Tìm nhanh
TẶNG ANH MỘT TÌNH YÊU NHỎ
Tác giả: Khanh Bạch Y
3636 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

Tô An hơi ngừng lại, khuôn mặt dường như tức giận nhìn thoáng qua Tô Diễn.

Tô Diễn duỗi tay bế Tô Bảo đang hăng say liếm lớp đường bên ngoài kẹo hồ lô từ trong lòng Tô An, nhéo nhéo cái cằm mềm như bông của Tô Bảo, bị Tô Bảo lấy tay đẩy ra.

Tô Cư Cư đang gặm kẹo hồ lô hăng say, đột nhiên bị Tô Diễn trêu đùa như vậy làu bàu bất mãn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh hết bận rồi?” Tô An giống như lơ đãng hỏi.

Nếu người kia chủ động tới tìm Tô Diễn, không có khả năng là người quen ôn chuyện cũ, rất có thể là muốn xin Tô Diễn đáp ứng điều kiện nào đó.

“Ừ.” Tô Diễn phản ứng bình thường.

Trở về nhà, Tô Diễn buông Tô Bảo ra, vào phòng ngủ, cởi áo khoác ngoài, lưng dựa vào cửa sổ, rũ mi nghĩ lại chuyện vừa mới nói.

Người đó dám mượn quan hệ với Tô An nói chuyện với anh.

Mở hộp thuốc ra, Tô Diễn rút một điếu thuốc từ trong hộp, để ở môi, “Cạch” một tiếng, lửa của bật lửa nhanh chóng lan tới điếu thuốc, ngọn lửa đỏ rực lại biến mất.

Tô Diễn liếc nhìn tiểu viện sạch sẽ.

Hoa lá trong sân mới được Tô An cắt tỉa, cành lá không còn giống hỗn loạn giống như ngày đầu tiên thấy nữa.

Tới gần chạng vạng tối, bóng chiếu trên tường nhà chậm rãi di chuyển, cá chép đỏ tươi mới được thả vào ao nước, những viên sỏi dưới đáy hồ bị một lớp rêu dày bao phủ, lộ rõ trong làn nước xanh biếc trong ao.

Tô An nửa đứng trong sân kiên nhẫn lau đường trên tay Tô Bảo.

“Có dính không? Tô Tiểu Bảo?”

“Dính ạ.” Tô Bảo duỗi bàn tay nhỏ của mình ra, định dúi đầu vào lòng Tô An, bị Tô An ngăn lại.

“Con đi đến dựa vào người Tô Diễn đi, để ba xem thử có dính hay không.”

Tô Bảo nghe xong, tiến từng bước nhỏ đi tìm Tô Diễn.

Tô Diễn không muốn Tô Bảo ngửi thấy mùi khói, trực tiếp dập thuốc, cởi cúc tay áo, xắn tay áo sơ mi lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Bảo bị Tô Diễn ôm lên, đường trên tay đã được Tô An lau khô, nhưng ở trên mặt, đặc biệt là mũi và miệng vẫn còn dính nước đường màu đỏ.

Tô Diễn dùng lòng bàn tay lau đi, thật dính. Cũng không biết tại sao cậu con trai ngốc nhà anh trên mặt dính dính khó chịu mà vẫn ôm cây hồ lo không buông, gặm ngon lành.

Tô Bảo ôm cổ Tô Diễn, ưỡn người lên, một bàn tay mập mạp khác chạm vào mặt Tô Diễn, khuôn mặt dính nước đường cọ cọ vào mặt Tô Diễn, trực tiếp đem nước đường dính trên mặt mình cọ vào mặt Tô Diễn.

Khi mặt một lớn một nhỏ tách ra, thậm chí ở giữa còn kéo ra đường chỉ.

Tô Diễn: “…”

Tô An thực sự không cho mặt mũi bật cười.

Tô Bảo nghiêng đầu nhìn, cắn lên chỗ dính nước đường trên mặt Tô Diễn.

Ăn xong cơm chiều, Tô Diễn trực tiếp dỗ Tô Bảo ngủ, tối nay Tô Bảo cọ mặt người ba có bệnh sạch sẽ thành mặt mèo, tự biết mình sai, không muốn Tô Diễn dỗ nhiều, tự mình cuộn chăn nhỏ mau chóng ngủ.

