Tìm nhanh
SÓI NUÔI CỪU
Tác giả: Đa Lê
375 Lượt Xem
Chương trước
Chương 41
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30
Upload by Đêm 30

 

Chương 41

 

Vân Ngưng Nguyệt ngây ngốc nhìn về phía anh, hồi lâu mới hồi thần.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Này coi như là tỏ tình?

 

Hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng bị.

 

Cố Lê Tiết buông lỏng tay.

 

Biểu tình trên mặt anh, làm cho Vân Ngưng Nguyệt thiếu chút nữa nhận nhầm anh thành Cố Lan Lễ - người anh trai trong nóng ngoài lạnh vẫn luôn đối xử với cô cực tốt kia.

 

Vân Ngưng Nguyệt cũng không nói rõ được trong lòng là cảm nhận gì.

 

Chỉ im lặng, không đáp lời.

 

Mà Cố Lan Tiết cũng không có hành động khác quá đáng.

 

Anh nói: "Không còn sớm rồi, em nghỉ ngơi cho tốt. Còn về chuyện khác, để anh xử lý."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vân Ngưng Nguyệt đứng dậy khỏi ghế, còn cảm thấy mọi chuyện thuận lợi đến mức không chân thật.

 

Cô đi ra ngoài cửa, nhịn không được quay đầu liếc nhìn một cái.

 

Cố Lan Tiết đứng sau lưng cô, một mặt cười ôn hòa.

 

Thấy cô dừng bước, Cố Lan Tiết nhướng mày, hơi chút xấu xa nói: "Đương nhiên, nếu như em có ý, anh cũng không ngại dâng hiến thân thể mình."

 

"....."

 

Được rồi, Teddy quả nhiên vẫn là Teddy.

 

Cố Lan Tiết vẫn luôn là tiêu điểm, trong tiếng ăn dưa rốt cuộc cũng có hành động.

 

Giống như lần trước, anh không hề phí lời, trực tiếp liên hệ luật sư, lấy lý do xâm phạm quyền danh dự khởi tố.

 

Xé bức? Xé cái gì? Cố Lan Lễ trực tiếp dùng vũ khí pháp luật.

 

Giống như một đám trẻ đã hẹn cùng nhau qua mọi nhà ném tuyết, anh lại đem nguyên tử siêu âm hướng về đạn pháo.

 

Lúc trước, đại bộ phận phòng làm việc nói gì mà văn hàm luật sư, căn bản sẽ không lập án, nhưng Cố Lan Tiết không giống, anh chỉ trực tiếp làm, không lắm lời.

 

Còn có mấy blogger nói nhằng, cũng cùng nhau bị tố cáo trước tòa.

 

Mọi người lúc này mới giật mình, Cố Lan Tiết thật sự là người hung ác không nhiều lời.

 

Một bên khác, dưới sự hoạt động của quan hệ xã hội, tiếng chất vấn cũng ngày càng mãnh liệt ---

 

Cố Lan Tiết cho dù là chơi SM gì gì đó, người ta cần phải đi thuê phòng sao? Cần phải làm trong lúc đang ghi hình sao?

 

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù người ta có làm gì kích thích, thì cũng liên quan gì đến mấy người? Nam chưa cưới gái chưa gả, trên vấn đề đạo đức pháp luật cũng không có cái gì.

 

Còn có cái scandal hàng thật giá thật bị lưu truyền rộng rãi kia -- Cố Lan Tiết bắt người quay video, cũng có người qua đường làm chứng, nói từ đầu đến cuối chỉ thấy Cố Lan Tiết đè tên cẩu tử chụp trộm lại, cũng không nhận ra cái gì mà Vân Ngưng Nguyệt đồng hành.

 

Này liên kết với nhau, rõ ràng là có người hắt nước bẩn mà.

 

Mấy người Giang An Nhạc và Ngụy Đạt Mi cũng đồng loạt đăng weibo biểu thị ủng hộ Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết bảo vệ quyền của mình, hết sức không ủng hộ những blogger viết linh tinh không chịu nhận trách nhiệm kia.

