Tìm nhanh
NỮ GIÁO
Tác giả: Hài Tử Bang
461 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Súng lục
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng
Upload by Bạch Tư Lăng

Cửa ải đầu năm vừa qua, thời tiết cũng dần bớt lạnh, mùng bảy tháng Giêng, kỳ nghỉ lễ kết thúc, các ngành nghề cơ bản đã bắt đầu hoạt động trở lại, mà giới truyền thông chưa gì đã đứng mũi chịu sào tung ra một tin bát quái đầy chấn động.

 

——Chu Dĩ Thông đá Cao Ninh Ninh, “mập mờ” đút thức ăn cho Long Thất lúc nửa đêm.

 

Phía dưới tiêu đề còn đính kèm bảy tám tấm hình của Long Thất và Chu Dĩ Thông tiến vào tiệm đồ nướng, cô đi phía trước, Chu Dĩ Thông cầm ô theo sau, bên cạnh không có thêm ai khác, khoảng cách giữa hai người tấm nào tấm nấy đều không quá nửa mét.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Bạch Tư Lăng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái bát quái này vừa nổ ra, hiệu ứng thu về chưa từng có, hai nhân vật trước đây vốn chỉ làm khách quen trên hot search, giờ lại quá ngoài sức tưởng tượng rồi, fan hâm mộ hai bên được dịp tề tựu, cũng thu hút sự chú ý của đám quần chúng. Dư luận chia làm hai phe, chiều hướng tích cực chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, phần lớn đều là người qua đường cùng với fan của Chu Dĩ Thông, có lẽ là bị “người tiền nhiệm” - Cao Ninh Ninh ngược cho hỏng rồi, bây giờ ngược lại có thể tiếp nhận được hiện thực, lên tiếng phát biểu “Mặc dù trái tim đã cháy thành tro, nhưng vẫn rất phục nhan sắc của Long Thất”, “Chỉ dựa vào cái mặt thì hai người này rất xứng đôi”, “Cao Ninh Ninh quả nhiên chỉ giỏi ăn vạ, vừa nhìn đã biết đây mới là hàng chính chủ, đều giải tán cả đi, mấy cái ảnh thuê phòng lúc trước là photoshop cả đấy”, “Nữ thần muốn xé Cao Ninh Ninh tay cũng chẳng cần phải động”..... linh tinh các thể loại như vậy. Mà công kích đến từ hướng tiêu cực chủ yếu đều là nhắm vào Long Thất, mới vừa chia tay với bạn trai phú nhị đại tháng trước, chưa gì đã câu dẫn được Chu Dĩ Thông, “Lăng nhăng quá”, “Đời sống cá nhân vừa nhìn đã biết không sạch sẽ”, “Đúng là biết chọn đàn ông, chỉ nhìn tiền với danh tiếng thôi”, “Còn nhập nhằng với Ban Vệ nữa”..... Cái loại này, đa số đều là fan của Chu Dĩ Thông, còn mang cô lên hot search dạo một vòng. Từ đó, lại khiến cho fan của Long Thất cảm thấy bất mãn, cuộc chiến miệng lưỡi cứ như vậy mà nổ ra, lấy lý do không quen nhìn fan Chu Dĩ Thông vì bảo vệ thần tượng mà giẫm người khác như thế, “Vừa nhìn đã biết không hợp gu của đối phương, chỉ là ở chung đoàn phim nên đi uống ly rượu thôi, đừng tự biên tự diễn nữa”, “Muốn tẩy trắng chuyện thuê phòng nên kéo Thất nhà tôi ra hứng đạn giùm chứ gì, Thất Thất đúng là suốt ngày bị lôi vào mấy chuyện không đâu, tôi nói thẳng một câu, Thất có khi còn xem thường cái tên Chu đạo đức giả nhà mấy người đó”, “Gu của Chu Dĩ Thông là loại người mẫu chuyên khoe hàng như Cao Ninh Ninh kia kìa, Thất mà phải bám lấy Chu Dĩ Thông? Cảm phiền đi coi lại bạn trai cũ của người ta đi, tiêu chuẩn hẵng còn sờ sờ ra đấy, cần gì phải bám lấy ai?”, “Chỉ dựa vào người cũ thôi cũng biết nhà mấy người thua chắc rồi há há”... Dùng quan điểm này để phản kích.

