Tìm nhanh
ĐẦU GẤU, EM ĐỢI ANH
Tác giả: RinBaBa
462 Lượt Xem
Chương trước
Chương 16
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon
Upload by Góc Nhỏ Của Mon

Shiron lái xe đến nhà Ju sau buổi hẹn với Alex. Cậu nhóc khá tinh tế và biết nắm bắt thời cơ. Hắn cực kỳ tò mò về cậu nhóc và cảm thấy cả hai có thể tiến xa trong mối quan hệ kinh doanh này. Nhưng phải đối mặt với người mang gương mặt như người mình yêu cũng là một dạng thử thách lý trí. Lắm lúc Shiron lại như thấy cả Nick và Alex dung hòa làm một trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của Alex. Điều đó thật tệ. 

Như đã hứa, sau buổi hẹn Shiron tìm đến nhà Ju để xem cô thế nào. Hắn đã gọi nhiều lần nhưng chỉ có tín hiệu “Không liên lạc được”. Hắn khá lo lắng về việc cả hai đã gặp Nick ngày hôm ấy. Thật lòng mà nói, chả ai thích tình địch của mình, tuy nhiên ở góc độ tình cảm thì Ju vẫn làm người chịu tổn thương nhiều nhất.

Hắn nhấn chuông, ông nội của Ju ra mở, nhưng hắn không có ý định vào uống trà mà hỏi nhanh là hiện tại Ju có nhà hay không. Ông của Ju bảo là cô đã đi công tác, hắn cũng hỏi Ju đi đâu và bao giờ về nhưng ông không rõ. Lúc này Shiron cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn, hắn vội vàng xin cách liên lạc với Ju nhưng ông bảo sim của cô bị hư rồi và đang dùng số dự phòng. Tuy nhiên ông không tiện cho Shiron vì Ju đã dặn là nếu không có việc gì thì không gọi cho cô ấy. Thật sự rất có vấn đề! Chẳng ai lại đi bảo “Đừng gọi cho tôi” cả, trừ khi bạn muốn làm điều gì đó ngu ngốc và mong muốn kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Ông của Ju đứng đấy, dáng lưng còng có vẻ mệt mỏi, Shiron nghĩ mình nên rời đi. Hắn cảm ơn ông và chào tạm biệt. Rồi rất nhanh rời khỏi tiểu khu để về nhà của mình. Vừa vào phòng làm việc, hắn nhanh chóng gọi cho trợ lý ra lệnh tìm kiếm tung tích của Ju. Bất đắc dĩ hắn mới làm cái trò truy vết này, nhưng hắn dự cảm có điều gì đó không ổn. Mặc dù thế, Shiron vẫn tin rằng Ju không phải là một cô gái mềm yếu, sẽ làm tổn thương mình vì mất người yêu. Hắn càng hy vọng cô thật sự như những gì mình đã nghĩ. Cúp điện thoại, Shiron vội nhắn ngay một tin ngắn cho Alex: Ju đi công tác và sim bị hư nên không liên lạc được. Khi nào cô ấy trở về tôi sẽ báo cậu biết.

Cùng lúc này, Ju đang ở Đảo Mèo. 

Đảo Mèo không có sân bay, Ju phải đi tàu mới ra được đảo. Ngày trước, một tuần chỉ có hai chuyến ra đảo vào thứ năm và chủ nhật để mọi người trên đảo tiện đi vào thành phố hoặc hàng hóa vận chuyển ra đảo. Rất may về sau du lịch phát triển, mỗi ngày đều có 3 chuyến tàu đến đi và sáng trưa và chiều tối, việc đi đứng và sinh hoạt thuận tiện hơn rất nhiều. Ju đến đảo sớm nhờ bắt kịp chuyến tàu trưa. Cô mất thêm 3 tiếng ngồi tàu và trên đường đi cô đã gọi cho công ty du lịch để họ có công tác chuẩn bị đón mình.

