Tìm nhanh
TẶNG ANH MỘT TÌNH YÊU NHỎ
Tác giả: Khanh Bạch Y
5054 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

Tô An ôm Tô Bảo đi theo sau Lý Mộc Tử và Lương Thần cùng đi lên lầu.

 

Lý mộc Tử mở cửa, căn nhà này chỉ là một căn nhà trống rỗng không có bất cứ đồ gia dụng nào bên trong, nhưng cách bố trí phòng ốc vô cùng tiêu chuẩn, ba phòng ngủ, một phòng khách và một ban công kín. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Thần lật xem bản thiết kế của Tô An trong máy tính bảng, trong khi đó Lý Mộc Tử vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Bảo, thỉnh thoảng trêu chọc cậu nhóc vài cái, Tô Bảo tựa đầu vào vai Tô An, nhìn Lý Mộc Tử. 

 

Lý Mộc Tử càng nhìn càng thích. 

 

Tô An theo Lương Thần đi đến một căn phòng nhỏ nhất trong số ba phòng ngủ kia, nói: “Căn phòng này có thể tách ra riêng biệt, thường ngày những lúc rảnh rỗi anh và cô Mộc Tử đều thích chơi game, nhưng nếu đặt hai giàn máy tính để bàn trong phòng ngủ chính thì có vẻ không phù hợp cho lắm, cho nên sẽ dùng một phòng khác để làm phòng giải trí. Trang trí theo phong cách kiểu Nhật đơn giản thoạt nhìn sẽ tạo cảm giác vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng sảng khoái, anh và cô Mộc Tử cũng có thể cùng làm việc ở đây, một người chạy số liệu một người làm công tác hậu kỳ, các thiết bị chụp ảnh của cô Mộc Tử cũng có thể đặt ở trong tủ này.’’

 

Lương Thần trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, hơi lo lắng hỏi: “Cô Tô, tôi và Mộc Tử đã bàn bạc với nhau, sau này Mộc Tử có em bé thì mẹ tôi và mẹ cô ấy sẽ đến đây chăm sóc, việc này có thể có chút bất tiện hay không?’’ 

 

“Không đâu.’’ Tô An thả Tô Bảo xuống, ngón tay chỉ vào một thứ giống như cái bàn gỗ thấp bên cạnh cửa sổ trên bản thiết kế nói: “Cái này có thể linh động, bình thường anh và cô Mộc Tử có thể ngồi đọc sách ở trên đó, cũng có thể đặt một số mô hình thủ công kích thước lớn, khi có người nhà đến thăm thì chỉ cần đẩy tầng dưới ra là đã có thể tạo thành một chiếc giường đôi, thoải mái.’’

 

“Vậy sao.’’

 

Lương Thần và Tô An xác nhận chi tiết cuối cùng. 

 

Tô Bảo dựa vào chân Tô An, chớp chớp mắt nhìn Lý Mộc Tử. Người này rất giống mẹ nhỏ, nhưng mẹ nhỏ chưa bao giờ nhìn nhóc như thế, Tô Bảo cảm thấy mình giống như chú chuột nhỏ bị con mèo Tôm theo dõi trong “Tom và Jerry” kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em đáng yêu quá đi!’’ Lý Mộc Tử chống cằm, ngồi xổm trước mặt Tô Bảo: “Chị có thể chụp ảnh cho em được không? Chị chụp ảnh đẹp lắm đấy.’’

 

Tô Bảo túm chặt lấy góc váy của Tô An, lắc lắc đầu, sợ người dì kỳ lạ trước mắt không hiểu ý của mình, còn bổ sung thêm một câu: “Không khỉ*.”

 

(*Ý của Tô Bảo là “不好 [bú hăo ]: không được, nhưng do còn nhỏ nên cậu nhóc phát âm không rõ thành 不猴 [Bú hóu])

 

Lý Mộc Tử: “……”

 

Bay giờ mấy đứa nhỏ đều là hầu tinh hầu tinh rồi. 

 

Xoa xoa đầu Tô Bảo, Lý Mộc Tử thở dài một hơi. 

 

Sau khi quyết định xong bản thiết kế cuối cùng với Lương Thần, Tô An lái xe đưa Tô Bảo về nhà. 

 

Lúc ăn cơm trưa, Tô Bảo cầm chiếc muỗng nhỏ mà Tô An đưa cho bơi bơi trong chén cơm. Nhóc con vẫn chưa biết cách sử dụng những đồ như chiếc đũa cái muỗng gì đó, ngón tay mũm mĩm đầy thịt cầm lấy cái muỗng chọc chọc từng nắm cơm nhỏ trong chén. 

