Tìm nhanh
NHẬT KÝ SI HÁN CỦA THIẾU GIA
Tác giả: Nhị Cửu
1604 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM
Upload by [L.A]_TRÀ XANH TEAM

 

 

Lương Chung mở cửa: “Có việc?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mạc Kỳ mỉm cười, duy trì sự lễ phép vừa phải, nói ra: “Em tìm Lâm Chiêu.”

 

Sắc mặt Lương Chung trầm xuống: “Đừng giả vờ nữa, dáng vẻ này của cậu cũng chỉ có thể lừa gạt Lâm Chiêu thôi.”

 

“Hửm?” Mạc Kỳ ngây ngốc mà nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc, ngây thơ lại đáng thương: “Giả vờ cái gì?”

 

Lâm Chiêu nghe thấy tiếng động đi ra ngoài, kéo Lương Chung ra, nói với Mạc Kỳ: “Cậu đợi tớ thêm một chút, sắp xong rồi.”

 

Lương Chung nhíu mày: “Em muốn đi đâu?”

 

“Em hẹn với Mạc Kỳ đi thư viện.” Lâm Chiêu đáp.

 

“Lâm Chiêu em yêu sớm?”

 

Giọng nói của Lương Chung hơi lớn, dù sao người có tai ở đây đều có thể nghe thấy. Lâm Chiêu có chút khó xử, còn có chút chột dạ, nhìn chằm chằm vào Mạc Kỳ mấy cái, quay đầu trừng Lương Chung: “Anh quay về không phải là không có gì làm đấy chứ? Anh rảnh rỗi như vậy?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong thịch thịch thịch chạy đi thu dọn đồ của mình.

 

Mạc Kỳ cong mắt lên, nói ra: “Em gái của anh rất đáng yêu, đúng không?”

 

Hai chữ “Em gái” này nhấn đến cực kỳ cực kỳ mạnh.

 

“Cậu thích nó?” Lương Chung sao lại nghe không ra chứ, vẻ mặt anh ta phức tạp, nhìn Mạc Kỳ giống như nhìn kẻ địch.

 

“Đúng vậy, anh trai.” Mạc Kỳ cười, vẫn cười rất ngây thơ: “Em rất thích cô ấy.” Cười lên giống như đồ ngốc nghếch, lúc nói đến Lâm Chiêu thì giống như thiếu niên bình thường mới biết yêu, trong mắt tràn ngập sự khát khao.

 

Lại châm chọc như vậy.

 

Lương Chung động tay nắm chặt vạt áo của Mạc Kỳ, hai người đối mặt. Anh ta nghiêm nghị, anh ta phẫn nội. Nhưng Mạc Kỳ lại là dáng vẻ kinh hãi, hoảng hốt lo sợ.

 

“Làm, làm sao vậy?”

 

Thật đúng là biết giả vờ. Người này, hôm qua lúc xuất hiện còn hung tàn cường thế như vậy, đột nhiên lại tươi cười trở nên bó tay bó chân, che giấu đến tự nhiên như vậy.

 

Chuyên dùng để lừa gạt thiếu nữ không biết gì sao?

 

Lâm Chiêu xuất hiện. Lương Chung đã buông Mạc Kỳ ra, trầm giọng nói: “Hôm nay không cho đi đâu cả.”

 

“Anh rất rảnh?” Lâm Chiêu vòng qua Lương Chung, đi ra bên ngoài cửa.

 

Cô nghiêng người đi qua, mùi hương lúc cô xoay qua ở trên chóp mũi của anh ta, anh ta không thể giữ cô lại. Lương Chung giật mình đứng tại chỗ.

 

Mạc Kỳ hướng về phía anh ta, vẻ mặt trịnh trọng: “Anh trai anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho em gái anh!”

 

Đùng một tiếng đóng cửa lại.

 

Anh trai? Ai là anh trai mày! Con mẹ mày!

 

Lương Chung tính khí nóng nảy, thật sự suýt chút nữa không nhịn được mà đá cửa.

 

Con mẹ mày!

 

Em gái mình à. Con bé là em gái mình. Em gái... của mình. Lương Chung bất đắc dĩ buông nắm đấm ra, hướng về phía không khí cười một tiếng.