 

Dù sao, bình luận ở dưới các tài khoản mạng xã hội đều không có cách nào thấy được.

 

Mấy ngày đó, Long Thất lại đem app xoá đi rồi, để lão Bình thương lượng với Lưu Bích giải quyết rõ ràng chuyện này, tránh cản trở việc cô đi tìm tình yêu mới.

 

Lão Bình chê cô ngốc.

 

“Chu Dĩ Thông sao có thể không biết chính hắn đang bị đám săn tin bám theo, cả ngày lẫn đêm đều bị giám sát chặt chẽ cơ chứ. Nửa đêm canh ba hẹn cô đi uống rượu lại còn không đem theo trợ lý, bao nhiêu thủ đoạn tránh bị chụp lén sao không dùng, xuất đạo lâu như vậy cũng mới chỉ trượt chân ở chỗ Cao Ninh Ninh một lần. Sao cô không nghĩ thử xem?”

 

“Tôi cũng chẳng nổi tiếng bằng hắn, hắn xào với tôi làm cái gì?”

 

“Cô nói là hắn thích Cao Ninh Ninh đúng không.” Lão Bình mở khoá màn hình điện thoại rồi ném xuống chỗ Long Thất ngồi, “Cô xem bình luận ở dưới tài khoản của cô, rồi lại nhìn xem bình luận ở dưới tài khoản của Cao Ninh Ninh, còn có ma nào thèm ngó ngàng đến cô ta nữa không, tất cả đều chuyển hướng sang cắn cô rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Bạch Tư Lăng. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cái chủ đề mà Chu Dĩ Thông nói với tôi ngày hôm đó, quả thật không mang trợ lý theo được.”

 

Cô không thèm nhìn điện thoại, ngồi giở danh sách những kẻ đang theo đuổi mình mà trợ lý mới sắp xếp cho cô ra xem, trả lời lão Bình một câu như thế. Lão Bình mất kiên nhẫn phủi tay cho qua: “Thôi vậy! Xào với hắn một chút cũng không thiệt.”

 

Mà kết quả của việc buông tay không quản nữa chính là, có người ở trong đoàn phim thả ra một tin tức sốt dẻo cho cánh nhà báo, dưới góc nhìn của nhân viên công tác giấu tên “chứng kiến”, chuyện phát sinh giữa Long Thất và Lưu Bích ngày đầu năm được tường thuật lại một cách vô cùng đặc sắc. Đúng. Chính là cái câu chuyện mở bài, thân bài, kết bài đều đầy đủ kia, chắc chắn như đinh đóng cột, cuối cùng còn cao thâm khó lường bồi thêm một câu: Mấy vị diễn viên trẻ trung năng động đang hot trong đoàn không nảy sinh chút cảm xúc gì đó với nhau là không thể nào, có những người bề ngoài trông rất hiền lành nhưng kỳ thực cũng có mạch nước ngầm đấy. Ví dụ, một ca sĩ khá nổi nào đó đang theo đuổi tiểu hoa quốc dân thanh thuần lanh lợi, từng đến thăm ban vài lần, mà vị tiểu hoa kia lại một lòng đâm đầu vào bạn trai cũ của một đại mỹ nữ nào đó.

 

Chỉ cần nói đến đây, là đã sáng như ban ngày.

 

Lúc mới đầu, tin tức thứ hai hẵng còn chưa biết rõ là đang nói ai, cho nên Ô Gia Quỳ vẫn giữ thái độ dửng dưng như người ngoài cuộc, vẫn chăm chỉ hoạt động weibo, làm dáng mỉm cười ký tên cho fan hâm mộ mỗi ngày, đối mặt với giới truyền thông cũng phối hợp rất ăn ý, tất nhiên sẽ chẳng bị ai liên tưởng đến. Chỉ đến tận nửa tháng sau đó, khi cái tin đồn giữa Long Thất và Chu Dĩ Thông dần dần lắng xuống nhờ sự phủ nhận của đoàn đội hai nhà, thì cái phòng làm việc lúc trước bám theo Chu Dĩ Thông lại tung ra một cái tin sốt dẻo khác, lần này là nhắm thẳng vào Ô Gia Quỳ.

