Tìm nhanh
NAM CHÍNH ĐỀU YÊU TÔI
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Yên Yên, anh tới rồi
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush
Upload by Thích ngủ lười làm cầu được tổ độ như Lelush

“Bùi Yên!”

 

Học xong tiết nghệ thuật giám định và thưởng thức, Bùi Yên nhanh chóng thu dọn sách vở, đang chuẩn bị lặng yên rời từ cửa sau, có tiếng gọi cô.

 

Quay đầu phát hiện là La Kiệt ngành điêu khắc

 

Bởi vì hai người cùng khoa, các tiết cơ bản đều ở 302, đầu đề nghiên cứu cũng thường cùng nhau hoàn thành, có giao lưu tưởng vài lần , miễn cưỡng coi như là bạn bình thường.

 

“Có việc sao?” Bùi Yên nhàn nhạt mở miệng.

 

La Kiệt vài bước đã đến trước mặt cô, làm lơ ánh mắt khác thường của người khác cười nói,

 

“Lần trước không phải tôi nói làm tượng thạch cao sao?”

 

“Đã làm xong rồi có muốn xem không?”

 

Nhìn ra trên mặt cô do dự, Roger tiếp tục khuyên:

 

“Lần trước cậu đã đồng ý rồi, sẽ không đổi ý chứ?”

 

“Ở tầng cao nhất của phòng học, đi thang máy lên là được, không mất bao lâu.”

 

Xung quanh có những tiếng nói nhỏ khe khẽ càng ngày càng nhiều, Bùi Yên thậm chí có thể nhìn khẩu hình miệng, đoán được mấy người đó nói cái gì.

 

Cô muốn lập tức xoay người rời đi, nhưng La Kiệt vẫn luôn ở bên cạnh buông tha, ánh mắt thoạt nhìn có chút bi thương.

 

Nghĩ đến sau khi mình bị xử phạt, La Kiệt là một trong ít người còn giống lúc đầu đón nhận cô.

 

Bùi Yên gật đầu.

*****

Buổi tối mùa đông thường đến sớm, chưa qua 5 giờ, trời đã chạng vạng tối, hành lang tầng cao nhất bao phủ sự tĩnh mịch và âm u.

 

Nóng dáng hai người bị ánh đèn kéo ra thật dài, chỉ còn tiếng bước chân ở hành lang dài vọng lại.

 

La Kiệt đi ở bên cạnh Bùi Yên, chỉ cách hai nắm tay.

 

Mùi hương của phái nữ loáng thoáng chui vào mũi, yết hầu hắn hơi ngứa, chậm rãi hít oxy vào lồng ngực, thân thể dần dần nóng lên, nhiệt nóng xuống phía dưới bụng…

 

Ánh mắt hắn có sự điên cuồng không dễ phát hiện, lúc ngẩng đầu đã không thấy, trên mặt khôi phục lại nụ cười ôn tồn lễ độ.

 

Hắn đẩy cửa phòng học, bàn tay to nhấn trên tường một cái, bật đèn sáng lên.

 

“Vào đi.”

 

La Kiệt chỉ tượng thạch cao ở trên bàn thứ hai, trên mặt thoạt nhìn giống như rất là đắc ý:

 

“Đó là tôi làm đó, nhìn xem.”

 

Cô cất bước đi vào, còn chưa kịp nhìn cửa đã đóng lại.

 

Bàn tay to của La Kiệt nhẹ nhàng im lặng khoá lại, “Bang” một tiếng, ánh đèn đột nhiên tắt.

 

Phòng học lập tức trở nên tối tăm, chỉ có tiếng hít thở dày đặc của người đàn ông ở sau thổi lên.

 

Bùi Yên nháy mắt cảnh giác, xoay người chạy về phía cửa, bị La Kiệt ôm ở trong lòng ngực.

 

“La Kiệt, cậu buông ra!”

 

Cô hoảng đến lạnh giọng quát lớn, hơi thở nam tính khiến dạ dày cô ghê tởm, bắt đầu liều mạng giãy giụa.

 

Nhưng mà lực nam nữ trời sinh cách xa, tất cả sự phản kháng đều bị hắn dễ như trở bàn tay áp lại, bàn tay to ôm chặt eo cô.

 

“Giả vờ cái gì, cô là kỹ nữ ai cũng có thể làm mà! Ở chỗ tôi còn kiêu ngạo cái gì?”

 

Chóp mũi quanh quẩn hơi thở thơm ngọt thơm ngọt của cô, vòng eo trong tay cũng có thể ôm hết, bộ mặt chân thật của hắn đã hiện ra.

 

Lúc cô trốn tránh hắn tham lam hít mấy hơi, trên mặt toát ra sự hưng phấn:

 

“Ngủ với tôi một lần thế nào?”

