Tìm nhanh
NIÊN LUÂN
Tác giả: Giác
3154 Lượt Xem
Chương trước
5. Điêu tàn
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác

Từ mười sáu tuổi tới hai mươi tuổi, là bốn năm rất dài.

Có thể với nhiều người, bốn năm chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng Doãn Kỳ lại cảm thấy, đó là bốn năm dài nhất cuộc đời anh. Bởi vì không có Hiệu Tích bên cạnh. Anh chỉ có thể dùng âm nhạc – phương thức khả dĩ nhất để lấp đầy trống rỗng trong trái tim mình.

Cuối cùng, một lá thư của Hiệu Tích cũng tới được chỗ của Doãn Kỳ trước khi anh di chuyển. Trong thư, cậu viết, cậu quen một người bạn ở trường y. Người ấy cũng thích âm nhạc và nhảy. Mái tóc của cô ấy rất dài. Đôi mắt sáng trong. Vô cùng dịu dàng. Cậu cảm thấy, muốn cùng người này tính chuyện lâu dài.

Sau đó cậu nói. Doãn Kỳ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Phải mau mau hạnh phúc đi thôi.

Nhận được thư của Hiệu Tích, Doãn Kỳ quyết định ở lại nơi đang dừng chân thêm vài ngày. Trong mấy ngày ngắn ngủi đó, anh viết rất nhiều. Nhưng cuối cùng, chỉ có một tờ giấy được gửi đi. Trong đó, Doãn Kỳ viết. Chúc mừng cậu, Hiệu Tích. Nhưng mình vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc của mình ở đâu cả. Nên mình phải tiếp tục đi thôi. Sau này, đừng cố gửi thư cho mình nữa. Mình không muốn có bất cứ ràng buộc nào, chỉ muốn thoải mái phiêu bạt.

Hiệu Tích của mình. Cậu phải thật hạnh phúc.

 

...

 

Có thể đối với nhiều người, di chuyển cần phải có mục đích. Dạng như, tìm xem nơi mình thật sự thuộc về là ở đâu. Nhưng Doãn Kỳ lại không như vậy. Anh phiêu bạt không cần mục đích. Từng nơi đã đi qua. Từng cảnh sắc đã ngắm nhìn. Bầu trời rộng mở của thành phố phương xa. Nắng gắt vào mùa hè. Tuyết rơi vào mùa đông. Mùi hương của bùn đất và hoa cỏ. Tất cả đều in dấu trong lòng anh, sau đó lặng lẽ tan biến. Chỉ còn trống rỗng và tuyệt vọng là vẫn luôn nặng nề.

Hai mươi bảy tuổi. Doãn Kỳ ra mắt album đầu tiên. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Anh mua vé xe lửa, trở về thành phố mình đã gắn bó suốt những tháng năm thiếu thời. Anh nghĩ, nếu may mắn, thì có thể gặp được Hiệu Tích. Còn nếu không, thì có lẽ duyên phận của hai người đã cạn. Anh sẽ không oán trách. Bởi vì, đây là điều có thể hiểu được.

Hai mươi bảy tuổi, trên người Mẫn Doãn Kỳ đã in đậm dấu vết phong trần và trưởng thành. Vẫn giống y như nhiều năm về trước. Vào cái năm mười sáu tuổi ấy, trên người anh hiện hữu những thứ mà ít có bạn đồng niên nào có được. Đó là sự tàn khốc của sinh mệnh và thời gian để lại. Không thể trốn tránh, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt.

Đây có thể là lần cuối anh về nơi này. Doãn Kỳ ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời phương Nam biếc xanh, nghĩ như vậy. Ngày hôm đó, Doãn Kỳ đi hết tất cả những nơi mà anh và Hiệu Tích đã cùng đi. Sau đó dừng lại ở trước cổng nhà cậu.

Anh không bao giờ hỏi Hiệu Tích nhà cậu ở đâu. Bởi vì anh biết. Hiệu Tích sẽ không rõ, Mẫn Doãn Kỳ hiểu cậu đến mức nào. Mối quan hệ của họ giống như một giấc mơ phương Bắc. Sáng lóa mà lạnh lẽo.

Mẫn Doãn Kỳ đã chờ rất lâu. Cho đến tận khi màu sắc của bầu trời dần luân chuyển thành màu tía. Rồi cuối cùng là tối đen.

Thế nhưng Trịnh Hiệu Tích không xuất hiện.

Anh tựa lưng vào tường, rút bao thuốc trong túi áo ra. Hút hết điếu này tới điếu khác. Rồi khi bầu trời lại bừng sáng một lần nữa, Doãn Kỳ quay lưng bước đi. Anh nghĩ, có lẽ mình và thành phố này đã thật sự cạn hết duyên nợ.

