Tìm nhanh
NHẢY MÚA TRONG TIM ANH
Tác giả: Tống Thu Thu
2279 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

Editor: Muscat

 

Phía sau sân khấu trong nhà văn hóa thành phố, nhân viên làm việc đi tới đi lui vô cùng vội vàng.

Trong phòng trang điểm, Bạch Chỉ cột chắc mũi giày vào, đứng lên hoạt động mắt cá chân, mặt không cảm xúc nhìn mình trong gương.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mười phút trước cô mới vừa trang điểm xong, đột nhiên bị Lý Lâm Hàng ôm lấy, thiếu chút nữa đẩy mạnh vào phòng thay quần áo, cô linh hoạt né tránh mới không bị anh ta thực hiện được, Lý Lâm Hàng vẻ mặt hoang mang: “Tôi cứng rồi.”

Đại khái bạn múa nữ lúc trước của anh ta đều ỡm ờ giả bộ từ chối nhưng vẫn giúp anh ta.

Nhưng Bạch Chỉ nói năm chữ: “Vậy thì cứ cứng đi.”

Lý Lâm Hàng ngay lập tức chạy đi báo cáo cho Liễu Yên.

Liễu Yên theo Lý Lâm Hàng đi tới, sửa sang lại trang phục cho cô, thương lượng với cô: “Tiểu Bạch, tình huống của Lâm Hàng không giải quyết là không được…”

“Không có gì là không được. Em sẽ không giúp anh ta.” Bạch Chỉ nhắc lại một lần nữa.

“Nhưng chờ lát nữa xem biểu diễn đều là lãnh đạo, Lý Lâm Hàng như vậy giống cái gì? —— Giáo viên lúc trước của em không nói với em quy tắc này hay sao?” Liễu Yên đè thấp âm thanh chất vấn cô.

“Em không để bụng.”

“Em không để bụng không có nghĩa là trường học không để bụng, chuyện này làm lớn lên mọi người sẽ chê cười cô và lãnh đạo của trường mình như thế nào đây hả?!”

Bạch Chỉ cười một tiếng, “Trò đùa là em làm ra sao? Lời này cô nên nói với Lý Lâm Hàng, nói không chừng có thể hù dọa anh ta mềm xuống đó, cũng coi như giải quyết không phải sao? Cô Liễu, cô nhìn xem cô giáo nhà người ta kìa.”

Cô nâng cằm chỉ về phòng thay quần áo thứ hai, đó là một người của trường nghệ thuật khác, một người con trai cỡ mười lăm hoặc mười sáu tuổi, bên trong truyền ra tiếng thở dốc: “Cô ơi, nắm chặt một chút…”

“Bạch Chỉ! Em có ý gì!” Liễu Yên giống như bị người khác nhục nhã và khi dễ, hốc mắt ửng đỏ, “Cô cảm thấy em đang nhằm vào cô.”

“Vì sao em phải nhằm vào cô cơ chứ?” Cô hỏi lại.

Liễu Yên thật sự bị cô làm cho nghẹn một chút, “Mặc kệ em có phải có ý kiến gì với cô hay không, em cũng không nên không phối hợp với bạn múa của mình, lỡ như em ấy ở trên sân khấu bắn ra thì làm sao bây giờ?”

Bạch Chỉ không nói lời nào, rất yên tĩnh mà làm chuyện của mình. Không khí giằng co mấy phút đồng hồ, ngay cả người trong phòng thay quần áo cúi đầu đi ra, Lý Lâm Hàng tự mình đi nhà vệ sinh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mãi đến khi người mà Bạch Chỉ không nghĩ tới xuất hiện, mới đánh vỡ hiện trường yên tĩnh và sự nghi ngờ của cô suốt một tháng qua.

Từ Yến chạy tới, thở phì phò liếc mắt nhìn Bạch Chỉ một cái, kéo Liễu Yên lôi đi.

Để lại Bạch Chỉ đứng ngẩn người ở đó, vài giây sau mới phản ứng lại.

Nghe xong đoạn ghi âm kia, cô không nhịn được đi tìm Tiêu Du, Tiêu Du đem tất cả nói hết cho cô ——

Năm đó Tiêu Du và Trần Lưu quen nhau, nhưng ở bên nhau chưa đến một tháng, Tiêu Du nhận được một đoạn ghi âm bạn múa của anh gửi tới, lập tức tức giận chia tay với Trần Lưu. Trần Lưu không níu kéo, nhưng anh nói rất rõ ràng anh không hề chạm vào Liễu Yên.

Sau khi cơn tức giận của Tiêu Du qua đi, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Trần Lưu khinh thường nhất là nói dối, vậy làm sao giải thích chuyện bên trong đoạn ghi âm có tiếng thở gấp của anh cơ chứ?

Cô tìm người phân tích chuyên nghiệp, kết quả làm người khác dở khóc dở cười.

