Tìm nhanh
MŨ BẢO HIỂM MÀU HỒNG
Tác giả: Lai Bôi Gia Trấp
24538 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 9: CHU THẦN (H)
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

CHƯƠNG 9: CHU THẦN

 

Sau hôm sinh nhật Lý Tư là cuối tuần. Buổi chiều Vương Văn Văn qua nhà cô chơi, Lý Tư ra đón Văn Văn vào nhà, cảm thấy tư thế đi đứng của cô có điểm kì quặc, giống như giữa hai chân kẹp vật gì đó mà bước đi. Cô nghi hoặc đón lấy áo khoác của Vương Văn Văn mắc lên giá, rồi dìu cô bạn vào phòng mình nói chuyện.

 

Mẹ Vương Thanh ở nhà, khi nhìn thấy Vương Văn Văn, đôi mắt bà sáng lên, cười hiền lành nói: “Tư Tư, đây là bạn học của con à?”. Con gái bảo bối của hai người rất ít khi đưa bạn về nhà chơi, Vương Văn Văn là người đầu tiên Lý Tư dẫn về kể từ khi cô lên cấp ba, mặc dù cô bé này có chút lạnh lùng, nhưng rất lễ phép, vừa vào đến cửa nhìn thấy bà đã lễ độ chào hỏi. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ, đây là Văn Văn, bạn con, học lớp bên cạnh, ở trường luôn quan tâm chiếu cố con rất nhiều.” Lý Tư giới thiệu.

 

“Tối qua các cháu cùng tổ chức sinh nhật với nhau?” Vương Thanh tiến lên đưa cho Vương Văn Văn một cốc nước. Nghe lời này, cả Lý Tư và Vương Văn Văn đều như nhớ ra chuyện gì đó, cùng lúc đỏ mặt xấu hổ.

 

“Dạ vâng.” Lý Tư đáp.

 

“Ôi chao, hai cô gái mà còn uống đến say sưa như thế, Tư Tư tối qua về say không biết trời trăng gì cả.” Vương Thanh trêu ghẹo nói, tối qua sau khi về Lý Tư liền ngã nhào xuống ghế salon, Lý Vĩ Khang tốn hết hơi mới bế được cô về phòng.

 

“Không phải, tại tửu lượng con kém, kỳ thực con chỉ uống đúng một cốc… bia.” Lý Tư phản bác. 

 

Vương Thanh dơ ngón trỏ, khẽ búng vào trán cô, “Được, các con lên lầu chơi đi.”

 

Vừa vào phòng, Lý Tư lập tức khóa trái cửa, sau đó sốt ruột hỏi Văn Văn: “Tối qua thế nào? Mình uống chút rượu, sau đó cũng chẳng còn nhớ gì nữa, nên quên mất các cậu luôn.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Văn Văn ngồi trên giường, cúi đầu, ngón tay không ngừng móc vào nhau, giống như muốn nói mà không dám nói. 

 

Lý Tư xích lại gần cô, phát hiện mặt bạn mình đỏ rực như trái cà chua chín mọng, cô cười cười nói: “Có tiến triển gì à? Nắm tay rồi?”

 

“Không… nhưng…” Vương Văn nhỏ giọng nói.

 

“Vậy là hôn! Trời ạ!!! Hai cậu hôn rồi?”

 

“Không phải.” Vương Văn Văn tiếp tục phủ nhận.

 

“Cũng không phải? Thế chẳng lẽ, các cậu đã lên giường với nhau rồi?” Lý Tư bàng hoàng nói ra, lại nghĩ đến tư thế đi đứng kì lạ của cô bạn. Tất cả chẳng phải rõ ràng quá rồi sao.

 

Lúc này Vương Văn Văn không đáp lời nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. 

 

Lý Tư sốt ruột, ngồi xuống bên cạnh Văn Văn, tay hơi run, không biết nên nói gì cho phải, nhưng mà cô thật sự rất tò mò, thấy cô bạn không ngừng đan hai bàn tay vào nhau, Lý Tư hồi hộp nói: “Kể mình nghe đi.”

