Tìm nhanh
NHẬT KÝ NUÔI VỢ CỦA THẾ TỬ
Tác giả: Nam Tiểu Miêu
8752 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

Edit: Malbec

16.

Nghe nói Hạ Hầu Liên Âm và Công Tôn Tín có thể xem như là thanh mai trúc mã, sau khi đại hôn trở thành một đôi thần tiên quyến lữ khiến mọi người hâm mộ. Độ ăn ý quả nhiên rất tốt. Ngay từ đầu đã không hề có sơ hở, một người phòng thủ, một người tấn công.

Lúc Công Tôn Tín đâm kiếm đến, An Hoài Cẩn nhìn nàng một cái, kéo cổ tay nàng, làm cả người nàng, làm cả người nàng bay trên không trung, sợi tóc lay động, vạt áo trong không trung vẽ nên một vòng cung. Tần Nghênh Du nháy mắt với hắn ý bảo có thể, ngay sau đó mũi chân dẫm lên thanh kiếm của hắn, phi thân nhẹ nhàng đứng sau lưng Công Tôn Tín và Hạ Hầu Liên Âm.

Tình thế có biến hoá, hai người vốn là cùng nhau, không thể tách ra. Hạ Hầu Liên Âm sử dụng hoa ngàn kiếm, Tần Nghênh Du không tiếp chiêu của nàng, nghiêng người một cái vòng về bên người An Hoài Cẩn, cùng An Hoài Cẩn thay đổi phương hướng.

An Hoài Cẩn một kích mà phá hoa ngàn kiếm của Hạ Hầu Liên Âm, mấy năm nay hắn ở Vô Ưu các, đã từng tỷ thí với người Hạ Hầu gia, trong trường hợp này liền biết nhược điểm của ngàn kiếm. Công Tôn Tín chú ý đến tình hình chiến đấu bên cạnh, muốn chạy qua, bị Tần Nghênh Du từng chiêu từng chiêu công kích. Chiêu thức của nàng thay đổi thất thường, Công Tôn Tín căn bản không còn rảnh rỗi để quan tâm chuyện khác.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ,.. Khẽ hừ một tiếng, hắn (Hoàng Đế) vừa hỏi hắn (An Hoài Cẩn), hắn liền cười haha, miệng lưỡi trơn tru. Lần sau, xem hắn làm sao mà trốn.

Nên kết thúc rồi.

“Cũng không nhìn xem nàng là ai, ngươi cũng dám động thủ.”

Công Tôn Tín đồng tử mở to, không kịp phản ứng đã bị người dùng kiếm đâm thủng ống tay áo.

Người trên đại điện nhìn An thế tử và ái nữ Tần tướng quân của Minh Nhạc bọn họ liên hợp dồn ép đôi phu thê Nam Quốc kia. Cuối cùng nữ tử nhẹ nhàng nhảy lên thanh kiếm nam tử, xoay người dừng bên cạnh người hắn. Kết thúc trận đấu này.

Hai người vẫn rất ổn, tóc dài phất phới, ống tay áo tung bay, đứng sóng vai với nhau. Hai người Nam Quốc thì lại không ổn, một người nửa quỳ trên mặt đất, một người bên cạnh che lấy cánh tay của nàng, rất chật vật.

Phía dưới một mảnh yên tĩnh, ngay cả Uy Vũ tướng quân cũng kinh ngạc cảm thán An thế Tử và Du Nhi nhà hắn lại phối hợp ăn ý như thế. Hoàng đế dẫn đầu vỗ tay, bốn phía khen ngợi. Chỉ kém việc khen hai người là duyên trời tác hợp.

Tháng chín, đoàn đi sứ của Nam Quốc rốt cuộc về nước. Hoàng đế đứng ở cổng hoàng cung nhìn xa xăm.

“Tần tướng quân, Nam Cảnh giao cho ngươi.”

17

Hai tháng cuối năm, Nam Quốc xâm phạm đến biên giới Minh Nhạc, Uy Vũ đại tướng quân nắm giữ ấn soái xuất chinh.

Đại quân ngày mai sẽ xuất chinh, phụ thân và ca ca nàng tất nhiên không phải mói. Chỉ là năm nay nhiều hơn một người.

Nàng đứng ở hành lang, nhìn tuyết bay tán loạn trong viện. Năm trước, nàng cũng đứng như thế này, hắn từ phía sau khoác thêm áo choàng cho nàng.

Giống như suy nghĩ của nàng, phía sau thật sự có hơi thở ấm áp truyền đến “Nàng nữ nhân này, sao lại không biết yêu quý chính mình như vậy.”

“An Hoài Cẩn.”

“Ừ?”

“Không có việc gì.” Ngày mai hắn sẽ theo đại quân xuất chinh.

“Nàng nha đầu này sao lại một chút cũng không thành thật, lo lắng cho ta cứ việc nói thẳng.”

Ngày xưa nếu nói như vậy nhất định nàng sẽ ra tay với hắn, nhưng hôm nay lại tiếp tục trầm mặc, trong mắt không có ánh sáng gì.

Hắn khẽ thở dài, đưa tay ra trước mặt nàng, khi đưa tay ra, ngọc bội long lanh trong suốt treo trên đầu ngón tay hắn.

“Đẹp không.”

Hắn vuốt ngọc bội, cũng không hỏi xem nàng đồng ý hay không, liền đeo trên eo nàng, đeo xong ngón tay thon dài xoa xoa ngọc bội, thế nhưng so với ngọc bội thì tay hắn vẫn đẹp hơn. Ngọc bội này không thể tùy ý tặng người khác, đây giống như là tâm ý của người đó với người yêu của mình. Huống gì là tự mình đeo lên.

“Ngẩn ra rồi? Ta biết mình đẹp?”

Tần Nghênh Du bị sự tự luyến của hắn chọc cười, hắn duỗi tay xoa đầu nàng “Cuối cùng cũng chịu cười.”

Nàng cười sao? Cúi đầu nhìn thấy ngón tay hắn quấy lấn sợi tóc của nàng, Tần Nghênh Du trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt trắng nõn như muốn nói ngươi là kẻ vô lại. Duỗi tay muốn cướp lại, bị hắn giữ tay lại, giữ sau thắt lưng, cả người bị khoá trong lồng ngực hắn.

 

Đem tay nàng đặt ra sau lưng mình, nàng cũng không nói không cho hắn ôm.

“Đường về xa xôi không thể hứa hẹn, những sợi tóc này để lúc nào đó ta ngắm nhìn đi.”

Tần Nghênh Du yên tĩnh để hắn ôm lấy mình, trong lồng ngực hắn thật ấm áp. Nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm bên tai một câu “Nghênh Du ta biết là nàng sẽ hiểu.” Liền buông tay, xoa mặt nàng, xoay người rời đi.

Áo choàng bị gió thổi vẽ nên độ cong duyên dáng, thân hình cao lớn đẹp đẽ “Trở về đi, ta không muốn lúc trở về phải nghe người khác nói nàng bị thổi đến choáng váng.”

Nàng an tĩnh đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh hắn biến mất, cầm ngọc bội bên hông, nghe lời đi vào.

An Hoài Cẩn, chàng phải nhớ lời mình nói, trên chiến trường không đánh mà thắng, chàng nói chàng sẽ trở về.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)