 

Ngay cả Bạch Nhất Thành chỉ hợp tác một lần, cũng công khai biểu thị Cố tiên sinh và Vân Ngưng Nguyệt đơn thuần chỉ là quan hệ bạn bè, khi thu hình cũng không hề hành vi nào không thỏa đáng.

 

Vân Ngưng Nguyệt vào vòng muộn, tư chất cũng ít, số fan của cô không nhiều, phần lớn là fan nhan khống, từ trước đến giờ khá là phật hệ, vào giờ phút này ngược lại cũng đủ liên kết với fan CP, bảo vệ hình tượng của hai người.

 

Mặc dù Cố Lan Tiết đối với hình tượng của mình như thế nào không quá quan tâm, nhưng Vân Ngưng Nguyệt dù sao cũng còn phải ở trong vòng này, không giống anh. Cố Lan Tiết vì thế bỏ tiền thuê đoàn đội quan hệ xã hội chuyên nghiệp, đến hỗ trợ Hoa Ảnh.

 

May mà việc này vì trở mình đúng lúc, vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng ác liệt đối với Vân Ngưng Nguyệt.

 

Mà những đại ngôn và hợp tác lúc trước Hoa Ảnh đàm phán kia, may là toàn bộ ổn định, cũng đều không biểu thị muốn đổi người hay là truy cứu trách nhiệm.

 

Ngược lại là Cố Cư Ổn, ra ngoài xã hội, không chỉ một hai lần bị bạn tốt trêu chọc: "Cô con gái này ông nuôi đáng giá nha, bớt đi phần đồ cưới và quà cưới, trực tiếp tự cung tự cấp rồi."

 

Mấy năm nay, người thân cận đa số đều biết, Cố Cư Ổn năm đó thay Tô Vô Ưu thu thập hỗn loạn, mới nhận Vân Ngưng Nguyệt làm con gái nuôi.

 

Cố Cư Ổn bưng chén rượu hơi chao đảo một cái, nhẹ giọng trách cứ: "Chớ nói nhảm, sao ông cũng bắt đầu tin mấy cái tin tức bát quái giả dối đó rồi?"

 

Tuy ông lời nói là vậy, nhưng ông cha già này khi nghĩ đến cảnh lúc trước nhìn thấy trong phòng Cố Lan Tiết, cảm giác bản thân tựa như bị dọa đến bị bệnh tim luôn rồi.

 

Hai đứa ngốc này, sao càng lớn càng làm cho người ta không yên tâm nhỉ.

 

Thanh niên, cứ theo bọn chúng thôi.

 

Cố Cư Ổn tối nay uống nhiều rượu, ngồi trong xe, nhắm mắt nghĩ ngợi.

 

Chuyện của Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt, thật ra ông cũng không phản đối nhiều. Dù sao cô gái nhỏ trưởng thành dưới mí mắt mình, bản tính gì gì đó đều vô cùng tốt.

 

Cố gia cũng không cần cái gì mà liên hôn, dùng hôn nhân của con trai mình để đối lấy tài nguyên; Cố Cư Ổn chỉ lo lắng một điểm, con trai nhà mình không biết nặng nhẹ, chậm trễ con gái nhà người ta.

 

Rốt cuộc cũng đã đáp ứng với Vân Miêu Hoa, sẽ thay bà chăm sóc Vân Ngưng Nguyệt thật tốt.

 

Còn có Vân Ngưng Nguyệt, tình trạng tinh thần của đứa nhỏ này cũng cần phải chú ý nhiều, lần trước bác sĩ Mạnh đã nói với ông, nói tâm tư tình cảm của Vân Ngưng Nguyệt trật tự rõ ràng, nhưng nếu không có che giấu, trình độ hoang tưởng này cũng không tính là nghiêm trọng.

 

Cố Cư Ổn đỡ trán đang thất thần, điện thoại lại khẽ rung lên.

 

Sau khi ông lấy điện thoại trả lời tin nhắn xong, bỗng nhiên nhớ đến tối nay bạn tốt nhắc đến cái gì mà "scandal" của Cố Lan Tiết và Vân Ngưng Nguyệt, trong lòng hiếu kỳ, liền tìm tòi một hồi.