 

Tô An nhìn bát cơm bị Tô Bảo chọc đến nát bét, đưa tay gắp một miếng thịt gà vào trong chén. Miếng thịt gà trơn mềm cũng nhanh chóng bị Tô Bảo dùng muỗng dằm nát. 

 

“Ba đâu ạ?’’ Tô bảo liếm liếm cái muỗng dính đầy nước gà, hỏi Tô An đang dựa vào bàn. 

 

“…..” Tô An múc một ít nước gà vào trong bát cơm, cầm muỗng trộn đều, sau đó bắt đầu đút cho Tô Bảo ăn cơm. 

 

Cỗ máy lặp lại Tô Bảo hôm nay lặp lại câu nói “Ba đâu ạ?’’

 

“Liên tục lặp đi lặp lại câu “Ba đâu ạ?”, Tô Tiểu Bảo, con ăn hết phần bánh pudding của hôm nay xong thì sẽ không còn mà ăn nữa đâu.’’

 

“Không còn nữa sao?’’

 

Tô An gật gật đầu, nói: “Không còn nữa.’’

 

“Nếu con không lặp thì vẫn còn sao?’’

 

“Còn.’’ Tô An giơ một ngón tay quơ quơ trước mắt Tô Bảo, hỏi: “Đây là mấy?’’

 

“Một!’’

 

“Đúng vậy, con còn một cái.’’

 

Tô Bảo ngẩng đầu nhìn Tô An, nắm ngón tay nắm lấy thanh chắn trên ghế, dáng vẻ hơi tủi thân. Tô Bảo tủi thân ăn cơm trưa xong sau đó lại tủi thân đi ngủ. 

 

Chờ sau khi Tô Bảo ngủ say, Tô An bắt đầu sửa lại bản thiết kế. 

 

Thời gian nghỉ giữa trưa, Tô Diễn bấm gọi vào số điện thoại của Lâm Dịch đã bị anh ngắt máy tối hôm qua. Lâm Dịch nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, đứng dậy đi đến phòng nghỉ trong văn phòng. 

 

Tô Diễn đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Cậu đã từng hẹn hò bao giờ chưa?’’

 

“Hẹn rồi.’’ Lâm Dịch dựa lưng vào cửa sổ, trả lời: “Ngày nào cũng hẹn, hẹn để thảo luận về hợp đồng, nói về đầu tư, nói về thị trường, hẹn với khách hàng và các đối tác.’’

 

Tô Diễn: “…….” 

 

Lâm Dịch đưa tay lên xoa bóp cái cổ đau nhức, hỏi: “Cậu không ly hôn với vợ?’’

 

“Không bao giờ có chuyện ly hôn đâu.’’

 

“Ồ, vậy nên?’’ Lâm Dịch nghiêng người nhìn anh sáng xuyên qua khe hở giữa hai tấm rèm, nói: “Khoe khoang sau?’’

 

“Buổi tối có rảnh không?’’

 

“Không.’’ Tô Diễn lật xem một trang báo cáo đánh giá trong tay. 

 

Lâm Dịch nhỏ giọng ừ một tiếng, bắt đầu nói chuyện công việc: “Đại hội ngân hàng quốc tế năm nay, cậu đi không?’’

 

Nếu là trước kia, Tô Diễn chắc chắn sẽ tham gia, nhưng năm nay bên cạnh cậu ta còn có Tô Bảo và Tô An, Lâm Dịch không thể chắc chắn Tô Diễn sẽ làm chuyện gì. 

 

“Năm nay tổ chức ở Nhật Bản.’’ Tô Diễn trả lời bằng một chữ: “Đi.’’

 

Suốt cả buổi chiều Tô Bảo đều cảm thấy vô cùng tủi thân, Tô Diễn không ở bên cạnh, người mẹ xinh đẹp của nhóc thực sự chỉ đút cho nhóc ăn một chiếc bánh pudding. 

 

Sáu giờ chiều, sau khi nhận được tin nhắn của Tô Diễn, Tô An giúp Tô Bảo thay quần áo xong rồi nhanh chóng ôm cậu nhóc xuống lầu. Xe của Tô Diễn dừng dưới bóng cây cách đó không xa, cửa sổ xe hé mở. 

 

Tô Bảo được Tô An bế ngồi vào ghế sau xe, nhìn Tô Diễn đang ngồi trên ghế lái, gọi một tiếng: “Ba.’’

 

Mấy ngày nay Tô Diễn liên tục mở cuộc họp,  phải nói rất nhiều, cho nên bây giờ cổ họng hơi khó chịu.