 

Hắn từ khi nhập học đã thích Bùi Yên, vốn tưởng rằng nước ấm nấu ếch xanh, một ngày nào đó có thể bắt lấy cô, không ngờ tới bị Vệ Diễn nhanh chân đến trước.

 

Ở ngày qua ngày không cam lòng, trong lòng hắn sự thích kia đã diễn biến thành sự si mệ cầu mà không được.

 

Vốn tưởng rằng đời này chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô cùng người khác ân ái, không ngờ tới xảy ra việc này.

 

Hắn thích một nữ thần thế nhưng lại là kỹ nữ quyến rũ bốn thằng.

 

La Kiệt phẫn hận đồng thời lại cảm thấy khoái ý, ý nghĩ hung hăng ngang ngược ở trong lòng hắn không vứt đi được.

 

Nếu Bùi Yên nguyện ý ngủ cùng nhiều người đàn ông như vậy, vì sao không thể thêm hắn.

 

Vì thế vài ngày sau hắn tìm được cơ hội.

 

“La Kiệt anh điên rồi!”

 

“Xin anh lập tức buông tôi ra, nếu không tôi có thể tố cáo anh!”

 

Nam nữ tiếp xúc thân mật  khiến cô cương lạnh, trên mặt cô mang theo tức giận cùng sợ hãi, giọng nói răn dạy buột miệng thốt ra, lại không tự giác run rẩy.

 

La Kiệt trực tiếp đè Bùi Yên ở trên tường, một chân ngăn chặn cô giãy giụa, bàn tay to cầm chặt cổ tay cô.

 

Hắn hùng hổ doạ người bao vây lấy cô, ánh mắt mang theo tà vọng, cười nhạo một tiếng:

 

“Muốn tố cáo tôi? Tôi nói là em câu dẫn tôi!”

 

“Vừa rồi bạn học còn nhìn em theo tôi đó, ai biết có phải hay không muốn dụ dỗ tôi?”

 

“Phòng học có cách âm, có ai nghe được bên trong đã xảy ra cái gì?”

 

Hắn chậm rãi để vào, hơi thở xâm lược ở gò má Bùi Yên,

 

“Phòng học không có camera, nói tôi như thế nào, lấy thanh danh ở đại học A của em, bọn họ tin tôi hay là tin e,, đến lúc đó không chừng bị khai trừ chính là em!”

 

“Ngoan ngoãn ngủ cùng tôi một lần, muốn địa vị gì trong giới cũng có thể!”

 

La Kiệt nói xong chậm rãi cúi đầu, muốn hôn cô.

 

Bùi Yên dùng sức nghiêng đầu trốn, trong lòng tràn đầy thê lương bất lực.

 

Vì sao cô luôn bị như vậy?

 

Cô rõ ràng nỗ lực từ vực sâu bò dậy! Lại một lần lại một lần bị đẩy xuống!

 

“Anh cút ngay cho tôi!”

 

Sự khuất nhục cùng tuyệt vọng vỡ toang ra. Bùi Yên thê lương hét lên, dùng đầu đập vào hắn, khi hắn thả lỏng  dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa.

 

La Kiệt bị đâm cho trố mắt vài giây, trong đầu choáng váng, sau khi phản ứng lại lập tức thẹn quá thành giận:

 

“Con kỹ nữ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”

 

Hắn tiến lên túm chặt bả vai cô, một cái tay khác bóp chặt cổ cô đẩy ngã trên mặt đất.

 

“Ông đây hôm nay làm mày là vinh hạnh của mày, mẹ nó mày còn dám phản kháng!”

 

Nói xong tát cô một cái.

 

Bùi Yên bị đánh đến hôn mê, khóe miệng tràn ra một chút tanh ngọt, dần dần thấy không rõ bóng người trước mắt, sự giãy giụa trong tay yếu dần.

 

La Kiệt nắm lấy áo cô xé rách, đang chuẩn bị xé áo trong, chỉ nghe thấy “Loảng xoảng” một tiếng vang lớn, cửa bị đá văng ra, hắn đang muốn nghiêng đầu nhìn, thân thể trực tiếp bị đá văng ra hai mét đập vào trên tường.

 

“A!!!”

 

La Kiệt té lăn trên đất, che lại ngực kêu thảm thiết ra tiếng.

 

Ánh đèn ở hành lang chiếu vào phòng học, hắn thấy một người mặc tây trang bước đến chỗ mình, sát khí cường đại ngay sau đó ập vào trước mặt

 

Là Lâm Dịch Phong!

 

Ánh mắt hắn lạnh băng thấy xương, như từ trong địa ngục đi ra.

