Tìm nhanh
TẶNG ANH MỘT TÌNH YÊU NHỎ
Tác giả: Khanh Bạch Y
2453 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

Ngay lập tức, phòng phòng yên tĩnh đến mức không cả nghe thấy tiếng hô hấp.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng thanh lạnh chênh chếch chiếu vào phòng, phản chiếu ánh sáng trên bàn gỗ sẫm màu, mấy vệt sáng khẽ lay động trên sàn nhà.

 

Ánh nắng chiếu trên mu bàn tay trắng nõn của Tô An, tô điểm mu bàn tay của cô, chiếc nhẫn giữa ngón tay phản chiếu ánh sáng, viên kim cương nhỏ bé phát sáng rạng rỡ.

 

Cánh tay cô chống bên bồn rửa vừa trắng lại vừa mịn.

 

Tô An chưa kịp nói gì, cảm giác buồn nôn lại ập đến, quay về bồn rửa bắt đầu nôn khan. 

 

Tô Diễn bước dài chân, mấy bước đi vào phòng bếp kiểu Trung, bờ môi mỏng của anh căng chặt, dường như mím thành một đường.

 

Ông cụ Tô đứng ngồi không yên, trong lòng gấp như kiến bò chảo lửa.

 

Ngược lại Tô Hoàn, sau khi kinh ngạc liền bình tĩnh lại.

 

"Sao vậy, bảo bối?" Nhuế Như Thị vỗ nhẹ lưng của Tô An, cô đang khom lưng, sống lưng rõ ràng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gầy quá.

 

Tô An cúi đầu, một tay che miệng, chỉ có thể xua tay ra hiệu mình không sao.

 

Thật vất vả mới ngừng nôn khan, chân Tô An chống lên cửa tủ bằng gỗ, từ từ đứng thẳng, vừa nâng mắt liền phát hiện Tô Diễn mím môi, không nói tiếng nào đứng bên cạnh.

 

Toàn bộ phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.

 

Tô An nhất thời không phản ứng lại, khẽ chớp mắt, nhìn Tô Diễn. Tô Diễn im lặng vô cùng, trong đôi mắt là tâm tình mà cô không hiểu được.

 

"Mẹ, mọi người sao vậy?"

 

Nhuế Như Thị rót cho Tô An cốc nước ấm, dịu dàng nói: "Ngoan, con ra ngoài trước. Mang thai sao không nói sớm một chút, làm chúng ta bị dọa."

 

Mang, mang thai?

 

Tô An không thể tin trợn mắt, mở mắt muốn giải thích, đôi môi nhợt nhạt đóng mở, không lâu sau, lại nhắm mắt lại.

 

Tô An cau mày, lông mày nhíu chặt. Khi được Tô Diễn dẫn ra ngoài, lông mày cũng không thả lỏng.

 

Bà dì chậm mấy ngày, chưa đến.

 

Không phải thật sự mang thai chứ?

 

Khi cô mang thai Tô Bảo, giai đoạn đầu vẫn luôn không biết, căn bản không biết được trong bụng mình còn có một em bé. Tô Bảo mềm mại, căn bản không dằn vặt cô, cũng không có phản ứng khó chịu này, không nôn nghén cũng không thích chua, khẩu vị không có gì thay đổi quá lớn.

 

Khi cô mang thai Tô Bảo, không có phản ứng gì không tốt, hơn nữa dì cả lại chậm mấy ngày, phản ứng nôn nghén rốt cuộc cũng mấy tháng mới có, nói thật cô cũng không rõ lắm.

 

Nhìn Tô Diễn một cái, vẻ mặt Tô An hơi sợ sệt.

 

Tô Diễn sẽ không thật sự cho rằng cô mang thai chứ?

 

Nói mang thai là mang thai, một chút chuẩn bị cũng không có. Tuy rằng Tô Diễn đã nói muốn sinh con gái, nhưng này cũng quá nhanh đi.

 

Đặc biệt gần đây, Tô Diễn bận bịu làm việc, hở ra là họp, số lần chạm vào cô rất ít, cho dù có cũng có biện pháp bảo vệ.

 

Chỉ là khi vừa mới bắt đầu, lúc ở Vân Hạc trấn, không có biện pháp bảo vệ. Lần trước ở nhà Tô Linh làm anh tước vũ khí đầu hàng cũng không.

 

Không thể là lần kia, sau lần đó dì cả của cô có đến thăm.

 

Rốt cuộc là trúng thầu lúc nào?

 

Tô An càng nghĩ càng mông lung, khuôn mặt xinh đẹp ngày càng sợ hãi.

