Tìm nhanh
SAU KHI TRÚC MÃ CHẾT, TÔI NẰM MỘNG XUÂN
10415 Lượt Xem
Chương trước
CHƯƠNG 48
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec

Chương 48: Ừ

 

Cố Tranh nói không tới ba ngày, ngày thứ hai Cố Tranh đem thẻ căn cước một hàng giấy chứng nhận các loại bày trước mặt Trường Ngọc.

 

Trường Ngọc cầm giấy chứng nhận, phía trên chứng minh thân phận còn có con dấu ban ngành liên quan.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái này ở đâu ra? Là thật?”

 

“Đã đóng dấu còn có thể là giả?”

 

Trường Ngọc so sánh thẻ căn cước, mặt người đúng là anh, chỉ là mấy cột tin tức kia sửa lại cái tên “Lạc Hà Tranh”, nơi ở đổi thành một nơi rất xa thành phố này.

 

Trường Ngọc quấn lấy anh hỏi, anh không biết xấu hổ đòi hôn mấy cái, lúc này mới thỏa mãn nói cho cô, hóa ra sau khi anh sống lại công pháp sẽ biến mất hoàn toàn nhưng không biết tại sao, gần đây anh cảm nhận được còn một chút năng lượng lưu lại trong cơ thể mình, mặc dù chỉ có một chút nhưng cũng đủ rồi. Anh thăm dò được gần đây con trai thị trưởng xảy ra chuyện, bị ác quỷ quấn thân, mời mấy vị cao tăng đắc đạo cũng vô dụng, bí mật quan sát hồi lâu phát hiện những người được gọi là cao tăng đắc đạo còn mạnh bằng năng lượng trên người anh, đúng lại anh từng làm ma, bắt được ác quỷ tiêu diệt dễ như trở bàn tay.

 

Thị trưởng muốn cảm ơn anh, anh liền nhờ thị trưởng làm cái thân phận giả, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra đây là giả. Thị trưởng cảm thấy thù lao quá nhỏ, còn cường ngạnh đút một căn hộ cho anh.

 

Trường Ngọc nghe xong hiển nhiên vui vẻ, “Vậy là tốt rồi.”

 

“Giải quyết xong thân phận, ngày mai chúng ta chuẩn bị dọn đi.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy… Ba mẹ anh làm sao bây giờ? Muốn nói cho bọn họ biết không?”

 

Cố Tranh trầm mặc, mấp máy môi, “Quên đi thôi, nếu bọn họ rời đi chính là không muốn liên quan gì tới anh nữa, anh đã chết một lần, cuộc sống còn lại anh chỉ muốn có quan hệ với em.”

 

“A” Trường Ngọc đỏ mặt, bây giờ anh nói lời âu yếm càng ngày càng trôi chảy, mở miệng là ra, nhưng mà cô lại thích cái này, còn phải ôm người hôn hôn.

 

Ngày hôm sau, hai người quét dọn sạch sẽ, không lấy đi thứ gì thuộc về Cố gia, chỉ đưa những thứ thuộc về nhà mới của họ đi.

 

Nhà mới nằm ở khu vực giao thông phát triển, thuận tiện đi ra ngoài, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi khói lửa thuộc về hơi thở con người, đây là niềm khát vọng ba năm qua của anh.

 

Hai người ngọt ngào không biết xấu hổ không biết thẹn thùng bên trong nhà mới qua một thời gian ngắn, cho đến khi ba mẹ Trường gọi điện hỏi thăm, Trường Ngọc ấp a ấp úng, không nói ra nổi lý do.

 

Điện thoại bị Cố Tranh lấy đi, “Bác trai bác gái, cháu là bạn trai Ngọc nhi, trong khoảng thời gian này Ngọc nhi vẫn luôn ở chỗ cháu.”

 

Đầu bên kia điện thoại ba mẹ Trường một mặt kinh ngạc, nhưng mà kịp thời phản ứng rất nhanh, bảo Cố Tranh tới nhà làm khác.

 

Cố Tranh tự nhiên gật đầu nói vâng.

