Tìm nhanh
THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN
Tác giả: Giác
5842 Lượt Xem
Chương trước
4. Hạ
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác
Upload by A Giác

Đêm nay, Giang Hà Long Vương uống hơi nhiều.

Y không để ý việc mình có thể ngã vì say, vẫn kiên trì cưỡi mây tới con sông nọ. Không ngoài dự đoán, nhìn thấy một bạch y nam tử đang ở đó, ngồi dưới tàng cây, đối ẩm minh nguyệt.

Mấy ngàn năm qua đi, vận đổi sao dời, sa mạc hóa thành đại dương, sông chuyển hướng, suối khô cạn; tất cả đã thay đổi nhiều lắm, thế nhưng con sông này vẫn giữ được nguyên vẹn dòng chảy của mình. Giang Hà Long Vương đoán, là do Mẫn Doãn Kỳ nhúng tay vào.

Rặng đào ven sông kia, nếu y nhớ không nhầm, là do Mẫn Doãn Kỳ vào năm thứ hai khi Tích Tích qua đời, tự tay trồng lấy. Giang Hà Long Vương lung tung suy nghĩ, cuối cùng cũng không làm gì, chỉ nhìn Mẫn Doãn Kỳ nói gì đó với đám đá vô tri được đặt ngay ngắn trên bàn.

Sự dịu dàng mà tuyệt vọng đó, vĩnh viễn chỉ dành cho duy nhất một người.

Mà người đó, sớm đã ngọc nát hương tan.

Có được rồi, lại mất đi. Chuyện đau lòng nhất trên thế gian, chẳng qua cũng chỉ có như vậy mà thôi.

 

 

Mẫn Doãn Kỳ rất được lòng các cô nương, Giang Hà Long Vương biết điều này. Y cũng ngầm đoán được, Tích Tích hẳn sẽ phải chịu khổ. Cho đến ngày ấy, khi Tích Tích dập đầu đến chảy máu trước mặt y, cũng không ngoài dự đoán của y.

Giang Hà Long Vương không biết đứa trẻ này đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Thực ra, y chưa từng nghĩ rằng Tích Tích sẽ phải ủy khuất tới mức đó. Bởi vì Mẫn Doãn Kỳ rất yêu tảng đá này. Nhưng mà những lời Tích Tích nghẹn ngào kể lại, cũng khiến cho người vốn bàng quang như y phải đau xót.

“Ca ca không còn thương ta nữa.” Tích Tích đưa tay lau nước mắt liên tục, nức nở nói. “Ta bỏ đi, hắn còn không thèm giữ lại. Ca ca trước đây chưa bao giờ như vậy.”

Giang Hà Long Vương hiền từ bóc vỏ nho cho Tích Tích, khuyên nhủ, “Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ muốn ngươi trưởng thành, dám làm dám chịu, đừng nghĩ nhiều. Hắn rất là yêu ngươi.”

“Không phải. Gần đây ca ca rất hay đi với một người con gái. Ta dù có khó chịu, nhưng cũng đâu có làm gì. Thế nhưng ca ca lại tin ta đẩy nàng xuống hồ, còn bắt ta xin lỗi.” Tích Tích cứ nghĩ đến lại thấy đau lòng, vì thế khóc càng thêm lợi hại.

Giang Hà Long Vương tuyệt đối sẽ không tin Mẫn Doãn Kỳ vì chuyện nhỏ đó mà bỏ mặc Tích Tích. Có lẽ Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn tập cho Tích Tích thói quen chịu trách nhiệm với những việc làm của mình.

Thế nhưng, Mẫn Doãn Kỳ sẽ tin Tích Tích thật sự đẩy nàng xuống?

“Nín đi, đừng khóc nữa.” Giang Hà Long Vương đặt quả nho đã lột vỏ lên đĩa, dỗ dành. “Vậy ta phải làm gì thì Tích Tích mới vui vẻ?”

Khi Giang Hà Long Vương hỏi câu này, Tích Tích im lặng rất lâu.

Rồi như đã hạ quyết tâm, nó kiên định nói, “Ta muốn trở thành rồng.”

 

 

Chắc chắn Mẫn Doãn Kỳ sẽ cực kì hối hận vì để Tích Tích tiếp xúc với quá nhiều thư tịch. Chính vì thế, y mới biết có một phương pháp có thể che giấu tiền thân dành cho đá tinh. Đó là dùng dùi ngọc được lấy từ Thang Cốc(*) để đẽo thành hình rồng.

Phương pháp này nghe ra thì đơn giản, nhưng thực ra lại vô cùng nguy hiểm. Cảm giác đục tủy khoét xương rất là đau đớn, còn chưa kể rủi ro vì không chịu nổi giày vò mà tử vong, chẳng kịp khi có tiền thân hoàn chỉnh.