 

     ——Bất kể là ngày hay đêm chỉ cần gọi là đến, xe sang là khách quen của hộp đêm, tiểu hoa quốc dân lụy tình vì thiếu gia phú nhị đại mà sa đoạ.


 

Dựa vào đoạn video quay được, đám săn tin đã bám theo cô ta từ năm ngoái, cũng là đánh hơi từ hội du học sinh bên Anh mà ra, theo sát Ô Gia Quỳ cả tháng trời. Vốn tưởng chỉ có thể ghi lại đoạn tình cảm đầu tiên của vị “tiểu hoa không chút tai tiếng nào” này, ai ngờ rằng, mấy lần ít ỏi cô ta xin nghỉ phép để đi gặp người trong lòng, hoá ra lại là một người nổi danh cũng chẳng kém gì ai.

 

Cận Dịch Khẳng.

 

Ra vào hộp đêm tới địa điểm ăn chơi của cậu, ra vào Lãng Trúc công quán dắt chó của cậu, ra vào bãi đậu xe ngồi trên ghế lái phụ của cậu, ra vào trung tâm thương mại mua nước cho cậu, thậm chí, có một lần, cô ta còn ra vào một khu công nghiệp sáng tạo.

 

Long Thất không xem mấy thứ đó, lão Bình cũng rất nhạy bén, dặn dò hết đám người xung quanh ai dám nhắc đến chuyện này thì trực tiếp nộp đơn xin từ chức. Sau lại bởi vì có một diễn viên quần chúng trong giờ ăn trưa cầm điện thoại mở loa lên coi, cô liền cứ như vậy mà trơ mắt nhìn vào ống kính của đám phóng viên. Ô Gia Quỳ mang theo hai ba người ở trong đoàn đội, tiến vào toà nhà văn phòng của Cận Dịch Khẳng, ở trong đó gần một tiếng đồng hồ, ra ngoài rồi còn đứng ở dưới lầu hút thuốc.

 

Mà khoảng tầm năm phút sau, Cận Dịch Khẳng cũng bước ra khỏi toà nhà, một tay đút túi quần, bên cạnh là người thiết kế nội thất (Long Thất từng gặp qua), đang bàn công việc. Cận Dịch Khẳng nói, còn người kia chỉ phụ trách gật đầu, ra ngoài xong liền trông thấy Ô Gia Quỳ, lại nói một hai câu với đoàn đội phía sau Ô Gia Quỳ rồi bắt tay với nhau. Cuối cùng, Ô Gia Quỳ bước lên xe thể thao của cậu.

 

Đám săn tin còn theo đuôi đến tận buổi tối ngày hôm đó. Cận Dịch Khẳng lại đến một nơi tụ tập, ở đó tập trung rất nhiều người có tầm ảnh hưởng trong giới, là bạn bè của Ô Gia Quỳ, thậm chí là người quen cấp bậc cha chú của Ô Gia Quỳ. Ngày hôm đó, cẩu tử một mực đợi đến ba giờ sáng mới canh được Cận Dịch Khẳng ra ngoài. Rượu chưa cạn tiệc cũng chưa tàn. Cận Dịch Khẳng nôn mửa ở con hẻm phía sau hộp đêm, ống kính chụp được bóng lưng mơ hồ của cậu một tay chống lên tường, cái bóng ấy rất nhanh đã bị Ô Gia Quỳ chắn mất một nửa. Ô Gia Quỳ một tay vỗ lưng cậu, một tay đưa nước, mà Cận Dịch Khẳng dùng tay còn lại chặn Ô Gia Quỳ, ra hiệu cho cô ta mau chóng quay trở lại bên trong, đợi Ô Gia Quỳ đi rồi, cậu cũng nôn khoẻ rồi, mới châm một điếu thuốc.

 

Không một ai bên cạnh, không còn sự ngột ngạt, một mình Cận Dịch Khẳng ở trong con hẻm hút thuốc, tay đút túi quần, vô thanh vô tức.

 

Sau đó huỷ đi đầu thuốc, lại một lần nữa cất bước vào trong.

 

Theo sau, quá trình quay chụp cũng kết thúc.

