Tìm nhanh
TẶNG ANH MỘT TÌNH YÊU NHỎ
Tác giả: Khanh Bạch Y
2328 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

 

Đêm ba mươi, tuyết cũng ngừng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên ngoài đình viện tuyết tích một tầng dày, người tuyết mấy hôm trước Tô Bảo đắp đã bị vùi một nửa vào tầng tuyết. Bên hiên có thanh băng dài mười mấy cm.

 

Đèn lồng màu đỏ ngoài cửa bị tuyết chiếu sáng, xoay vòng vòng, tạo ra những áng sáng màu đỏ, lả lướt yêu kiều.

 

Nồi nóng trong phòng bếp sôi ùng ục, bong bóng vỡ ra, sủi cảo cũng sôi trào theo nước.

 

Tô An cầm muôi múc chút canh, nếm thử.

 

"Mặn không?" Nhuế Như Thị hỏi.

 

"Vừa vặn." Tô An chưa kịp thả cái muôi xuống, đã bị Tô Bảo chạy đến ôm chân. Đêm nay ăn cơm tối muộn hơn mọi ngày, chắc là Tô Bảo đói bụng.

 

"Ngoan, sắp ăn cơm rồi." Tô An cúi đầu, một tay trống trêu chọc Tô Bảo: "Con đói bụng sao? Bảo Bảo."

 

Tô Bảo ngẩng đầu, cằm cọ qua khuỷu chân Tô An, âm thanh trẻ con có chút nhỏ, nói: "Đói bụng."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhuế Như Thị tắt lửa, vớt sủi cảo ra.

 

Trong đêm đông, bên ngoài gió lạnh từng cơn, trong nhà mở điều hòa không khí, rất ấm áp. Chiếc đèn đan bằng mây tre trên đỉnh đầu phát ra những ánh sáng dìu dịu, TV màn hình cong cách đó không xa đang mở Xuân Vãn.

 

Đây là truyền thống Tô gia. Đêm 30 cho dù bình thường bận bịu như thế nào, người một nhà đều phải tụ tập lại đón giao thừa, ăn sủi cảo, bánh trôi.

 

Tô An cắn một miếng sủi cảo nhỏ, nghe ông cụ Tô nói lời chúc mừng. Nước nóng bốc lên một tầng sương mù, làm ướt hốc mắt của cô.

 

Tô An cúi thấp đầu, nhỏ giọng khịt mũi.

 

Lâu rồi không thấy cảnh tượng náo nhiệt và ấm áp, người một nhà quây quần ngồi cùng một chỗ ăn một bữa tối tất niên đơn giản, bảo vệ những tháng ngày dài đằng đẵng sau này.

 

Thời gian rời khỏi Tô Diễn không dài không ngắn, cô dẫn theo Tô Bảo sống ở N thị, ngày lễ cũng không khác những ngày bình thường, cho Tô Bảo ăn xong, lại chơi cùng cậu bé, sau đó dỗ cậu bé ngủ.

 

Đêm dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình cô.

 

Cô tịch là của cô, lạnh lẽo của là của cô.

 

Khi Tô Bảo một tuổi ốm sốt, đêm tân niên đó cô cả đêm không ngủ trông chừng trong bệnh viện, chỉ sợ nhắm mắt là đã mất Tô Bảo, sau đó chỉ còn lại mình cô.

 

Nhà văn quá cố Tân Ny đã viết trong "Tham Thực Xà": Ta không có cách nào kiềm chế, sự yếu đuối, chờ mong, phần tình cảm thiếu hụt lúc còn nhỏ, một khi có người nguyện ý bù đắp, ta liền không có cách nào khống chết mà tiếp nhận nó.

 

Càng là nhà họa sĩ thiên phú, tình cảm càng phong phú, càng mẫn cảm. Cô đã từng có rất nhiều truyện hậu tri hậu giác, đó là do chưa từng có được, mà bây giờ, Tô Diễn làm cho cô cảm nhận được tình thân đã bị thiếu hụt.

 

Tất cả những tình cảm đã mất đi, cho dù là tình thân hay tình yêu, đều nhận được bù đắp.

 

Quãng đời còn lại quá dài, hồng trần cuồn cuộn, luôn có một người khi bạn ngược gió sẽ dẫn bạn đi chống lại toàn thế giới.