 

Vừa gõ tên hai người, phía dưới liền hiện ra một dòng tin tức liên quan ---

 

[Cố Lan Tiết Vân Ngưng Nguyệt kích tình thuê phòng, SM đủ loại]

 

Cơ gò má Cố Cư Ổn co giật một hồi.

 

Ông cảm giác mình thật sự bị dọa thành bệnh tim luôn rồi.

 

Chỉ là cái S, M này có nghĩa là gì?

 

Cố Cư Ổn không hiểu, ấn vào xem.

 

Trong bài báo này tỉ mỉ phân tích cái kia.

 

Sau khi xem xong bài báo, trong đầu Cố Cư Ổn chỉ có một suy nghĩ.

 

Miêu Hoa, tôi có lỗi với bà....

 

Ông tắt trình duyệt, trầm giọng dặn dò lái xe: "Đến khách sạn gần nhất."

 

Tài xế trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi, thành thật làm theo.

 

Cố Cư Ổn vuốt trán, tự hỏi một việc quan trọng ---

 

Bây giờ mới giáo dục giới tính cho con, có phải là hơi muộn rồi không?

 

Buổi tối hôm đó, Cố Lan Tiết bị Cố Cư Ổn gọi vào trong thư phòng, một mặt mông lung tiếp nhận phổ cập giáo dục giới tính đến từ người cha gia nghiêm túc.

 

Trước khi đi, Cố Cư Ổn còn nghiêm mặt đưa cho anh hai cuốn sách bọc trong giấy báo: "Về xem cho kỹ, học tập cho tốt."

 

Cố Lan Tiết một đầu đầy sương mù về phòng.

 

Trước khi mở bọc, trong lòng anh còn suy nghĩ, cha già định làm cái gì? Vừa phổ cập giáo dục giới tính lại vừa bảo anh học tập cho tốt....

 

Trong bọc này, chắc không phải là xuân cung đồ trong truyền thuyết đâu nhỉ? Để anh và Ngưng Nguyệt học tập?

 

Ừm... Cha già này là định làm gì? Người đến trung niên bắt đầu đổi tính hả?

 

Cố Lan Tiết rút một cuốn sách ra.

 

Cuốn đầu tiên, [Xin đừng tùy tiện sờ tôi].

 

Cuốn tiếp theo, [Đừng đi với người lạ].

 

Còn là hệ liệt, góc trên bên phải ghi rõ ràng -- Tranh vẽ giáo dục giới tính dành cho nhi đồng.

 

Cố Lan Lễ: "......"

 

Cha già không phải có gì hiểu lầm với anh chứ?

 

Hoặc là nói, ông đối với thế giới này có hiểu lầm gì?

 

Cố Lan Tiết đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh.

 

Anh cất sách vào trong bọc.

 

Chắc là cha già lấy nhầm đi.

 

Vừa thu sách lại, Cố Lan Tiết chuẩn bị đặt lên giá sách, còn chưa đi đến, đầu đột nhiên đau nhói.

 

Mắt tối sầm lại, sách trong tay thẳng tắp rơi xuống sàn nhà.

 

Anh cau mày, đỡ trán.

 

Như là có người cầm đao gõ vào đầu anh, đau đớn kịch liệt làm anh dường như không đứng được, loạng chà loạng choạng mà ngã ngồi trên ghế.

 

Thái dương thấm ra mồ hôi.

 

Cố Lan Tiết có thể tinh tường cảm nhận được "hắn" sắp ra rồi.

 

Tên dã nam nhân kia.

 

Cút về.

 

Cố Lan Tiết mắng, muốn đuổi hắn ra khỏi thân xác này.

 

Thế nhưng không hề có tác dụng.

 

Đau đầu ngày càng nghiêm trọng hơn, Cố Lan Tiết vừa mới đứng lên, dưới chân trượt đi, nặng nề ngồi xệp trên mặt đất.

 

Anh gắng gượng, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được.

 

Cố Lan Tiết nhắm hai mắt lại.

 

Khoảng chừng năm phút sau, Cố Lan Tiết mặt không đổi từ trên sàn nhà bò dậy.

 

Anh lẳng lặng ngồi trên ghế, trầm tư.

