Tìm nhanh
PHU NHÂN, TƯỚNG QUÂN LẠI ĐIÊN RỒI!
Tác giả: Mặc Dương
313 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 34: Say rượu thăm dò
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei

CHƯƠNG 34: Say rượu thăm dò

Bạch Phù cùng Lư Triệu trở về viện, gã sai vặt đã đem phòng bếp thu thập xong đi ra.

Tuy nhìn khá đơn giản, nhưng tốt xấu gì cũng có thể sử dụng. 

Nàng đem nguyên liệu mua trên đường lấy ra, để cho gã sai vặt rửa sạch, chính mình cũng bận rộn cả lên.

Lư Triệu ở một bên nhìn, mày nhíu lại, hai tay đặt sau lưng, do dự hồi lâu mới tiến lên hai bước: “A Phù, ta giúp muội.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bạch Phù quay đầu, lúc này mới phát hiện hắn còn đứng trong phòng, nghĩ nghĩ, liền đem cây củ cải mà gã sai vặt mới rửa đưa cho hắn.

Vậy sư huynh giúp muội đem củ cải cắt ra đi.

Trong lòng nói xong, còn chỉ chỉ vào thịt dê được đặt bên cạnh, ý bảo chính hắn phải làm món thịt dê hầm củ cải mà sư phụ thường hay làm, để hắn biết cách cắt củ cải như thế nào.

Sau đó xoay người tiếp tục bận rộn, không để ý đến hắn nữa.

Gã sai vặt nhìn chủ tử cầm con dao đứng trước cái thớt mà choáng váng.

Đại thiếu gia nhà hắn sống vốn an nhàn sung sướng, chưa từng trải qua những việc như vậy.

Vị cô nương A Phù này, sao lại cứ như vậy sai sử thiếu gia nhà hắn?

Nhưng mà hắn lại không biết được, trước kia ở trên núi, đều là Lư Kiến Nam và Lư Triệu làm cơm cho Bạch Phù ăn.

Trước khi Lư Kiến Nam sinh bệnh, Bạch Phù cũng có thể nói là mười ngón tay không dính nước, trừ bỏ bào chế dược liệu, cơ hồ cái gì cũng không biết.

Cho nên đối với nàng mà nói, để Lư Triệu giúp đỡ thật sự vô cùng bình thường, dù sao trước kia đều là Lư Triệu chiếu cố nàng, nàng mới là người được hầu hạ được nuông chiều.

Gã sai vặt vội vàng đứng dậy muốn đi giúp Lư Triệu, Lư Triệu lại không bình tĩnh liếc hắn một cái, để cho hắn đi qua một bên.

Hắn tuy rằng đối với việc bị Bạch Phù sai sử cảm thấy có chút hờn giận, nhưng lúc này không phải là thời điểm phát giận, mục đích của hắn còn chưa đạt được, tạm thời vẫn không thể cùng Bạch Phù trở mặt.

Gã sai vặt trong lòng giật mình, nhưng chủ tử nếu đã lên tiếng, hắn cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu thối lui sang một bên, tiếp tục làm việc trong tay.

Bạch Phù đem thịt dê rửa sạch chuẩn bị cho vào nồi, thuận tiện nhìn thoáng qua phía Lư Triệu, kết quả tay run lên, suýt chút nữa đem thịt dê làm rơi xuống đất.

Sư huynh, huynh đây là đang cắt cái gì vậy? Sao lại miếng to miếng nhỏ, xấu thành như vậy?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lư Triệu cũng biết chính mình cắt không đẹp, xấu hổ cười cười: “Đã lâu không làm, không quen tay.”

Bạch Phù dở khóc dở cười, đem đao trên tay hắn lấy lại, để qua một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ đẩy hắn ra ngoài.

Được rồi được rồi, huynh trở về phòng đi, đừng ở chỗ này làm phiền muội nữa, đợi đồ ăn làm xong muội sẽ đem qua.

Lư Triệu vốn không muốn ở trong này, cho nên thuận tiện giả bộ ỡm ờ đi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng áy náy: “Thực xin lỗi A Phù, muội vất vả nấu cơm, ta cái gì cũng không thể giúp.”

Không có việc gì, huynh trở về đi, ta tiếp tục lại.

Bạch Phù khoát tay quay về phòng bếp, mảy may không để việc này vào trong lòng.

………………………………………………

Cơm chiều năm món ăn một món canh, tuy rằng làm không ngon bằng tửu lâu, nhưng hương vị cũng không tồi.

Bạch Phù tự thử vài miếng rồi vừa lòng gật đầu, lại dùng bút than viết lên quyển sổ nhỏ, đưa cho Lư Triệu xem.

Thế nào? Ăn được không?

Lư Triệu tán thưởng gật đầu: “Ngon lắm, cùng cha ta làm giống nhau như đúc, A Phù, muội thật lợi hại.”