 

Sợ Nhuế Như Thị nhìn thấy, Tô An lặng lẽ cho thêm một thìa tương ớt, tìm cớ cho chính mình. Nước canh vốn là màu trắng đã có thêm một lớp dầu ớt, trên lớp váng dầu có những miếng ớt khô.

 

Tô Bảo cắn môi, nhìn sủi cảo trong chén nhỏ của mình, lại nhìn sủi cảo trong bát của Tô An, cảm thấy sủi cảo trong bát Tô An ăn ngon.

 

Tô Bảo cầm thìa đâm vào sủi cảo vỏ mỏng, cố gắng đưa thìa vào miệng mình. Cậu bé mới học được tự mình ăn cơm, Tô Diễn liền dạy cậu bé mấy lần, Tô Bảo mới miễn cưỡng dùng được đũa và thìa.

 

Tô Bảo quá nhỏ, vóc dáng lại thấp, ngồi trên ghế không đủ tới mặt bàn, Nhuế Như Thị bỏ thêm một tầng đệm nhung dày trên ghế cho cậu bé.

 

"A..." Miệng Tô Bảo mở thành hình chữ O, cánh tay nhỏ bé giơ cao, tay nắm thìa không quá ổn, nửa miếng sủi cảo còn lại trên thìa, nước sốt trong thìa không ngừng rơi xuống bát, cánh tay nhỏ run run.

 

Tô Diễn lấy tờ giấy, cầm ở trong tay chuẩn bị lau nước ấm tràn ra của Tô Bảo.

 

"A..." Cái thìa lệch ra một chút, miệng của Tô Bảo nương theo dựa vào chuôi thìa ở phía trước, không ăn được sủi cảo.

 

Nhuế Như Thị nhìn Tô Bảo, cố vũ: "Tô Bảo nhà chúng ta, thử một lần nữa nha."

 

Tô Bảo nhấp môi dưới, liếm liếm môi trên dính nước sốt, đưa thìa về phía sau, bộp một cái.

 

"Bộp."

 

Hơn nửa miếng sủi cao rơi trên bàn.

 

Tô Bảo tốn công vô ích.

 

Tô Diễn: "...."

 

Con trai anh nóng lòng, miệng còn chưa đưa đến bên thìa đã cắn một cái, nhanh chóng ngậm miệng lại, chu môi lên, vừa hay đẩy sủi cảo xuống.

 

Tô Bảo nhìn Tô Diễn như cầu cứu, giơ cái thìa, muốn đưa cho Tô Diễn. Khi Tô Diễn không bận, đều là anh đút cho cậu bé ăn, Tô Bảo đã quen ba mình đút cơm.

 

Tô Diễn nhận cái thìa, dùng thìa cắt miếng sủi cảo làm hai, bắt đầu đút cho cậu bé ăn. Mà Tô An còn đang vùi đầu thêm tương ớt. Nước canh màu vàng nhạt trong bát cô đã đổi màu hoàn toàn.

 

Tô An giơ tay, một thìa tương ớt còn chưa thêm vào đã bị Tô Diễn ngăn lại.

 

"Cái gì?" Đuôi mắt Tô An hơi đỏ, âm thanh còn mang theo giọng mũi.

 

"Thân thể không thoải mái, đừng ăn cay quá." Tô Diễn nói rất nghiêm túc, nói xong liền đổi bát sủi cảo của mình cho Tô An.

 

Nhuế Như Thị nhìn thế cũng không nói gì, chỉ ồ lên một tiếng trêu ghẹo.

 

Tô Diễn đẩy bát sủi cảo đỏ ửng sang một bên.

 

Tô Bảo thừa dịp ba mình quay đầu đi, bàn tay nhỏ duỗi ra trộn một cái, nắm được một ít nhân thịt đưa vào miệng.

 

"Tô Bảo?" Ánh mắt Tô An liếc nhìn qua Tô Bảo, đột nhiên cả kinh, trong chớp mắt Tô Bảo đã đút miếng sủi cảo bị cô tách làm đôi nuốt xuống, trong tay đều là tương ớt.

 

Tầm mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Tô Bảo.