 

"Đừng sợ." Tô Diễn ôm Tô An, nắm eo của cô kéo vào trong ngực mình, kề sát bên tai cô thấp giọng nói.

 

Tô An ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Tô Diễn.

 

Không phải cô sợ, cô chỉ là chưa chuẩn bị tư tưởng mang thai.

 

Ông cụ Tô không ngừng đi lại trong phòng khách, gậy gỗ chất lượng tốt gõ cộc cộc trên sàn nhà, hỏi Nhuế Như Thị: "Đã gọi điện thoại chưa?"

 

"Gọi rồi ạ." Nhuế Như Thị bưng đĩa quả hạch ra ngoài, ra hiệu Tô Diễn lột cho Tô An ăn.

 

"Tuyết rơi dày, bên này đường khó đi. Có thể trễ một chút mới đến, trước tiên xác định An An có thai hay không, nếu như có thai, lại ----" Mấy chữ "đi làm kiểm tra toàn diện" còn chưa nói hết, ông cụ đã ngắt lời Nhuế Như Thị.

 

"Đường đi không dễ không biết gọi người đến dọn đường à?" Ông cụ Tô liếc nhìn Tô An, hận không thể giáo huấn Tô Diễn một trận.

 

Làm người kiểu gì vậy? Đã lớn như vậy, còn không chăm sóc được cho vợ mình.

 

"Đây là chuyện có thể chậm trễ sao?" Ông cụ không tự chủ cất cao giọng, rống xong không nhịn được ho khan mấy tiếng.

 

Nhuế Như Thị vội vã nháy mắt với Tô Hoàn.

 

Tô Hoàn nâng bình trà nhỏ trên bàn, rốt một chén trà ấm cho ông cụ gấp đến giậm chân, nói: "Ba, uống ngụm trà, gọi điện sắp xếp người đến dọn đường, đường này không phải trong thời gian ngắn có thể thông."

 

"Ta không quan tâm." Ông cụ Tô càng già tính càng ngang ngược, hung dữ nói.

 

"Ngày hôm nay nhất định phải thông đường cho ta, nhỡ đâu trễ nải An An, trách nhiệm rất lớn đấy."

 

"Vâng vâng vâng." Nhuế Như Thị phụ họa ông cụ. Tô gia ba đời đều là vuốt lông lừa*, phải thuận theo tình tình của họ, không thể chống lại.

 

(* Có nghĩa là thuận theo tính cách và nguyện vọng của họ thì rất dễ ở chung, nếu không sẽ ngược lại.)

 

Ông cụ Tô, Tô Hoàn, đến cả Tô Diễn cũng như vậy. Tô Diễn bị Tô An cọ xát mất đi hơn nửa tính tình, vảy ngược của anh là Tô An, không thể chạm vào.

 

"Uống nước?"

 

Tô An nâng chén trà, mất tập trung mà nhấp một ngụm, cho dù cô nghĩ nát óc cũng không nhớ ra rốt cuộc đã trúng thầu hôm nào.

 

Rõ ràng không thể có thai.

 

Nhân dịp sự chú ý của trưởng bối không ở trên người mình, Tô An kéo ống tay Tô Diễn, nhỏ giọng nỏi: "Lần nào?"

 

"Hả?" Tô Diễn rất bình tĩnh, tâm tình cơ bản không có gì gợn sóng: "Biện pháp tránh thai tỉ lệ thành công không phải là 100%, bình thường là 85%."

 

Tô An há miệng, hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình: "Không phải là 98% sao?"

 

"Không phải." Tô Diễn hơi sụp lông mày, nghiêng đầu cúi người lại gần, kề sát vào thấp giọng nói: "Cũng có thể là lần trong phòng tắm kia..."

 

Lời còn chưa nói hết, Tô An đã bịt miệng anh lại.

 

Lần trong phòng tắm kia là bất ngờ, cô nóng đầu trêu đùa anh, lại bị anh ấn trên vách tường dưới vòi hoa sen dùng tư thế phía sau dằn vặt hồi lâu.

 

Phía trước cô là mặt tường lạnh lẽ, phía sau là lồng ngực nóng bỏng của anh, vòi hoa sen không ngừng phun nước ấm. Trên chiếc gương nửa hình cung ngưng kết những giọt nước dày đặc, chảy xuống lại tiếp tục tụ lại, cứ như vậy, không ngừng lặp lại.

