Tìm nhanh
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
14318 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Sẽ Không Để Ai Bắt Nạt Con
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever

Vân Yên cầm chậu xương rồng tròn, lúc này chỉ thầm nghĩ tới việc ụp luôn vào mặt Vu Tử Kiệt.

 

Cô thở sâu đè xuống lửa giận. Trong lòng lẩm bẩm câu không thể làm bừa, không thể làm bừa, nếu cô xảy ra chuyện rồi thì cái đồ ngốc vừa mới bị xương rồng đâm vào tay kia sẽ không có người nuôi.

 

Vu Tử Kiệt lại vũ trang hạng nặng đi ra ngoài, hắn ta đứng ở trước cửa giống như một pho xác ướp. Nhìn thấy Vân Yên đi ra, hắn cởi xuống khẩu trang nói: “Vân……”

 

Vân Yên nhét luôn chậu xương rồng vào trong lòng hắn, hắn ôm chậu hoa loạng choạng lùi về sau mấy bước, đợi khi Vu Tử Kiệt ngẩng đầu thì đã thấy cửa lớn đóng lại trước mặt.

 

Tốn công đi một quãng đường xa như vậy, làm sao có thể thật là để lấy một chậu cây xương rồng tròn rách nát?

 

Vu tử Kiệt chưa từ bỏ ý định, buông chậu hoa tiếp tục đập cửa rầm rầm, còn cho rằng sẽ phải gõ thật lâu, không nghĩ tới rất nhanh cửa đã được mở ra.

 

Hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý nên bị dọa sợ tới mức phải lui ra sau nửa bước. Lần này đi ra không phải Vân Yên, là người đàn ông hắn thấy lần trước.

 

Thật ra Vu Tử Kiệt đối với anh có chút bóng ma tâm lý, lần trước hắn đến là do tên này mở cửa. Tuy rằng không phải là không cho hắn vào nhưng biểu cảm lại âm trầm đến giống như muốn ăn thịt người. Nếu không phải Vân Yên kịp thời về tới nhà, Vu Tử Kiệt thật sự cảm thấy người này có thể đánh hắn một trận.

 

Nhưng mấy hôm trước hắn thấy Vân Yên đi với người đại diện, khi đó người đàn ông này còn đi phía sau Vân Yên, chẳng qua cũng chỉ là một người trợ lý mà thôi.

 

“Tôi tìm Vân Yên.” Vu Tử Kiệt đeo khẩu trang lại.

 

Thẩm Ám im lặng hai giây rồi lạnh giọng nói: “Cút.”

 

Vu Tử Kiệt sửng sốt một chút, sau đó tức đến bật cười: “Mày là ai mà dám bảo tao cút? Mày biết tao là ai không? Vân Yên từ khi còn nhỏ đã thích tao, theo đuổi tao hơn mười năm, à, chắc không phải là mày thích cô ấy đi? Đáng tiếc, mấy lời lần trước cô ấy nói là do giận tao, nên mới lợi dụng mày mà thôi. Chắc không phải mày nghĩ là thật đi? Mày chỉ là một tên trợ lý nho nhỏ thôi, si tâm vọng tưởng cái gì vậy……”

 

Lời còn chưa nói xong thì gáy của Vu Tử Kiệt đã đập lên vách tường, cổ bị anh bóp thật chặt.

 

Vu Tử Kiệt hoảng sợ trợn trắng mắt, khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang bị nghẹn đến đỏ lên, miệng ơ ơ nói không ra lời, cho là bản thân lập tức phải chết tại chỗ này.

 

Thẩm Ám nhìn Vu Tử Kiệt giãy dụa dưới tay mình, ánh mắt bình tĩnh đến bất thường.

 

“Thẩm Ám, Thẩm Ám!” Bỗng nhiên tiếng của Vân Yên từ trong nhà vọng ra “Khăn lông đâu? Lấy giúp tôi với!”

 

Thẩm Ám quay đầu nhìn vào trong nhà, ánh mắt trong nháy mắt mềm xuống, giống như đang do dự một chút, anh buông lỏng tay.

 

Vu Tử Kiệt ho khan kịch liệt trượt dài theo vách tường, giật khẩu trang ra mở to miệng thở hổn hển, giương mắt lên nhìn Thẩm Ám như nhìn thấy quỷ. Thừa dịp Thẩm Ám không chú ý đến mình, vội vã nhặt khẩu trang rồi chật vật chạy mất dạng.

 

Vân Yên đang gội đầu, vừa nãy khi cô sát trùng cho Thẩm Ám có dính không ít cồn lên tay, rồi lại không cẩn thận cọ dính lên tóc.

 

Thẩm Ám lấy giấy lau tay xong, tìm được khăn lông mới đi về hướng phòng tắm. Anh đẩy cửa ra thì thấy Vân Yên đang khom lưng ở trước bồn rửa tay, lộ ra một khoảng eo trắng như tuyết, tóc dài ẩm ướt còn đang nhỏ nước tí tách.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Thẩm Ám mở khăn lông bao lấy tóc của cô, Vân Yên lại đưa tay tự cầm khăn: “Miệng vết thương của anh không thể đụng nước”

 

Vân Yên lau khô tóc liền mở máy sấy đứng ở trước gương thổi tóc, Thẩm Ám đứng ở ngay phía sau nhìn cô.

