Tìm nhanh
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
15221 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Ghen Tỵ.
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever

Biết rõ Thẩm Ám là cố ý làm nũng nhưng Vân Yên vẫn cứ chịu thua dáng vẻ này của anh.

 

Mặt cô lạnh lùng, từng muỗng từng muỗng đút anh ăn. Thầm nghĩ, một lần cuối, nhất định là lần cuối cùng.

 

Sức ăn của Thẩm Ám không nhiều lắm, bởi vì đang bị bệnh nên mấy ngày nay lại càng ăn ít hơn. Không nghĩ tới lần này anh đã ăn toàn bộ phần bánh mỳ còn lại nhưng vẫn không đủ, còn đòi ăn thêm một chút cháo nữa. Lúc đút cháo anh còn luôn già mồm nói chê nóng, nhất định đòi cô phải thổi một chút rồi mới chịu ăn.

 

Trên mặt Vân Yên viết rõ ba chữ không kiên nhẫn nhưng vẫn cẩn thận thổi nguội cháo xong mới đút anh ăn.

 

Kỳ kèo cả một buổi sáng, lúc nhận ra được đã đến giữa trưa. Lúc này sắc trời âm u, mặt trời bị mây đen che khuất, gió cũng đặc biệt lớn.

 

Lúc Vân Yên cầm chén dĩa vào phòng bếp rửa, Thẩm Ám cũng đi tới bắt chước bỏ tay vào trong chậu, cô cho rằng anh định phá phách nên mới đuổi anh đi ra ngoài.

 

Đợi dọn dẹp xong, Vân Yên vừa ngẩng đầu nhìn thấy bên ngoài vậy mà lại có tuyết. Bông tuyết bay lả tả, đặc biệt nhiều, mắt đất đã phủ lên một tầng tuyết mỏng manh.

 

Vân Yên mở cửa sổ ra, gió lạnh mang theo vài bông tuyết thổi vào phòng, cô nhíu mày rụt lại một chút, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, Thẩm Ám nâng cách tay lên đóng cửa sổ lại.

 

Vân Yên đứng bên cửa sổ, ngạc nhiên nói: “Tuyết rơi nhiều thật.”

 

Thẩm Ám cúi mắt, thay cô vuốt thẳng mái tóc bị gió thổi loạn, sau đó xoay người ôm lấy cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô rồi mới “ừ” một tiếng.

 

Vân Yên sờ sờ mu bàn tay anh, không biết sao lại lạnh như băng, cô quên mất luôn chuyện đẩy anh ra, nắm lấy mấy ngón tay anh, sưởi ấm cho anh.

 

Tuyết rơi cả một buổi chiều, đến tận lúc chạng vạng mới ngừng lại.

 

Khu chung cư nhỏ hiếm khi có được chút ồn ào, có thật nhiều trẻ con chạy ra hi hi ha ha chơi tuyết. Cả một ngày Vân Yên không đi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài tuyết rơi, trong lòng cũng thấy ngứa ngáy muốn đi ra ngoài chơi.

 

Khăn quàng cổ, mũ, bao tay, cô trang bị đầy đủ. Sau đó mặc cho Thẩm Ám còn dày hơn, chỉ lộ ra đôi mắt, Thẩm Ám cũng dung túng để cho cô nghịch ngợm.

 

Cửa vừa mở ra, gió bên ngoài lùa vào từng trận, có điều cũng không lạnh giống như tưởng tượng. Bông tuyết sạch sẽ, vừa giẫm lên liền in lại một dấu chân. Vân Yên rút tay khỏi tay Thẩm Ám, cực kì hưng phấn chạy về phía trước, chạy chạy, bịch một tiếng té sấp mặt.

 

Thẩm Ám nhíu mày, bước thật nhanh đuổi theo, còn chưa đến gần, đã thấy Vân Yên tay chống xuống tuyết khó khăn đứng lên, tiếp đó lại không đứng vững bịch bịch một tiếng, lại ngã sấp lần nữa.

 

Vân Yên ăn mặc dày, tuyết lại xốp, ngã xuống cũng sẽ không đau. Lần thứ hai cô thử đứng lên, nghe được tiếng cười của đám nhóc đứng cách đó không xa.

 

Giây tiếp theo cả người đột nhiên bị túm lên, cô bị người ôm lấy. Một tay Thẩm Ám đỡ cô, một tay thay cô phủi đi bông tuyết dính trên quần áo. Vân Yên bám lấy cánh tay anh để đứng vững, gương mặt đỏ hồng, đưa lưng về phía mấy đứa nhóc đang cười nhạo cô.

