Tìm nhanh
QUYẾN LUYẾN KHÔNG QUÊN
Tác giả: Công Tử Diễn
168 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
15. Điện thoại này........là của ai?
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly
Upload by Bạch Nhân Ly

Hai người trợ lý của Dương Linh Tư vội vàng chạy tới bên cạnh cô ta, dùng sức đỡ cô ta dậy.

 

Một người trong đó nghi hoặc mở miệng: "Sao lại có mùi khai thế nhỉ?"

 

Tầm mắt của mọi người trong đoàn kịch đều nhìn vào dưới chân của Dương Linh Tư, thấy quần của cô ta ướt nhẹp, còn có nước nhỏ xuống, thì ra là bị dọa đến tiểu ra quần.

 

Mọi người đồng loạt cúi đầu, bả vai run run.

 

Dương Linh Tư chậm rãi hồi phục lại tinh thần, nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, "..."

 

Một tiếng liền khóc lớn lên.

 

Mắc cỡ chết người!

 

Là một nữ minh tinh, chuyện này chắc chắn sẽ là lịch sử đen tối nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô ta, không thể nào nào xóa bỏ được!

 

Bởi vì Dương Linh Tư sợ hãi, cho nên mọi người đi nghỉ ngơi trước. Thẩm Lương Xuyên đang ngồi dưới dù che nắng thì người đại diện tiến tới, nói: "Thẩm Ca, cậu là người yêu thích xe đua, sao ngay cả phanh xe và chân ga cũng không phân biệt rõ? Có phải cậu cố ý hay không, Dương Linh Tư làm gì mà lại trêu chọc đến cậu rồi?"

 

Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng liếc nhìn người đại diện, người đại diện lập tức vươn tay: "Ok, tôi không hỏi!"

 

- -

 

Ở trên xe taxi, Kiều Luyến cũng đã nghĩ sẵn trong đầu, khi đến công ti, chỉ cần nửa tiếng liền biên tập một bài báo sinh động nhất. Trong đó, nữ minh tinh họ Dương mượn hơi ảnh đế để lên hot search, còn có một bộ mặt đáng ghê tởm, miêu tả cực kì sống động, dùng từ ngữ sắc bén, ý tứ châm chọc rõ ràng.

 

Đến khi gõ xong chữ cuối cùng, tay phải Kiều Luyến cũng mềm nhũn, cô vừa lòng duỗi người.

 

Dám đánh cô, liền phải tiếp nhận cán bút của cô trả thù!

 

Cô dời ánh mắt rời khỏi màn hình, liền thấy Tô Mỹ Mỹ đang đứng ở sau màn hình. Thấy cô ngẩng đầu, cô ta châm chọc cười nói: "A, biểu hiện nghiêm túc quá, ngày hôm nay còn chưa phải lăn!"

 

Giọng nói của cô ta có chút cao, làm cho mọi người trong phòng làm việc đồng loạt nhìn qua.

 

Kiều Luyến nhướn mày, lấy tay sờ cằm, ai oán thở dài: "Tô Mỹ Mỹ, tôi quả thực là có một chút hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cô không cần lúc nào cũng luôn chú ý tôi như thế chứ, tôi cũng không phải là bách hợp!"

 

Tô Mỹ Mỹ bị cô chọc tức đến nỗi mặt tái xanh: "Kiều Luyến, cô đừng có mà ở chỗ này ba hoa! Nói cho cô biết, chủ biên nói, không tra được Thẩm thái thái là ai, liền để cho cô cuốn gói! Cô có thể viết đơn xin nghỉ việc được không? Có cần tôi giúp cô hay không?"

 

Kiều Luyến cười: "A, tuy là kinh nghiệm của cô phong phú hơn so với tôi, nhưng mà hiện tại tôi không cần!"

 

Mọi người cười vang.

 

Tô Mỹ Mỹ tức muốn chết rồi, quay đầu đã thấy chủ biên đen mặt đi tới, Tô Mỹ Mỹ lập tức mở miệng: "Chủ biên, kiều Luyến ở chỗ này!"

 

Chủ biên nghe nói như thế, giận dữ cầm điện thoại đi tới chỗ Kiều Luyến: "Kiều Luyến, cô không muốn làm nữa phải không? Tôi gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại như vậy, cô cũng không dám nhận?"

 

Kiều Luyến nghi hoặc lấy điện thoại từ trong túi ra: "Điện thoại di động của tôi không có phản ứng!"

 

Chủ biên cúi đầu, mở loa điện thoại, trong điện thoại di động vang lên âm thanh "tít-tít". Chủ biên lại tiếp tục nói: "Tôi đang ở trong tình trạng không có ai trả lời, tại sao điện thoại của cô lại không đổ chuông? Cô cho rằng cô không nhận điện thoại của tôi thì ngày hôm nay không cần nộp kết quả cho tôi sao? Tôi hỏi cô, Thẩm thái thái là ai, cô có tra được không? Không điều tra được thì lập tức cút ngay cho tôi!"

 

Kiều Luyến mở điện thoại lên, lọt vào trong tầm mắt là một màn hình điện thoại xa lạ.

 

Trong ánh sáng màn hình, cô chợt nhớ tới, mình ném điện thoại trên ghế sô pha, nhưng mà lúc đi làm lại cầm điện thoại trên bàn trà. Cô cầm điện thoại này.. Là của ai? Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu cô.

 

Dường như là vì kiểm chứng suy nghĩ của cô, cuộc gọi của chủ biên đột nhiên được kết nối.

 

Giọng nói mất kiên nhẫn của Thẩm Lương Xuyên vang lên ở bên kia điện thoại: "Alo."

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)