 

Cô nhớ tới vừa rồi Vu Tử Kiệt lại gõ cửa, hình như là anh đi mở. Vì thế quay sang hỏi anh: “Hắn đi chưa?”

 

Vừa mở miệng ra đã hỏi người khác.

 

Thẩm Ám sâu xa liếc cô một cái, rồi mới hạ tầm mắt gật gật đầu.

 

“Có chuyện gì sao?” Vân Yên mới sấy tóc khô được một nửa cũng tắt máy sấy đi, thấy anh giống như rất tủi thân thì thay đổi sắc mặt: “Có phải hắn ta bắt nạt anh không?”

 

Thẩm Ám không nói chuyện nhưng biểu cảm kia rõ ràng đang trả lời, đúng vậy, tôi vừa bị hắn ta bắt nạt.

 

Vân Yên ném máy sấy xuống: “Tên chết tiệt này!”

 

Rồi như nhớ tới chuyện gì, vội nắm lấy bàn tay bị thương của Thẩm Ám, quả nhiên băng gạc đã bị kéo lộn xộn.

 

Cô giận ghê gớm, nên quên mất chuyện khống chế sức lực, đợi nghe thấy Thẩm Ám rên một tiếng mới vội vàng buông ngón tay khỏi băng gạc của anh.

 

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Tay chân cô luống cuống, cúi đầu thổi thổi lên miệng vết thương của anh qua lớp băng gạc. Lúc cúi xuống, vết sẹo màu trắng trên mu bàn tay của anh lại bất ngờ lọt vào mắt cô.

 

Sau một lúc lâu, Vân Yên mang theo chút giọng mũi nói: “Lại đây, tôi băng lại cho anh.”

 

Thẩm Ám không biết vì sao cô lại khóc, cau mày lau đi nước mắt cho cô.

 

Bờ vai của Vân Yên run lên, bất thình lình chui thẳng vào lòng anh rồi khóc thút thít vài tiếng, rưng rức nói: “Con trai, ba sẽ không bao giờ để ai bắt nạt con nữa!”

 

Thẩm Ám cứng đờ, mãi lâu sau mới trưng ra khuôn mặt đen thui vỗ vỗ lưng cô.

 

-----------------

 

Vốn nghĩ, chuyện tới đây là kết thúc rồi, không nghĩ tới lại có phiền toái kéo tới tiếp.

 

Ngày hôm sau, Vân Yên đang trên đường đi chụp poster tạo hình thì nhận được điện thoại của Chu Mạn Chi,  giọng chị ta lo lắng: “Vân Yên, ngày hôm qua có phải Vu Tử Kiệt đi tìm em không? Em lên Weibo mà xem.”

 

Vân Yên không hiểu đầu cua tai nheo đi mở Weibo, trên hot search rõ ràng mấy chữ ---- Bạn trai của Hạ Thanh hình như đang ngoại tình.

 

Mới công khai đã ngoại tình nên không có bao nhiêu người nói chuyện thay cho Vu Tử Kiệt, trên Weibo, gần như tất cả mọi người đang chửi mắng hắn ta.

 

Vân Yên mở ra video clip được chủ topic đăng tải, rất ngắn, Vu Tử Kiệt ôm chậu xương rồng tròn đứng ở trước cửa nhà cô, cô đang đóng cửa, chỉ lộ ra nửa cái gáy. Cửa đóng lại, video clip cũng kết thúc.

 

Cũng không biết vì sao dân mạng chỉ dựa vào một video clip ngắn ngủi vài giây, rất bình thường như vậy đã kết luận là Vu Tử Kiệt ngoại tình. Cô ở trong clip cũng bị fan của Hạ Thanh mắng đến máu chó đầy đầu.

 

Còn có người căn cứ nửa cái gáy lộ ra mà phân tích đối tượng ngoại tình của Vu Tử Kiệt rốt cuộc là ai, đoán đến đoán đi cũng không có ai đoán là cô. Fan các nhà thì đánh nhau túi bụi còn chủ topic lại thong thả đăng thêm một status nói, đừng nóng vội, đây chỉ là viên đạn đầu tiên thôi, phía sau còn có màn đặc sắc hơn nhiều, sau đó còn thoáng lộ ra một chút, con giáp thứ mười ba là nữ minh tinh đột nhiên nổi lên gần đây.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Chu Mạn Chi cực kì hoảng hốt gọi điện thoại nói cô đừng về nhà, nói không  chừng trước cửa nhà đã có paparazzi chầu chực rồi, nói cô chuẩn bị tìm một nào đó ở tạm đi.

 

Vân Yên đau hết cả đầu, mới nửa tiếng như vậy, cô đi tìm nhà ở chỗ nào hả?

 

Cô còn đang lo lắng thì xe đã dừng lại.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)