 

Cũng chẳng chụp được cái động tác thân mật nào, nhưng bắt gặp rất nhiều lần hai người bọn họ ra vào chung một địa điểm, đến nhà cũng ở cùng một khu. Đem so sánh cái thái độ thờ ơ đối với chuyện tình cảm nam nữ trước đây của Ô Gia Quỳ, lần này hoàn toàn trái ngược, bản án liền cứ thế được lập ra.

 

Là mối quan hệ theo đuổi.

 

Đến tận bây giờ, cục diện lại lặng yên không một tiếng động mà tạo ra một cái vòng mới, Chu Dĩ Thông và Cao Ninh Ninh, cô và Chu Dĩ Thông, cô và Ban Vệ, Ban Vệ và Ô Gia Quỳ, Ô Gia Quỳ và Cận Dịch Khẳng…… Mà Cận Dịch Khẳng lại một lần nữa đứng ở nơi cao nhất của chuỗi thức ăn, một giọt nước cũng không lọt qua.

 

Cái người này làm sao mà ở đâu cũng đều có bản lĩnh biến bản thân thành nhân vật chính được nhỉ? 

 

Thâm chí ở trong những tháng ngày cô đang đắm chìm trong đau khổ, cái người này cũng chẳng nhàn rỗi, cậu làm gì có sức lực mà buồn thương vu vơ, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, cơ hồ đã dồn hết thời gian và tinh lực vào việc thành lập công ty và các mối quan hệ cá nhân. Cận Dịch Khẳng làm người luôn rất tỉnh táo, văn phòng đều đã mua cả rồi làm sao có thể để trống, kể cả đã mất đi động lực ban đầu thì việc làm ăn vẫn phải tiếp tục. Cậu lại là một người phản nghịch như thế, đang ở trong độ tuổi nhất định phải chứng minh bản thân mình cho bố mẹ thấy, còn đang nợ lão gia tử một khoản tiền đầu tư, cũng nợ quá khứ của mình một lời giải thích. Cận Dịch Khẳng ở trên người Long Thất đi đường vòng ba năm, hiện giờ có thể thu tay lại rồi, không còn gì ngăn cản được nữa. Mà Ô Gia Quỳ thông minh chính là ở điểm này, cô ta dựa vào kinh nghiệm lăn lộn trong giới từ nhỏ của mình, đem tài nguyên của mình buộc chặt vào sự nghiệp của Cận Dịch Khẳng, cô ta muốn gắn bó quan hệ lợi ích với Cận Dịch Khẳng, Ô Gia Quỳ cũng sâu sắc hiểu rằng, chỉ có như vậy Cận Dịch Khẳng mới không đem cô ta trở thành một người phụ nữ bình thường chỉ biết theo đuổi tình yêu.

 

Đây chính là chỗ Ô Gia Quỳ thông minh hơn so với Bạch Ngải Đình, hay thậm chí là Long Thất.

 

Không vì sự mù quáng nhất thời, bỏ ra những thứ không đáng giá, cũng không cậy sủng mà kiêu, chỉ cầu xin lòng kiên nhẫn của người ấy.

 

Sau đó, vào một đêm khuya lời đồn đã bay ngập trời nào đó, Long Thất lại ngồi coi cái đoạn video kia, cái đoạn Cận Dịch Khẳng đơn độc nôn khan rồi lại một mình hút thuốc, coi lại rất nhiều lần….. Rốt cuộc đã liều mạng đến mức độ nào rồi, rõ ràng cậu là người ngàn ly cũng không biết say.

 

Đang lúc suy nghĩ, điện thoại ở đuôi giường ‘ding’ một tiếng, màn hình sáng lên, là tin nhắn của lão Bình: Ngày mai tôi cần dùng xe, không chở cô đi được. Nếu ngày mai cô vẫn muốn giữ nguyên kế hoạch ban đầu thì để Đậu Tuấn Vân đến đón cô, thấy thế nào?”

 

    ……

 

Ngày hôm sau, Long Thất đút tay trong túi áo đứng đợi dưới hầm gửi xe.

 

Đế giày chà sát trên mặt đất, lộ ra đôi chân, mái tóc dài xoã trên vai áo hàng hiệu, miệng ngậm kẹo. Trợ lý đứng bên cạnh giúp cô cầm đồ đạc. Chu Dĩ Thông trước khi xuất phát đến phim trường còn huýt sáo với cô.