Nhân viên công ty du lịch cử đến là một cô bé tầm mười chín hai mươi tuổi tên Sam, cực kỳ vui vẻ và thân thiện. Cô bé đưa Ju đến một ngôi nhà nhỏ nhìn ra thấy ngay biển, trước nhà trồng toàn hoa cẩm tú cầu. Ju nhớ mình từng đọc rằng cẩm tú cầu lúc mới nở sẽ có màu trắng, sau đó biến dần thành màu lam hoặc hồng, cuối cùng chuyển sang màu tím. Nếu may mắn, có thể được ngắm nhìn một cây xuất hiện cả hai màu hồng và lam hoặc sắc tím và hồng. Hiện tại là đầu tháng 7, trong vườn hoa tú cầu đa phần là màu xanh lam, lác đác vài bông màu tím. Căn nhà nhỏ khuất sau vườn hoa càng trở nên đẹp đẽ và thanh bình hơn bao giờ hết. Sam đưa Ju đến gặp chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, tóc muối tiêu, đang ngồi ôm chú mèo mun trên chiếc ghế tựa, bên cạnh còn có một đĩa bánh và ly nước mát lạnh. Phía sau là chiếc quạt máy đang thổi những luồng gió mát mẻ về phía họ, bên ngoài tiếng ve râm ran giai điệu gọi hè càng làm không gian thêm yên bình.

“Con chào dì!” Sam lên tiếng chào hỏi người phụ nữ đang nhắm mắt lim dim.

Meo~ Chú mèo chợt cựa mình kêu lên khi nghe tiếng Sam. Người phụ nữ mở mắt mỉm cười nhìn cả hai. 

“Chào Sam, con đến rồi à!” Người phụ nữ để chú mèo xuống rồi đứng lên tiến về hai người.

“Cháu chào dì!” Ju lên tiếng chào hỏi. Cô xưng hô theo Sam gọi một tiếng “Dì” thân thiện.

“Chào con!” Dì nhẹ gật đầu với Ju.

“Hai con vào nhà đi. Đi đường nắng nóng chắc khát rồi, để dì làm nước mơ cho các con.” Nói rồi dì quay lưng vội bước vào nhà. Cả hai cô gái trẻ cũng lót tót theo sau. 

Sam mang ra hai chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh chiếc ghế dựa của người phụ nữ, rồi bảo Ju ngồi kế bên mình. Nhìn bộ dạng cứ như chủ nhà là cô ấy. Cô nhỏ chỉ vào chú mèo mun đang cuộn tròn mắt lim dim sát chân ghế dựa. 

“Cậu nhóc đó là Min, đặt theo tên cậu con trai đã mất của dì Lyn.” Cô nàng nhỏ giọng kể chuyện trong lúc chờ dì Lyn mang nước lên.

“Dì không còn người thân nào sao?” Ju tò mò hỏi.

“Dì đến đảo này hơn mười lăm năm trước. Lúc dì đến dắt theo Min chắc tầm hai tuổi. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Trước dì ở sát nhà em bên mạn bắc của đảo. Lúc nhỏ em và Min hay chơi cùng nhau, cũng sang nhà dì suốt. Ba năm trước Min qua đời vì tai nạn, dì dọn đến đây. Em xem dì như mẹ của mình, em sợ dì buồn nên khi vào làm công ty du lịch, em ngỏ lời để dì nhận khách du lịch đến trải nghiệm. Lúc đầu dì cũng không muốn nhưng sau vài lần thì tâm trạng dì cũng tốt hơn nên đến giờ em vẫn mặt dày dắt khách đến. Dì nấu ăn ngon lắm nên khách cũng đánh giá cao. Chị may mắn lắm đấy!” Nói đến đây cô nhóc cười híp cả mắt.