 

Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Tô An nắm tay Tô Diễn, đầu ngón tay đặt gần cằm anh không tự chủ mà cuộn lại. Đầu ngón tay sượt qua cằm nhẵn bóng của anh, hơi ngứa ngứa.

 

Tô Diễn giơ tay, nắm tay Tô An.

 

Vừa vặn, ba vị trưởng bối cũng đã bàn bạc xong, đa số thắng thiểu số, ông cụ Tô cuối cùng cũng phải đồng ý với đề nghị của Tô Hoàn và Nhuế Như Thị.

 

Bác sĩ gia đình nhanh chóng đến, hơn nửa tiếng là đến Tô gia.

 

Khi bác sĩ vào nhà, trên người còn mang theo khí lạnh, trên vạt áo còn dính mấy bông hoa tuyết chưa tan, bên người ông còn có Hứa Sâm.

 

Hứa Sâm đẩy gọng kính lên, ôn hòa mở miệng: "Chào Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đây là ông nội tôi, lão trung y."

 

Tô An hơi gật đầu, chào hỏi: "Chào bác sĩ Hứa."

 

Trùng hợp quá, ngại ghê....

 

Có thể gặp lại Hứa Sâm ở Mỹ, lúc cô và Tô Diễn còn chưa làm lành, náo đến không chịu uống thuốc.

 

"Tô tiểu thư đừng căng thẳng." Bác sĩ đã có tuổi phủi đi bông tuyết trên áo, nói: "Trước tiên xác định xem Tô tiểu thư có thai hay không, nếu như có thai sẽ làm kiểm tra toàn diện."

 

Tô An gật đầu, đặt tay lên trên gối bắt mạch.

 

Đầu ngón tay của bác sĩ già Hứa khẽ đặt trên cổ tay Tô An, đặt trên mạch  máu màu xanh rõ ràng kia.

 

Thịch thịch thích.

 

Tô An thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp, cô không tự chủ mà thở sâu.

 

Chưa kịp thở sâu, bác sĩ già Hứa vuốt rây, nhấc mí mắt lên, xuyên qua kính lão nhìn về phía Tô An, vẻ mặt hơi chần chờ.

 

Nhuế Như Thị tựa đầu trong ngực Tô Hoàn, một tay khác vuốt ngực, hỏi: "Chú Hứa, tình hình của An An nhà cháu sao rồi?"

 

Tô An: "....."

 

Ông cụ Tô trong lòng lo lắng, lại đi mấy vòng.

 

Bác sĩ già Hứa không nhanh không chậm thu tay về, mở miệng nói: "Tô tiểu thư hẳn là cảm lạnh, dạ dày không khỏe, hơn nữa bay đường dài, mới dẫn đến nôn ọe."

 

Tô An: "...."

 

Cô không có thai!

 

Không biết tại sao sau khi nghe xong lời của ông nội Hứa Sâm, thậm chí Tô An còn hơi hài lòng. Nhưng Nhuế Như Thị và ông cụ Tô đều đang ở đây, cô không tiện biểu hiện ra, chỉ có thể cúi đầu, mượn tóc dài che đi khóe miệng không nhịn được cong cong của mình.

 

Tô Diễn cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt trên eo Tô An khẽ vuốt, mang theo ý tứ động viên.

 

"Vậy cực khổ chú Hứa rồi, làm phiền chú phải đặc biệt đến đây." Nhuế Như Thị nhanh chóng thu lại tâm tình, không có biểu hiện bất kỳ thất vọng nào, ý cười vui vẻ.

 

"Không sao, chú ý giữ ấm áp là được." Ông Hứa giơ tay từ biệt.

 

"Khụ khụ." Ông cụ Tô ho khan mấy tiếng, trấn an nói: "Không có thai cũng không sao, An An còn nhỏ, chơi mấy năm nữa, trẻ nhỏ khóc lóc ầm ĩ."

 

Nhuế Như Thị phụ họa nói: "Đúng vậy, Tô Bảo cũng rất tốt, ngoan ngoãn, không khóc không nháo."

 

"Gần đây nghỉ ngơi cho tốt." Tô Hoàn dặn dò.

 

Ông cụ Tô sợ Tô An lung túng, lặng thinh không nói đến chuyện vừa rồi, Nhuế Như Thị dịu dàng bàn về bữa tiệc giao thừa với Tô An.

 

"An An!" Tô Bảo mắt nhắm mắt mở, chạy từ phòng ngủ đến.

 

Cậu bé mặc áo ngủ khủng long màu nâu nhạt đan xen vàng mà Nhuế Như Thị mua cho, áo ngủ lông xù, sau lưng còn có một cái đuôi to kéo dài, trên chiếc đuôi còn có gai nhỏ hình tam giác.