 

Cái người này kể từ vụ bê bối lần trước như thể đã xây dựng một cuộc cách mạng tình bạn với cô, bởi vì cô tin hắn không cố ý xào cp nên hắn liền tự nhiên bộc lộ bản chất con người ra trước mặt cô, lúc ở phim trường cũng có không ít lần vui vẻ chọc cười.

 

Sau mười phút có thừa, một chiếc Cayenne tiến vào bãi đậu xe, cuối cùng vòng đến chỗ của Long Thất, cửa vừa mở, một chàng trai cao một mét tám bước xuống, nhanh chân đi vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái phụ: “Đường bị tắc, đợi anh sao?”

 

Long Thất không nhúc nhích, nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô, nhìn đến khi tai cũng bắt đầu đỏ lên.

 

Đậu Tuấn Vân là anh em thân thiết của một nghệ sĩ nam dưới trướng lão Bình, cũng là một cái nhị đại, ngoại hình không tồi.

 

Nghe nói là từ hồi đi học đã biết cô, cô cũng lọt vào mắt xanh của hắn từ lâu, lần này vừa hay gặp đúng lúc cô độc thân, dựa vào ưu thế gần quan ban lộc của mình mà ra vào đoàn phim vài ba lần, có lần còn được lão Bình sắp xếp theo đoàn đội đi ăn đêm, cùng dần dần quen biết với Long Thất. Hắn không thuộc tuýp nhiều lời, không hút thuốc, không uống rượu, là một em bé ngoan có lễ phép, ngược lại có chút phù hợp với hình tượng “nam sinh tốt” của Long Thất trước đây. Lão Bình thấy cô không phản cảm, liền thường xuyên mượn cớ sai hắn đi làm chút việc vặt, bản thân cũng được nhàn hạ chút đỉnh.

 

Ba giây sau, Long Thất mới động đậy, nhấc gót giày lên xe, ngồi vào rồi thì vuốt lại tóc, thắt dây an toàn, vòng tay tinh xảo chạm vào cúc áo khoác, phát ra tiếng ‘ding ding dang dang’, thoang thoảng toả hương thơm.

 

Đậu Tuấn Vân đóng cửa xe lại, lại giúp trợ lý mở cửa ghế sau.

 

Vừa cài xong dây an toàn thì nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn đang đặt ở chỗ để đồ sáng lên, đợi Đậu Tuấn Vân lên xe, cô lên tiếng nhắc nhở: “Anh có tin nhắn đến.”

 

“Ồ.” Hắn cầm điện thoại lên kiểm tra, ở trên bàn phim không tiếng động mà soạn tin nhắn, thuận miệng nói, “Là group chat của mấy anh em, bọn họ hơi ồn ào, cho nên tắt tiếng rồi.”

 

Sau đó thả điện thoại trở về chỗ bên cạnh, úp mặt điện thoại xuống dưới.

 

Tiếp tới xoay vô lăng, xe chạy về phía cửa ra của hầm gửi xe, trên đường còn lướt qua đám người bên chỗ Chu Dĩ Thông. Đậu Tuấn Vân liếc mắt nhìn qua một cái rồi nhìn thẳng phía trước, chẳng bao lâu sau lại nhìn sang ghế phụ: “Anh lúc trước có đọc tin tức của em và Chu Dĩ Thông, còn tưởng hai người thật sự ở bên nhau rồi."

 

“Anh ta có chủ.”

 

“Ờ.” Hắn gật đầu, chuyển chủ đề, “Chỉ nghe lão Bình nói là em muốn đi mua sắm, cụ thể là mua cái gì? Chỗ này anh khá quen, để anh chỉ cho em vài chỗ tốt.”

 

“Quần áo.” Cô dựa người vào cửa sổ, dùng tay chống trán, nhìn về phía hắn, “Muốn đổi đồ mới.”

 

Đậu Tuấn Vân lại gật đầu, mang tai lại đỏ lên một chút. Long Thất chậm rãi nói: “Hôm qua tôi bị mất ngủ, muốn ngủ bù một lát.”

 

“Được, được.” Hắn đáp, vặn nhỏ âm nhạc bên trong xe xuống, “Em ngủ đi.”

 

    ……

 

Nửa tiếng sau, Đậu Tuấn Vân chở cô đến một cái trung tâm thương mại hạng sang nào đó trong thành phố.

