bây giờ đã có bạn trai hay chưa?”

l[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)