 

"A?" Tô Bảo chạy nửa đường bị ông cụ Tô cản lại, ông cụ Tô ôm Tô Bảo, cười híp mắt dỗ: "Tiểu Tô Bảo dạy sớm vậy? Để ông cố ngắm kỹ coi nào."

 

Tô Bảo được ông cụ Tô ôm vào lòng, tay vòng ra sau mò đến cái đuôi của mình, kéo về phía trước, bàn tay nhỏ bé cố gắng nắm chặt cái đuôi to xù lông.

 

"Ông cố."

 

"Ai!"

 

"Ông cố."

 

"Tô Bảo nhà chúng ta ngoan quá."

 

Tô Bảo hoàn toàn không biết gì hô hai tiếng ông cố, dùng hai tiếng ông cố này đã dỗ được ông cụ Tô với trái tim tổn thương.

 

Ông cụ Tô đột nhiên cảm thấy Tô An không mang thai cũng tốt, con một được cưng chiều, sinh thêm một đứa tất phải san sẻ tình cảm, nhỡ đâu uất ức Tô Bảo thì làm sao bây giờ?

 

Vẫn là chưa sinh là tốt.

 

Sau khi ăn sáng xong, Tô Bảo được ông cụ Tô ôm ra ngoài đi dạo, Tô An theo Tô Diễn về phòng.

 

Trong phòng ngủ bật máy sưởi, Tô Diễn nằm trên ghế quý phi, một chân dài tùy ý cong lên, một chân khác cố định chân Tô An, nửa rơi xuống sàn.

 

Tô An chống trên lồng ngực Tô Diễn, đẩy một cái: "Thất vọng sao?'

 

"Không." Tô Diễn chỉ nói một chữ, giọng nói lạnh lùng, ngón tay của anh xuyên qua tóc dài của Tô An, sượt xuống dưới, xoắn lấy tóc dài của cô, khẽ cuốn cuốn.

 

Sáng sớm vừa mới bước vào phòng khách, nghe được mẹ anh hô lên tiếng An An có thai, anh như bị người đâm một kiếm, kiếm này xuyên qua tim, máu chảy đầm đìa.

 

Lần đầu tiên biết được trên thế giới này còn có Tô Bảo, anh đã tra toàn bộ tư liệu của cô từ lúc mang thai đến sinh con, cả người như chìm trong nước.

 

Ngồi ngẩn cả một đêm trong thư phòng, màn đêm dần dần buông xuống, gạt tàn thuốc vốn sạch sẽ trong thu phòng lại chứa đầy tàn thuốc.

 

Mỗi một em bé đều là người mẹ mang về từ quỷ môn quan.

 

Nếu như thời gian có thể quay lại, anh hy vọng mình có thể ở bên cạnh Tô An, bảo vệ Tô Bảo ra đời.

 

Anh từng nói muốn có con gái, lời đó là thật sự.

 

Lời nói kia của anh, chẳng qua chỉ là muốn bên cạnh Tô An mười tháng ngắn ngủi này, mười tháng có anh bên cạnh, chứ không phải là mười tháng cô độc. Bù đắp tất cả những gì Tô An phải chịu thiệt thòi.

 

Sáng nay khi nghe được câu nói kia, phản ứng đầu tiên của anh không phải là sinh, anh không muốn Tô An chịu khổ.

 

"Không phải anh muốn sinh một bé gái sao? Nhà đại tư bản?"

 

"Không sinh." Tô Diễn khoác lên eo Tô An, năm ngón tay dần thu lại, nắm chặt.

 

"Lần trước anh còn nói mình thật lòng."

 

"Anh người này sao vậy chứ?'

 

Quá ầm ĩ.

 

Tô Diễn nắm cằm Tô An, ngón tay hơi run run, tìm được môi Tô An, không nói gì mà dán lên, khóe môi tràn ra mấy tiếng: "Bà xã, em ồn quá."

 

Anh chỉ muốn phong hoa tuyết nguyệt với cô cả đời, không phụ hoàng lương.

 

Hồi lâu, Tô An nằm nhoài trên người Tô Diễn, liếc mắt nhìn hàn mai nở rộ ngoài cửa sổ nói: "Nhưng em muốn một bé gái, sao giờ?"

 

Tô Diễn: "...."

 

Suy nghĩ một chút, Tô Diễn lại nói: "Vậy thì sinh đi."

 

"Nguyên tắc của anh đâu? Tô Diễn?"

 



 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)