 

Cúp điện thoại, Cố Tranh đối diện với khuôn mặt nhỏ khẩn trương của Trường Ngọc.

 

“Sao vậy?”

 

Trường Ngọc sốt ruột: “Bây giờ gặp ba mẹ thế nào, bọn họ nhất định sẽ biết!”

 

“Em quên rồi sao, anh còn có một chút năng lượng.”

 

“Có thể không?” Trường Ngọc nghi ngờ.

 

Cố Tranh: “Không được, em bổ sung thêm chút năng lượng cho anh.

 

Trường Ngọc: “…” Lưu manh!

 

Bận tâm tới hôm nay phải về nhà, Trường Ngọc làm càn theo anh, hai người chuẩn bị ra ngoài rất sớm, Cố Tranh đã muốn đi giày rồi, Trường Ngọc vô cùng khẩn trương kéo dài công việc, không có ý định đi, ước gì ba mẹ gọi điện tới hủy bỏ.

 

Đáng tiếc không có.

 

Cố Tranh thấy cô kéo dài thời gian, còn kéo người qua tỉ mỉ đi giày cho cô, dắt cô rời đi.

 

Trường Ngọc trợn mắt trắng, hai bên cũng không như ý nguyện của cô.

 

Tất cả đều vui vẻ, chỉ có một mình cô không tình nguyện,

 

Hai người gọi xe, lái xe tự thân thiết hỏi bọn họ đi đâu làm gì, Cố Tranh cười nói đi gặp ba mẹ vợ.

 

Lái xe nghe xong liền phấn khởi nói về chính mình lúc trước tiến vào cửa nhà ba mẹ vợ vô cùng khó khăn, bảo Cố Tranh chú ý.

 

Cố Tranh gật đầu nói cảm ơn.

 

“Nhưng mà,” Lái xe cảm khái nói: “Nếu như tôi lớn lên đẹp trai bằng một nửa cậu thì cũng không phải đuổi theo lấy lòng ba mẹ vợ lâu như vậy. Chàng trai cố lên nha!”

 

“Phốc”

 

Trường Ngọc không nhịn đường cười ra tiếng, bị quấy rầy như thế sự lo lắng trong lòng không còn bóng dáng.

 

Cố Tranh vén tóc cô ra sau tai, nắm chặt tay cô: “Tin tưởng anh.”

 

Trường Ngọc nhìn mắt anh, chậm rãi gật nhẹ đầu, “Vâng!”

 

Lái xe thu hồi ánh mắt, trong lòng chậc chậc mấy tiếng, người trẻ tuổi bây giờ thật là xuất sắc.

 

Không đến nửa giờ hai người đã đến tiểu khu, đến cửa tay Trường Ngọc run một cái, nhưng mà vẫn chuông cửa.

 

“Đến rồi đến rồi.” Tiếng mẹ Trường truyền đến rất nhanh.

 

Cửa mở ra theo tiếng nói chuyện.

 

Mẹ Trường mở cửa liền thấy người đứng bên cạnh con gái, người kia ăn mặc không tệ, thân thể vừa cao vừa lớn, mặt… còn rất anh tuấn, chỉ là khá quen, dường như từng gặp ở đâu. Chẳng qua mẹ Trường vẫn phủ nhận, dáng dấp đẹp trai như vậy bà từng gặp nhất định sẽ có ấn tượng.

 

“Tới rồi tới rồi, mau vào đi.” Mẹ Trường chào hỏi.

 

Trường Ngọc nhìn chằm chằm mẹ Trường mãi, bây giờ thấy trên mặt bà không có gì khác thường mới thả lỏng xuống.

 

Hai người cởi giày, trên tay Cố Tranh còn mang theo quà.

 

Mẹ Trường: “Ôi đến thì đến, còn mang quà làm gì. Phí quá…”

 

Trường Ngọc: “Anh ấy tên Lạc Hà Tranh.”

 

“…Tiểu Lạc đến đến, mau vào đây, uống chén trà.”

 

Cố Tranh trả lời: “Vâng.”

 

Ba Trường cũng nhiệt tình, bảo Cố Tranh ngồi xuống.