 

Tô Bảo không ăn được, trong hốc mắt ướt sũng, hé miệng nhổ miếng sủi cảo ra, dính đầy nước miếng. Xoay người, méo miệng đầy nước miếng, đưa bàn tay dính bẩn về phía Tô Diễn.

 

Chuyện như vậy trải qua nhiều rồi, Tô Diễn xử lý vô cùng thuận lợi, xách Tô Bảo về phía nhà tắm.

 

Trên TV màn hình cong đang phát tiết mục hài, tiếng cười không ngừng. Bữa tiệc đêm giao thừa gần kết thúc.

 

"Ai ăn được sủi cảo gói đậu phộng?" Tô Hoàn hỏi.

 

Có lì xì nha." Nhuế Như Thị cười híp mắt nói.

 

Tô An lắc đầu. Sủi cảo là Nhuế Như Thị gói, cô phụ trách luộc, khi luộc cũng không thấy sủi cảo đặc biệt.

 

"Con trai thì sao?"

 

Tô Diễn đang cho Tô Bảo ăn sủi cảo: "Không."

 

Ánh mắt cả nhà đều tập trung trên người ông cụ Tô.

 

Ông cụ Tô cầm bát, quét một vòng: "Nhìn ta làm gì? Ta đã già rồi, cần tiền lì xì làm gì? Không ăn được, được thì ta cũng gắp cho Tô Bảo rồi."

 

Nói xong, ánh mắt đang tập trung trên người ông cụ Tô lại tập trung trên người Tô Bảo. Tô Bảo cầm tay Tô Diễn, phồng quai hàm, tướng ăn lịch sự, khi nhai kỹ miệng mím lại nghiêm túc, như chú chuột, tốc độ ăn sủi cảo cực nhanh.

 

"Tô Bảo?" Tô An đưa tay gãi cằm của cậu bé, hỏi: "Con ăn được sủi cảo động phộng sao?"

 

Tô Bảo còn đang nghiêm túc nhai, nhìn mẹ đại mỹ nhân mình, một mặt mờ mịt.

 

"Sủi cảo đậu phộng gì ạ?" Tô Bảo nuốt miếng sủi cảo trong miệng, dừng lại, bổ sung nói: "Con?"

 

Tô An: "....."

 

Nhuế Như Thị: ''....."

 

Ông cụ Tô cười ha ha, tâm tình vô cùng tốt.

 

Tô Diễn không cảm thấy kinh ngạc, đặt bát và thìa xuống, đứng dậy đi vào khay đặt trái cây trong phòng khách lấy một miếng đậu phộng rang, lột vỏ.

 

"Há mồm."

 

"A-----" Tô Bảo há miệng, bẹp một cái mút đầu ngón tay Tô Diễn, cắn hạt lạc trong tay anh.

 

"Ăn ngon không?"

 

Tô Bảo gật đầu.

 

"Vừa nãy sủi cảo có mùi vị này có không?" Tô Diễn tựa vào ghế tựa hỏi.

 

"Có nha." Tô Bảo cắn hạt lạc thứ hai Tô Diễn bóc cho mình: "Bên trong thịt."

 

"Ta gói hạt lạc trong nhân thịt, vậy hẳn là Tô Bảo đã ăn được rồi." Nhuế Như Thị cười nói, như ảo thuật rút một bao lì xì đỏ ra, nhét vào tay Tô Bảo, để Tô Bảo dùng hai tay cầm lấy.

 

"Bảo Bảo, năm mới vui vẻ."

 

Tô Bảo nói như vẹt, lặp lại Nhuế Như Thị: "Năm mới vui vẻ!"

 

"Nào, nói theo bà nội, ông nội năm mới vui vẻ! Ông cố năm mới vui vẻ!" Nhuế Như Thị nắm tay Tô Bảo, học động tác mèo chiêu tài, để tay cậu bé cầm bao lì xì lắc lư.

 

Tô Hoàn khẽ cười: "Năm mới vui vẻ, năm sau cao lớn mập mạp."

 

Mèo cầu tài Tô Bảo không vui: "Con không mập."

 

"Ha ha." Ông cụ Tô khoát tay một cái, nói: "Tô Bảo của chúng ta lớn lên nhất định sẽ rất đẹp."