 

Vương Văn Văn nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi Chu Thần say không biết trời trăng thì lẳng lặng chống tay xuống bàn, ngồi bên cạnh, nhìn cô. Vương Văn Văn thấy ánh mắt nóng rực của anh thì giả vờ không thèm để ý, tiếp tục hát.

 

Đột nhiên, Chu Thần giữ chặt cánh tay cô: “Cậu hát hay thật đấy.”

 

Vương Văn Văn dừng lại, biết anh chàng đang say, nếu tỉnh anh sẽ chẳng bao giờ khen cô như thế, lúc nào cũng chê cô lạnh như tảng băng, giọng nói còn lạnh lùng hơn. Cô giật tay khỏi tay anh, không thèm nói lời nào.

 

Chu Thần bướng bỉnh không buông, càng nắm chặt hơn, kéo hẳn tay cô vào ngực mình, “Về sau chỉ được hát cho mỗi mình tớ nghe thôi, cậu hiểu không?”

 

Trái tim Vương Văn Văn lúc ấy đột nhiên gia tốc, đập trật một nhịp, anh ấy còn tỉnh táo không? Có biết bản thân đang nói gì không vậy? Nếu anh còn thế này cô sẽ hiểu lầm mất, hiểu lầm rằng anh cũng thích cô.

 

“Triệu Lâm đã nghe cậu hát rồi sao? Tại sao tên khốn ấy cứ lượn lờ quanh cậu thế? Có phải cậu ta thích cậu rồi? Cậu tốt nhất bảo cậu ta cút càng sớm càng tốt.” Chu Thần tiếp tục lải nhải, ngữ khí càng lúc càng hung ác, giọng nói theo đó càng ngày càng lớn. 

 

“Không, cậu ấy chưa từng nghe, tớ không hát cho cậu ấy nghe bao giờ.” Vương Văn Văn rốt cuộc lên tiếng, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mang theo chút rung động.

 

“Được. Vậy thằng ngốc đó thích cậu? Cậu bảo cậu ta cút đi, càng xa càng tốt.” Đôi con ngươi đen của Chu Thần sáng ngời vì kích động.

 

Cổ họng Vương Văn Văn nghẹn ứ, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thiếu niên trước mắt bỗng đổ xuống trên vai cô. Cả thân thể Chu Thần dán sát vào người cô, Vương Văn Văn lay nhẹ, không thấy anh động đậy, bèn dịu dàng vuốt sống lưng Chu Thần, giống như trấn an.

 

“Tớ buồn ngủ quá, muốn đi ngủ.” Chu Thần dán sát vào tai Vương Văn Văn làm nũng.

 

Vương Văn Văn đang định lên tiếng, thì người bên cạnh đã hít thở đều đều, hình như đang chìm vào giấc ngủ rồi. Lúc này cô mới thì thào: “Cậu không thích cậu ấy, tớ sẽ đuổi cậu ta ra thật xa. Tớ thích cậu nhất.”

 

Vương Văn Văn dìu Chu Thần đứng lên, đưa anh ta về nhà. Cha mẹ Chu Thần thường xuyên công tác xa nhà, nên trong nhà không có người nào. Bỗng cô nhớ đến Trần Dật, sợ anh quay lại đưa hai người bọn họ về nhà, nên lấy điện thoại của Chu Thần nhắn cho anh một cái tin. 

 

Vương Văn Văn vất vả dìu Chu Thần say khướt lên giường, đặt đầu anh ta lên gối, sau đó rót cho canh chén nước. Chu Thần mơ mơ, màng màng mở mắt, thấy là cô, bèn nhíu nhíu mày: “Vương Văn Văn, cậu không được về, tớ uống say không đưa cậu về được, con gái đi một mình nguy hiểm…” Sau khi nói xong, cầm chặt lấy cổ tay cô, rồi lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

 

Nếu vừa rồi, sau khi nghe mấy lời mập mờ kia của anh ta mà mừng thầm, thì bây giờ cô có thể khẳng định, mặc kệ anh thích cô hay không, cô vẫn một mực thích anh, mặc kệ… Chu Thần có thích cô hay không.

