Tìm nhanh
NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
Tác giả: AnneYang
894 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13(H)
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ
Upload by Nhan Kỳ

Hắn vùi đầu vào giữa hai chân cô, không tự chủ được mà ra sức mút liếm, phát ra từng tiếng lép nhép, lép nhép . Đôi bàn tay to lớn kia thì không ngừng vuốt ve đùi cô, chạm vào những nơi nhạy cảm của cô, từng chút một phá đi tấm chắn phòng bị. Dưới sự dịu dàng an ủi như vậy, Nguyệt Linh dần dần mất đi ý nghĩ phản kháng dục vọng, giống như một con ếch đang bị nấu chín trong làn nước ấm, biết rõ thế là không được, nhưng lại không khống chế được bản thân. Lần đầu tiên ân ái Sở Hồng Hà ích kỷ, thô lỗ, chỉ quan tâm đến bản thân,. Lần thứ hai ân ái chính là đánh nhau, Biên Lãng khiến cô sởn tóc gáy, căn bản không thể gọi là tình dục. Chỉ có đến bây giờ, cô mới mơ hồ hiểu, ân ái giữa nam nữ là như nào, mới rõ vì sao có rất nhiều người theo đuổi niềm vui sướng này.

 

Đang mải suy nghĩ lung tung, cô đột nhiên cảm thấy tiểu huyệt bị người mút mạnh, cảm giác tê dại lập tức xộc thẳng lên gáy, cô không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng: “Aa..a!”

 

Động tác của Tuyết Nặc hơi dừng lại, ngay sau đó lại vươn đầu lưỡi, liếm tiểu huyệt cô càng ra sức, càng nhanh hơn, tấn công mạnh mẽ vào nơi mềm yếu kia, từng đợt khoái cảm không ngừng truyền đến người Nguyệt Linh, khiến cô ngoài rên rỉ thì không thể làm cái gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ưm —— Aaaa... A...aa...”

 

Nghe thấy giọng nói êm tai của cô, Tuyết Nặc không kìm được nữa, hắn đứng dậy cởi áo ngủ ra, để lộ ra thân thể cường tráng rắn chắc. Lại bế cô lên, hắn xoay người ngồi xuống mép giường, khóa chặt cô trong lòng để mặt cô đối diện hắn. Rồi kéo hai chân cô rộng ra, đặt nơi ướt át của cô lên cây gậy thịt của hắn —— nam căn thô to dựng đứng lên, tầm khoảng 22 cm, toàn thân màu đỏ, ở gốc thì màu tím, quy đầu to như quả trứng vịt, chỉ nhìn qua thôi đã thấy cực kỳ đáng sợ. Hắn sợ khiến cô bị thương, nên đưa nam căn ở miệng tiểu huyệt cô, từng chút từng chút một mà tiến vào, đồng thời một bên thì xoa bóp bộ ngực mềm mại của cô, rồi lại mân mê nhũ hoa, một tay khác thì không ngừng vuốt ve tiểu huyệt, muốn cô bớt đau đớn. Hắn hôn lên cằm, cổ cô, khi cô rên lên vì đau đớn, vẫn kiên định mà chậm rãi thâm nhập tiểu huyệt cô, mãi đến khi, xỏ xuyên hoa huyệt cô hoàn hoàn toàn toàn!

 

Vào lúc này, hắn cảm nhận được hoa huyệt ẩm ướt ấm áp đang bao chặt lấy hắn, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, cảm giác thỏa mãn sung sướng lấp đầy nội tâm hắn —— đây là thứ cảm xúc hắn chưa bao giờ có sau khi trở thành tang thi!

 

“Anh yêu em, Nguyệt Linh...” Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm, để lại vô số dấu hôn trên mặt, cổ, cằm của cô, cùng lúc đó, đồng thời không ngừng bày tỏ: “Anh yêu em! Anh yêu em!” Hông hắn đẩy đẩy về phía trước, khiến nam căn thô to đâm thật sâu vào trong cơ thể cô! Lại giữ lấy eo cô mà điều khiển, phối hợp với hông bản thân, hoặc là đưa lên trên, hoặc là ấn xuống dưới. Từng lời yêu của hắn tràn đầy mặn nồng, phía dưới cũng không yếu thế, vẫn luôn mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô, khiến từng tiếng bạch bạch bạch không ngừng vang lên trong phòng. Dưới sự thâm nhập của hắn, Nguyệt Linh phát ra càng ngày càng nhiều tiếng rên rỉ dâm đãng, cùng với tiếng thở dốc của hắn, không khỏi càng sắc tình.

 

Lúc sắp kết thúc, động tác Tuyết Nặc đột nhiên chậm lại, hơi thở hỗn loạn hỏi: “Nguyệt Linh, em yêu tôi không?”

 

Nguyệt Linh đang đắm chìm trong dục vọng nhìn lên đôi mắt đỏ rực mê người của hắn, ngoài phát ra tiếng rên rỉ, không hề đáp lại câu hỏi của hắn.