Giang Hà Long Vương lúc đầu tất nhiên không đồng ý. Y cảm thấy Tích Tích không cần thiết phải làm như vậy. Thế nhưng ngày hôm đó, Tích Tích bình tĩnh lau nước mắt, quỳ xuống dập đầu thật mạnh, mạnh tới mức trên trán cũng bắt đầu rớm máu. Y kiên định nói, “Long Vương, ơn của Long Vương, Tích Tích nhất định không bao giờ quên. Tích Tích tự biết đây là làm khó ngài, nhưng xin ngài, đáp ứng nguyện vọng của Tích Tích.”

“Chỉ có rồng mới xứng với rồng. Ta muốn thiên hạ này, không một ai có thể nói rằng, ta không xứng với ca ca.”

Lúc ấy, Giang Hà Long Vương đã giật mình. Y không ngờ, đứa trẻ mà y vẫn thường trêu rằng “được chiều đến hư” này lại có suy nghĩ như thế.

Giằng co hồi lâu, cuối cùng Giang Hà Long Vương thở dài, “Ta chỉ hi vọng, ngươi không hối hận. Mà Mẫn Doãn Kỳ cũng sẽ không hối hận.”

 

 

Mẫn Doãn Kỳ biết Tích Tích tới chỗ của Giang Hà Long Vương nên cũng không vội vàng, chỉ lẳng lặng chờ đứa trẻ của hắn nháo đủ sẽ quay về.

Thế nhưng tới ngày thứ mười, Tích Tích vẫn bặt vô âm tín.

Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được nữa, bèn tự mình tới nơi của Giang Hà Long Vương một phen. Giang Hà Long Vương nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ cũng không vội, kéo hắn ngồi lại cùng uống vài chén rượu.

“Lúc tới đây, Tích Tích khóc rất nhiều.”

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, lặng yên không nói.

“Ta nói này, Mẫn Doãn Kỳ. Cái chuyện đẩy người ta xuống hồ nước, ngươi nghĩ Tích Tích có thể làm ra sao?”

“Không.” Mẫn Doãn Kỳ thở dài. “Ta chỉ muốn nhìn xem, nếu như bị người khác hãm hại, Tích Tích sẽ phản ứng thế nào. Lúc đó y vô cùng lúng túng, chỉ kéo áo ta khóc lên. Ta đau lòng, cũng rất giận dữ. Bởi vì Tích Tích không có năng lực bảo hộ chính mình.”

“Nhưng không phải ngươi nói, ngươi sẽ bảo hộ y suốt đời ư?”

Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt.

Nhìn vẻ mặt Mẫn Doãn Kỳ, Giang Hà Long Vương phất tay, “Thôi thôi, không nói nữa. Ngươi đón Tích Tích về, rồi cùng nhau làm lành đi. Dù sao Tích Tích cũng đã chịu đau đớn thế, chỉ để ngươi vui vẻ.”

Mẫn Doãn Kỳ giật mình, “Ngươi nói gì?”

Giang Hà Long Vương thở dài, “Tích Tích chạy tới Thang Cốc lấy dùi ngọc, mang tới cầu xin ta đẽo tảng đá tiền thân của y thành hình một con rồng. Y nói muốn xứng với ngươi. Ta đã tạc xong rồi. Ngươi đón Tích Tích về, còn dùi ngọc ta sẽ mang trả lại Thang Cốc… ở kìa, Mẫn Doãn Kỳ, ngươi đi đâu thế?”

Chén ngọc rơi xuống đất một tiếng “cạch” chói tai. Mẫn Doãn Kỳ tất tả chạy về phía có khí tức của Tích Tích, trong lòng quặn lại đau đớn.

 

 

Thư tịch mà Tích Tích tìm được, đúng là có thể thay đổi tiền thân của đá tinh. Thế nhưng thư tịch đó bị khuyết mất phần cuối. Việc thay đổi tiền thân này, là trái với sự sắp xếp của trời đất. Chỉ có thể dùng trong trường hợp đá tinh sắp chết, muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng mà thôi.

Dùi ngọc đục thành hình rồng, cũng hút đi linh khí. Sợ rằng khi hóa hình lần nữa, Tích Tích…

Mẫn Doãn Kỳ không dám nghĩ tiếp.

Khi hắn chạy tới căn phòng có Tích Tích, chỉ thấy một con rồng đá được đặt trên gối gấm, dường như mở mắt nhìn hắn. Con rồng đá đó reo lên, “Ca ca!”

Ngoan ngoãn như vậy, vui vẻ như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy không ổn. Hắn dường như thấy được, chỉ một tích tắc sau, Tích Tích sẽ vận dụng linh lực để hóa hình. Hắn cố sức chạy thật nhanh tới chỗ của Tích Tích, bàn tay cũng trở nên run rẩy, cương quyết quát lên, “Tích Tích, không được động!”

“Ca ca, ngươi còn giận sao, nhưng mà… nhưng mà Tích Tích đã có thể hóa rồng…”

Một vệt sáng lóe lên. Rồng đá biến thành rồng thật, đạp thủng mái nhà mà bay ra ngoài. Đồng tử Mẫn Doãn Kỳ co rút, cũng cấp bách hóa hình, lao theo con rồng đá kia.