 

Điện thoại ở trên bàn sáng màn hình, Cố Lan Tiết lấy nhìn.

 

Là Vân Ngưng Nguyệt gửi tin nhắn đến.

 

[Đại ca, cảm ơn anh.]

 

Tin nhắn là sáng sớm nay gửi.

 

Liếc nhìn ngày, sắc mặt Cố Lan Tiết kém hơn rồi.

 

Vậy mà anh đã ngủ lâu như vậy.

 

Trong khoảng thời gian anh không ở đây, Ngưng Nguyệt chung sống với hắn như thế nào?

 

Cái gì mà khống chế bản thân không được đến gần, cái gì mà cẩn thận từng li từng tí sợ sẽ xúc phạm đến cô....

 

Tất cả đều không có tác dụng.

 

Anh cần gì phải dùng thân phận anh trai, không dám vượt qua giới hạn.

 

Cuối cùng vẫn may áo cưới cho người khác.

 

Cố Lan Tiết mặt mày âm trầm, mở cửa, gõ cửa phòng Vân Ngưng Nguyệt.

 

Không có người đáp.

 

Anh vặn tay cầm.

 

Trong phòng một mảnh tối om, trống không, cô không ở.

 

Đã muộn thế này, cô còn có thể đi đâu? Có thể đi đâu?

 

Lý trí Cố Lan Tiết dường như mất hết, anh cầm điện thoại, gọi điện cho Vân Ngưng Nguyệt.

 

Mười giây sau, anh nghe được âm thanh vui vẻ của Vân Ngưng Nguyệt: "Sao vậy đại ca?"

 

Từng câu từng câu đại ca, còn rất thân thiết.

 

Cố Lan Lễ có chút không phân rõ thân phận của mình, chỉ lạnh giọng hỏi: "Em chạy đi đâu? Sao muộn như vậy vẫn chưa trở về?"

 

"Anh đã quên sao?" Vân Ngưng Nguyệt nở nụ cười, "Hôm nay em và bạn thân ra ngoài đi dạo phố, muộn mới về."

 

Cố Lan Tiết nghiêm mặt: "Mau mau trở về, đã mấy giờ rồi."

 

"Sao anh còn quản nghiêm hơn ba vậy hả?"

 

"Em ở đâu? Anh đến đón em."

 

"Được rồi, được rồi, em đây liền trở về. Em đã lớn như vậy rồi, cũng không lạc được..."

 

Cố Lan Tiết lặng lặng nghe cô nhỏ giọng oán giận, oán giận như vậy cũng làm cho anh lòng sinh vui mừng, có loại cuối cùng cũng đến an ổn hiện thế.

 

Thật tốt, còn có thể nghe được âm thanh của cô như vậy.

 

Cố Lan Tiết từ khi gọi điện xong, vẫn luôn thủ trong phòng khách.

 

Anh ngồi thẳng trên sô pha, không nhúc nhích, nghe kim giây đồng hồ treo tường nhích từng giây từng giây.

 

Anh đã chờ gần một tiếng.

 

Cáu kỉnh trong lòng trước sau không chút nào bình phục, hỏa khí trong lòng anh ngày càng thiêu đốt, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò.

 

Giữa lúc đó dì Triệu một mặt lo âu đến, hỏi anh có muốn ăn chút gì không, hoặc là lên lầu nghỉ ngơi, bà sẽ đợi, đợi Vân Ngưng Nguyệt vừa về sẽ thông báo cho anh ngay.

 

Cố Lan Tiết mỉm cười lắc đầu một cái: "Không cần, dì Triệu, cảm ơn dì."

 

Khi nghe thấy tiếng xe, anh lập tức đứng lên bước dài ra ngoài.

 

Xe dừng ngoài sân, hai bóng người đi đến, từ xa xem, là một người dìu một người.

 

Người cao cao là đàn ông.

 

Máu nóng trong người Cố Lan Tiết xông lên đỉnh đầu.

 

Đến gần, anh mới nhìn rõ, là Tô Lập Tri.

 

Anh ta đỡ Vân Ngưng Nguyệt, cô cúi đầu, trên người có mùi rượu nồng nặc.