 

La Kiệt trừng lớn đôi mắt, run run rẩy rẩy chống thân thể, quỳ trên mặt đất xin tha:

 

“Cầu… Cầu xin anh.. Đừng đánh em…”

 

Mắt Lâm Dịch Phong màu đỏ tươi, tiến lên một chân đá vào bụng hắn, một tiếng thống khổ gào ra, ẩn ẩn truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn.

 

“Mày dám chạm vào em ấy!!!, tao phải giết mày!!!”

 

Tiếng nói băng hàn đến tột đỉnh, sự tức giận tàn sát bừa bãi thổi quét toàn bộ thân thể hắn, khiếm hắn mất hết lý trí.

 

Hắn túm chặt tóc La Kiệt, xách đầu như xách đồ vật, từng quyền đánh vào mặt hắn ta.

 

“A… Đừng… Đừng đánh…”

 

La Kiệt hoảng sợ ôm đầu, đau đến kêu lên, trên mặt bị đánh tràn đầy máu tươi, nước miếng nước mắt trộn với nhau

 

“Là.. cô ấy quyến rũ em, là cô ấy quyến rũ em…”

 

Hắn sợ hãi đến cả người run run, khóc lóc xin tha:

 

“Em là bị… Dụ dỗ, đừng đánh!”

 

Lâm Dịch Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt thị sát ý càng sâu. Hắn một chân đá La Kiệt ngã trên mặt đất, giống như muốn lăng trì hắn ta, giày da chậm rãi dẫm lên dưới bụng hắn.

 

La Kiệt hoảng sợ lắc đầu, sợ tới mức nháy mắt mất khống chế, quần dần dần ướt một mảnh.

 

Hắn sợ hãi nắm lấy góc bàn, bò về phía sau, người đàn ông không cần đuổi cũng kịp.

 

“Không! Đừng!!”

 

“Em cũng không dám nữa!! Xin anh buông tha em đi!!”

 

Tiếng xin tha thê lương buột miệng thốt ra, truyền đến hành lang, thảm thiết vô cùng.

 

La Kiệt khóc đến đầy mặt là máu, nhìn người đàn ông dẫm lên thứ quan trọng nhất của mình, sợ tới mức bay hết hồn phách.

 

Lâm Dịch Phong trong ánh mắt kinh sợ của hắn, giày da chậm rãi nâng lên lại thật mạnh dẫm xuống, lặp lại nghiền áp.

 

“A -------”

 

Tiếng kêu tê tâm liệt phế thảm thiết ở khu dạy học, thê thảm vô cùng.

 

La Kiệt lập tức hôn mê, đũng quần lượng lớn máu tươi trào ra, hắn hoàn toàn bị phế đi!

 

Lâm Dịch Phong đã điên cuồng, hắn dẫm lên cổ La Kiệt, đang chuẩn bị đá chết——

“Lâm tổng, đừng đánh!”

 

Vào cửa mở mở đèn thư ký Trương thấy Bùi Yên ở dưới đất, hắn run giọng gọi Lâm Dịch Phong:

 

“Mau đến xem xem Bùi tiểu thư, cô ấy có chút không đúng!”

 

Lâm Dịch Phong cứng đờ, đáng sợ trong mắt khôi phục một chút thanh minh. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn cô nháy mắt co rụt lại

 

Người mình thương nhớ đêm ngày nằm trên mặt đất, nhắm chặt mắt, hấp hối.

 

Sắc mặt trắng bệch gương mặt bị sưng lên có vết đỏ, khóe miệng chảy ra vài vết máu, áo khoác đã bị xé, trên cổ tàn còn có vệt xanh nhạt bị véo…

 

Hắn bước lên, gian nan đến chỗ cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm cô vào trong lòng ngực.

 

Bàn tay to run run rẩy rẩy, không dám  dùng sức, ngón tay muốn vuốt ve chỗ sưng đỏ trên gương mặt, đến một nửa lại dừng lại

 

Người của hắn yêu sự phản kháng, giờ phút này không có tức giận nằm ở trong lòng ngực mình.

 

Mắt hạnh nhắm chặt, không hề có ý cười, cũng không hề sự có quật cường cùng ẩn nhẫn, thậm chí sự cầu xin khiến hắn tan nát cõi lòng cũng không có.

 

Máu hắn quay cuồng, trong cổ họng nảy lên từng đợt.

 

Hắn ôm eo cô, cằm dựa vào đỉnh đầu cô, ánh mắt một mảnh tĩnh mịch.

 

“Yên Yên, anh tới rồi!”

 

Một giọt lệ ở trên mặt cô, càng ngày càng nhiều, tiếng nói khàn khàn:

 

“Anh đã tới chậm! Thật xin lỗi!”
 

------- 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)