Tìm nhanh
THẾ GIỚI TRONG MẮT EM
Tác giả: Duy Kỳ
869 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử
Upload by [L.A]_Ngụy Quân Tử

Cùng với Kiều Huỳnh bát quái xong chuyện của Cố Hoài, Đồng Đồng đi xuống cửa hàng tiện lợi 24h dưới lầu mua đồ. Cố Hoài có nói qua, anh kêu cô chuẩn bị một túi đồ tùy thân.

Cô chọn mấy vật dụng cần thiết hàng ngày như bàn chải đánh răng, kem, khăn tắm, đi ngang qua kệ khăn giấy, đồ dùng phụ nữ thì nhớ tới Cố Hoài có dặn dò cô phải nhớ cân nhắc đến vấn đề của phái nữ, cô chạy đến cầm mấy túi bỏ vào. À, còn phải đi mua thêm ít thuốc dự trữ sẵn, cô bị chứng đau bụng kinh, chẳng may lúc đi công tác có cái mà uống. Chỉ có bây giờ chuẩn bị chu đáo, đến lúc đó mới không bị rắc rối.

Mua xong về đến nhà, cô lấy một balo lớn, nhét hết đồ vào, lại trở lại lấy vài bộ quần áo thay đổi, dự định ngày mai đem đến đài truyền hình. Sắp xếp xong đã sắp đến 12h, cô lê dép về phòng ngủ, theo thói quen cầm laptop dựa vào đầu giường, xoay người mở facebook.

Đi đến cái ID quen thuộc, xem tình hình gần đây của đối phương, xem xong rồi không tán thưởng cũng chẳng bàn luận, lặng lẽ đến góc phải nhấn nút X, thoát khỏi trình duyệt.

Tắt máy tính, đi ngủ.

*

Hôm sau vừa rạng sáng, Đồng Đồng đi trước đến khách sạn nơi Miêu Miêu ở. Cô tìm một chiếc điện thoại cũ không sử dụng, cục sạc pin, lắp thẻ sim vào, nạp thêm 200 đồng vào trong đó.

Cô đem điện thoại với cục sạc đưa cho Miêu Miêu, dạy cô bé cách sử dụng, nói với cô bé nếu thật sự không gọi được, có thể tìm bí thư thôn hoặc dì bên hàng xóm giúp đỡ. Sau đó không lâu Lão Kim đã lái xe đến, Đồng Đồng chào từ biệt hai bà cháu, lão Kim lập tức chở một già một trẻ quay về Đại Xuyên.

Xong xuôi Đồng Đồng đi đến đài truyền hình. Cô đến bàn làm việc đem balo thả xuống gầm bàn, thuận tiện liếc qua văn phòng của Cố Hoài, bên trong không có người.

Bàn làm việc của Doãn Thượng Ý cách bàn cô một lối đi nhỏ, người đã đến, anh ta ngồi trên ghế xoay một vòng, chào hỏi cô: “A, chào buổi sáng Nhị Đồng.”

“Anh Đinh Đinh chào buổi sáng.” Đồng Đồng ngồi xuống ghế, hỏi: “Lão đại còn chưa đến sao?”

Doãn Thượng Ý gật đầu, hiếu kỳ nói: “Tối hôm qua hai người làm gì hả?”

Đồng Đồng thành thật trả lời: “Không làm gì, chỉ dẫn Miêu Miêu đi ăn Mc Donalds, rồi dẫn họ về khách sạn. Chỉ như vậy.”

Doãn Thượng Ý nhíu mày: “Mc Donalds?”

Đồng Đồng không hiểu ý: “Có vấn đề gì sao?”

Doãn Thượng Ý sờ cằm, như nhớ tới cái gì. Lão đại luôn rất ghét bị ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, ghét nhất bị ăn cơm ở nơi nhiều người, làm sao sẽ đi Mc Donalds: “Không không không, không có chuyện gì, chỉ là anh thuận miệng hỏi thôi.”

“A.” Đồng Đồng lấy máy tính xách tay của mình ra, hỏi: “Anh Đinh Đinh, hôm nay chúng ta phải làm gì?”

“Tìm thêm nhiều đối tượng để phỏng vấn. Rõ ràng Dương Khí đối với tiết mục sắp tới của chúng ta mà nói là không đủ, cô ta chỉ đại biểu cho một kiểu người.”