Cuối cùng, anh đã có thể trở thành một chú chim, bay ra khỏi cái ao tù túng này. Hướng tới thế giới tự do mà tịch mịch. 

 

...

 

Trong bức thư của Trịnh Hiệu Tích gửi cho Mẫn Doãn Kỳ, có ghi số điện thoại của cậu. Sau khi bước xuống sân ga của một thành phố lạ, Doãn Kỳ lấy điện thoại ra, quyết định gọi điện cho cậu.

Anh kiên nhẫn đợi từng hồi chuông. Rối cuộc khi bên kia bắt máy, Mẫn Doãn Kỳ không để người kia nói, đã lên tiếng trước. Hiệu Tích à?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rất lâu. Sau đó, có giọng nói nghi hoặc. Doãn Kỳ?

Là mình, Hiệu Tích. Doãn Kỳ nói.

Doãn Kỳ chưa bao giờ gọi điện cho cậu. Như nghĩ ra điều gì, Hiệu Tích đột ngột hỏi. Cậu về rồi sao?

Ừ, mình về. Nhưng vừa rời khỏi vào hôm qua. Doãn Kỳ điềm đạm nói. Mình vốn định gặp cậu, thế nhưng mình chờ không được.

Mặc dù, mình nghĩ rằng, bản thân đã đợi cậu lâu lắm rồi. Doãn Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh biếc. Nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, anh cảm thấy bản thân đã trở nên già nua. 

Cậu lại đi? Nhanh thế ư? Trịnh Hiệu Tích cuống quýt hỏi. Dường như cậu đang hận không thể đi ngay tới chỗ của anh lúc này. Không thể gặp mình một chút sao? Mình sắp về rồi, cậu đợi mình được không? Doãn Kỳ, mấy năm qua cậu sống có tốt không? Sao cậu không trả lời thư của mình?

Ừ. Mình phải đi, Hiệu Tích ạ. Anh vẫn luôn bao dung với cậu như thế, kiên nhẫn đón nhận những câu hỏi dồn dập của cậu. Mình không thể dừng lại được.

Mẫn Doãn Kỳ yếu ớt cười. Bất cứ nơi nào cũng không có thứ mình cần. Nên có lẽ, mình sẽ không dừng lại.

Doãn Kỳ, cậu thật sự nghĩ rằng, có thể tiếp tục như thế này mãi mãi sao? Trịnh Hiệu Tích tuyệt vọng hỏi. 

Hiệu Tích luôn lo lắng cho Doãn Kỳ. Bởi vì trong quãng thời gian ngắn ngủi của sinh mệnh kia, họ chỉ có thể nương tựa vào nhau mà vượt qua cô đơn cùng tịch mịch. Hiệu Tích hiểu rõ một điều, Doãn Kỳ không có ai. Dù cậu có bất hòa với gia đình, nhưng vẫn có thể làm lành. Doãn Kỳ lai không thể. Bởi vì gia đình, là vết thương chí mạng trong lòng anh. Là ảo ảnh vỡ nát không cách nào hàn gắn.

Cậu không bao giờ muốn Doãn Kỳ cứ phiêu bạt mãi mãi như thế. Cơ thể của anh vốn không tốt. Nếu như không có người ở bên Doãn Kỳ, Hiệu Tích không thể nào yên lòng. Hơn nữa, Doãn Kỳ dường như không có ý định yêu đương. Hiệu Tích luôn cảm thấy, anh là một con người cô độc, không dễ dàng dừng lại. Nhưng thật sự thì, người ta có thể sống mà không cần tình yêu hay sao? Hiệu Tích không tin. 

Cậu chỉ muốn anh dừng lại. Có cho mình một hạnh phúc thật sự. Mẫn Doãn Kỳ luôn kiên cường mà lại mù quáng đến thế. Có lúc, cậu nhớ tới năm mười sáu tuổi kia, anh nói với cậu. Có thể sau này, mình sẽ chết ở một nơi nào đó. Chết mà không có ai bên cạnh. Trầm mình dưới biển sâu. Nhắm mắt trên vách núi. Bất cứ nơi nào. Anh cười khẽ. Nụ cười của anh khi ấy rất sầu thảm. 

Mình sẽ ở bên cậu. Hiệu Tích nói như vậy. Mình sẽ luôn ở bên cậu mà. Cậu sẽ không cô đơn đâu, Doãn Kỳ.

Không, Hiệu Tích ạ. Lúc đó, cậu không còn ở bên mình nữa. Mình biết mà. Doãn Kỳ quả quyết nói. Anh luôn dùng giọng điệu sắc bén như vậy khi nói về tương lai. Dường như muốn thách thức. Đây là số mệnh của mình. Mình sẽ dũng cảm đương đầu với nó. Giống như khi cậu đối mặt với bố mẹ mà nói rằng cậu muốn học nhảy vậy. Cậu hiểu không?