Bạch Phù vui vẻ cười, ánh mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, lại thấy thần sắc Lư Triệu dần hiện lên chút mất mát, liền thu lại nụ cười, lo lắng nhìn hắn.

Sư huynh, huynh làm sao vậy?

Lư Triệu đặt đũa xuống, đôi mắt đỏ lên, nắm lấy tay của Bạch Phù trên bàn.

Bạch Phù ngẩn ra, theo bản năng muốn trốn tránh, lại nghe thấy thanh âm nặng nề của hắn, sắc mặt thống khổ nói: “Nếu cha ta ở đây, thấy muội sống như vậy, nhất định sẽ thương tâm khổ sở.”

Sống như vậy?

Như vậy thì làm sao? Ta rất tốt mà.........

Bạch Phù thần sắc khó hiểu, chợt nghe hắn tiếp tục mở miệng: “Cha thương muội như vậy, từ nhỏ cái gì cũng không để muội làm, sợ muội mệt nhọc, bây giờ......... bây giờ muội cái gì cũng biết làm, cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở, mới học được những cái này.........”

Bạch Phù vừa nghe, trong lòng cũng khổ sở theo.

Đúng vậy, sư phụ trước kia cái gì cũng không để nàng đụng vào.

Trừ bỏ học y, những việc khác sư phụ đều giúp nàng làm hết.

Sau khi sư phụ sinh bệnh, còn kiên trì làm cơm cho nàng một thời gian, là nàng thật sự nhìn không được nữa, mới bắt đầu học trù nghệ.

Sư phụ kiên trì vài lần, không muốn để cho nàng tiến vào phòng bếp, nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn nàng càng ngày càng thuần thục bận bịu trong bếp.

Lúc đó, nàng nhiều lần nhìn thấy sư phụ đứng trước cửa phòng bếp, ngơ ngác xuất thần, phát hiện nàng nhìn qua, liền xoay người đi, thân hình khom khom, đi lại tập tễnh, không còn là người từng cõng nàng lên núi xuống núi không biết mệt mỏi nữa.

Bạch Phù có thể từ trong mắt người nhìn ra người đối với mình vừa thương yêu vừa luyến tiếc, nếu như có thể, người kỳ thật vẫn là hy vọng có thể tự mình chiếu cố nàng. 

Sư phụ của nàng, luôn cưng chiều nàng như vậy, đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, giống như đối đãi với nữ nhi thân sinh vậy, che chở nàng, bảo hộ nàng, sợ nàng chịu phải bão táp mưa sa.

“Xem ta kìa, nói chuyện này để làm gì, lại làm cho muội thương tâm.”

Lư Triệu vươn tay lau nước mắt trên mặt nàng, có chút áy náy nói: “Ta chỉ là......... chỉ là chợt nhớ tới cha, không nghĩ đến lại làm muội khóc.”

Bạch Phù vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, kéo kéo khóe miệng.

Không có việc gì, là muội tự nghĩ ngợi lung tung mà thôi.

Tay Lư Triệu dừng lại trên hai gò má nàng, nhẹ nhàng vuốt: “Đừng thương tâm, về sau sư huynh sẽ chiếu cố muội, muội không bao giờ phải chịu vất vả nữa.”

Bạch Phù cười cười gật đầu, không chú ý tới mình theo bản năng nghiêng đầu tránh né tay hắn.

Lư Triệu thấy thế, cười yếu ớt thu tay về, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

………………………………………………

Hôm sau, Bạch Phù vẫn tự mình đi mua nguyên liệu, vào phòng bếp làm cơm.

Không nghĩ tới khi đang làm cơm chiều, Lư Triệu lại cầm một bầu rượu thất tha thất thểu tiến vào.

Chính Bạch Phù và gã sai vặt vội vàng tiến đến dìu, lại bị hắn đẩy ra.

Bạch Phù thấy thế buông đồ trong tay ra, cau mày đoạt lấy bình rượu trong tay hắn.

Vì sao lại uống ra như vậy?

Lư Triệu giương mắt nhìn nàng, tay vốn muốn đẩy ra, ngược lại đem nàng kéo vào trong lồng ngực.

Bạch Phù cả kinh, vươn tay muốn đẩy hắn ra, lại nghe hắn nghẹn ngào nói: “A Phù, cha ta trách ta phải không? Lúc người ra đi, nhất định là trách ta có phải hay không?”

Tay Bạch Phù cứng đờ, một lúc lâu sau cũng không hề động, thanh âm đứt quãng của Lư Triệu lại vang lên.

“Cha nhất định trách ta không nghe lời người, trách ta không quay về thăm người, trách ta không chăm sóc tốt cho muội........”

Không có không có.

Bạch Phù vỗ nhẹ bờ vai hắn.

Sư phụ sẽ không trách huynh, các người là phụ tử, người làm thế nào mà trách huynh được?