 

Vừa mới bắt đầu đã đi theo cô nửa ngày trời, cũng tích cực giúp cô trả tiền nhưng đều bị từ chối, sau đó liền an phận trở thành người khuân vác. Đậu Tuấn Vân cũng có gợi chuyện để nói, nhưng phần lớn chủ đề toàn xoay quanh mấy bản nhạc cao siêu nào đó hay là những thứ ít ai hiểu mà chỉ có mình hắn hứng thú (Đậu Tuấn Văn học chuyên ngành thiên văn). Sau hai lần Long Thất không tiếp lời, hắn cũng ít nói đi hẳn.

 

Mua sắm cũng gần xong, tại cầu thang máy ở giữa trung tâm thương mại, Long Thất đột nhiên bị vài tên săn ảnh chầu hẫu nãy giờ tóm được.

 

Tổng cộng có bốn người, hai trước hai sau đồng thời đánh giáp lá cà, còn giả trân hỏi cô đang làm gì. Đậu Tuấn Vân chưa từng gặp trận thế như này, hiển nhiên cũng là người biết cách bảo vệ hình ảnh của bản thân, hắn lập tức nghiêng người tránh xa ống kính. Long Thất chậm rì rì đáp trả: “Thì đi mua sắm.”

 

Không dấu vết mà đưa tay ra hiệu cho trợ lý, đợi cầu thang máy đến một tầng nào đó, trợ lý và Đậu Tuấn Vân cùng nhau rẽ sang hướng khác, tạo thành ảo giác bọn họ mới là người cùng đường. Long Thất tiếp tục đi xuống cầu thang, phóng viên không nỡ buông tha cho cô mà bám riết hỏi về chuyện của Ô Gia Quỳ, kiểu gì thì kiểu vẫn phải moi ra được chút gì đó.

 

Long Thất uể oải dựa vào tay vịn, nhét tay vào trong túi áo khoác.

 

Lão Bình sớm đã phỏng đoán được đám phóng viên hiện giờ hứng thú nhất là cái gì, luôn miệng dặn dò cô phải bảo trì im lặng với những chủ đề nhạy cảm này, hoặc là giả vờ như không hay biết gì hết. Độ hảo cảm quốc dân của cô thấp hơn so với Ô Gia Quỳ, chuyện này mà nổ ra thì dù thế nào cũng phải chiếm được cái hình tượng rộng lượng ở trước mặt công chúng cả nước. Bây giờ, mấy cái ống kính của đám phóng viên đều đang nhăm nhe hướng về cô, giả dụ như lão Bình cũng đang có mặt ở đây lúc này thì chắc hẳn còn có thể cảm nhận được trái tim chuẩn bị giật bắn lên tận cổ họng của hắn, đáng tiếc là lão Bình không ở đây.

 

Cho nên, sau ba giây giằng co trầm mặc, cô cười ha một tiếng.

 

Đạm bạc, trào phúng.

 

Đây chính là cách nhìn của cô.

 

Được rồi, mùi thuốc súng giữa cô và Ô Gia Quỳ, công chúng cả nước đều được dịp ngửi thấy rồi, ‘xi xi xi’ mà cháy.

 

    ……

 

Sau khi bỏ lại đám cẩu tử, xe của Đậu Tuấn Vân đã đợi sẵn ở trước cửa, trợ lý và túi mua hàng đều ở hàng ghế sau. Long Thất vừa ngồi vào trong, Đậu Tuấn Vân cũng vừa muốn lên tiếng hỏi đi đâu ăn tối thì đã bị cô rào trước: “Về thẳng đi.”

 

Dây an toàn ‘ka’ một tiếng siết lại, đầu gối chống lên đầu xe phía trước, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu lướt tin nhắn mạng.

 

Đậu Tuấn Vân ở trước đầu xe lắc đầu, ‘chậc’ một tiếng: “Được thôi.”

 

Xe chạy lên đường cái, tăng tốc độ, bluetooth trong xe vẫn đang phát nhạc violin, cô hỏi: “Điện thoại của anh có bài khác không?”

 

Hắn cầm điện thoại của mình, trước khi đưa cho cô thì dùng dấu vân tay mở khoá.