 

“Ừ?’’

 

“Ba?’’

 

“Ừ.’’ Giọng Tô Diễn hơi khàn, duỗi tay tìm viên ngậm thông họng trên xe, ngậm một cái rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?’’

 

“Anh đoán xem.’’ Tô An hất cằm nhìn Tô Bảo, nhưng lại nói với Tô Diễn.

 

Tiểu Tô Bảo đã học được cách cáo trạng?

 

Tô Diễn vừa nhìn một cái đã hiểu rõ. 

 

Cắn cắn viên ngậm, Tô Diễn khởi động xe, lùi xe ra khỏi chỗ đậu. Tô An và Tô Bảo ngồi ở hàng ghế sau, Tô An sợ cậu nhóc buồn chán nên lấy điện thoại di động mở mấy video nhỏ cho nhóc xem. 

 

Sự chú ý của Tô Bảo nhanh chóng bị dời đi. 

 

Đến địa điểm muốn đến, sự chú ý của Tô Bảo đã quay trở lại, nhóc con không muốn cho Tô An ôm nữa mà thay vào đó là đưa tay về phía Tô Diễn rồi nằm nhoài trên vai anh. 

 

Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng đã có rất nhiều người tụ tập bên bờ sông, ở hai bên đường phố càng nhiều hơn nữa. Tô An không hiểu Tô Diễn đưa cô đến đây để làm gì, vì thế mở miệng hỏi: “Đến đây làm gì vậy?’’

 

Tô Diễn ôm Tô Bảo, nói mấy chữ đơn giản: “Đến hẹn hò.’’

 

“Hẹn hò của anh là đến nhìn người sao?’’ Tô An hỏi. 

 

Tô Diễn: “……”

 

Vuốt ve sống lưng Tô Bảo, Tô Diễn nhỏ giọng hỏi: “Tô Bảo, An An bắt nạt con sao?’’ Mặc dù đã ngậm viên kẹo thông họng, nhưng cổ họng anh vẫn khó chịu. 

 

Tô Bảo siết chặt quả đấm nhỏ, khuôn mặt mềm mại cọ cọ cọ lên mặt Tô Diễn, gật đầu.

 

“An An bắt nạt con như thế nào?’’ Tô Diễn tiếp tục hỏi. 

 

Tô Bảo xoa xoa ngón tay mình, ghé sát vào tai Tô Diễn, thì thầm: “Một cái.’’

 

“Một cái gì?’’

 

“Puddinh nha.’’

 

“An An chỉ đút cho con ăn một cái pudding thôi.’’ Tô Bảo nằm sấp xuống, mặt hướng ra bên ngoài, giọng nói mềm mại. 

 

Tô Diễn đã hiểu. 

 

Tô An đút cho Tô Bảo ăn cái gì, không phải nhớ đến cái gì thì sẽ ăn cái đó, mà mỗi ngày cô sẽ cho Tô Bảo ăn một lượng nhất định. Ví dụ như buổi sáng sẽ uống một bình sữa bò, đến gần giữa trưa sẽ ăn một chút bánh quy nhỏ hoặc trái cây, buổi chiều là một miếng bánh kem nhỏ hoặc là pudding ít đường, đến buổi tối trước khi đi ngủ lại uống một bình sữa. 

 

“Vậy tại sao An An chỉ cho con ăn một cái bánh pudding?’’

 

“Bởi vì Tô Bảo là cỗ máy lặp lại.’’ Tô An tiếp lời, nói: “Cho nên mẹ chỉ có con ăn một cái.’’

 

Tô Bảo gật đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn về phía Tô Diễn. 

 

“Anh muốn xử lại bản án sai cho con sao?’’ Tô An liếc mắt nhìn Tô Diễn một cái.

 

Tô Diễn khẽ ho nhẹ một tiếng, xoa xoa mặt Tô Bảo. 

 

Một lúc sau, bóng đêm dần dần buông xuống, những ngọn đèn độc đáo hai bên bờ sông Hoài từng cái từng cái lần lượt rực sáng, ngọn bấc đèn màu đỏ phản chiếu trên mặt nước lấp lánh tạo nên một cảnh tượng vô cùng lộng lẫy đặc biệt. 

 

“A?’’ Tô Bảo vẫn luôn được Tô Diễn ôm vào lồng ngực đột nhiên nhúc nhích, ngón tay chỉ vào bóng đen đang cuộn tròn bên dưới đèn đường rồi hét lớn: “An An, đó là gì vậy?’’