Ngày mình sinh ra, đóa hoa đào đầu tiên bên cửa sổ bệnh viện nở hoa. Mẹ mình đã rất vui. Mẫn Doãn Kỳ cúi mặt, khẽ cười. Nhưng bà lại không để ý, bông hoa đó đơn độc một mình. Nó là bông hoa nở nhanh nhất, cũng sẽ là bông hoa tàn sớm nhất.

 

...

 

Thực ra cậu cần gì? Cậu nói đi, mình cho cậu. Cậu đừng đi nữa. Hiệu Tích gần như bật khóc.

Thế nhưng Doãn Kỳ lại bảo.

Thứ mình muốn, cậu không thể cho mình được đâu. Vì cậu đã đưa nó cho người khác rồi. Nên mình phải đi.

Nên thôi, chúng ta từ biệt ở đây thôi.

Sau đó, không đợi Hiệu Tích trả lời, Doãn Kỳ đã ngắt máy.

Tuần tự xóa đi số điện thoại của cậu.

Xốc lại ba lô trên vai, tiến về phía trước.

Ánh nắng phương Bắc rất lạnh. Anh nhớ Hiệu Tích từng nói như vậy. Ấm áp giống như một giấc mơ không thực. Khiến cho người ta không ngừng luyến lưu.

 

...

 

Trong lá thư cuối cùng gửi Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Doãn Kỳ viết.

"Hiệu Tích, mình đang ở Trung Quốc. Lúc viết những dòng này, mình ngồi ở một quán trà nhỏ bên sông Đà Giang. Mình uống thử trà hoa cúc. Cảm giác rất khác với khi uống rượu. Đột nhiên lại nhớ đến cậu. Mình cảm thấy may mắn vì không kéo cậu vào quán bar kia, cùng kết giao với bạn bè của mình. Đương nhiên, họ là người tốt. Thế nhưng để cậu tiến nhập vào thế giới của bọn mình, chung quy mình vẫn không an tâm.

Cái lần mình đứng đợi cậu lần cuối cùng, ở thành phố của chúng ta bốn tháng về trước. Mình đợi từ khi trời sáng tới tận lúc tối mịt. Mình chợt nhớ ra, lần đầu tiên gặp cậu, cũng là vào buổi đêm. Khi ấy trong lòng mình, có suy nghĩ rằng. Bởi vì quan hệ của chúng ta được kết nối trong bóng tối. Nên nó không thể đơm hoa. Mãi mãi không thể có kết quả.

Album đầu tay của mình là "Tiểu Hi  Vọng". Đáng lẽ mình sẽ tặng nó cho cậu, nhưng lại không gặp được cậu. Nhưng sau khi nghĩ lại thì, cậu nghe cũng được, không nghe cũng không sao.

Hiệu Tích, mình phát hiện ra, kì thực bản thân rất thích những ngày trời nắng. Trước kia chỉ vì nghĩ rằng, ấm áp đó không dành cho mình, nên mình luôn khước từ nó. Nhờ có cậu, mà mình bỗng nhớ phương Nam da diết. Mình muốn tới Nhật Bản, ngắm hoa anh đào. Sáng tác một bài hát. Cũng có lúc, mình thực sự muốn được đàn cho cậu nhảy một lần nữa.

Nhưng mình biết, tất thảy đều chỉ là ước muốn của riêng mình mà thôi.

Hiệu Tích à, cậu hãy sống thật hạnh phúc. Kết hôn với cô gái mà cậu yêu. Có những đứa trẻ thật ngoan ngoãn và giỏi giang. Mình luôn muốn nói, vết sẹo ở bàn chân của cậu, nó không xấu xí chút nào. Nó phản chiếu lại sức mạnh nội tâm và sự nổi loạn gan dạ của cậu. Chính nó đã cho mình động lực để tiếp tục sáng tác.

À phải rồi. Hiệu Tích, kì thực mình vẫn luôn muốn nói điều này.

Năm mười bảy tuổi kia, khi cậu hỏi mình, điều ước của mình là gì. Thật ra, tuy mình không có điều ước. Nhưng có một mong muốn. Đó là có thể dùng âm nhạc của mình để nâng đỡ đôi chân của cậu.

Chỉ vì nụ cười của cậu, mà ánh nắng phương Nam. Khiến mình không nỡ lòng quên đi.

Tạm biệt, Hiệu Tích.

Bạn của cậu.

Mẫn Doãn Kỳ."

 

Hết.

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)