Ju chẳng biết nói gì thêm. Một người phụ nữ mất con, sống cùng một chú mèo, cũng quá cô đơn rồi. Hơn ai hết, Ju sợ cô đơn nhưng sợ hơn vẫn là cảm giác phải luôn mạnh mẽ để sống, dựa vào điều gì đó mà bước tiếp. Ju có ông bà, có Nick… à bây giờ thì không còn Nick nữa rồi… là mục tiêu để cô tiến bước, còn người phụ nữ này, cô ấy đã dựa vào điều gì? 

Dì Lyn mang ra hai ly nước mơ đá. Vị vừa ngọt vừa chua lại thêm mát lạnh làm cả người Ju thư thái không ít. Ju thích một cuộc sống yên bình thế này. 

Ngồi được một lúc để bàn giao các thứ thì Sam xin phép rời đi. Cô nhóc phải về công ty báo cáo đã nhận khách và lấy lịch trình để mai đưa Ju đi tung tăng. Dì Lyn và Ju đều tiễn cô nhóc ra tận cửa. Trước khi đi, cô nhóc chào Ju rồi cười híp mắt nói: “Hai tuần sắp tới chị sẽ thấy mặt em đến nhàm luôn ấy.” Nói xong cô nhóc quay sang nhìn dì Lyn “Buổi tối con xong việc sẽ chạy qua ăn ké, dì nhớ cho con một phần nữa nha!” Lúc này cô nhóc rồ xe và chạy đi, còn không quên lí lắc vẫy tay với hai người. 

Ju chợt phì cười. Nếu có một đứa em, cô cũng muốn có một cô em gái hoạt bát như thế.

“Nó còn nhỏ tuổi, có gì không được con cứ góp ý nhé!” Dì Lyn chợt lên tiếng nói với Ju trong khi ánh mắt vẫn không rời chiếc xe máy vừa rời đi, cho đến khi khuất bóng.

“Tính con khá trầm lặng nên con thích người như Sam, có gì nói đó, không giữ mọi việc trong lòng.”

Dì quay sang mỉm cười với Ju và hỏi cô có món nào ăn không được hoặc không thích, dì sẽ lưu ý khi nấu ăn. Cả hai đi bộ qua khu vườn, mặt trời cũng dần đổ về tây, hắt ánh hoàng hôn xuống mặt biển gợn sóng thành một dãy lụa mềm mại ám vàng, vừa rực rỡ vừa xoa dịu lòng người. Chú mèo Min he hé mắt rồi chạy vội đến quấn lấy chân của dì Lyn vừa cạ vừa vòng quanh. 

***

Khoảng thời gian sau đó, Ju được Sam đưa đi khắp nơi trên đảo, thăm thú những địa điểm và trải nghiệm đủ loại hoạt động như câu cá biển, đua thuyền, leo núi, tắm suối, nướng mực… mà đâu đâu Ju cũng nhìn thấy những chú mèo, từ con to đến con nhỏ, đủ màu đủ vẻ với những khuôn mặt luôn cầu thị được vuốt ve, nuông chiều.

Ju không ngại ngần mà ôm ấp mà cưng nựng bọn chúng. Mèo ở trên đảo chủ yếu là mèo nhà, chỉ một số ít là mèo hoang nhưng cũng không gây hại gì cả. Ít thì nhà nuôi một con, nhiều thì có khi lên cả chục. Mọi người rất thích mèo, và đôi khi đi dạo buổi tối còn ôm cả mèo nhà mình ra để thi thố, khoe khoang. Người và mèo sống chan hòa, sáng thì ai làm việc nấy, mèo thì tụ họp chạy nhảy, chơi đùa… Chưa nói đến những bữa ăn của dì Lyn ngon cực kỳ. Ngoại trừ bữa đầu tiên không khí vô cùng rộn ràng vì có thêm Sam thì những hôm còn lại đều rất ấm áp và hài hòa. Cả hai dì cháu chuyện trò rất nhiều về cuộc sống, về cách chăm sóc mèo, về trồng hoa… Ju cảm thấy cứ thế thì vết thương của mình cũng có thể sớm khép miệng. 