 

Tô Bảo học đi đôi với hành, không cần Nhuế Như Thị dạy, liền leo xuống ghế, chạy đến bên người Tô An, nói: "An An, năm mới vui vẻ."

 

"Diễn Diễn năm mới vui vẻ!"

 

"An An và Diễn Diễn mãi mãi ở bên nhau."

 

Tô An nhéo nhéo tay Tô Bảo, cong mày nói: "Bảo Bảo năm mới vui vẻ."

 

Tô Diễn đến gần, nhéo một tay khác của Tô Bảo, vuốt vuốt đầu mềm mại của Tô Bảo.

 

Xuân Vãn còn chưa kết thúc, nhưng đã gần kết thúc.

 

Tiếng côn khúc* từ trong tivi truyền ra, giai điệu mềm mại uyển chuyển, quyến rũ, một hát một hí.

 

Ông cụ Tô kiên trì thức đêm 30 đón giao thừa, chống gậy dựa vào ghế salon ngủ thiếp đi. Nhuế Như Thị đắp cho ông cụ một cái chăn.

 

Tô Diễn và Tô Hoàn nói từ cổ phiếu A bùn loãng không thể trát tường đến cổ phiếu Mỹ, lại nói đến thị trường chứng khoán Hong Kong.

 

Tô An và Nhuế Như Thị cắn hạt dưa một lát, sau đó ôm Tô Bảo về phòng ngủ.

 

Sau khi Tô Bảo ngủ, cô lại không ngủ được, khoác áo lông đi về phía sau vườn. Tuyết trong vườn đã được dọn một lần, hạt sương treo đầy cành cây, một cây trong đó là hoa lê đã nở.

 

Bóng đêm đen lại yên tĩnh, hàng thúy trúc xanh rờn ở góc tường, bóng trúc chập chờn, một mặt lá cuốn lấy ánh sáng nhạt, phủ kín tuyết trắng mênh mang.

 

Hiên trúc xào xạc, thanh thanh trùng tuế hàn.

 

Tô An rùng mình một cái. Năm đầu tiên cô gả cho Tô Diễn, tuyết rơi lúc năm mới, lúc đó Tô Diễn còn chưa làm đến vị trí bây giờ, bận bịu vô cùng. Ngoại trừ đêm 30, mấy ngày sau cô cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh.

 

"An An."

 

"Mẹ?" Tô An hoàn hồn, nhìn thấy Nhuế Như Thị.

 

"Ta vừa đến phòng ngủ tìm con, không thấy, tìm một hồi, không nghĩ con lại ở đây." Nhuế Như Thị lấy một bao lì xì, nhét vào tay Tô An: "Này."

 

Lì xì mỏng manh, cách một tầng giấy đỏ, đầu ngón tay có chạm được vào vật cưng cứng.

 

Thẻ?

 

"Không được phép từ chối." Nhuế Như Thị đè Tô An ép lại: "Con là con dâu Tô gia chũng ta, là bà xã bảo bối của con trai ta, không cho con thì cho ai? Con nói đúng không?"

 

Nhuế Như Thị ghé sát vào Tô An, nháy mắt.

 

Tô An nhấp môi: "Cảm ơn mẹ."

 

"Ngốc." Nhuế Như Thị che kín áo lông trên người, cảm thán một tiếng: "Năm nay tuyết lớn quá. Tô Diễn và con kết hôn năm đầu tiên, tuyết cũng rơi lớn như vậy."

 

"Tuyết rơi năm được mùa mà." Tô An đút tay vào trong túi áo.

 

Hậu đình gió thổi cô tịch, đèn lồng cổ bị gió thổi xoay vòng, ánh nến màu đỏ chập chờn.

 

Một người phụ nữ trẻ tuổi tài hoa, dẫn theo một đứa bé, đứa bé chính là con ghẻ. Không có Tô Bảo, Tô An có thể dứt khoát với Tô Diễn, tiêu dao tự tại, không lo không ai cưới mình, càng không lo không có người yêu.

 

Tô An lắc đầu, thở một hơi, khí nóng phả ra, nhanh chóng biến lạnh.

 

"Tâm sự với mẹ đi. Tô Hoàn vào con trai ông nói chuyện gì ta nghe không hiểu." Nhuế Như Thị đi đến bên người Tô An, nắm tay hơi lạnh của cô đút vào trong túi áo mình: "Ta sưởi ấm cho con."