 

Mấy đứa nhóc kia không muốn buông tha cô, từ xa ném lại một quả cầu tuyết. Có điều ném không trúng, rơi trên mặt đất vỡ ra thành từng mảnh.

 

Ban đầu Vân Yên không biết là ném cô, còn nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Rất nhanh, cái thứ hai, thứ ba, thứ tư bay vù vù tới. Cô trừng mắt thật to, túm lấy Thẩm Ám chạy trốn, sau đó trượt chân một cái, kém chút nữa là lại té dập mặt, trên đầu còn thật sự bị ném trúng một quả cầu tuyết. Thấy thế, đám nhóc kia cười càng to hơn nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Thẩm Ám giúp Vân Yên phủi phủi tóc, khóe môi mím thành một đường thẳng, lạnh lùng nhìn sang đám nhóc.

 

Sau đó lập tức bị ném một quả, quả cầu tuyết đụng phải đầu gối của anh, từ trên ống quần rớt xuống.

 

Vân Yên vừa bị ném vào đầu cũng chưa nổi giận, lúc này vừa nhìn thấy Thẩm Ám cũng bị bắt nạt, lập tức nổi giận đùng đùng. Cô ngồi xổm xuống nặn một quả cầu tuyết, ném đi thật xa, có điều không có ném trúng người bọn nhóc, cô chỉ là muốn hù dọa bọn nhóc kia thôi.

 

Mà đám nhóc đó không sợ hãi chút nào, cười hì hì né tránh, trong miệng còn la hét gì đó. Sau đó đáp lễ cô là một quả cầu tuyết khác.

 

Vân Yên đẩy Thẩm Ám ra, muốn một người một ngựa đối chiến với bọn nhóc kia, nhưng đều là hù dọa thôi, căn bản là không ném trúng quả nào. Cơ mà cô chạy trốn cũng nhanh, gần như là không ai ném trúng ai. Một đám người ném tới ném lui rồi chạy nhảy, cực kì vui vẻ, Vân Yên cũng dần dần quên mất bản thân đang “trả thù”.

 

Thẩm Ám thờ ơ đứng ở một bên, vẻ mặt thối muốn chết. Trong lòng cực kì bất mãn việc Vân Yên xem nhẹ mình, song trông thấy cô cười đến mức vui vẻ như vậy, nên anh vẫn nhịn xuống.

 

Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên.

 

Thẩm Ám liếc nhìn màn hình một cái rồi lại nhìn Vân Yên còn đang chơi hăng say, nửa phút cũng không có ý bỏ cuộc mới rời đi nhận điện thoại.

 

Vân Yên lại bị một quả cầu tuyết đập vào trán.

 

Ở bên ngoài lâu như vậy, tay cùng mặt cô đều đã lạnh cóng nên không còn cảm thấy đau mấy. Cô thở hổn hển nặn ra một quả, không đứng lên mà cứ thế ném đi luôn.

 

Sau đó ngẩng đầu lên nhìn, cô đã ném trúng một người đàn ông. 

 

Vân Yên sửng sốt hai giây, vội vàng đứng lên định nói lời xin lỗi. Chỉ thấy đám nhóc kia chạy tới vây quanh người đàn ông gọi: “Thầy Đại Thụ, thầy Đại Thụ.”

 

Cô vỗ vỗ tuyết trên quần đi qua, có chút ngượng ngùng nói: “Xin……”

 

“Rất xin lỗi.” Không nghĩ tới người này đã cướp lời trước, mở miệng nói xin lỗi cô.

 

“A……Hả?” Vân Yên ngơ ngác như trời trồng nhìn anh ta.

 

Thầy Đại Thụ cúi đầu, bắt đầu dạy dỗ một đám bé củ cải  vây quanh anh ta.

 

“Vì sao lại ném chị này? Nhanh xin lỗi chị ấy mau!”

 

“Bởi vì muốn chơi với chị ấy ạ.” Một bé mập trả lời rất hùng hồn: “Chơi với chị này vui lắm.”

 

Mấy đứa nhóc khác nhao nhao hùa theo: “Đúng vậy, muốn cùng chơi với chị……”

 

“Nhưng là mấy đứa trước khi chơi với chị thì có hỏi chị ấy đồng ý chơi chung chưa?”

 

“Đồng ý rồi ạ.”

 

“Vừa rồi ở trong TV chị ấy nói hoan nghênh tới tìm chị ấy chơi.”