 

Một khi hai người gặp nhau trò truyện thật vui vẻ, một khi trò chuyện là căn bản không dừng được. Lúc này Trường Ngọc mới thả lòng hoàn toàn, nhỏ giọng nói chuyện với mẹ Trường.

 

Bữa cơm này, chủ và khách đều vui vẻ.

 

Đến ban đêm, mẹ Trường còn bảo Cố Tranh ở lại.

 

Trường Ngọc: “ Nhà ta không có phòng trống mà.”

 

Mẹ Trường liếc cô một cái, “Ngủ phòng con ấy.”

 

Trường Ngọc lập tức đỏ mặt, “Mẹ!”

 

Mẹ Trường còn phối hợp trêu chọc, “Ba mẹ là người từng trải, tư tưởng vẫn rất cởi mở, chỉ cần không xảy ra chuyện, chúng ta chính là kẻ điếc, cái gì cũng không nghe thấy.”

 

Mặt Trường Ngọc gần như muốn bốc khói, vội vàng đứng dậy, bỏ lại một câu “Con đi rửa chén” liền chạy.

 

Nhìn bóng lưng của cô, mặt Cố Tranh hơi trầm xuống, cam đoan: “Ba mẹ yên tâm, con tôn trọng Ngọc nhi, mọi chuyện lấy cô ấy làm đầu, sẽ không làm chuyện cô ấy không thích.”

 

Lúc này cuối cùng mẹ Trường mới yên tâm, nhìn ba Trường hai người nhìn nhau cười.

 

Trong phòng bếp Trường Ngọc không yên lòng rửa chén, nghiêng lỗ tai hy vọng thăm dò được gì đó, lại không nghe được gì hết.

 

“Nghĩ gì thế, nhập tâm như vậy?”

 

Trường Ngọc thấy anh tới, hỏi anh: “Anh làm thế nào giấu diếm được ba mẹ em?”

 

Cố Tranh cởi cúc áo, kéo tay áo lên, cầm lấy miếng rửa chén trên tay cô, “Anh làm cho.”

 

Trường Ngọc chưa từng thấy dáng vẻ anh rửa chén, liền đưa cho anh.

 

Thiếu niên một bên rửa chén, một bên thản nhiên nói: “Cũng không có gì, sửa lại trí nhớ của họ một chút, để thời điểm bọn họ nhớ tới Cố Tranh không nhớ ra được mặt mà thôi. Cho dù thấy ảnh chụp cũng sẽ không liên tưởng anh và Cố Tranh với nhau.

 

Trường Ngọc: “À à.” Vậy cô yên tâm rồi.

 

Thiếu niên cúi đầu dáng vẻ nghiêm túc, thâm thúy lại chuyên tâm, cánh tay lộ ra mơ hồ có gân xanh nổi lên, khiến cô trong nháy mắt nghĩ đến anh điên cuồng trên giường.

 

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.

 

“Lại đang nghĩ tới gì vậy, mặt đỏ như vậy?” Thiếu niên quay đầu cười khẽ.

 

Trường Ngọc đỏ mặt lườm anh một cái, đi ra ngoài, biểu cảm rất phách lối nhưng bóng lưng lại có vẻ giống như chạy trối chết.

 

Màn đêm rơi xuống thành phố mới vừa vén lên một góc ồn ào náo động, màu sắc rực sỡ phản chiếu trong đáy mắt anh, phía sau là tiếng TV vô cùng náo nhiệt.

 

“Tiểu Lạc mau tới ăn trái cây.”

 

“Tiểu Lạc là khách, sao con lại giao việc cho người ta?”

 

Trường Ngọc lè lưỡi, không thể không đi vào phòng bếp, kéo Cố Tranh ra: “Đi thôi, chúng ta đi xem tivi trước.”

 

Đèn phòng khách là màu ấm, bao phủ quanh anh, Trường Ngọc, ba mẹ Trường, anh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp.

 

Anh thả đồ xuống, rửa tay, nắm chặt tay Trường Ngọc, “Ừm.”

 

 

Hết truyện

 



 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)