 

Hắn như hiểu ra gì đó, bỗng sửa lại: “Em có thể yêu tôi không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không thể, Nguyệt Linh nhắm mắt lại thầm nghĩ, cô thực sự không muốn đối mặt với hắn. Nhưng miệng cô lại cực kỳ sảng khoái đáp: “Có thể.” Cô biết hắn có thể nghe thấy tiếng lòng cô, cho tới bây giờ cô cũng không muốn lừa dối hắn. Hắn là một tang thi cô đơn không có hi vọng, cách tốt nhất chính là tìm cho hắn một tang thi nữ khác cũng cô đơn như vậy đến làm bạn.

 

Còn cô sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thế giới này, người yêu còn đang chờ cô.

 

“Đồng ý...” Hắn yên tâm nở nụ cười, rồi dừng lại một lúc mới nói: “Là được.” Ngay sau đó, hắn lật người cô lại, ấn mạnh cô xuống giường, kéo một bên đùi của cô lên, không quan tâm gì mà đâm vào rút ra, đẩy phần hông với tốc độ kinh người, dùng hết sức lực không ngừng đâm vào tiểu huyệt mềm mại ấy, giống như là đang phát tiết cảm xúc vậy. Dưới sự mãnh liệt của hắn, rất nhanh, khoái cảm của Nguyệt Linh tăng lên tới cực điểm, ngay lúc cô cao trào rên rỉ ra tiếng, hắn cũng hét lên một tiếng lớn: “A!”  Bắn ra dày đặc tinh dịch vào sâu bên trong cô.

 

Vào lúc này, khoái cảm dục vọng giảm đi, nhưng sự trống rỗng trong tâm hồn lại tăng lên gấp bội.

 

Tuyết Nặc âm thầm thở dài, hắn không có buông Nguyệt Linh ra. Không biết vì sao, hắn không rút ra nam căn vẫn để nó lấp kín tiểu huyệt cô, chặn một đống tinh ở lại bên trong cô, sau đó cứ như vậy bò đến bên người cô, nằm xuống ôm cô vào lòng.

 

Nguyệt Linh thử cử động cơ thể, phát hiện ra bản thân vẫn bị hắn khống chế không thể di chuyển, không khỏi khó chịu, rồi cũng lười nên mặc kệ hắn.

 

Tuyết Nặc không để bụng sự lãnh đạm của cô, vẫn ôm chặt lấy cô, ôm một lúc, lại cúi đầu xuống hôn lên trán cô, hứng thú bừng bừng nói: “Chúng ta đã hợp làm một với nhau, biết đâu có thể sinh con được.”

 

Nguyệt Linh đang nhắm mắt tĩnh tâm nghe vậy lập tức mở mắt ra! Cô nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tuyết Nặc, không khỏi lo lắng, âm thầm nghĩ: “Mình không thể có con được!”

 

Sắc mặt Tuyết Nặc hơi thay đổi, nửa ngày không nói gì. Nguyệt Linh thấy vẻ mặt kỳ quái của hắn, mới nghĩ đến hắn có thể nghe được. Cô lập tức nói: “Tôi không muốn con mình cũng là tang thi, đặc biệt là mặt tôi còn xấu xí như thế. Loại đau khổ này tôi biết là được, tôi không muốn liên lụy đến đời sau.” Nghe được lời cô cũng có vài phần chân thật, Tuyết Nặc mới nhẹ nhàng sờ lên mặt cô, không có một tia ghét bỏ. Đôi mắt đỏ tươi như máu kia chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, như ngắm thật kỹ gương mặt cô, hoặc như đang muốn nhìn xuyên qua người cô để thấy một thứ khác .

 

Có lẽ chính là nội tâm không ngừng lên xuống này nhỉ.

 

Không biết là trôi qua bao lâu, đôi môi mỏng màu xanh lục của Tuyết Nặc cong lên, lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn dịu dàng nói: “Không sao cả, cho dù con có xấu, anh vẫn nuôi nó.”

 

Chuông cảnh báo của Nguyệt Linh không ngừng vang lên trong lòng, lập tức nói: “Vậy lúc nó lớn lên thì làm sao bây giờ? Ai sẽ chịu cùng nó làm bạn?”

 

“Chỉ cần nó đủ mạnh, ai dám từ chối?” Đôi mắt đỏ của Tuyết Nặc nhìn cô thật sâu, dường như tất cả tâm tư của cô đều bại lộ trước mắt hắn. Chỉ sợ cũng không phải ảo giác của cô, bởi hắn thật sự có thể nghe thấy.

 

Nguyệt Linh bỗng thấy chân tay luống cuống, cô thật sự không biết phải đối phó như nào với tên tang thi khó chơi này. Cô rũ mắt xuống, tránh ánh mắt hung hãn ấy. Cô hiểu ý hắn, không phải bọn họ chính là như vậy sao? Bởi vì hắn mạnh, cô mới không phản kháng được, không có cách nào khác ngoài tạm thời ở cạnh hắn.

 

Làm sao mới có thể thoát khỏi tên này đây?

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)