Tìm nhanh
NỤ HÔN VỤN VỠ
Tác giả: Tây Tử Tự
1776 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Bệnh nhân

Nhà của Lộ Tây Trạch là một biệt thự ở ngoại ô, ngoài cổng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt khiến tôi băn khoăn không biết gia đình cậu ấy làm nghề gì.

 

"Vào đi." Lộ Tây Trạch khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, đẩy cánh cửa lớn vừa dày vừa nặng.

 

Tôi nhìn lối đi chìm trong bóng tối, hơi chần chừ. Hình như nội tâm đang mơ hồ kêu gào: Đừng vào, đừng vào, vào rồi mày sẽ bị huỷ hoại.

 

"Sao vậy?" Lộ Tây Trạch quay đầu hỏi một câu. Có lẽ là ảo giác, nhưng tôi thấy trong đôi mắt xếch hẹp dài của cậu ấy có một loại ánh sáng lập loè màu xanh đen, tựa như dã thú bị đói hơn mười ngày bỗng nhiên tìm được thức ăn.

 

"Không, không sao." Tôi thầm trách mình quá nhạy cảm.

 

"À." Lộ Tây Trạch cười nhẹ một tiếng sau đó bật đèn phòng khách, ngọn đèn trắng phủ lên căn phòng một sắc màu ấm áp, bước chân trên sàn gỗ vang lên tiếng cộp cộp. Mọi thứ đều có vẻ trống rỗng và quạnh hiu, thậm chí còn có chút không khí chết chóc. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

 

"Sao trong nhà không có người hầu?" Tôi nhẹ giọng hỏi.

 

"Tôi không thích người khác vào phòng mình." Khoé môi Lộ Tây Trạch vương nét cười: "Nếu như có thể, tôi còn không muốn để vệ sĩ gác ngoài kia."

 

Tôi khổ sở nhếch miệng, nhất thời cảm thấy hối hận vì đã đến.

 

"Trễ thế này rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ nói rõ hơn với cậu." Lộ Tây Trạch dẫn tôi lên tầng hai, mở cửa một căn phòng: "Trước tiên cậu cứ ở đây đã."

 

"À, ừ." Tôi đáp lời rồi vào phòng. Phòng rất sạch sẽ, dù là bàn trang điểm, đèn tường hay sân thượng cũng đều không có lấy một hạt bụi. Tôi đẩy gọng kính: "Tôi đi nghỉ trước đây."

 

"Được." Lộ Tây Trạch nở một nụ cười như có như không: "Mơ đẹp nhé."

 

Tôi nhìn khuôn mặt diễm lệ của cậu ấy, ngây ngẩn cả người.

 

***

 

Trước nay tôi không biết mình còn có tật lạ giường. Tôi nằm trên giường lớn trằn trọc gần một tiếng, rốt cuộc không nhịn được ngồi dậy.

 

Khoảnh khắc khi ngồi dậy tôi mới phát hiện ra, trong phòng có một chiếc gương rất to dựng trên sàn, đối diện với giường ngủ. Quái lạ - tôi thầm nghĩ, lúc nãy khi vào sao mình không phát hiện ra? Tìm kính mắt trên tủ đầu giường xong, tôi nhìn vào hình ảnh mình trong gương.

 

Mặt gương trong suốt phản chiếu một người đàn ông vẻ mặt buồn bực, áo sơ mi trắng không cài mấy nút, lộ ra lồng ngực màu mật ong và bắp thịt rắn chắc, đầu tóc rối bời, khi híp mắt lại có vẻ gợi cảm - tôi đột nhiên tỉnh táo lại, mẹ kiếp, không dưng lại động dục với chính mình.

 

Nhưng mà người trong gương kia, vì sao tôi lại cảm thấy xa lạ đến thế?

 

"Ha ha ha khục khục..." Đột nhiên có tiếng cười giống như tiếng cười của thiếu niên nọ truyền tới từ ngoài cửa. Người ở đâu vậy? Tôi cài lại nút áo, nhanh chóng xuống giường.

 

"Có ai không?" Tôi đẩy cửa, nhưng chỉ thấy hành lang vắng tanh, không một bóng người: "Ai thế?" Tôi tiến lên phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh toát. Trên hành lang dài tăm tối, tôi cảm thấy phía trước như có gì đó đang ẩn nấp, không nên tới gần.

 

"Ai vậy?" Tôi muốn trở về phòng nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra cửa đã bị khoá.

 

"Ha ha ha ha." Tiếng cười chói tai vang lên lần nữa. Tôi há miệng, không ngờ lại thấy một thiếu niên sắc mặt trắng bệch phía trước. Mẹ kiếp, là Lộ Tây Nghiêu.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)