Tìm nhanh
TẶNG ANH MỘT TÌNH YÊU NHỎ
Tác giả: Khanh Bạch Y
4483 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

[Trong cuốn ký hoạ của Tô An: Người ta thường nói, tâm nằm dưới ngòi bút, tình cảm trong bức tranh là do người vẽ truyền vào, nhưng dường như tôi không có cảm xúc để truyền vào trong những bức tranh của mình… Vậy rốt cuộc tình cảm là gì? Tôi đã suy nghĩ rất lâu những vẫn không thể tìm ra được câu trả lời, tôi thích Tô Diễn, đó có được xem là tình cảm hay không? Nhưng ngòi bút của tôi lại không thể diễn đạt được, thứ tình cảm đó không đủ để tôi hoàn thành một bức tranh hoàn chỉnh.]

 

Tô Diễn ôm Tô An rồi nghĩ đến những lời trong cuốn ký hoạ đó, nhất thời không nói gì.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô An vừa mới tắm xong, trên người mang theo hương chanh tươi mát, hương chanh giấu trong mái tóc xõa tung, đuôi tóc cô lướt qua mu bàn tay của anh, trượt đến gan bàn tay, hơi ngứa. 

 

Tô An ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt không một vì sao. Từng làn gió đêm thoảng qua. 

 

“An An?’’ Tô Diễn vùi đầu vào cổ Tô An. 

 

“Vâng?’’

 

“Sau này nếu còn xảy ra những chuyện như thế này, em nhất định phải nói cho anh biết đầu tiên, biết không?’’

 

Tô An đang định trả lời thì một ngón tay đã đặt lên môi cô, đầu ngón tay khô khốc, phảng phất mùi hương của kẹo bạc hà thông cổ họng, còn có mùi thuốc  lá nhàn nhạt. 

 

“Nghe anh nói hết đã.’’ Tô Diễn vén mái tóc dài lượn sóng màu nâu của Tô An sang một bên, lộ ra gò má mịn màng trơn bóng và vành tai xinh xắn tròn trịa.

 

“An An, trước kia anh đã từng bỏ bê em, không quan tâm đến mọi chuyện cũng như cảm nhận của em. Nhưng cho dù là trước đây hay bây giờ, anh vẫn là chồng của em, vợ chồng với nhau nếu người kia xảy ra chuyện gì thì đều có thể cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, cho nên em có thể dựa vào anh, lựa chọn tin tưởng anh.’’

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“An An, em phải học được cách từ chối.’’ Tô Diễn khẽ híp mắt, giọng nói khàn khàn. 

 

Tô An chưa bao giờ từ chối người khác, đặc biệt là với anh, điều đó có lẽ có liên quan đến môi trường trưởng thành, cô vẫn muốn bản thân mình lùi một bước nhỏ và đồng ý giúp đỡ người khác, nhưng cũng chính vì tính cách này của cô nên anh mới nhanh chóng giữ chân cô ở bên cạnh mình như thế. 

 

Từng cơn gió đêm dễ chịu thổi qua. 

 

Tay phải Tô Diễn xuyên qua mái tóc dài buông xoã trên người Tô An, bàn tay đặt sau gáy cô, nói: “An An, em có anh, em có chỗ dựa để từ chối, cho dù không có anh đi chăng nữa, em cũng là An nữ vương. Em phải học được cách từ chối, học cách từ chối và bắt đầu dựa dẫm vào anh.’’

 

Đầu ngón tay Tô An khẽ run rẩy, Tô Diễn vùi đầu vào cổ cô, từng câu từng chữ nói với cô. 

 

Giọng anh trầm tĩnh, khàn khàn. 

 

“Anh muốn trở thành chỗ dựa của em.’’ Tô Diễn nói xong một câu cuối cùng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống. 

 

Một lúc lâu sau.

 

Lâu đến mức khiến Tô Diễn gần như cho rằng mình không thể đợi được câu trả lời của Tô An thì đúng lúc này lại nghe được một tiếng khịt mũi nhẹ nhàng. 

 

Ngón tay Tô An vẫn còn đang run rẩy, giống như lúc cô cầm bút vẽ lần cuối cùng, trong khoảnh khắc cầm được bút vẽ ấy, tay cô không ngừng run rẩy, cũng chính vì chút run rẩy nhỏ nhỏ này mà màu vẽ đã được pha sẵn nhỏ xuống giấy vẽ trắng như tuyết.

 

Từng giọt từng giọt, không ngừng lớn dần, giống như một lỗ đen muốn nuốt chửng cô vào trong đó. 

 

Cơn gió đêm thổi qua cuốn theo lá khô rơi xuống xào xạc.

 

Khẽ nghiêng đầu sang một bên, Tô An đưa tay về phía cổ Tô Diễn, nâng mặt anh lên, đầu ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. 

