Tìm nhanh
NHẬT KÝ NUÔI VỢ CỦA THẾ TỬ
Tác giả: Nam Tiểu Miêu
11825 Lượt Xem
Chương trước
Chương 10
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden
Upload by [L.A]_Eden

 

Edit: Malbec

18

Tần Nghênh Du bị mẫu thân buộc phải học xong một quyển sách, thật vật vả mới có thời gian rảnh để ngồi xuống nghỉ ngơi. Linh Trúc chạy vào, kích động nói với nàng “Tiểu thư, thiếu gia đã trở về.”

Mấy ngày trước có tin tức truyền đến, đại quân.. thắng, đang khải hoàn trở về.

“Ca ca đã trở lại.”

Nàng vội đứng lên chạy về hướng tiền viện, Linh Trúc thở hổn hển, nàng còn chưa nói xong “Thế tử cũng đến đây.”

Nghe người phía trước nói “Thế tử nhà ai?”

Liền nhanh chóng đuổi theo, dưới ánh trăng, lại không thấy bóng dáng tiểu thư nhà nàng, chạy nhanh như vậh sao?

Tần Nghênh Du bị người trước mặt bịt mắt, quanh hông căng thẳng. Quanh quẩn chóp mũi là hương vị quen thuộc, đây là phủ tướng quân, lại là trong viện của nàng, chắc là người nọ đã trở về cùng. Không nghĩ đến, trước tiến lại đến chỗ của nàng.

Khóe miệng không tiếng động cong lên, bên tai có tiếng gió, trợn mắt để người ta đặt mình trên cây. Trước đó vài ngày nghe nói hắn đi theo đại ca dẫn quân đẩy lùi giặc ở biên giới, anh dũng thiện chiến, bác tính nơi biên giới biên thành truyền vào kinh. Hai năm, đôi mắt sáng như sao trời, đẹp đẽ, hắn trước mặt nàng vẫn là thế tử tuấn lãng của Minh Nhạc.

Hắn cọ chóp mũi nàng “Thế tử nhà ai? Trong kinh thành trừ ta ra còn có ai có thể lọt vào mắt nàng?”

Không đợi nàng nói chuyện, hắn dùng sức vây nàng giữa cây và hắn “Tần Nghênh Du, 12 năm trước, nàng cột ta vào cái cây này, 12 năm sau.., vẫn là cái cây này, ta nhớ rất rõ.”

Tần Nghênh Du đối mặt với con ngươi tối đen như mực của hắn, ý thức được hắn sẽ có động tác gì, giãy giụa hai cái, không nghĩ đến sức lực giữa nam nữ cách xa nhau như vậy, không thể nào trốn thoát, hắn đã vững vàng hôn đến.

“Hoài Cẩn Cầm Du, Du Nhi, nàng từ nhỏ đã thuộc về ta. Người khác muốn nghĩ cũng không được.”

Hơi thở hai người đều có chút không ổn, một vài cánh hoa trên cây rơi xuống người hắn, trên người nàng cũng có. An Hoài Cần một tay ôm eo nàng, một tay xoa mặt nàng, lẩm bẩm, lại lần nữa hôn lên môi nàng, xâm chiếm từng chút một.

“Không biết bây giờ đi cầu hôn, phủ tướng quân có thể cho ta sắc mặt tốt không.”

Học nghệ ở Vô Ưu các năm thứ ba, hắn bỗng dưng muốn biết nữ tử vô cùng kiêu ngạo trước kia đã cột hắn ở trên cây bây giờ thế nào? Liền cho người đi điều tra.

Chỉ là phủ tướng quân đề phòng nghiêm ngặt, không tra được nhiều tin tức,  hắn cũng không quá để ý chuyện này.

Năm thứ 4, hắn hồi kinh. Không nghĩ đến, dạo quanh phủ tướng quân một vòng, lại không gặp được.

Năm thứ năm, hắn tới cửa bái phỏng, đáng tiếc tướng quân và phu nhân không ở phủ, hắn cũng không tiện ở lâu.

Năm thứ sáu, hắn lại lần nữa tới cửa, tướng quân và phu nhân đón tiếp nhiệt tình, chỉ là hắn đợi nửa ngày cũng không thấy người. Trước khi đi, nhìn thấy một nữ tử toàn thân thanh lãnh, mặt mày dịu dàng bước xuống xe ngựa. Hắn đã gặp được nàng.

Năm thứ bảy, hắn học nghệ trở về, không chút nghĩ ngợi truyền tin đến phủ tướng quân, thúc ngựa lao nhanh, rốt cuộc vào lúc rạng sáng gặp được nàng, nhìn thấy lửa giận trong mắt nàng, chiêu thức sắc bén, hắn thực sự vui vẻ.

Hoá ra là chính hắn không cẩn thận đã tự mình cột vào người nàng, khiến nàng trở nên vui vẻ hơn, hắn rốt cuộc lừa được nàng về nhà. Cứ như vậy sủng ái nàng.

Hoàn chính văn

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (217 Bình Luận)