 

Tô An nhìn theo hương Tô Bảo chỉ, khẽ nheo mắt, không chắc chắn nói: “Chó sao?’’

 

Giống như để xác nhận lại lời nói của cô, bóng đen đang cuộn tròn kia khẽ động đậy một chút, rụt người vào bên trong, đôi chân ngắn ngủn. 

 

Mượn ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường, Tô An thấy rõ bóng đen này, nói: “Hình như là một con chó hoang.’’

 

“Chó hoang?’’ Tô Bảo không ngừng ngọ nguậy trong ngực Tô Diễn, tựa như muốn đi xuống, Tô Diễn thả nhóc con xuống đất. 

 

“Là cái gì ạ?’’ 

 

“Là một con chó không có nhà.’’ Tô Diễn giải thích một cách thẳng thắn. 

 

“Không có nhà…’’ Tô Bảo ngồi xổm xuống trước mặt con chó hoang, chăm chú nhìn một lúc lâu: “Thật đáng thương.’’

 

Không có nhà.

 

Nơi mềm mại nhất từ tận sâu đáy lòng Tô An nhất thời bị xúc động, cũng theo Tô Bảo ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên trên đầu con chó.

 

Con chó kia ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngập nước, như thể đang sợ người trước mặt sẽ đánh nó, đôi chân ngắn ngủn làm bộ muốn đứng dậy bỏ chạy. 

 

“Đừng sợ.’’ Tô An dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống trên đỉnh đầu con chó, sờ sờ. Con chó từ từ thu lại đôi chân đang làm bộ muốn nâng lên, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Tô An. 

 

Tô Bảo học theo động tác của Tô An, duỗi năm ngón tay trắng nõn ra, nhưng còn chưa kịp chạm đến lông con chó kia thì đã bị Tô Diễn ngăn lại. 

 

Giọng nói Tô An vang lên: “Không được.’’

“Bây giờ con không thể sờ nó.’’ Tô Diễn lại bế Tô Bảo lên một lần nữa, Tô Bảo mở to hai mắt nhìn mẹ mình. 

 

“Tại sao?’’

 

“….”

 

Tô Bảo là một đứa nhỏ mười vạn câu hỏi vì sao, luôn luôn có rất nhiều vấn đề để hỏi. 

 

“Bởi vì đối với nó, con rất xa lạ.’’ Tô Diễn thay một cách giải thích khác: “Nếu bây giờ có một chú xa lạ muốn ôm con, con có để cho chú ấy ôm không?’’

 

Nghe được những lời này, Tô Bảo hơi sửng sốt, nhưng nhóc con cũng hiểu nếu gặp người lạ thì không thể để người lạ bế.

 

“Không.’’

 

“An An sợ con bị nó cắn, lỡ như con bị cắn thì sẽ phải tiêm và uống thuốc, An An sẽ đau lòng. Con muốn An An đau lòng sao?’’

 

“Không muốn.’’ Tô Bảo lắc lắc đầu, ngoan ngoãn rúc vào lòng Tô Diễn. 

 

Tô Diễn gật gật đầu: “Tối nay sẽ cho con ăn thêm một cái pudding nữa.’’

 

Tô An ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn Tô Diễn đang nghiêm túc giải thích, trong lòng vẫn luôn cảm thấy ngay từ đầu mục đích của anh vẫn là muốn cho Tô Bảo thêm một cái bánh pudding. Chú chó nhỏ nằm nhoài trên mặt đất dần dần lả lỏng cảnh giác, răng nanh cũng rụt lại.

 

“Là giống chó Corgi.’’ Ngón tay Tô An vòng qua cằm chú chó vuốt ve,  nhưng không sờ được thẻ tên của chó. 

 

Có lẽ là một con Corgi đã từng có gia đình, nhưng cũng giống như cô, sau đó vì một số nguyên nhân nào đó mà không còn nhà nữa. 

 

“Muốn về nhà với tao không?’’

 

Con Corgi nhất thời không nhúc nhích, nhìn Tô An. 

 

Tô Bảo ở trong lòng ngực Tô Diễn không ngừng giãy giụa muốn xuống dưới, Tô Diễn thả cậu nhóc xuống, Tô Bảo lập tức đỡ lấy bả vai Tô A, run rẩy đứng lên, hình như đã nghe hiểu lời Tô Diễn, sợ con chó cắn mình. 

“Đi nha.’’ Mặc dù sợ, nhưng Tô Bảo vẫn nói cùng nhau về nhà. 

 

Con Corgi kia khẽ chuyển động đôi chân ngắn ngủn, lảo đảo đứng lên. 


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)