Tìm nhanh
NỮ PHỤ MUỐN LY HÔN
Tác giả: Ôn Dĩ
32419 Lượt Xem
Chương tiếp theo
Chương 1: Bị Hôn Vào Vành Tai.
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever
Upload by [L.A]_Jenever

Vân Yên là bị đau mà tỉnh.

 

Cô mở to mắt, nhìn thấy trước mắt là một gương mặt người phóng đại còn sau lưng cô lại kề sát tấm đệm mềm, hai cổ tay cô đang bị người này nắm chặt để ở phía trên đầu.

 

“Chị dâu nhỏ, chị muốn quyến rũ tôi sao?” Người đàn ông kia khom lưng, hơi thở của hắn ta phun vào tai cô, ấm áp lại còn có một chút ngứa.

 

Vì vừa tỉnh ngủ dậy nên cả người cô đều trở nên chậm chạp, Vân Yên nhất thời còn chưa xác định được là có phải mình đang nằm mơ hay không.

 

“Hửm?” 

 

Âm cuối nhếch lên, ngữ khí của hắn ta cực kỳ ngả ngớn. Người đàn ông kia nở một nụ cười không có ý tốt, giây tiếp theo lại chợt ghé lại gần cô hơn, cánh môi ấm áp của hắn đụng tới vành tai của Vân Yên.

 

Vân Yên giống như là bị phỏng, cô liền như phản xạ có điều kiện mà vung tay một cái, hất bay người kia ra ngoài.

 

Rầm---

 

Cái bàn bằng gỗ bị đập vỡ tan tành, cặp hồ sơ giấy tờ linh tinh cũng văng tán loạn khắp nơi.

 

Thẩm Minh ngã ngồi ở trên sàn, vài giây trôi qua nhưng vẫn chưa hoàn hồn lại, trong lòng hắn thấy kinh ngạc cùng không thể tin được, hắn đưa mắt nhìn người con gái gầy teo nho nhỏ, thân mình được bọc chặt chẽ trong bộ áo ngủ in họa tiết phim hoạt hình còn đang ngồi ở trên giường kia. 

 

“Chị dâu nhỏ----” Hắn miễn cưỡng nở một nụ cười, chống cánh tay đứng thẳng dậy rồi vỗ vỗ chỗ cổ tay vốn dĩ không dính một hạt bụi: “Chị đang muốn chơi trò tình thú với tôi sao?”

 

Vân Yên khẩn trương nắm chặt lấy góc áo, nhìn thấy hắn ta lại muốn tiến tới gần, cô đành phải nhấc chân đá một cái, người kia lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài.

 

Lưng Thẩm Minh đụng phải vách tường, xương cốt cả người đau đến giống như muốn vỡ nát. Hắn rốt cuộc không duy trì được sắc mặt tốt nữa: “Bày đặt trinh tiết liệt nữ cái gì? Không phải là tự cô bò lên giường tôi sao? Thế nào? Bây giờ mới nhớ tới tên thiểu năng Thẩm Ám kia?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Vân Yên sửng sốt, đưa mắt xem xét một chút mới phát hiện bản thân thật sự đang ở trong một căn phòng xa lạ, cô lập tức đứng bật dậy, để chân trần nhảy xuống giường.

 

Hôm nay Thẩm Minh đã ăn nhiều thiệt thòi như vậy thì làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho cô. Hắn đứng lên chặn ngay cửa, ánh mắt cũng trở nên hung ác nham hiểm: “Muốn chạy? Nằm mơ đi!”

 

Vân Yên do dự trong chớp mắt, giơ chân lên đá vào bên hông của Thẩm Minh. Thẩm Minh giật mình hoảng hốt, thân thể theo bản năng né tránh, sau đó bên tai nghe “Oành” một tiếng, cánh cửa mở ra.

 

Thẩm Ám liền đứng ở ngay ngoài cửa, sắc mặt của anh bị ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào trở nên trắng hếu, một đôi mắt đen kịt không cảm xúc bước vào trong phòng.

 

-----------------

 

Chuyện xưa là như thế này.

 

Vân Yên xuyên vào một quyển nam tần văn(*). Nam chính Thẩm Minh là con riêng của chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, nhưng hắn vẫn được hưởng đãi ngộ của một người thừa kế chính thức. Mà người thừa kế nguyên bản của nhà họ Thẩm là Thẩm Ám, từ nhỏ lại chịu hết ngược đãi đánh chửi của mẹ kế, bởi vì anh là một kẻ ngốc.

 

Chủ tịch Thẩm đối với hành vi của vợ kế mắt nhắm mắt mở, nhưng không phải không hề quan tâm tới con trai. Ông ta không biết tìm ở đâu ra một minh tinh nhỏ hạng Z, sau đó thuyết phục cô gả cho Thẩm Ám, điều kiện trao đổi là tài nguyên cao cấp nhất.

 

Đối phương quả nhiên không chút do dự liền gật đầu đồng ý.

 

Ngay lúc chủ tịch Thẩm cho rằng chuyện này đã được giải quyết xong thì minh tinh lại lòng tham không đáy bò lên giường của Thẩm Minh. Còn ngu xuẩn mà cho rằng, chỉ cần giết chết được Thẩm Ám là cô có thể gả cho Thẩm Minh, trở thành phu nhân của tập đoàn Thẩm thị.