 

Tô Diễn khẽ mở đôi mắt nhắm nghiềm, nhìn về phía Tô An.

Tô An nhích lại gần, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé mở, rồi phủ lên môi Tô Diễn, ngậm lấy môi anh. 

 

Động tác rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng.

 

Chóp mũi ngào ngạt hương chanh thơm mát. 

 

Tô Diễn hiếm khi sửng sốt trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên Tô An chủ động hôn anh.

 

Kết hôn hai năm, cuộc sống vợ chồng của anh và Tô An cực kỳ bình thường, anh đi làm, cô đi học, nuôi cá, vẽ tranh, lúc ân ái cô cũng là người bị động, mỗi khi đau đớn đến tột cùng đều cắn vào bả vai anh, gần như chưa từng mở miệng nói đừng làm như thế, những lúc ấy anh luôn là người dừng lại.

 

Bây giờ nghĩ lại, Tô An cũng giống như Tô Bảo, tựa như một con thú nhỏ thích lặng lẽ quan sát anh, chờ đến khi anh nhận ra thì lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn vào trong góc nhỏ của mình, đôi khi Tô Diễn sẽ cảm thấy vô cùng dễ thương.

 

Nhưng giữa Tô Bảo và Tô An cũng có những điểm không giống nhau, Tô Bảo rất giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc của mình, mặc dù đôi lúc giống như một cái túi mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng Tô An thì không như thế.

 

Môi kề môi khoảng chừng vài giây, Tô An buông tay ra, đầu còn chưa kịp ngả về sau thì đã bị Tô Diễn một tay ôm chặt eo, một tay giữ sau gáy cô kéo về phía mình.

 

…. Tay phải Tô Diễn chậm rãi trượt đến sau cổ, chống ở sau cổ cô, nụ hôn dần dần trở nên sâu hơn. Tô An đặt tay lên vai anh.

 

Những nơi được đầu lưỡi lướt qua càng thêm ướt át, cánh môi bị anh cắn, lực đạo cắn mút dao động từ nhẹ đến nặng, giống như bị điện giật, đầu ngón chân Tô An không ngừng cuộn tròn.

 

Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng đang đóng chặt, dò xét đi vào. Đầu ngón chân Tô An cong lên, khẽ chạm trên mặt đất, tứ thế ngồi nghiêng trên đùi Tô Diễn vừa đủ để cho nụ hôn của anh càng thêm sâu hơn. 

 

Âm thanh nuốt nước bọt rơi vào tai rõ ràng hơn bao giờ hết.

Làn váy ngủ bị vén lên cao, lòng bàn tay Tô Diễn từ đầu gối chậm rãi dịch chuyển lên đến da đùi. Hai đùi trắng nõn lộ rõ trong không khí, cơn gió đêm thổi qua, Tô An rùng mình một cái. 

 

Tô Diễn dừng cắn đôi môi Tô An, làn váy lại được kéo xuống một lần nữa.

 

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng cào cửa, chẳng biết con Corgi Cư Cư đã chạy ra từ lúc nào, lúc này đang cúi đầu đẩy đẩy cánh cửa kính, đôi mắt to tròn tựa như hai bóng đèn lớn, hơn nữa còn là loại có công suất cao. 

 

Tô An vẫn chưa cắt móng cho nó, lần trước cô vừa mới cầm bấm móng tay để cắt móng cho chó , con Cư Cư vừa nhìn thấy cô đã lập tức quay đầu bỏ chạy, thậm chí cả ngày cũng không cho cô chạm vào nó.

 

Âm thanh phát ra từ móng vuốt cào trên cửa kính hơi chói tai, con Corgi Cư Cư thấy hai người không để ý đến nó, dứt khoát giơ hai chi trước lên cào cửa. 

 

Tô Diễn: “………”

 

Tô Cư Cư không đến, nhưng tiểu tuỳ tùng Cư Cư của nhóc lại đến. 

 

Tô An đi mở cửa cho nó, giống chó Corgi này vô cùng kỳ lạ, khi bạn bảo nó cử động thì rất có thể nó sẽ không cử động, mà là nằm bò ra đó chờ bạn đến ôm, nhưng nếu nó muốn động thì bạn căn bản không thể ngăn cản được bốn chân ngắn nhỏ này. 

 

Con Corgi đang trong trạng thái hưng phấn không ngừng chạy quanh chân Tô An, hai lỗ tai to cụp xuống.

 

Tô Diễn dựa lưng vào ghế xích đu nhìn con chó Corgi có lẽ đã ăn phải thuốc kích thích kia, suy nghĩ xem tại sao lúc trước mình lại cho nó lên xe về nhà, ban ngày Tô Bảo muốn Tô An, ban đêm thì tiểu tùy tùng của nhóc con lại chạy vòng quanh Tô An. 