 

Cô rút cánh tay mình ra, cầm lấy tay anh ta, nắm chặt. Xích lại gần anh, cái trán tì lên trán Chu Thần, xông vào mũi cô là mùi rượu nồng nặc, cô chẳng thấy phiền, dán cánh môi đỏ mọng lên bờ môi mỏng của anh, thầm thì: “A uy, nụ hôn đầu cho cậu. Đều cho cậu hết.” Thấy anh ta không phản ứng, cô lại bạo dạn hôn một cái nữa, còn thừa cơ cắn cắn, không dám cắn quá mạnh sợ anh tỉnh giấc, sau khi đã thỏa mãn, cô cười nói: “Cậu không cho tớ về thì tớ ngủ ở đâu?” Hô hấp của Chu Thần vẫn đều đều, hình như đã say giấc. Vương Văn Văn cảm thấy lá gan mình lớn hơn, dán sát vào người Chu Thần, lặng lẽ lè lưỡi chạm vào bạc môi mỏng của anh, liếm một vòng, “Ngủ cạnh cậu là thích nhất.” Sau đó, liền nắm lấy tay Chu thần, nằm bên cạnh anh. 

 

Nào có đoán được, khi đang ngủ, Chu Thần đột nhiên mở mắt, xoay người áp cô dưới thân, cúi đầu gục vào cổ cô gặm cắn, miệng của anh nóng kinh người như nhóm lửa lên những chỗ anh chạm vào. Vương Văn Văn cảm thấy toàn thân đều đang bốc cháy. Lúc đầu cô còn giãy dụa, về sau liền chiều theo ý anh, thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Chu Thần ngẩng đầu lên từ cần cổ mảnh khảnh của cô, làn tóc đen rối loạn, đôi mắt như ngậm một thứ nước long lanh dụ hoặc. 

 

“Vương Văn Văn, thì ra cậu thích tớ.” Anh ta cười đến giảo hoạt.

 

“Cậu giả vờ ngủ à…?” Vương Văn Văn nháy mắt, mấy phút vừa rồi phát sinh quá nhiều chuyện khiến đầu óc cô chưa thể minh mẫn ngay được, nhưng tại giờ phút này cô cảm nhận được, Chu Thần cũng thích cô… Lời tỏ tình của cô vừa rồi, chẳng lẽ anh đã nghe thấy hết?

 

“Chỉ hơi đau đầu! Vốn định giả vờ ngủ để không cho cậu về, nhưng làm sao tớ biết được cậu cứ thế tỏ tình với tớ, còn hôn trộm tớ, hôn liền 3 cái. Tớ còn chưa kịp mở mắt, đã tiếp tục ăn đậu hũ của tớ.” Chu Thần ôm lấy khóe miệng, nhìn cô gái yêu kiều dưới thân.

 

“Vậy cậu… Thích tớ không?” Vương Văn Văn muốn nghe anh nói.

 

“Thích, thích đến chết đi được. Cậu tốt nhất đuổi tên Triệu Lâm kia cút khỏi mắt tớ càng sớm càng tốt, đừng để ông đây đánh chết hắn.” Chu Thần lại cúi xuống chôn mặt ở cổ cô hung hăng nói, dứt lời còn cắn một miếng vào vai cô như thể đánh dấu chủ quyền. 

 

“Được, ngày mai liền tuyệt giao với cậu ta.” Vương Văn Văn cười nói.

 

“Có phải cậu sợ tớ đánh chết thằng mất dạy ấy? Muốn bảo vệ cậu ta?” Chu Thần lại từ cổ cô ngẩng đầu lên, bất mãn nói.

 

Vương Văn Văn nghe anh nói thế thì nhịn cười, lùa tay vào làn tóc đen nhánh của anh, gãi gãi, “Cậu thật đáng yêu, có thể cho tớ hôn một cái không?”

 

“Mẹ nó? Việc này mà cậu cũng dám hỏi, để xem tớ có hôn chết cậu không?” Chu Thần cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi như một kẻ xâm lược đói khát, quấn lấy môi lưỡi cô không buông. Vương Văn Văn chưa bao giờ trải qua nụ hôn kịch liệt như thế, vừa khó thở, vừa sung sướng khẽ vặn vẹo người nửa muốn thoát ra, nửa muốn ôm chặt lấy anh.