 

Nhưng Thẩm Ám không có bị cô giết chết mà ngược lại khôi phục được thần trí. Anh ta không có quên đi những gì bản thân mình nhận được, càng ngày càng tàn nhẫn hơn mà trả thù lại tất cả mọi người. Kết cục của mẹ kế và cô minh tinh nhỏ, người này còn thảm hơn người kia, ngay cả Thẩm Minh cũng gặp phải trắc trở khi đối đầu với anh.

 

Nhưng nam chính dù sao cũng là nam chính, có ánh hào quang nhân vật chính nên kết cục của chuyện xưa vẫn là Thẩm Ám đi đời nhà ma. Cả người cùng xe đều lăn xuống vực thẳm, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.

 

Mà lúc này, tình tiết đang diễn biến tới giai đoạn minh tinh nhỏ bò lên giường của em chồng, sau đó dưới sự ám chỉ của nam chính đi mưu đồ ám hại Thẩm Ám. Vân Yên có chút nghĩ không thông, khi cô xuyên qua là lúc minh tinh nhỏ mới được gả tới, rõ ràng cô đã tận lực tránh đi Thẩm Minh, không có lén lút tiếp xúc gì với hắn ta, càng không có ý nghĩ muốn bò lên giường của hắn thì vì sao diễn biến vẫn dựa theo câu chuyện nguyên bản?

 

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để cô nghĩ thông suốt. Thẩm Minh nhìn thấy Thẩm Ám đứng ở ngoài cửa liền giễu cợt cười một tiếng, hắn mở ra cúc áo trên cùng, hất cằm trào phúng nói: “Nhìn cái gì? Làm sao hả? Muốn tham gia chung sao?”

 

Nói xong còn định bắt lấy cánh tay của Vân Yên “Đến đây, đừng khách sao, chúng ta……”

 

Vân Yên vung tay, Thẩm Minh không đề phòng liền bị cô làm cho lảo đảo té xuống đất. Cô cũng nhân cơ hội này nhanh chóng lao ra ngoài, nắm lấy cánh tay Thẩm Ám chạy mất dạng.

 

-----------------

 

Trên lầu hai, Vân Yên dựa vào cánh cửa thở hổn hển, cả người giống như không còn sức lực mà chậm rãi trượt xuống đất.

 

Một lát sau, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại quay sang nhìn Thẩm Ám ở cách đó không xa, anh đang đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, cô lau một lớp mồ hôi lạnh trên trán rồi hỏi: “Anh đi xuống làm gì? Còn chưa ngủ sao?”

 

Không đợi anh trả lời thì cô đã tự mình đoán: “Chắc là khát nước rồi.”

 

“.…..”

 

Vân Yên đứng dậy, đứng trước bàn rót một chén nước rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới rót một ly khác cho Thẩm Ám.

 

Cô đưa ly nước qua: “Đây.”

 

Thẩm Ám không thèm để ý tới cô, ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút.

 

Vân Yên hơi sững sờ, sau đó giống như nhớ lại chuyện gì mà “à” một tiếng, giơ cao cốc nước đặt bên môi anh: “Ngoan, mở miệng nào.”

 

Vẫn không phản ứng gì như trước.

 

Hai ba giây sau, cánh tay Vân Yên mỏi nhừ mới ngượng ngùng bỏ tay xuống: “Hóa ra anh không muốn uống nước à.”

 

“.…..”

 

“Không muốn uống nước thì đi ngủ đi.”

 

Cô đặt ly nước lên bàn cạch một cái, Vân Yên buông ly nước xong, nắm lấy cánh tay của Thẩm Ám, cô kéo anh đến trước giường rồi nhấn anh ngồi xuống. Thẩm Ám có sửng sốt một chút vì sức mạnh của cô, giây tiếp theo đã bị đẩy nằm xuống sau đó bị một chiếc chăn bông dày đắp lên người.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

Vân Yên dém chăn cho anh chặt chẽ rồi mới tắt đi đèn bàn, cô dặn dò anh giống như đang dặn em bé: “Không được chạy đi lung tung, anh ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi.”

 

Trong bóng đêm, bóng dáng mơ hồ kia chậm rãi đi đến cạnh cửa, cửa mở hé ra một chút, bóng dáng ấy không thấy nữa.

 

Yên tĩnh mới được vài phút thì trong hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa cùng đèn phòng gần như được mở cùng một lúc.

 

Vân Yên ôm gối đầu đứng ở ngoài cửa, đáng thương nhìn vào bên trong.

 

“Thẩm Ám, anh ngủ một mình sẽ không sợ sao?”

 

“.…..”

 

Không có người thèm để ý cô.

 

Vân Yên dè dặt, cẩn thận thăm dò bước vào nửa bước rồi hạ giọng hỏi: “Thẩm Ám, Thẩm Ám? Anh đang ngủ à?”

 

Vẫn không có tiếng trả lời như trước.

 

Cô giống như thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng xoay người đóng cửa tắt đèn. Suy nghĩ một chút cô lại quay ra khóa cửa phòng “cụp” một tiếng.

 

Chăn bị vén lên, một thân thể lạnh như băng dán lên cạnh vai của Thẩm Ám. Anh rũ mắt, kiên nhẫn đã bị mài đến gần như không còn, ngón tay anh giật giật, muốn bẻ gãy cổ nữ nhân đang nằm ở bên cạnh ia.

 

Ngay sau đó, thắt lưng của anh bị người ôm chặt lấy. Mái đầu Vân Yên chôn ở trong ngực anh, yên lặng hai giây, ban đầu chỉ là tiếng nức nở nho nhỏ, sau đó cô không kìm được mà bắt đầu khóc to lên.

 

“Hu hu hu tên bại hoại kia hôn vành tai tôi……”

 

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)