Đoạn ghi âm kia là Liễu Yên lén ghi âm tiếng thở dốc của Trần Lưu, sau đó lại ghi âm âm thanh bản thân mình lúc tự sướng rồi ghép với tiếng thở dốc của Trần Lưu.

Tiêu Du còn chạy tới hỏi Trần Lưu thở gấp cái gì, Trần Lưu vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô: “Mỗi ngày tớ đều sẽ đi phòng tập thể thao với phòng luyện múa, cậu nói xem tớ thở gấp cái gì?”

Tiêu Du cảm thấy việc này quả thực ngu ngốc hết chỗ nói, cho nên lúc trước Bạch Chỉ hỏi cô về Liễu Yên, cô không muốn nhớ lại.

Cuối cùng cô còn còn giải thích một chút với Bạch Chỉ: “Giờ chị với thầy Trần không có việc gì, đã sớm buông tay, em không cần nghĩ nhiều.”

Bạch Chỉ đoán được ghi âm kia cũng là Liễu Yên cố ý để trong USB cho cô nghe, nhưng cô tò mò là Liễu Yên làm sao mà biết mối quan hệ của cô và Trần Lưu.

Cho đến khi Từ Yến xuất hiện, cô nhớ lúc trước Liễu Yên làm việc ở vũ đoàn Paris, tất cả mọi chuyện cô đã hiểu ra rồi.

*

Từ Yến kéo Liễu Yên ra bên ngoài, mới buông cô ta ra, lấy điếu thuốc ra ngậm ở trong miệng rồi châm lửa, hung hăng hít một hơi, sương khói lượn lờ, giọng điệu Từ Yến không tốt: “Từ chức.”

Liễu Yên xoa cổ tay, cười nói: “Như thế nào, lo lắng tôi khi dễ thanh mai của anh à? Lúc ấy là ai uống đến nửa chết nửa sống nằm bệnh viện nói hận cô ấy, hiện tại lại vội vã ra mặt thay cho cô ấy?”

“Đó là chuyện của tôi.” Từ Yến đáy mắt toàn tơ máu, khuôn mặt dữ tợn.

“Thả lỏng chút.” Liễu Yên nở nụ cười thưởng thức bộ dạng giận dữ của hắn, bỗng nhiên có hứng thú nhớ tới chuyện cũ.

Hai năm trước khi hắn ở trên giường cô ta tỉnh lại cũng là như thế này, phản ứng không có cách nào chấp nhận được. Xác thật cũng đúng thôi, thiếu niên giữ mình trong sạch, lần đầu tiên lên sân khấu lớn quá căng thẳng, lại bị cảnh tượng kích thích cả người, chỗ kia phồng đến đáng sợ, bạn múa nữ chủ động muốn giải quyết cho hắn, hắn đều từ chối, nhưng lúc bản thân uống say trong bữa tiệc ăn mừng, bị cô ta cố ý đưa về nhà, cả đêm bị hắn va chạm trìu mến dịu dàng, hắn còn tưởng rằng đang làm tình cùng người trong miệng kêu tên “Chỉ Chỉ”, ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện là mơ, cũng không phải là mơ.

Từ đấy về sau, Từ Yến cùng cô bất chấp tất cả, còn duy trì quan hệ bạn giường với cô ta một khoảng thời gian. Mà nửa đêm bốn tháng trước, khi cô ta liên hệ với hắn, là người pha chế của quán bar nghe máy, lúc cô ta lái xe tới bệnh viện, ý thức của hắn đã không rõ mà nói năng lung tung.

Hiện tại cục diện này, Liễu Yên ngược lại không phải vì giúp hắn, đơn thuần, chỉ là bởi vì tâm lý của bản thân có vấn đề.

Năm đó cô ta nhớ thương Trần Lưu đã nhiều năm cũng chưa thành công, sự nghiệp cô ta luôn cố gắng phải bỏ dở giữa chừng vì chấn thương, cậu ấm nhà giàu vẫn luôn theo đuổi làm cô ta tưởng rằng nửa đời sau không cần phải lo lắng gì nữa thì cũng bỏ rơi cô ta, cái tên Trần Lưu lần nữa trở lại bên tai cô ta.

Cô ta không khống chế được muốn phá hoại.

Từ Yến híp mắt, xuyên qua sương khói nhìn cô ta, “Hay là cô muốn tôi nói cho Trần Lưu biết cô cố ý tiếp cận chuyện của anh ta?”

Liễu Yên cười, “Có lợi ích gì với anh cơ chứ?”

Từ Yến cười đáp lại, “Việc cô làm cũng không có chỗ tốt với tôi.”

Chuyện của hắn và Bạch Chỉ, làm cái gì cũng không thể cứu vãn được.

Hắn cũng không muốn sửa chữa cái gì.

Mỗi người đều phải đi trên con đường mà mình đã chọn.

“Chỉ là Liễu Yên, cô dám thử bày mưu tính kế chạm vào đầu ngón tay cô ấy giống như từng tính kế tôi thử xem.”

Sắc mặt Liễu Yên thay đổi nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)