 

"Được ạ." Tô An dán vào người Nhuế Như Thị.

 

"Con gái nhỏ, con gái nhà chúng ta xinh đẹp quá, không có tên nhóc thối Tô Diễn, con nói xem có người theo đuổi con không?" Nhuế Như Thị trêu chọc nói.

 

Cách cổng vòm, bước chân người phía sau đột nhiên dừng lại, bàn tay đẩy cửa đặt trên nắm trên tay cầm, nhất thời không nhúc nhích, môi mỏng khẽ mím lại.

 

"Có nha." Tô An nhìn Nhuế Như Thị, tự thuật: "Từ tiểu học đến cấp ba, đều có." Ngữ điệu của Tô An như nói chuyện cười.

 

"Còn có một lần, nhận một đơn hàng, khách hàng đột nhiên lại theo đuổi con, còn biết được con có con nữa." Tô An bất đắc dĩ cười một tiếng.

 

"Con gái của chúng ta đương nhiên là có người theo đuổi rồi, An An thích mấy người đó sao?" Nhuế Như Thị nói tiếp: "Giá thị trường của An An nhà chúng ta rất đắt, dùng lời của Tô Diễn mà nói thì chính là cổ phiếu chất lượng cao."

 

Tô An lắc đầu.

 

Trước kia không thích mấy người kia, sau đó thất vọng vì Tô Diễn, không còn cách nào thích người khác. Chuyện khi còn bé, cô không còn nhớ rõ, sau khi lớn lên lần đầu tiên nhìn thấy Tô Diễn, phong thái lịch sự ưu nhã của anh đã khắc sâu trong lòng.

 

Có lẽ vài người chớp mắt mà ngỡ như ngàn năm.

 

Khi cô sắp bị Đường Sĩ Nhân đẩy ra liên hôn, vừa hay Tô Diễn xuất hiện, cô theo Tô Diễn. Lần đầu tiên nhìn liền nhung nhớ, đến sau đó càng yêu thích, lại đến yêu sâu sắc.

 

Khi cô bất ổn nhất, nghe thấy hơi thở của Tô Diễn ở bên tai, cảm nhận được sự vui sướng trong thân thể mới có thể xác định được Tô Diễn thuộc về mình một lúc ngắn ngủi.

 

Cô dùng rất nhiều sức lực, mới quyết tâm rời đi, cuối cùng thoát khỏi sự bất ổn này.

 

Khi mang thai Tô Bảo, gặp được vị đại sư giúp cô nghĩ thông suốt, chờ đợi, ba ngàn thế giới có nhân quả, sau này sẽ gặp được người càng tốt hơn, thích hợp hơn.

 

Cô không tin.

 

Tại sao luôn có người tin tưởng, sau này còn có thể gặp được người tốt hơn nhỉ.

 

Ba ngàn thế giới, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, có góc cạnh, người khác không phải Tô Diễn, cô cũng không thể thay thế được.

 

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡn, nào có nhiều lý do như vậy.

 

Càng không có nhiều sau này như vậy.

 

Mỗi phút giây đều không dễ dàng, là thời gian trộm được.

 

Cũng may, đi một vòng, tất cả đều trở về ban đầu.

 

Tô Diễn vẫn đang ở bên cạnh cô.

 

"An An, bây giờ con hạnh phúc chứ? Hoặc nói, yêu Tô Diễn chứ? Không phải vì Tô Bảo." Nhuế Như Thị hỏi.

 

"Càng yêu anh ấy hơn lúc trước." Tô An ôm Nhuế Như Thị, nhẹ giọng nói: "Mẹ, xin lỗi, làm người lo lắng."

 

Nhuế Như Thị ôm Tô An, mở miệng nói: "Con vui là được, sau này đừng để chính mình uất ức. Tô Diễn có gì không tốt, con nói ra, đừng giấu trong lòng."

 

"Vâng."

 

Sau cửa, cánh tay để trên tay cầm của người đàn ông lặng lẽ bỏ xuống, trở về phòng khách, tiếng bước chân nhẹ đến không thể nghe thấy.

 

Bà xã, năm mới vui vẻ.

 

Sau này mỗi ngày đều yêu em hơn hôm qua.


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)