 

Long Thất lướt qua playlist nhạc của hắn, chẳng tìm được cái gì nghe được, vì thế mà tìm bài hát ở trên thanh công cụ, nhập xong tên bài hát vừa chuẩn bị nhấn “tìm kiếm” thì trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái thông báo có tin nhắn Wechat đến, vừa hay che mất thanh tìm kiếm, lại vừa hay bị cô nhấp vào.

 

Giao diện Wechat của Đậu Tuấn Vân cứ như vậy mà yên lặng hiện ra, trực tiếp tiến vào khung chat của một cô gái. Tay kia của Long Thất vẫn như cũ chống lấy đầu, một bức ảnh chụp chung của Đậu Tuấn Vân và cô gái hôn má nhau như thể là người yêu ở trên hình nền lọt vào mắt cô.

 

    ——Bảo bối, anh về đến nhà chưa? Bác sĩ nói thế nào?

 

Đây là tin nhắn mới nhất trong khung chat.

 

Mà nội dung ít ỏi của vài tin nhắn trước đó cũng hiện ra trên giao diện.

 

Là lúc Đậu Tuấn Vân vừa đến đón Long Thất, đối phương từng gửi đến một câu: Bảo bối, tiết học đàn violin của em kết thúc rồi, buổi chiều em muốn đi xem phim~

 

Đậu Tuấn Vân trả lời: Em yêu, anh hôm nay thấy trong người không khoẻ, đang ở bệnh viện.

 

Đối phương: Lại bị đau đầu à? Anh đang ở bệnh viện nào? Em qua đó.

 

Đậu Tuấn Vân: Ừ, nhưng cũng gần xong rồi, buổi chiều muốn nghỉ ngơi một lát….. Có cần phải đến đón em không?

 

Đối phương: Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.

 

Đậu Tuấn Vân: Được, bác sĩ tìm anh nói chuyện, thôi không nhắn nữa nhé.

 

Đối phương: 【Trái tim】【Trái tim】【Trái tim】

 

Đối phương: Bảo bối anh về đến nhà chưa? Bác sĩ nói thế nào?

 

    ……

 

Chẳng trách mà nhạy cảm với ống kính như vậy.

 

“Không thích cái gì à?” Đậu Tuấn Vân nhìn tay lái phía trước, hỏi. Long Thất nghiêng đầu nhìn hắn.

 

Bởi vì không nghe thấy câu trả lời, Đậu Tuấn Vân cũng nghiêng đầu nhìn cô, sau đó tầm mắt dịch chuyển xuống dưới, không tự chủ được mà nhìn vào màn hình trong tay cô.

 

“Em yêu của anh hỏi bệnh đau đầu của anh thế nào rồi.”

 

Cô từ từ nói.

 

Tầm mắt của Đậu Tuấn Vân theo đó đi lên, hai người đối mắt, hô hấp của hắn tựa hồ mang theo cả mồ hôi, còn chưa kịp mở miệng, tiếng hét chói tai của nữ trợ lý đã vang lên: “Nhìn phía trước……”

 

Thanh âm còn chưa dứt, Đậu Tuấn Vân đã quay đầu nhìn phía trước. Sự thất thần vừa rồi vô tình khiến cho đầu xe đi sai làn, bởi vì khẩn trương mà hắn còn nhầm lẫn chân ga và chân phanh, một chiếc xe chở hàng đang lao tới từ phía chính diện. Trợ lý sợ đến mất hồn mất vía. Mà phía trước lại xuất hiện một chiếc siêu xe lao đến với tốc độ cực nhanh, Đậu Tuấn Vân lần này tránh không kịp. Bên phải làn đường có một chiếc xe buýt đang chạy song song, hắn đánh tay lái sang trái trong khi lạng lách ở giữa hai bên, ghế lái phụ bên phía Long Thất lúc này nghênh diện với mũi xe của đối phương, cũng may là phản ứng của người kia rất nhanh nhạy, kịp thời chuẩn bị biện pháp phòng tránh, lưu loát chuyển hướng. Tại một tích tắc xe Cayenne và xe buýt suýt thì va chạm, Long Thất nghe thấy tiếng kim loại chói tai của đầu xe Cayenne cào vào cửa xe của đối phương, lốp xe ma sát trên mặt đường bốc ra khói, trán cô theo quán tính mà đập vào cửa sổ. Đuôi xe lắc qua một cái, xe cũng dừng lại hẳn, trợ lý ngồi phía sau thở hổn hển, bên trong xe toả ra mùi dầu nhớt.      