Đồng Đồng suy nghĩ một hồi: “Em hiểu ý của anh, Dương Khí đại biểu cho phụ nữ có trình độ học vấn thấp. Mà người bị hại trong bạo hành gia đình, không chỉ có phụ nữ không có học vấn, mà còn có phụ nữ học vấn cao, hơn nữa, bạo hành gia đình không phải chỉ có phụ nữ bị, đôi khi có cả đàn ông, trẻ nhỏ. Cho nên chúng ta phải đi phỏng vấn đa dạng nạn nhân, như vậy mới có thể tránh được phản ánh vấn đề theo cái nhìn phiến diện.”

“Xem ra có người đã làm bài tập.”

Nghe thấy âm thanh của Cố Hoài, Đồng Đồng đột nhiên quay đầu, không biết anh ta đến từ lúc nào, đang đứng trước bàn làm việc của cô. Đồng Đồng hơi ngượng ngùng vò đầu: “Hai ngày này đã bổ sung thêm định nghĩa cho luật chống bạo hành gia đình.”

Tầm mắt Cố Hoài dạo qua một vòng trên mặt cô, gật đầu: “Hai người tiếp tục.” Nói xong quay người đi vào phòng làm việc của mình.

Doãn Thượng Ý nói tiếp: “Bây giờ vấn đề của chúng ta là không phải không tìm thấy nhiều nạn nhân, mà là không ai nguyện ý đứng ra chấp nhận phỏng vấn. Tình trạng lý tưởng của chúng ta là đưa họ ra trước ống kính, nhưng rất nhiều người vừa nghe xuất hiện trên tivi đã lập tức cự tuyệt, bởi vì họ cảm thấy rất hổ thẹn, rất mất mặt. Có số ít nguyện ý chấp nhận phỏng vấn, cũng hy vọng chỉ ghi tiếng, hoặc là che mặt họ lại.”

Đồng Đồng khó hiểu: “Bọn họ đều là nạn nhân, tại sao lại phải cảm thấy hổ thẹn?”

Doãn Thượng Ý vỗ tay cái đét: “Đúng vậy! Đây chính là tư tưởng mà chúng ta phải truyên truyền cho họ. Nạn nhân của hành vi bạo lực, không cần cảm thấy hổ thẹn, không cần phải cảm thấy không thể ngẩng đầu gặp người.”

“Anh Đinh Đinh, nếu không em giúp anh tìm người nha.” Đồng Đồng chủ động xin đi giết giặc.

Doãn Thượng Ý cao hứng ra mặt: “Không thành vấn đề nha, em muốn thì anh không có ý kiến. Em có ý tưởng gì?”

Đồng Đồng nói: “Trước tiên, em muốn đi tìm các bác gái ở khu phố nói chuyện. Anh biết đấy, chuyện nhà này nọ, bác gái trong khu phố biết rõ hơn, nói không chừng có thể tìm được tới nơi người chịu phỏng vấn.”

Doãn Thượng Ý sờ cằm: “Ừ, đây cũng là một  ý tưởng tốt.”

“Em nói với Lão đại một tiếng, rồi xuất phát.” Đồng Đồng từ trên ghế ngồi nhảy lên, chạy tới báo cáo với Cố Hoài.

Cố Hoài nghe xong ý tưởng của cô, ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, hơi suy tư: “Để Đinh Đinh đi với cô.”

“Được.”

*

Đồng Đồng nhắm ngay tiểu khu nơi mình ở trước tiên.

Cô với Doãn Thượng Ý tìm được văn phòng tiểu khu, bên trong vừa vặn có vài người. Cô chọn một bác gái nhìn qua có tướng mạo hòa ái, nói với bà mục đích đến: “Dì à, chào dì, tụi cháu bên đài truyền hình tỉnh, tụi cháu đang làm chuyên mục bạo lực gia đình, giai đoạn đầu cần thu thập một ít tin tức. Dì có tiện cho cháu hỏi thăm vài câu không ạ?”

Đối diện với hai người xa lạ, dì mập có chút đề phòng: “Đài truyền hình tỉnh? Chuyên mục gì?”
Doãn Thượng Ý lập tức đi lên đưa chứng nhận phóng viên: “Chúng cháu là phóng viên <Nơi đây>”

“<Nơi đây> à?" Dì mập nhìn kỹ chứng nhận phóng viên, vẻ mặt hòa hoãn không ít: “Chuyên mục đó tôi đã xem qua, rất không tệ. Các cháu bây giờ là muốn phỏng vấn tôi hay là thế nào? Tôi không có chuẩn bị lên tivi nha.”

Đồng Đồng giải thích: “Không phải phỏng vấn ạ, chỉ tìm dì hỏi thăm một vài tình huống. Cháu muốn biết tiểu khu này, dì đã từng hòa giải vụ bạo lực gia đình nào chưa?”