Chờ Tô Bảo ngủ say, Tô Diễn mới trở về gian phòng ngủ phía đông. Tô An không ở đó, cô bị bà Hà gọi đi hỗ trợ.

Tựa vào mép giường, Tô Diễn gọi điện thoại cho Lâm Dịch, chuẩn bị nói chút chuyện về công ty sản xuất thuốc Tô thị.

Mặc dù thị trường Trung Quốc hoàn toàn mở cửa cho đầu tư nước ngoài, nhưng bí mật hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút hạn chế khiến anh không tiện ra mặt, Lâm Dịch trở thành ứng cử viên tốt nhất.

Điện thoại nhanh chóng được thông, Lâm Dịch dựa vào đầu giường, trên người chỉ khoác áo choàng tắm, hai chân dài đan vào nhau, giọng nói lười biếng: “A lô?”

Trong điện thoại còn thi thoảng truyền đến tiếng thở đốc.

“Dùng sức một chút.”

“Ngoan, chỗ đó, nhanh chút.”

“A thoải mái ----”

“Cục cưng giỏi quá!”

Tô Diễn: “…”

Lâm Dịch có thể không muốn sống nữa.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tô An đã trở lại, trên người mang theo mùi thuốc bắc nhàn nhạt.

Môi khẽ giật giật, Tô Diễn kêu một tiếng: “Lâm Dịch.”

“Ừ?” Lâm Dịch thờ ơ ừ một tiếng, thở hổn hển.

“Chú ý thân thể, tôi không có hứng thú nghe cậu phát sóng trực tiếp.”

Lâm Dịch: ???

Hắn phát sóng trực tiếp cái gì.

Theo sau tiếng cúp máy, Lâm Dịch cầm điện thoại nhìn lại, hừ một tiếng, chỉ huy mỹ nhân bên người đêm nay ra sức lấy lòng hắn tiếp tục.

An Ca nhìn Lâm Dịch một cái, hai tay nắm chặt, trực tiếp đấm lên đùi Lâm Dịch, thuận tiện đá anh một cái.

Tô An đóng cửa lại, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, nhớ tới chiều này và cuộc điện thoại của Tô Diễn mà mình mơ hồ nghe thấy được ở nhà nghỉ mấy hôm trước, không định vòng vo nữa mà hỏi thẳng: “Chú em lại đến tìm anh à?”

Tô Diễn nhắm mắt, tựa lưng vào đầu giường, nhất thời không muốn lên tiếng.

Tô An ôm áo ngủ sạch sẽ, khẽ mím môi.

So với việc biết công ty sản xuất thuốc Tô thị bị làm sao, cô càng muốn biết thái độ của Tô Diễn hơn.

Nếu không có Tô Diễn, kết cục cuối cùng của cô chỉ là bị chú mình dùng làm một quân cờ có thể liên hôn, gả cho ai không phải là việc do cô quyết định.

Từ khoảnh khắc cô bước ra khỏi nhà của người cô kia, Tô thị đã không còn quan hệ gì với cô nữa.

Nếu không phải người cô đã nuôi cô lớn vẫn còn ở đó, cô sẽ không thèm quan tâm tới công ty sản xuất thuốc Tô thị.

Hồi lâu, Tô Diễn lên tiếng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

“Ông ta tìm anh làm gì?”

“Qua đây.” Tô Diễn nói.

Tô An lại gần, khi còn cách Tô Diễn nửa bước thì bị Tô Diễn trực tiếp kéo qua, cô ngã lên người anh.

Nửa người bị lệch qua ngực Tô Diễn, cánh tay Tô An chống ở bên người Tô Diễn vừa định đứng dậy thì bị cánh tay đặt ở sau lưng mình đè trở lại.

Tô An ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Diễn.

Tô Diễn mở to mắt, chậm rãi nói hai chữ: “Vay tiền.”

Đôi mắt anh nổi bật trong ánh đèn mờ ảo, màu đen của con người có vẻ càng thâm trầm, u ám như biển sâu, làm người ta khó lường được.