 

Căn bản không còn một chút thời gian dành cho anh. 

 

Liếc mắt nhìn con Corgi được Tô An nuôi dưỡng càng ngày càng béo mập kia một cái, lửa dục rực cháy trong mắt Tô Diễn dần dần bị dập tắt, trở nên hơi lạnh lẽo. 

 

Có lẽ con Corgi cảm nhận được ánh mắt của Tô Diễn, chậm rãi đi đến bên chân Tô An, ngoan ngoãn dựa đầu vào mu bàn chân cô. 

 

Tô An thuận tay ôm nó lên, vuốt ve, vỗ vỗ vào cái mông nhỏ của nó, chân nhỏ con Corgi Cư Cư kia trực tiếp chạm vào ngực Tô An. 

 

Tô Diễn khẽ giật giật khoé miệng, trong đầu không ngừng suy xem có nên để cho con Corgi này làm một hành trình xuyên quốc gia, nhân tiện chuyển sang nhà mới, trực tiếp đưa nó cho lão gia tử. 

 

“Anh đã ăn cơm chưa?’’ Tô An đột nhiên hỏi Tô Diễn. 

 

Tô Diễn nhìn Tô An, nhanh chóng đổi câu ăn rồi đã ra đến tận miệng thành chưa ăn. 

 

“Trong nhà chỉ có sủi cảo đông lạnh và mì udon thôi, anh muốn ăn gì?’’

 

“Sủi cảo.’’ Tô Diễn rũ mắt nói. 

 

Tô An đi nấu sủi cảo, con Corgi Cư Cư được thả xuống đất, nó nhìn rồi lại nhìn Tô Diễn đang ngồi trên ghế xích đu, sau đó lại đi loanh quanh một vòng. 

 

“Lại đây.’’ Tô Diễn nói hai chữ. 

 

Cư Cư đi loanh quanh một vòng, cuối cùng nhảy qua khẽ cửa trượt bằng kính của ban công rồi quanh quẩn cọ cọ bên chân Tô Diễn. Tô Diễn cúi người xuống, đưa tay ra với con Cư Cư. 

 

Con Cư Cư rên rỉ một tiếng, đôi mắt to tròn nhìn Tô Diễn rồi chậm rãi đặt chân của mình vào lòng bàn tay anh. Tô Diễn nắm lấy bàn chân đầy lông xù của Cư Cư, nhẹ giọng nói: “Không ngủ được là vì muốn để tao cắt móng cho mày sao?’’

 

Con Cư Cư cụp hai lỗ tai to xuống, cố gắng rút chân ra khỏi lòng bàn tay Tô Diễn. Tô Diễn buông tay ra, con Cư Cư lập tức nhảy vào ổ của mình, đầu hướng vào trong, mông đối diện với Tô Diễn, giấu kỹ bốn chân của mình. 

 

Chẳng mấy chốc đã nấu xong sủi cảo đông lạnh, Tô An vớt sủi cảo ra đĩa, tiếp tục cầm ra một cái đĩa nhỏ để pha nước sốt. Trong lúc Tô Diễn ăn sủi cảo, Tô An tắt đèn trong phòng khách rồi đi đến phòng ngủ của Tô Bảo xem một chút. 

 

Tô Bảo đạp chiếc chăn nhỏ của mình ra ngoài, cả người nằm ngang trên gối đầu ngủ, Tô An bế nhóc con lên khỏi gối, điều chỉnh tư thế ngủ xong, đắp chăn ngay ngắn cho nhóc. 

 

Da thịt mũm mĩm trên má nhóc con bị đè ép, miệng khẽ hé mở. Tô An bật cười một tiếng, đưa tay ra bóp bóp khiến miệng nhóc càng mở to thêm. 

 

Người ta nói con trai thường giống mẹ, nhưng những đường nét trên khuôn mặt Tô Bảo giống cô rất ít, nhiều chỗ cực kỳ giống Tô Diễn, nhưng cũng tốt, giống cô lỡ sau này con trở thành một tiểu yêu nghiệt thì phải làm sao bây giờ…. Còn… Là loại yêu nghiệt yếu đuối này nữa chứ. 

 

Tô An cũng bị chính suy nghĩ của mình làm cho bối rối. 

 

Tô Diễn ngồi ăn sủi cảo một mình, lúc anh sắp ăn xong mới thấy Tô An đi từ trong phòng ngủ Tô Bảo ra ngoài.

 

“……..” Lần đầu tiên Tô Diễn cảm thấy hình như có con sớm cũng không phải là chuyện tốt gì cho lắm. 

 

Tô An đi thu dọn bát đĩa, Tô Diễn đi tắm, sau khi rửa xong, Tô An quên không tắt nước mà dựa vào bàn đá cẩm thạch ngẩn người. Tô Diễn tắm rửa xong, khoác áo choàng tắm dài đi ra nhưng lại không thấy Tô An ở trên giường. 