Dì mập vừa nghe không cần phỏng vấn, lập tức hơi thả lỏng: “Cháu nói vợ chồng đánh nhau? Chuyện này đương nhiên có hòa giải rồi.”

Đồng Đồng hỏi: “Ngoại trừ vợ chồng đánh nhau, ví dụ như ngược đãi người già, trẻ em có không ạ?”

Dì mập lắc đầu: “Chuyện này thì không có.”

“Trong tình huống vợ chồng đánh nhau, dì cảm thấy trường hợp nghiêm trọng là những ai, dì có còn nhớ không?”

Dì mập không hề nghĩ ngợi đã nói: “Nghiêm trọng nhất chính là tiểu khu bên cạnh, Thúy Vi Giai Uyển có cặp vợ chồng Lý Hoàng Huy. Tên đó ba ngày hai bữa đánh vợ, đánh cho vợ hắn sưng mặt sưng mũi, đã đi bệnh viện rất nhiều lần.”

“Báo cảnh sát chưa?”

“Sao lại chưa báo? Ai, vừa vặn hôm nay Tiểu Đường ở chỗ này.” Dì mập quay đầu gọi: “Tiểu Đường, cháu tới đây một chút.”

Một người cảnh sát trẻ tuổi đi tới: “Dì Phùng, có chuyện gì?”

Dì mập chỉ vào Đồng Đồng với Doãn Thượng Ý nói: “Hai vị này là phóng viên đài truyền hình tỉnh, muốn hỏi một chút chuyện của Hoàng Huy ở Thúy Vi Giai Uyển.” Rồi lại chỉ Tiểu Đường: “Đây là cảnh sát tiểu khu chúng tôi, Tiểu Đường, chuyện của mấy người Hoàng Huy là tiểu Đường đang quản.”

“Cảnh sát Đường, xin chào.” Đồng Đồng chủ động chào hỏi.

Cảnh sát Đường có chút ngại ngùng: “Xin chào.”

“Vừa nãy dì Phùng có nói với tôi, giữa vợ chồng Hoàng Huy hay phát sinh bạo hành gia đình, anh có nhớ rõ ai là người báo cảnh sát không?”

“Dì Giang báo cảnh sát, chính là vợ của Hoàng Huy.”

“Vậy anh xử lý thế nào?”

Cảnh sát Đường thở dài: “Chuyện này nói ra tôi cũng bất đắc dĩ, dì Giang cũng sắp 50 tuổi, gần bằng tuổi mẹ tôi, tôi thật sự không nhìn được việc dì bị đánh, cho nên vốn phải tạm giam Hoàng Huy. Nhưng mỗi lần phải tạm giam, dì Giang lại nhảy ra ngăn cản không đồng ý, nói dì báo cảnh sát chỉ là muốn cho tôi phê bình Hoàng Huy, không phải thật sự muốn xử phạt ông ta.”

“Vậy anh có nói qua với bà không, hiện tại có pháp luật bảo vệ bà, có thể đưa ra tòa ly hôn?”

“Đã nói qua, luật chống bạo hành gia đình này tôi đã nói hết với dì, tôi chủ động chỉ cho dì xin người thân bảo vệ an toàn cho dì, có thể giúp dì tìm luật sư đưa ra tòa ly hôn, nhưng mà dì cự tuyệt. Lúc trước tôi có đưa dì đi giám định thương tật, lén lút giúp dì thu thập chứng cứ, cho dù dì không muốn truy tố, tôi vẫn có thể đem chứng cứ này giao cho cơ quan kiểm sát, khởi tố Hoàng Huy. Nhưng tôi không biết có nên làm như vậy không.”

“Vì sao?”

“Nếu dì Giang đặc biệt muốn ly hôn, đặc biệt muốn thoát khỏi khống chế của Hoàng Huy, tôi tuyệt đối không chút do dự giúp dì khởi tố chồng dì. Nhưng bây giờ vấn đề là dì không muốn, ngay cả tôi tạm giam ông ta dì còn muốn ngăn cản. Tôi không biết nếu tôi khởi tố chồng dì, dì sẽ có phản ứng gì, lỡ như cực đoan thì sao?”

Đồng Đồng nghe xong cũng hiểu được sự bất đắc dĩ này, cô gần như có thể đoán được, nếu cô đi tìm vợ chồng Hoàng Huy hỏi họ có nguyện ý chấp nhận phỏng vấn không, phản ứng của bọn họ là gì, nhưng cô vẫn muốn thử vận may: “Cảnh sát Đường, nhân tiện, anh có thể cho tôi địa chỉ nhà vợ chồng họ không?”