 

Liên tục nghe thấy tiếng hít khí của đám người đi bộ ở hai bên đường.

 

Đậu Tuấn Vân còn chưa kịp hoàn hồn, cổ tay phát run, nửa ngày mới quay đầu xem xét tình hình tai nạn phía sau, nghe thấy một tiếng chửi thề theo bản năng: “Vãi.”

 

Trợ lý nhào lên hỏi cô có làm sao không, nhìn thấy một vết máu sưng đỏ ở trên trán cô, bị doạ giật bắn mình. Long Thất nhìn vào kính chiếu hậu. 

 

Trong làn khói mù mờ cách đó vài mét, cửa xe Koenigsegg từ từ hướng lên trên, trên cánh cửa xuất hiện một vết xước cực kỳ bắt mắt, Long Thất nhìn màu của chiếc xe đó, trái tim đập loạn như sấm, hô hấp trở nên nóng bỏng, cảm giác thế gian này làm sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp chết tiệt như vậy được, nhưng mà hình bóng Cận Dịch Khẳng bước xuống xe lại cứ cố tình hiện ra trước mặt, rõ ràng như thế lại chậm rãi không một điềm báo như vậy. Mùi dầu xe gay mũi, làn khói trên đường mãi không tiêu tan, mái tóc của cậu bị cơn gió thổi qua khẽ lay động, một tay đút túi, một tay đóng cửa xe, híp mắt nhìn vết xước trên cánh cửa. Mà cô ở trong thùng xe cách đó vài mét nhìn chằm chằm Cận Dịch Khẳng, rõ ràng cái đập đầu vừa rồi không quá nghiêm trọng, lại cứ như thể đã để lại di chứng, sống lưng cứng đờ, mồm miệng khô khốc. Một tiếng “Vãi” vừa rồi của Đậu Tuấn Vân là chỉ “Vì cớ gì mà lại đâm ngay phải loại xe khó bồi thường này”, mà sau khi Long Thất thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay ẩm ướt đỡ lấy cái trán, thấp giọng nói một câu khác: “........Vãi.”

 

Mới nãy hẵng còn ở trước ống kính chống đối lại Cận Dịch Khẳng, bây giờ nghiệp đã quật tới nơi rồi.

 

Đậu Tuấn Vân xuống xe đi về phía sau.

 

Long Thất nhìn theo.

 

Hai người rất nhanh đã bắt đầu thương lượng, chuyện này Đậu Tuấn Vân không chiếm lý, hắn ngoan ngoãn nhận lỗi, có lẽ là đang thu xếp giải quyết riêng. Cận Dịch Khẳng cúi đầu bấm điện thoại trao đổi phương thức liên lạc với hắn, sau đó lại rảnh rỗi liếc mắt nhìn qua đây một cái, tầm mắt vừa hay lướt qua kính chiếu hậu, Long Thất lập tức kéo cửa kính lên.


Sau đó cũng không dám nhìn kính chiếu hậu nữa, nhấc cánh tay lên, cắn lấy khớp ngón tay. Mà cố tình, ở phía sau đuôi xe lại truyền đến tiếng bước chân đi về hướng này, cô từ giữa ghế quay đầu nhìn, không nhìn thấy người đến là ai, nhưng nhìn thấy Đậu Tuấn Vân vẫn còn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ chuyện bồi thường.

 

Gần như muốn chết.

 

Cước bộ càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cô chống tay đỡ trán, đầu ngón tay không ngừng gõ nhẹ trên hàng lông mày.

 

Năm giây sau, bước chân cuối cùng cũng dừng lại cạnh cửa sổ ghế lái phụ của cô, ánh sáng bên cạnh bị che khuất, cô nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc áo khoác hàng hiệu quen thuộc cùng với đồng hồ trên tay Cận Dịch Khẳng, ở trên hổ khẩu(*) lại nhiều thêm một hình xăm toạ độ, nhấc bàn tay đó lên, ngón trỏ và ngón giữa gõ lên khung cửa kính.

 

(*) hổ khẩu (虎口):Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

 

    ……

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)