“Mượn bao nhiêu?”

Tô Diễn chưa nói.

“Vì sao không vay ngân hàng?” Tô An lại hỏi.

Công ty sản xuất thuốc Tô thị không có sai lầm lớn nào, ngân hàng không có khả năng không cho vay, Tô Diễn làm ở ngân hàng đầu tư, vay tiền phải đi tìm ngân hàng thương mại (*), tìm Tô Diễn là muốn dùng Tô Diễn như máy ATM sao?

(*)Ngân hàng đầu tư giúp doanh nghiệp phát hành chứng khoán (cổ phiếu hoặc trái phiếu) cho các tổ chức, cá nhân để huy động vốn, còn Ngân hàng thương mại thì cho doanh nghiệp vay vốn.

Dựa vào ngọn núi lớn Tô Diễn này, được lợi ích có thể liên hôn còn muốn nhiều hơn.

Nghĩ đến người nọ, Tô An không khỏi siết chặt tay.

“Ngân hàng sắp rút khoản vay ra khỏi Tô thị rồi.”

Tô An còn muốn hỏi đã nắm lấy cằm cô, cánh môi hồng nhạt lại bị ép xuống.

Tô An: “……”

Tô Diễn cong một chân, móc lấy chân Tô An đẩy người cô lên, nâng đến vị trí anh không cần cúi đầu mà vẫn có thể trực tiếp hôn cô.

Cánh môi được hôn càng có cảm giác, Tô Diễn nhéo cằm Tô An, dùng cách gần như nuốt môi cô cắn cánh môi Tô An, còn có tiếng nước nho nhỏ.

Môi vừa tách ra, Tô An liền nghe thấy Tô Diễn dán lên cánh môi cô nói: “Tô Bảo rất giống em lúc còn nhỏ, rõ ràng ăn không hết được kẹo hồ lô lại cố tình thích liếm, liếm đến trên mặt đều là đường.”

Môi anh dán lên môi cô, cánh môi mấp máy vuốt ve nhau, cùng hơi thở quấn quýt. Loại cảm giác đã mất từ lâu này khiến ngón tay cô run rẩy.

Tô An ưm một tiếng, lập tức kẹp chặt hai chân.

Tô Diễn thở dốc, nghiêng đầu, tựa cằm vào chiếc cổ ấm áp của Tô An, nói: “Khi còn nhỏ người hôn anh chính là em.”

Ánh đèn khẽ lay động, hàng mi mảnh mai của Tô An run rẩy, bàn tay đặt ở eo Tô Diễn buông lỏng, năm ngón tay đặt ở chiếc eo tuy gầy nhưng rắn chắc của Tô Diễn, giọng nói mơ hồ: “Làm sao? Hôn anh thì hôn anh, còn phải chọn ngày à?”

“Ừm.” Tô Diễn chống một tay lên, giọng nói càng khàn khàn: “Cũng không hẳn.”

Đôi môi nóng ẩm lả lướt trên cổ Tô An, đầu lưỡi đảo qua da thịt, Tô An run rẩy, một tay chống ở trước ngực Tô Diễn, hơi dùng sức, bắt đầu đè người Tô Diễn lại.

Một tay đặt ở ngực Tô Diễn, Tô An xoay người lại, khóa ngồi trên bụng Tô Diễn, hơi híp mắt nhìn hầu kết đang chuyển động của Tô Diễn.

“Khi còn nhỏ em hôn anh, anh có cảm giác gì?”

Tô An nhìn Tô An quyến rũ vạn phần đang ngồi trên người mình, ngón tay đặt ở eo cô gõ nhẹ, dường như đang nhớ lại.

Anh và Tô An đã gặp nhau khi còn bé, lúc ấy Tô An cực kỳ đáng yêu, vừa mềm vừa trắng, giống như Tô Bảo, nhưng gầy hơn Tô Bảo, thông minh hơn Tô Bảo, Tô An hai tuổi rưỡi, anh sáu tuổi rưỡi.

Năm mới, Nhuế Như Thị mang anh về nước thăm người thân trông thấy bạn cũ.