 

“Có phải quan hệ của cậu với anh trai cậu không tốt lắm không?”

 

Mạc Kỳ nhìn thiếu nữ thở hổn hển ở phía trước, trong lòng như bị cái gì đó bắt lấy, chắn đến khó chịu. Có thể đừng nghĩ đến người khác không, đừng nghĩ đến người khác, chỉ nghĩ đến một mình cậu thôi được không?

 

Cơn giận của Lâm Chiêu vẫn chưa nguôi đâu, thở ra nói: “Anh ta lúc nào cũng làm khó tớ. Thật là, cũng không phải tớ muốn trở thành em gái anh ta, bố anh ta muốn kết hôn với mẹ tớ, tớ có thể có cách nào chứ. Suốt ngày nhìn tớ không vừa mắt, tớ lại không nợ gì anh ta.”

 

Cũng không phải là tớ muốn trở thành em gái anh ta... Mạc Kỳ nghe đến đó trái tim bỗng nhiên siết chặt, hơi thở màu đen phảng phất như muốn phá tan lồng giam.

 

“Cậu cũng không muốn trở thành em gái anh ta à.” Cậu lẩm bẩm nói ra câu này.

 

“Tớ mới không muốn đâu.” Lâm Chiêu tức giận, trong giọng nói đều là sự tức giận.

 

Thật ra cậu cũng không muốn cô trở thành em gái của anh ta. Mạc Kỳ không nói ra khỏi miệng, nhìn người trước mắt, ánh mắt thâm trầm.

 

Trong mắt Lương Chung có thứ gì đó không bình thường, một thứ đã khiến anh ta kháng cự lại nhưng muốn ngừng mà không được. Thật ra từ một loại trình độ nào đó mà nói, Lương Chung và cậu giống nhau.

 

A.

 

Nhưng chung quy cũng không giống.

 

Tay của Mạc Kỳ duỗi về phía trước, ngón tay móc lấy ngón tay của Lâm Chiêu. Lâm Chiêu kinh ngạc, quay đầu nhìn qua cậu.

 

Mạc Kỳ thoạt nhìn rất căng thẳng, ánh mắt lộn xộn, chính là không dám nhìn cô.

 

“Làm sao vậy?” Lâm Chiêu hỏi, ánh mắt từ đầu ngón tay của cậu chuyển qua trên mặt cậu.

 

Cậu dường như còn đang tìm kiếm dũng khí, sau đó giống như là rất rất vất vả, cuối cùng quyết định.

 

“Tớ, tớ, tớ...”

 

Có người đại khái là chạy xe đạp qua va chạm tới, Mạc Kỳ mắt trợn to, động tác nhanh chóng bảo vệ cô ở trong ngực, nghiêng người sang: “Cẩn thận!”

 

Xe từ bên cạnh hai người đi qua.

 

Cậu ôm lấy, ôm chặt. Tay của cậu danh chính ngôn thuận mà ôm cả vòng eo của cô, che chở đầu của cô.

 

Lâm Chiêu kịp phản ứng, mắt nhìn thoáng qua chiếc xe đạp gào thét đi qua, đột nhiên ý thức được mình còn đang ở trong ngực Mạc Kỳ, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, muốn tránh ra.

 

“Đúng rồi, vừa rồi cậu muốn nói gì?” Lâm Chiêu nói đến gấp gáp, cố gắng che giấu nhịp tim có chút loạn nhịp của mình.

 

Trong ngực trống không, trong mắt Lạc Kỳ mất mát, trong lòng càng là trống rỗng một khoảng lớn. Cậu chán ghét loại cảm giác này, cậu đã chịu đủ rồi, đã chịu đủ sự chiếm hữu hư ảo đó, đã chịu đủ mỗi đêm sau khi mở mắt chỉ có một mình cậu đối mặt với căn phòng trống rỗng.

 

Cậu muốn cô.

 

Không thỏa mãn với việc chỉ có thể nhìn mà không làm gì được.

 

Muốn vuốt ve, mỗi giờ mỗi phút, lúc muốn vuốt ve liền có thể quang minh chính đại mà sờ.

 

Lúc muốn chịch, là có thể chịch được.

 

Lâm Chiêu thật sự.

 

“Tớ thích cậu.” Cậu nói.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)