 

Thở phào một hơi.

 

Là Tô Lập Tri còn đỡ.

 

Tô Lập Tri nhìn thấy Cố Lan Tiết, chốc lát không biết làm sao.

 

Ngừng một chút, anh ta nhẹ giọng nói: "Ngưng Nguyệt uống nhiều rồi, vừa hay tôi nhìn thấy, thuận đường đưa em ấy về."

 

Cố Lan Tiết lạnh mặt, cẩn thận đỡ Vân Ngưng Nguyệt.

 

Cô quả thật uống không ít, một thân mùi rượu, nhưng Cố Lan Tiết cũng không ghét bỏ.

 

Vân Ngưng Nguyệt dường như đã say như chết, thân hình mềm oặt như không đứng được, híp mắt nhìn Cố Lan Tiết, hồi lâu, lại toét miệng cười: "Teddy, anh đến đón em à?"

 

Tô Lập Tri bên cạnh, trù tính một bụng, bị danh xưng này làm cho kinh ngạc, mờ mịt nhìn Cố Lan Tiết: "Teddy cái gì? Gấu Teddy sao?"

 

Cố Lan Tiết nói: "Ngưng Nguyệt uống say, tôi đưa cô ấy về nghỉ, có chuyện gì, ngày mai nói."

 

Tô Lập Tri dừng một chút, thấp giọng nói: "Cũng được."

 

Rượu phẩm của Vân Ngưng Nguyệt khá tốt, cũng không phát rồ, chỉ là có chút không có sức. Đầu tiên Cố Lan Tiết còn kiên nhẫn đỡ cô, nhưng sau khi tay cô nhẹ nhàng đặt trên vai anh, cả một thân mùi rượu hòa với hương thơm trên người cô, dường như làm Cố Lan Tiết phát điên.

 

Cố Lan Tiết hít sâu một hơi, cũng không nhịn được nữa, ôm ngang cô lên.

 

Khi Cố Lan Tiết đỡ Vân Ngưng Nguyệt lên lầu, gặp phải dì Triệu.

 

Dì Triệu lần đầu tiên thấy Vân Ngưng Nguyệt say, vội vàng nói đợi một chút sẽ đưa canh giải rượu qua.

 

Cố Lan Tiết ngăn bà lại: "Không cần, cháu đưa cô ấy về nghỉ ngơi, ngủ một giấc là được rồi."

 

Dì Triệu đánh giá thần sắc Cố Lan Tiết, muốn nói lại thôi.

 

Cố Lan Tiết ôm Vân Ngưng Nguyệt trở về phòng cô.

 

Khi tiếp xúc với giường mềm mại, cô trở mình, ôm gối, cọ cọ mặt, lông mi khẽ run.

 

Cố Lan Tiết ngồi bên giường, nhìn cô ngủ.

 

"Đại ca, anh đừng...."

 

Cô đang nói mê sảng, mấy chữ sau vừa hết, Cố Lan Tiết chẳng nghe rõ cái gì.

 

Cố Lan Tiết muốn giơ tay sờ mặt cô lại ngừng giữa không trung.

 

Ngay cả uống say cũng nhớ kỹ hắn.

 

Trên mặt anh lộ ra nụ cười gần như trào phúng, bắt đầu cởi khuyu áo sơ mi của mình.

 

Dù chỉ trong nháy mắt cũng được, cũng khiến cho anh hết sức vui mừng.

 

Cái gì mà làm người yên lặng bảo vệ phía sau, anh đã nhịn nhiều năm như vậy, không muốn nhịn nữa rồi.

 

Tiện tay ném áo sơ mi lên mặt đất, Cố Lan Tiết bắt đầu cởi đồ Vân Ngưng Nguyệt.

 

Tay vừa đưa đến, cô bỗng nhiên mở mắt ra, nắm lấy tay anh, có chút không xác định: "Anh muốn?"

 

Cố Lan Tiết không nói một lời.

 

Vân Ngưng Nguyệt say khướt nhìn anh cười: "Em muốn ăn, .... Ừm, đường phèn tuyết lê? Không đúng, là táo nhân đường. Em muốn ăn táo nhân đường."

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)