Tối nào vào buổi tối Ju cũng gọi cho ông bà để báo cáo tình hình của mình. Có một hôm ông bảo là có cậu trai lần trước đến tìm con. Ju chắc đó là Shiron, không biết hắn tìm cô có việc gì nhưng cũng chẳng quan trọng. Hôm nay, sau một ngày vui chơi cùng với Sam, ăn một bữa no nê và lên phòng tắm rửa thì Ju gọi cho ông bà của mình. Mọi việc ở nhà vẫn tốt, Ju cũng báo mình vẫn ổn. Sau một hồi chuyện trò, Ju bảo chắc đầu tháng 8 Ju sẽ về. Công việc phát sinh, Ju ở lại thêm hai tuần nữa. Đầu bên kia ông bà có vẻ hơi tiếc vì không thể gặp cháu sớm. Ju cảm thấy tội lỗi vì những tổn thương tình cảm mà nói dối ông bà như thế. Nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần, vì sớm thôi cô sẽ vứt bỏ được mối băn khoăn này và bước tiếp nhưng… cô cần thêm một ít thời gian.

“Cốc! Cốc!” Bên ngoài có tiếng gõ, Ju bước đến mở cửa. Dì Lyn bảo rằng hôm nay có lễ hội đom đóm, Ju có muốn đi cùng dì không?

Ju chợt ngẩng người. Nếu đảo có hoạt động này, tại sao Sam không nói gì với Ju, hay cô bé quên? Nhưng không nghĩ nhiều, Ju vội thay quần áo rồi vui vẻ theo dì. 

Dì Lyn ôm theo mèo Min và cầm đèn pin rọi đường, cả hai đi vào rừng. Càng đi không khí xung quanh càng lạnh, Ju kéo chặt chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, cảm thấy có gì đó sai sai, có lẽ họ đã đi sâu vào trong rừng nên nhiệt độ mới giảm nhanh thế này. Đom đóm không thấy mà chỉ thấy nôm nốp lo lắng. 

Suốt đường đi, cả hai chỉ nương theo ánh đèn pin và không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng chú mèo Min “Meo~ meo~” cùng ánh mắt phát sáng của chú càng làm cho không khí xung quanh thêm quỷ dị.

Ju nghĩ mình nên hỏi gì đó, vì cô cảm thấy hơi bất an. Vừa đang định mở miệng thì chợt đâu phía trước lại có vô số đốm sáng hiện ra. Dì Lyn vội tắt đèn để Ju nhận ra đó là ánh sáng của các chú đom đóm. Chúng vô cùng đông đúc, giữa vùng tối đen chợt sáng lên như bầu trời sao. Ju cảm thấy như mình đang lạc giữa ngân hà, một biển sao mênh mông không hồi kết.
Ju chợt ồ lên ngạc nhiên. Dưới ánh sáng mờ ảo từ những chú đom đóm, cô thấy dì Lyn đang mỉm cười. Nụ cười của dì ấm áp đến lạ. Còn chú mèo dì ôm nãy giờ đã chạy đi đâu không biết.

“Min đâu dì?” Ju vội vàng hỏi. Cô sợ chú mèo sẽ đi lạc.

“Nó biết mình phải đi đâu.” Dì trả lời rồi kéo tay Ju về phía trước.

“Dì xin lỗi đã nói dối con, không có lễ hội nào cả, chỉ là dì muốn dắt con đi ngắm đom đóm mà thôi. Sam cũng không biết nơi này.”

“Sao vậy ạ?” Ju tò mò hỏi.

