Tìm nhanh
NIÊN LUÂN
Tác giả: Giác
1522 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
2. Giấc mộng phương Bắc
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác

Mẫn Doãn Kỳ chưa từng hỏi Trịnh Hiệu Tích. Nhà cậu ở đâu. Vì sao cậu lại không muốn về nhà.

Cũng như Trịnh Hiệu Tích chưa từng hỏi Mẫn Doãn Kỳ. Vì sao cậu lại hút thuốc.

Mối quan hệ của họ giống như một giấc mộng phương Bắc. Chiếu trong màn sương. Sáng lóa, mà cũng vô cùng mơ hồ. Có một số chuyện, ngay từ đầu đã là vận mệnh an bài. Không thể thay đổi, cũng không thể trốn tránh. Như cuộc gặp gỡ hoang đường hôm đó. Nhưng cũng có một số chuyện, có thể lường trước. Ví dụ như chuyện, trong lòng cậu ấy có một vết thương.

Trịnh Hiệu Tích trong lớp rất trầm lặng. Trước nay Mẫn Doãn Kỳ chưa từng để ý sau lưng mình có một người như vậy, cũng bởi cậu luôn lầm lũi một mình. Cậu ngoan ngoãn ghi chép bài. Giờ ra chơi cũng không nô đùa với bạn bè, mà yên lặng cắm tai nghe vào điện thoại. Nghe audio tiếng Anh. Điểm số của Trịnh Hiệu Tích rất cao. Thầy cô giáo cũng không phàn nàn gì. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy, Trịnh Hiệu Tích thực ra không phải là một người nhút nhát và rụt rè. Cậu ấy có thể nổi loạn hơn bất cứ bạn đồng niên nào.

Lúc nhìn thấy Doãn Kỳ, một mình hút thuốc ở nơi đó, mình đã nghĩ rằng. Người này có lẽ sẽ trở thành bạn với mình chăng. Vì thế nên mình hỏi xin cậu một điếu thuốc. Trịnh Hiệu Tích nói.

Lúc cậu nói những lời này, họ đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó. Từ nơi ấy phóng tầm mắt ra phía xa, như có thể thấy được cả đường chân trời. Mẫn Doãn Kỳ mang theo một cây ghi – ta. Cậu nhảy đi. Mình đàn cho cậu nhảy. Anh nói.

Hiệu Tích bèn cởi giày và tất ra. Có đôi khi, cậu chỉ muốn đi chân trần. Trên mu bàn chân của cậu có một vết sẹo rất dài. Có lẽ nó vĩnh viễn sẽ không biến mất. Trịnh Hiệu Tích nói. Khi ấy, mình đã nghĩ rằng bản thân có thể tàn phế.

Nhưng cuối cùng nó đã ngừng chảy máu. Cậu vẫn có thể nhảy rất đẹp. Mẫn Doãn Kỳ nói.

Đúng vậy. Mình không đầu hàng. Đây chính là ước mơ của mình. Trịnh Hiệu Tích nhoẻn cười. Tiếng ghi – ta của Doãn Kỳ bay lên không trung, hòa vào ánh nắng ấm áp của thành phố phương Nam. Vuốt ve đôi chân Hiệu Tích. Doãn Kỳ tỉ mẩn gảy đàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu ấy đang di chuyển bên kia. Trịnh Hiệu Tích hôm đó mặc chiếc áo phông màu trắng rất to. Tầng thượng hút gió, thổi tung tà áo cậu, giống như một chú bướm trắng xinh đẹp. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Mân Doãn Kỳ hốt hoảng nghĩ. Một ngày kia, có lẽ cậu ấy sẽ bay đi.

Mẫn Doãn Kỳ luôn biết, dù Trịnh Hiệu Tích vẫn nói. Bọn họ giống nhau. Nhưng cuộc sống của cậu, vốn là ở dưới ánh mặt trời ấm áp. Còn Doãn Kỳ, từ năm mười sáu tuổi ấy, anh đã xác định. Thứ nhất, bóng đêm và tuyệt vọng là thứ anh không thể trốn tránh. Thứ hai, sau này, anh sẽ rời khỏi phương Nam, đi tàu hỏa tới phương Bắc. Chỉ là cho tới lúc đó, không biết anh có vì Hiệu Tích mà nản lòng chùn bước, không muốn đi nữa hay không.

...
 

Bởi vì tham luyến ấm áp, rất nhiều người nghiện cảm giác đi dưới ánh mặt trời.

Nhưng cũng có lúc ngồi ngẩn ngơ trong bóng tối. Sự mềm yếu cần được che khuất của chúng ta.

...

Mẫn Doãn Kỳ vẫn không thích ánh nắng gay gắt của phương Nam. Thế nhưng, anh thích nhìn Trịnh Hiệu Tích cười.

Nếu như người nhà hiểu cho Hiệu Tích, chắc chắn cuộc sống của cậu sẽ rất tốt đẹp. Cậu cũng sẽ không trốn khỏi nhà lúc nửa đêm, để rồi bắt gặp anh ở góc phố ngày hôm đó. Cũng sẽ không hỏi xin anh một điếu thuốc.

Có lẽ cậu sẽ kết giao với những bạn học giỏi giang. Hàng ngày thảo luận bài vở trên lớp. Chơi thể thao. Tập nhảy dưới tán cây xanh rì. Không giống như anh. Gặp gỡ bạn bè trong quán bar. Nơi nồng nặc mùi rượu bia và thuốc lá. Tự siết chết chính mình bằng âm thanh cuồng loạn của sàn nhảy.

Mười sáu tuổi, bởi vì gặp được Hiệu Tích, sinh mệnh của Doãn Kỳ như bừng sáng. Trong sát na ngắn ngủi đó, anh nghĩ.

Có lẽ, mình không thể rời đi ánh nắng phương Nam.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)