 

“Đúng vậy đúng vậy, trong TV có nói……”

 

Thầy Đại Thụ nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu đánh giá Vân Yên vài giây, đến lúc này mới nhận ra cô là ai. Anh làm sao lại không biết đám tiểu quỷ này đang có tâm tư gì, mỗi ngày mấy đứa nó đều xem phim hoạt hình rồi chơi trò chơi, làm sao mà không biết chuyện trong TV đều là giả, đám tiểu quỷ này chẳng qua là muốn trêu đùa người khác mà thôi. Vì thế anh lại xin lỗi cô: “Xin lỗi cô.”

 

Vân Yên vội vàng xua tay: “Không có gì đâu……”

 

Sau đó cô còn cảm thán: “Trẻ em bây giờ thật là sướng, ngày xưa lúc tôi đến trường còn phải làm rất nhiều bài tập, làm sao có thời gian đi ra ngoài chơi ném tuyết.”

 

Đám nhóc ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

 

Giáo viên đối với đề tài bài tập luôn luôn mẫn cảm, thầy Đại Thụ vừa nghe xong lời Vân Yên nói thì ngay lập tức cúi đầu hỏi bọn trẻ: “Bài tập mấy đứa đều làm xong hết rồi?”

 

Vài tiếng trả lời thưa thớt vang lên------

 

“Chưa ạ.”

 

“Chưa thầy.”

 

“Em cũng chưa.”

 

“Sắp ạ.”

 

“Còn chưa làm xong……”

 

“Thiếu mấy bài nữa ạ……”

 

Thầy Đại Thụ: “Vậy còn không nhanh đi về nhà làm bài tập đi!”

 

Bọn nhỏ kêu thảm rồi tản đi bốn phía.

 

Vân Yên nhìn bọn nhóc đi rồi thì nhớ tới Thẩm Ám, quay đầu định gọi Thẩm Ám về nhà nhưng nhìn lại, lại không thấy Thẩm Ám ở chỗ cũ.

 

Trong nháy mắt, cô  trở nên hoảng loạn, thầy Đại Thụ thấy như vậy mới thử thăm dò hỏi: “Cô cần tìm người đúng không? Vừa nãy tôi thấy, người đi cùng với cô hình như đi về phía bên kia rồi.” 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Anh ta chỉ chỉ con đường nhỏ bên trái.

 

Vân Yên vội vàng nói cám ơn, chạy như bay qua theo hướng bên kia, thầy Đại Thụ đã níu cô lại: “Nếu cô không để ý thì để tôi dẫn cô đi, tôi nhìn thấy……”

 

Vân Yên bỗng nhiên kêu lên một tiếng: “Thẩm Ám!”

 

Thẩm Ám vừa từ con đường kia đi ra, ánh mắt đã dính chặt lên cái tay mà thầy Đại Thụ đang túm lấy Vân Yên, mặt anh lập tức trầm xuống.

 

-----------------

 

Vân Yên không biết Thẩm Ám bị làm sao, chính bản thân làm sai chạy loạn, cô cũng chưa mắng anh đâu, vậy mà anh còn giận dỗi với cô.

 

Thẩm Ám đi ở phía trước, vẫn luôn duy trì bỏ lại Vân Yên hai bước. Cứ luôn đuổi không kịp cho nên Vân Yên cũng bắt đầu cáu kỉnh, đứng ở tại chỗ không chịu đuổi theo nữa.

 

Anh giống như có mắt ở sau gáy, Vân Yên dừng lại, anh cũng dừng lại luôn.

 

Qua vài giây đồng hồ, hai người ai cũng không nhúc nhích.

 

Thẩm Ám quay đầu lại trước.

 

Vân Yên quay đầu qua một bên, cố ý không thèm nhìn anh.

 

Lẹp xẹp, lẹp xẹp, anh giẫm lên tuyết đi tới rồi dừng lại ở trước mặt cô. Đứng đó một lúc lâu mới xoay người cầm lấy tay cô.

 

Vân Yên hất tay ra không cho anh cầm, cô khẽ hừ một tiếng, vòng qua anh đi về phía trước.

 

Mới đi được một bước th góc áo đã bị túm lại.

 

Vân Yên tránh ra, tránh không được, cô quay đầu mắng anh: “Thẩm Ám!”

 

Ngày sau đó, trời đất đảo lộn.

 

Thẩm Ám trực tiếp ôm cô lên, không quan tâm gì nữa mà đi nhanh về nhà.

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)