Mẫn Doãn Kỳ tóm được rồng nhỏ Tích Tích, móng vuốt lại run đến lợi hại. Hắn hốt hoảng nhớ tới một ngày rất lâu về trước, bản thân khi ấy mới phi thăng thành rồng, cùng từng li từng tí dùng vuốt quắp Tích Tích – khi ấy mới chỉ là một tảng đá chưa thể hóa hình, bay lên trời. Mẫn Doãn Kỳ nhạy cảm cảm thấy có tiếng rạn nứt. Hắn run rẩy nói, “Tích Tích ngoan, đừng sợ, ca ở đây…”

“Ca… cơ thể ta thật kì quái. Vì sao đột nhiên lại cảm thấy không khỏe...” Rồng nhỏ Tích Tích dùng đuôi quấn lấy đuôi của rồng lớn Doãn Kỳ, thút thít nói.

“Không sao, không sao, Tích Tích sẽ khỏe thôi, sẽ khỏe thôi mà…”

“Ca, lúc đó ta rất tức giận, vì sao ngươi không tin ta?”

“Tích Tích, là ca sai, được không? Không nên như vậy với ngươi. Ca đã hứa bảo hộ ngươi cả đời. Tích Tích nghe không?”

“Các nàng nói ta là một hòn đá, không xứng với rồng thần.”

“Bậy bạ, ta chỉ cần có Tích Tích.”

“Ca ca… bây giờ… bây giờ ta là rồng rồi…”

Mẫn Doãn Kỳ tới tận lúc đó vẫn không hiểu sao, vì sao trong chớp mắt, bảo bối của hắn lại sắp mất rồi. Bảo bối hắn luôn phủng trong tay, nâng sợ vỡ, ngậm sợ tan. Rõ ràng hắn đã định hôm nay sẽ đón Tích Tích về, sau đó đích thân xuống trù phòng chuẩn bị cho y thật nhiều đồ ăn ngon để dỗ dành.

Thế mà Tích Tích, vì sao, lại chuẩn bị rời xa hắn đây.

Mẫn Doãn Kỳ cùng Tích Tích trong hình rồng, quấn quýt không rời. Mẫn Doãn Kỳ liên tục gọi, “Tích Tích, Tích Tích”, như sợ một giây sau, y sẽ tan biến.

Tích Tích dường như cũng nhận ra điều gì. Đôi mắt của y, dù trong hình rồng, vẫn long lanh ngập nước, khiến cho người ta muôn phần thương yêu.

Một người như vậy, có ai lại nỡ thương tổn y đâu?

“Ca ca, ta rất thích ca ca đó…”

Rất nhiều vụn đá, lả tả rơi xuống. Mẫn Doãn Kỳ dường như phát điên muốn giữ lại nhưng không kịp. Câu cuối cùng Tích Tích nói với hắn, “Ca ca, ta rất thích ca ca đó…”

Sau đó, rồng nhỏ liền tan vỡ.

Thư tịch thiếu một phần, chính là phần ghi chéo về đá tinh đầu tiên sử dụng dùi ngọc ở Thang Cốc để thay đổi tiền thân. Ghi rằng, lúc đó đá tinh gần đất xa trời, lại muốn thử một lần được là bay lượn trên không, bèn dụng hết sức lực, nhờ một vị bằng hữu khắc đá thành ưng.

Con chim ưng đó, bay lượn một vòng trên bầu trời, cuối cùng tan vỡ.

Nguyện ước của người đó được thỏa mãn.

Thế nhưng lần này, trái tim của Mẫn Doãn Kỳ cũng theo đó mất đi.

 

 

Mạnh Chương thần quân Mẫn Doãn Kỳ, chẳng màng hồng trần, chỉ duy nhất một thú vui, ngao du tứ phương, coi trời là nhà.

Mạnh Chương thần quân Mẫn Doãn Kỳ, nghe nói hắn, tình duyên lạnh bạc, không si không hận, cũng chưa từng rơi lệ.

 

 

Có một con rồng, ngàn năm không rơi một giọt nước mắt.

Người ta nói, rồng là thần, đoạn tuyệt hết thảy với thế gian, không vui không buồn, không si không hận; mà nào biết, mỗi khi rồng khóc, nhân gian sẽ đổ mưa.

Con rồng đó ngàn năm không rơi một giọt nước mắt, chẳng qua là vì, người nó yêu, người ấy luôn muốn đắm mình dưới ánh nắng mặt trời.

Người ấy yêu mến ấm áp.

 

 

Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ nhìn thế gian dần dần thay đổi, núi non mọc lên, núi cao đổ xuống. Rất nhiều thần tiên đã chết đi, cũng vô số người mới phi thăng, bước vào Thiên giới.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những viên đá trong túi gấm, thì thầm.

“Tích Tích à, hôm nay trời nắng.”

Thương hải tang điền, chẳng sợ thời gian vô tình, chỉ sợ, ta lại chẳng thể tìm lại hài cốt của em.

Tích Tích, đợi ta.

 

Toàn văn hoàn.

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)