Dì mập vừa nghe, rất nhiệt tình nói: “Mấy cháu muốn tới tìm bọn họ đúng không? Chỗ này tôi quen thuộc, tôi dẫn bọn cháu đi.”

Đồng Đồng cảm kích nói: “Cám ơn dì Phùng.”

*

Đi đến nhà Hoàng Huy, Đồng Đồng có chút thấp thỏm nhấn chuông cửa. Chỉ trong chốc lát, bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân, có người tới trước cửa hỏi: “Ai vậy?”

Là giọng nữ, chắc là dì Giang.

Nếu nói thẳng là người đài truyền hình, đoán chừng dì Giang sẽ không mở cửa, đang lúc Đồng Đồng không biết nên mở miệng thế nào, thì dì mập đứng ra: “Là tôi, lão Phùng.”

Nghe được tiếng dì Phùng, dì Giang đi ra mở cửa: “Chuyện gì?” Nói xong quan sát Đồng Đồng với Doãn Thượng Ý từ trên xuống dưới.

Đồng Đồng cũng đang quan sát dì Giang, một phụ nữ gần 50 tuổi, trung niên, bị phát tướng nên dáng người có chút thay đổi, tóc uốn xoăn cột lên, mặc chiếc váy hoa liền thân, trên khóe miệng còn vết máu bầm chưa tan hết.

Dì mập giải thích: “Vì Hoàng Huy động tay chân với cô, nên cô gái nhỏ này muốn trò chuyện tâm sự với cô.”

Dì Giang trở nên cảnh giác: “Đây là chuyện riêng của tôi, có cái gì tốt mà trò chuyện với người ngoài? Lão Phùng cô đừng có chuyện gì lại đi tìm việc đấy.” Nói xong lập tức đóng cửa.

“Dì Giang, trong nhà dì có con gái đúng không?” Đồng Đồng thấy kệ giày bên trong cửa, hình như có mấy đôi giày nhỏ của con gái, trong đó có một đôi có khóa vuông, giống như bắt chước của roger vivier, hẳn là không phải giày của dì Giang: “Dì Giang có thể chịu đựng bạo lực của chồng, vậy dì truyền lại cho con gái mình quan điểm về cuộc sống thế nào?”

Dì Giang đang đóng cửa hơi khựng lại.

“Nếu con gái dì về sau cũng gặp được một người chồng bạo lực như vậy, dì hy vọng cô ấy sẽ giống như dì, chịu đựng như vậy sao?”

Dì Giang yên lặng một lúc, đột nhiên cuồng loạn lên: “Cô thì biết cái gì, dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân chuyện của người khác?! Các người không phải đều hy vọng chồng tôi ngồi tù sao, tôi với ông ấy ly hôn các người đều vui vẻ? Các người cứ như vậy mà hy vọng gia đình người khác vợ con ly tán sao?”

“Dì Giang, chúng tôi không phải có ý đó…”

“Không phải ý đó thì là ý gì? Khuyên tôi ly hôn, khuyên tôi ly hôn, một đám đứng nói chuyện không đau thắt lưng*! Biết cái gì là hôn nhân sao? Các người có nghĩ tới cho tôi sao? Các người chỉ nghĩ tới muốn đưa chồng tôi đi tù, tôi phải mang tội danh trên lưng để người ta bêu rếu sao?! Tôi với chồng tôi ly hôn, chẳng lẽ các người nuôi tôi sao, nuôi con gái tôi sao?”

*Đứng nói chuyện không đau thắt lưng là một câu tục ngữ, ý chỉ người bên ngoài không đặt mình vào hoàn cảnh của họ để mà suy nghĩ, chỉ biết ba hoa khoác lác, nói loạn lên giống như loại người được tiện nghi còn đi khoe mẽ. Cũng có ý so sánh người không biết tình huống thực tế, chỉ biết múa mép, xa rời thực tế. Còn có nghĩa là nói thì như rồng leo mà làm thì như mèo mửa.

“Chẳng lẽ dì để cho ông ta đánh cả đời?”

“Đánh cả đời thì sao? Vì con gái chuyện gì tôi cũng có thể nhịn.” Dì Giang căm giận nhìn chằm chằm Đồng Đồng: “Tôi cho các người biết, nếu các người lại đến làm rối loạn tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt các người lại! Đúng là cái thứ ăn no không có chuyện gì làm!” Nói xong rầm một tiếng đóng cửa lại. Bỏ lại Đồng Đồng, dì mập cùng Doãn Thượng Ý đưa mắt nhìn nhau.
 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)