 

Chu Thần đỡ lấy đầu cô, nhìn cô gái đẹp e ấp dưới thân mình, khóe môi vẫn còn óng ánh dấu vết của anh, Chu Thần đưa tay lau nước bọt đọng trên khóe môi cô, nhìn Vương Văn Văn thầm thì: “Của tớ hay của cậu?”

 

Vương Văn Văn không biết trả lời như thế nào, Chu Thần quá ngây thơ. Cô đẩy đẩy ngực hắn, “Không hôn nữa, cậu đau đầu, đi ngủ đi.”

 

“Không đau, cậu ngủ cùng tớ.” Chu Thần nằm xuống ôm lấy vòng eo nhỏ của Vương Văn Văn kéo sát vào ngực mình.

 

“Không phải tớ vẫn ở đây hay sao? Cậu nhắm mắt. Đi ngủ.”

 

Chu Thần ôm cô chặt hơn, bên tai thổi khí nóng, “Tớ nói “ngủ”, không phải ngủ kia… mà là "kiểu" này.” Hắn dí sát cậu nhỏ đang ngóc đầu đầy sung mãn của mình vào giữa háng của Vương Văn Văn cọ cọ. 

 

Vương Văn Văn liền hiểu ý anh là muốn làm tình. Anh… anh muốn lên giường cùng cô ư? Vương Văn Văn đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

 

“Tớ muốn vào bên trong cậu, được không?” Chu Thần cầm thứ đó, khẽ chà sát vào cửa huyệt của cô. 

 

“Cậu… Không được.” Vương Văn Văn vô lực đẩy anh ra, cô sợ nếu tiếp tục thế này, cô thực sự sẽ đồng ý mất.


 

“Tớ nằm mơ cũng muốn làm với cậu, chúng ta thử nhé, được không?” Chu Thần dụi đầu vào cần cổ cô, cọ cọ làm nũng.

 

Vương Văn Văn hoàn toàn bị khuất phục, mỗi lần Chu Thần làm nũng với cô, cô đều không thể cầm lòng nổi, hơn nữa anh còn bày ra điệu bộ này làm nũng với cô, còn nói… còn nói anh thích cô,... đêm nào cũng mơ được làm tình cùng cô.

 

Thỉnh thoảng trong đêm, một mình nằm trên giường, cô cũng từng nghĩ đến cảnh tưởng Chu Thần điên cuồng yêu cô, khiến cô không thể xuống giường.

 

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ ôm lấy khuôn mặt anh, hôn lên vầng trán bướng bỉnh, sau đó chậm rãi lột bỏ quần áo của mình.

 

Chu Thần nhìn thân thể trần trụi của người con gái đang nằm dưới thân mình. Đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng ba đầy đặn, vòng eo thon gọn vừa đủ, khi thắt tới ngực lại nở nang, phác họa một thân hình hoàn hảo. Cô như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo của Thượng đế, hoàn hảo tới mức nhìn vào anh chỉ có suy nghĩ muốn phạm tội. Mà ý muốn phạm tội này đã sớm quanh quẩn trong đầu óc anh không biết bao nhiêu lần rồi. 

 

Đôi mắt mơ màng vì hơi rượu của anh, bỗng chốc sáng ngời, đong đầy thèm muốn và khao khát. Anh dùng cả hai tay vuốt ve thân thể cô, từng tấc, từng tấc, không nỡ bỏ sót bất kì chỗ nào, thứ mà anh từ nhỏ đã yêu thích đến chẳng thể rời mắt. Chu Thần hôn khắp người Vương Văn Văn, tỉ mỉ gặm cắn chỗ mẫn cảm của cô. Còn đem cậu nhỏ của mình đâm vào nơi riêng tư mà anh hằng mơ ước. Vương Văn Văn cảm nhận được thứ đó đè chặt xuống người cô, vì thế bụng cô run lên dữ dội. Ngọn lửa dưới người Chu Thần cũng đang kêu gào ầm ĩ. Anh đè lên người cô, con mãnh thú đó chặn luồng nóng bỏng của cô lại. Chu Thần nhanh chóng cúi mình, giơ cao chân cô lên, rướn người. Con quái thú khỏe như trâu đó chầm chậm, không hề do dự mở cánh cửa cô đang đóng chặt, từng bước từng bước tấn công thành trì của cô. Khung cảnh trước mắt mờ mịt, bụng dưới nóng ran. Vương Văn Văn cảm nhận được một nơi nào đó trong cơ thể đang tràn ra dòng nước dạt dào ấm áp, cô không kìm được, khẽ gọi tên anh. Hai người trao nhau cảm giác đê mê say đắm, bào mòn lý trí của đối phương.