Tựa hồ cảm nhận được an ủi của nàng, Lư Triệu thoáng đứng dậy, ánh mắt tha thiết nhìn nàng, trong mắt còn mang theo men say.

“A Phù, cha ta mất rồi, ta hiện tại chỉ có muội, đừng rời khỏi ta có được không?”

Rời khỏi?

Nàng bây giờ không tính toán rời đi.

Nhưng mà......... chờ sư huynh quay về học viện, nàng nhất định phải đi.

Nàng đối với nơi này không quen thuộc, lại là một nữ tử, còn là một người câm, mặc dù biết chút y thuật, cũng không có ai tin tưởng nàng, nguyện ý để nàng chữa trị.

Tuy rằng có thể bán thuốc duy trì kế sinh nhai, nhưng nàng cũng không quen những hiệu thuốc ở đây, người ta khẳng định có nơi cấp thuốc riêng, cũng có sư phụ bào chế thuốc riêng, sẽ không dễ dàng hợp tác với nàng, cho dù thật sự hợp tác với nàng, cũng sẽ không đưa ra giá cao gì.

Không giống núi Bạch Mao, mấy tiệm thuốc ở thành trấn xung quanh đều biết đến sư phụ, nàng lại cùng sư phụ nhiều lần đi gặp họ, nể mặt mũi của sư phụ bọn họ sẽ không ép giá nàng.

Cho nên chỉ có thể ở lại núi Bạnh Mao, nàng mới có thể sống tốt được, không cần vì kế sinh nhai mà buồn phiền, không cần lo lắng ngày nào đó dùng hết bạc mà sống không nổi.

Bạch Phù nghĩ muốn cùng Lư Triệu giải thích một chút về chuyện này, đưa tay lấy quyển sổ trước ngực ra.

Lư Triệu lại đột nhiên đem nàng ôm chặt.

“Ở bên ta đi, A Phù.”

“Cha ta khi còn sống cũng muốn hai chúng ta ở cùng một chỗ, hiện tại người đi rồi, coi như là vì hoàn thành nguyện vọng của hắn, ở lại bên cạnh ta được không?”

Hắn nói xong cúi đầu hôn lên gò má Bạch Phù.

Bạch Phù lúc này mới hiểu được, hắn nói không cần rời đi chính là ý này?

Không..........Không cần!

Buông muội ra!

Bên tai truyền đến những tiếng hít thở dồn dập nóng bỏng, Bạch Phù sợ hãi run rẩy, một bên quay đầu tránh đi một bên dùng sức giãy giụa.

Đó là lúc bọn họ còn nhỏ, sư phụ chỉ nói đùa một chút, làm sao có thể xem là thật được?

Người sau đó còn nói sẽ gả nàng vào gia đình giàu có! Theo ý đó, là muốn bảo nàng gả hai lần sao?

Lư Triệu là một nam nhân, khí lực tất nhiên lớn hơn nhiều so với Bạch Phù, hai cánh tay gắt gao giữ lấy nàng, làm sao nàng nói tránh ra thì tránh ra được.

Mắt thấy môi hắn sắp chạm vào môi mình, Bạch Phù gấp gáp nhấc chân đạp tới, sau đó giơ tay lên tát một cái.

Một tiếng chát vang dội, phòng bếp lập tức an tĩnh lại.

Lòng bàn tay tê dại, cổ tay thì phát run, Bạch Phù sợ hãi sau một lúc lâu, mới kịp phản ứng bản thân thế mà lại cho sư huynh một bạt tai.

Lư Triệu vì bị đánh mà đầu nghiêng hẳn sang một bên, tay nắm chặt thành quyền, cơ hồ nhịn không được muốn đi lên bóp chết Bạch Phù.

Nhưng chỉ nháy mắt, hắn liền áp chế tức giận, quay đầu lại vẻ mặt áy náy và mờ mịt.

“Ta.......... Ta làm cái gì thế này?”

“A Phù, thực xin lỗi, ta..........”

Hắn vươn tay lên, Bạch Phù theo bản năng lùi về sau vài bước.

Ánh mắt Lư Triệu tối sầm lại, vẻ mặt thống khổ: “Thực xin lỗi, A Phù, ta không phải cố ý, ta chỉ là..........”

Hắn dường như không biết nên giải thích thế nào, ôm đầu ảo não đi ra ngoài.

Bạch Phù đứng trong phòng bếp, hồi lâu sau mới hít một hơi thật sâu, chống trán ngồi xuống, không biết nên làm gì mới tốt.

Lúc này nàng cũng không biết, Lư Triệu hôm nay “say rượu” chỉ là thử thăm dò mà thôi.

Ở nơi nàng không nhìn thấy, Lư Triệu trở lại phòng nện một quyền lên gối, con ngươi hung ác nham hiểm, sắc mặt dữ tợn.

Nàng dám đánh hắn?

Cái tiểu tiện nhân kia dám đánh hắn?

Xem hắn ngày mai xử lý nàng như thế nào!


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)