 

Tô Diễn đưa tay tắt vòi nước, từ sau lưng ôm lấy Tô An, bao vây cô giữa mình và bàn đá cẩm thạch, tư thế này khiến Tô An nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. 

 

Anh vừa mới tắm rửa xong, trên người còn mang theo hơi nước, sau đó nụ hôn rơi xuống, bắt đầu từ vành tai rồi từng chút từng rút nở rộ đến cổ. Tô An bị Tô Diễn giữ chặt xoay người lại, đối diện với anh.

 

Trong mắt Tô An phủ đầy hơi nước, cô ngẩng đầu nhìn mái tóc nửa ướt nửa khô của Tô Diễn, dây áo choàng tắm buông lỏng lẻo, áo choàng tắm cũng khẽ hé mở, lộ ra lồng ngực dính đầy những giọt nước, tràn đầy khí sắc. 

 

“Tiếp tục?’’ 

 

Tiếp tục làm chuyện đã bị Cư Cư cắt ngang lúc nãy. 

Tô An lắc đầu.

 

“Hử?’’ Tô Diễn hử một tiếng, giọng điệu nghi vấn, mang theo mấy phần gợi cảm. 

 

“Lúc nãy anh nói em phải học cách từ chối, cho nên lần này em chọn cách từ chối.’’

 

Tô Diễn: “……..”

 

“Anh nói có vấn đề gì thì có thể nói với anh, vấn đề của em, thật không may, cái kia tới.’’

 

Tô Diễn: “…….”

 

“Anh thấy em có ngoan không?’’

 

“…… Ngoan.’’

 

Tô Diễn buông Tô An ra, mím chặt môi. Cô rất tuyệt, ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa luôn học hỏi và sử dụng một cách triệt để. 

 

Tô An nhìn dáng vẻ nhắm mắt cố gắng kìm nén đến cực hạn của Tô Diễn, liếm liếm khóe môi. 

 

Hai người bọn họ xa cách nhau ba năm, cô có Tô Bảo, nhưng Tô Diễn lại không có bất cứ thứ gì cả, nghe Nhuế Như Thị nói hình như anh còn bị ông nội dạy dỗ rất nhiều lần, thậm chí còn bị bắt chép lại gia quy không ít lần, xem ra cuộc sống của anh hình như cũng không dễ dàng gì cho lắm. 

 

“Diễn Diễn?’’

 

Tô An vòng tay qua cổ Tô Diễn, cởi dép , hai chân trần dẫm lên mu bàn chân Tô Diễn, ghé sát bên tai anh nói mấy chữ. Đôi mắt đang nhắm nghiền của Tô Diễn đột nhiên mở to ra, anh nhìn về phía Tô An. 

 

Tô An cong môi, mang theo mấy phần yêu mị, sau đó buông tay ra. 

 

Tầm mắt Tô Diễn rơi xuống trên tay cô, ngón tay thon dài trắng nõn, bàn tay xinh xắn tinh tế, trời sinh thích hợp để cầm bút vẽ, mu bàn tay nhìn như không có thịt, tất cả da thịt đều đổ dồn vào lòng bàn tay. 

 

Một giây tiếp theo, Tô An đã bị Tô Diễn ôm ngang lên. 

 

“Dép của em!’’

 

Tô Diễn không quan tâm, ôm Tô An ra khỏi phòng bếp, đôi chân dài đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Tô An được thả xuống, nhưng chân vẫn không chạm đất mà dẫm lên mu bàn chân Tô Diễn như trước. 

 

Dây áo choàng tắm của Tô Diễn bị rút ra, áo tắm trên người theo đó trượt xuống hơn nửa, lộ ra nửa bờ vai, dáng vẻ nửa kín nửa hở vô cùng quyến rũ, đôi môi mím chặt đến gắt gao.

 

Sống lưng Tô An bị cánh tay Tô Diễn áp sát vào cánh cửa lạnh lẽo, cánh môi bị ăn gặm cắn. 

 

Sau nửa đêm. 

 

Tô An bị vây hãm trong vòng tay anh nhắm mắt lại, một tay Tô Diễn đặt trên đỉnh đầu cô, từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống, tiếng thở dốc rơi vào trong lỗ tai. 

 

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc đến không thể hoà tan được, không hề có lấy một vì sao.

 

“Anh đã xong chưa?’’ Tô An thúc giục, tay cô đã mỏi lắm rồi. 

 

“Chưa…’’ Tô Diễn nhắm mắt, keo kiệt nhả một chữ, đầu lưỡi liếm láp mồ hôi rơi trên môi, cầm tay cô tiếp tục.   

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)