 

Hơi thở Chu Thần vẫn vấn vít mùi rượu, quyện cùng hơi thở thơm ngọt ngào của cô, mỗi lần anh tấn công, từng giọt mồ hôi từ trán anh, lăn dọc khuôn mặt anh tuấn, xuống cái cằm tinh tế, rồi nhỏ trên bộ ngực nõn nà của cô. Theo từng nhịp tiết tấu của anh, cơ thể Vương Văn Văn được lấp đầy, ý thức cũng hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ biết đi theo bản năng của người phụ nữ, xoay người để nghênh đón cơ thể người đàn ông. Anh đưa tay cô lên đỉnh đầu, cảm giác hai cơ thể được lấp đầy không ngừng lắc lư, mỗi lúc một nhanh. Vương Văn Văn như một nhúm bông, hoàn toàn tan ra trong vòng tay Chu Thần, mắt cô khép hờ, thần trí sớm đã không còn tỉnh táo. Bờ môi đỏ hồng đón lấy nụ hôn của anh. Cô thậm chí còn khẽ gọi tên anh, thì thầm những lời động tình mê hoặc, mỗi một thanh âm đều là sự quyến luyến từ tận đáy lòng. Chu Thần sợ sức mạnh của mình đã làm cô đau, cố gắng nhẫn nại, nụ hôn của anh dịu dàng, ngập tràn xót thương, khẽ chạm lên mí mắt ướt đẫm của cô.

 

Chu Thần yêu cô hết lần này đến lần khác, lần sau càng mạnh bạo hơn lần trước, cuối cùng cả người Vương Văn Văn vô lực nằm trên người anh, Chu Thần mới thỏa mãn ôm cô vào lòng, mãn nguyện nói: “Vương Văn Văn cậu là của tớ.”

 

Thời điểm Vương Văn Văn tỉnh lại, nhìn đống vết tích to nhỏ đủ thể loại trên người mình, cảm thấy xấu hổ đến độ chỉ muốn chui xuống đất. Tối hôm qua hai người đúng là làm việc không biết mệt mỏi. Chu Thần cũng tỉnh dậy, ôm cô thật chặt từ phía sau, cậu nhỏ của anh dường như không thấy đủ, vẫn cứng rắn chống ở cửa dưới mông Vương Văn Văn như để biểu hiện công khai nhiệt tình cộng thích thú của nó dành cho cô, “Về sau cậu ngoan ngoãn cho tớ, nghe chưa. Ngoan như tối qua vậy, khiến tớ hận không thể chết trên người cậu luôn.”

 

“Ừ…” Vương Văn Văn đỏ mặt đồng ý, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. 

 

Sau đó Chu Thần bế cô đi tắm, trong nhà tắm, anh vẫn không mệt mỏi muốn cô, tinh dịch đặc quánh bắn trên bắp đùi của cô, dọc theo rãnh bẹn chảy xuống. Cô đỏ mặt, trong miệng kêu “Háo sắc!” nhưng miệng không giấu được nụ cười, ngoan ngoãn để anh ngồi xổm xuống nền nhà tắm giúp cô lau rửa thân thể. Trong lúc tắm rửa, còn không an phận hôn trộm cô mấy lần. 

 

Sau đó, Chu Thần đích thân đưa cô về nhà nghỉ ngơi. 

 

Lý Tư nghe xong truyện, kinh ngạc đến độ miệng có thể nhét được hai quả trứng gà. 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)