Nhuế Như Thị cùng tán gẫu với mẹ Tô trong vườn, trong chỗ nghỉ chân treo những tấm rèm chắn gió rất dày ở bốn phía, bên trong còn đốt than hoa, trên lò còn nướng chút đồ ăn vặt.

Anh buồn ngủ lơ mơ nghe thấy tiếng Nhuế Như Thị và mẹ Tô tán dóc câu được câu không.

Tô An không biết đi tới từ lúc nào, hai tay cầm một cây kẹo hồ lô liếm ngon lành, bên miệng và chóp mũi bị dính đầy nước đường hồng, thấy anh, lăn đến bên người anh, leo lên cái ghế đẩu bên cạnh anh trực tiếp chụt một cái hôn lên khóe miệng anh.

Âm thanh không lớn, vừa đủ để mọi người trong chỗ nghỉ nghe thấy.

Ngày đó Tô An mặc một cái áo khoác lụa màu hồng, trên đầu búi hành hai cái bọc nhỏ ở hai bên.

Anh bị hôn tỉnh, nhìn thịt viên xuất hiện trước mắt, ngẩn người.

Nhuế Như Thị cũng ngẩn ra.

Nhưng thật ra thịt viên Tô An hôn một cái còn chưa đủ, ném kẹo hồ lô đi, hai tay dính đầy đường chụp lấy mặt anh, hôn lên miệng anh chụt một cái nữa, anh nếm ra vị chua chua ngọt ngọt, mang theo vị táo gai.

“An An thích anh.” Tô An hai tuổi rưỡi ỷ vào mình nói năng trôi chảy, mồm rõ ràng vừa nói xong, lại hôn thêm một cái nữa.

Anh có bệnh sạch sẽ, không thích để người khác chạm vào, không thích ngọt, càng không thích những thứ dinh dính bẩn thỉu, nhưng lại nhớ kỹ câu nói An An thích anh mà Tô An dính dính nói.

Tô Diễn nhớ tới chuyện kia, lại nhưng về phía Tô An, đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh đèn màu vàng, dục vọng càng thêm rõ ràng.

“Cảm giác gì sao.” Ngón tay Tô Diễn di chuyển từ chân Tô An về phía trước, đầu ngón tay lướt qua từng tấc trên đùi Tô An, dừng ở nửa quần: “Ghét bỏ.”

Tô An: “…”

Tô An nghẹn họng trừng mắt nhìn Tô Diễn, thả tay ra, chuẩn bị từ trên người anh đi xuống.

Chê đúng không?

Chê thì chơi một mình đi.

Giật giật, Tô An không nhúc nhích được, hai chân tách ra, đầu gối chống lên mặt giường, ngồi quỳ trên eo Tô Diễn. Loại tư thế này càng khiến cô cảm nhận được Tô Diễn đang vận sức chờ bắt đầu.

“Không phải anh ghét bỏ em sao?” Tô Anh hơi động.

Tô Diễn không thèm để ý, đầu ngón tay vuốt ve từng tấc từng tấc đùi Tô An. Phần vải ở váy bởi vì động tác dạng chân ra mà căng ra đến mức tận cùng.

Tô Diễn xoa nhẹ một chút, Tô An không chống đỡ được, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên người Tô Diễn, mặt dán lên áo sơ mi của anh, ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt.

“Anh học hút thuốc từ khi nào vậy?” Tô An rầu rĩ hỏi.

Khi kết hôn với Tô Diễn, cô nhớ rõ Tô Diễn không hút thuốc lá, lúc cố hút thuốc lá để tìm cảm hứng đã bị Tô Diễn thu dọn sạch sẽ.

“Lúc đi học.”

Tô An: “…..”

Tô An ghé vào ngực anh, kề sát ngực mình vào ngực anh.

Tô Diễn đã nhẫn nại đến cực điểm, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, trượt tay xuống phía dưới đẩy váy lên, cũng may Tô An gầy, váy lập tức bị đẩy lên.

“Sau đó không hút nữa.” Tô Diễn trở mình, áp người Tô An xuống, nhìn Tô An nói: “Sau khi em rời đi thì lại bắt đầu.”


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)