“Dì xem Sam như con gái mình. Lúc Min mất, cả hai đều suy sụp nhưng con bé luôn cố gắng mạnh mẽ để giúp dì. Thật sự dì cũng muốn từ bỏ mọi thứ vào lúc đó, nhưng vì con bé nên dì không nỡ…”

Ju chỉ biết im lặng. Trong tim người phụ nữ này là một ngọn lửa ấm áp. Giờ Ju đã hiểu điều gì níu kéo dì ở lại. 

“Con bé muốn dì nhận khách du lịch trải nghiệm để xua đi nỗi cô đơn. Dì nhận lời vì dì hiểu điều con bé mong đợi. Lắm lúc dì muốn nói với con bé là dì đã ổn rồi, dì đã vượt qua được nỗi mất mát rồi. Nhưng… lại không biết mở lời thế nào…”

“Vì dì thấy con khá gần gũi với con bé nên dì muốn con nói với Sam?” Ju chợt mở lời.

Dì Lyn phì cười lắc đầu. “Không hẳn.” Dì im lặng một lát rồi chợt quay sang nhìn Ju.

“Ngày đầu tiên con đến, dì thấy trong mắt con là sự mất mát, trái tim con bị tổn thương. Mấy ngày vừa qua, dì thấy con có thay đổi chút ít, nhưng chưa thật sự vượt qua được. Dì chỉ muốn kể với con câu chuyện này và nói với con rằng: Đôi khi không cần cố che giấu, cứ để mọi thứ diễn ra, cứ để nỗi đau lấn áp con, rồi sau đó từ trong nỗi đau con sẽ tìm được cách để chinh phục nó.”

“Nhưng nếu không thể vượt qua mà ngược lại còn bị nỗi đau nhấn chìm thì phải làm sao hả dì? Con sợ mình làm tổn thương chính mình…” Ju nghẹn ngào. Giữa không gian tĩnh lặng và một biển sao đom đóm thế này thì lòng người luôn dễ dàng mềm yếu. 

“Thì đã sao? Dì cũng từng làm tổn thương mình, nhưng dì vẫn ở đây, vẫn chuyện trò cùng con đấy thôi. Vì dì biết ngoài kia còn những người yêu thương dì, họ muốn dì sống, họ muốn dì vui vẻ và hạnh phúc. Chẳng lẽ con không có ai? Nếu thật sự không có ai như thế thì con sống cũng uổng phí quá rồi!” 

Đến lúc này thì Ju khóc nức nở. “Có, con còn ông bà, còn bạn bè, còn công việc. Con không muốn họ buồn nên con mới đến đây. Nghĩ rằng sẽ dễ dàng vượt qua nhưng làm sao mà có thể vứt bỏ đoạn tình cảm nhiều năm hả dì? Con chỉ có thể cố gắng mạnh mẽ và dùng việc khác để lờ nó đi thôi. Nhưng đêm nào con cũng mơ thấy ngày xưa, con không vượt qua được.”

Dì Lyn nhẹ vuốt đầu đang cúi gầm của Ju. Cái vuốt ve mới dịu dàng làm sao. “Vậy con cứ đối mặt đi, đừng lờ nó đi nữa. Con đã làm được một bước là lựa chọn vứt bỏ, thì những bước sau có là gì.”

“Nhưng phải làm sao hả dì?” Giọng Ju lí nhí.

“Dì không biết. Mỗi người một cách đối mặt, dì nghĩ con sẽ biết mình phải làm gì.”

Làm cách nào đối diện và sống với nỗi đau? Ju không biết. Cô chỉ biết rằng trái tim mình rất đau, và càng đau cô lại càng cố tìm cách lờ đi. Có điều, cách cô làm đã sai thật rồi, vì càng lờ đi thì cô càng không chịu nổi. Ju vẫn không hiểu mình phải làm gì. Nhưng sau đoạn đối thoại đó, cả hai không nói năng gì nữa mà chỉ im lặng ngắm biển sao đom đóm. Chúng thật đẹp, thật ảo diệu nhưng cũng thật mong manh.

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)