Tìm nhanh
MŨ BẢO HIỂM MÀU HỒNG
Tác giả: Lai Bôi Gia Trấp
10911 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: CHIA TAY
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

CHƯƠNG 27: CHIA TAY

 

Khi hai người tỉnh giấc đã là buổi chiều. 

 

Ngoài cửa sổ, cả bầu trời bị ráng chiều nhuộm đỏ đẹp đẽ nhưng u buồn. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Tư ừm một tiếng ung dung mở mắt. Cô xấu hổ phát hiện, Trần Dật vẫn đặt cậu nhỏ của anh giữa hai chân cô, bàn đôi tay cường ngạnh chế trụ eo, kéo cô nằm gọn trong lồng ngực anh. 

 

Lý Tư muốn xuống giường, nhẹ nhàng nhổm dậy, lại bị ai đó giữ chặt không buông, kéo sát vào lồng ngực. Trần Dật vòng tay quanh eo Lý Tư, đầu tựa vào cổ cô, hít thật sâu mùi hương sữa thơm nhàn nhạt, ngọt ngào đến tận tim.

 

“Em đang học lớp 11?” Trần Dật thấp giọng hỏi. 

 

“Vâng.” Lý Tư chậm rãi đặt tay lên vòng qua cổ anh ôm lấy. 

 

“Định thi vào đại học nào?” Trần Dật bắt đầu không thành thật, vừa hỏi vừa hôn lên cần cổ tinh tế, non mịn của cô, thi thoảng dừng lại liếm liếm như đang ăn một viên kẹo đường.

 

“Ừm… trường nào cũng được.” Lý Tư nhịn không được trêu chọc khẽ rên rỉ. Trần Dật giống như là lại trỗi lên ham muốn, côn thịt giữa hai chân cô lớn dần lên dựng thẳng, chọc chọc vào cửa mình của Lý Tư.

 

“Vậy em đi đâu, anh sẽ ở đó, được không?” Trần Dật vươn tay nắm lấy cái cằm tinh xảo của cô nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt tràn đầy nhu tình. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được… Ừm…”  Lý Tư ngượng ngùng lên tiếng, lại bị Trần Dật khóa môi lại, cô dịu dàng đáp lại anh, bên tai ong ong, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc cùng nụ hôn nồng nhiệt. 

 

Trong căn phòng tĩnh lặng lại vang trên tràng âm thanh ám muội “Ba ba ba ba ba” của hai nhục thể va chạm và khát cầu nhau, xen cùng tiếng rên rỉ yêu kiều của người đàn bà và tiếng thở dốc thỏa mãn của người đàn ông. 

 

Hai chân Lý Tư bị đẩy ra, đầu gối mượt mà bị người kia tóm lấy, anh nắm lấy đầu gối của cô, dùng làm điểm tựa, mỗi lần tiến vào đều đâm đến chỗ sâu nhất của Lý Tư, mỗi lần vào trong đều khiến toàn thân cô run lên, mắt nổ đom đóm.

 

Trần Dật có vẻ rất thích tư thế này, làm không biết mệt mỏi. Tư thế này khiến anh nhìn thấy rõ ràng hoa huyệt của cô, cũng có thể dễ dàng ngậm lấy bầu ngực anh yêu, còn có thể đâm lửa nóng của mình vào chuẩn nhất, dễ nhất. 

 

Ra vào tầm mấy chục lần, hai người cùng nhau lên đỉnh, “BA” tiếng hai cơ thể tách nhau ra sau một hồi triền miên ân ái, Trần Dật bắn toàn bộ tinh dịch của mình lên bụng cô. 

 

“Mấy năm nữa thôi, toàn bộ đều bắn thẳng vào cái bụng nhỏ nhắn này.” Trần Dật ôm cô trêu chọc nói. Người cả hai ướt đẫm mồ hôi, nhưng Lý Tư thích cảm giác trần trụi và chân thực này. 

 

Lý Tư đỏ mặt, không biết đáp lại thế nào, trong miệng, trong lòng toàn là mật đường ngọt ngào, hạnh phúc.

 

Khi Vương Thanh biết con gái nhỏ của mình đang yêu đương thì vô cùng kinh ngạc. Bà nhíu mày nhìn điện thoại, tin nhắn đến từ một số lạ, nội dung cũng vô cùng đơn giản, rõ ràng: LÝ TƯ ĐANG YÊU MỘT TÊN LÁI XE ÔM.

 

Nhưng đối phương chỉ nhắn có vậy, không nói gì thêm. 

 

Vương Nhất Minh nhìn màn hình điện thoại không ngừng hiện lên cuộc gọi đến, là Vương Thanh, thì nhẹ giọng thở dài. Bởi vì cậu ta là đại diện học sinh toàn khóa vì vậy rất dễ dàng lấy được liên lạc của phụ huynh các học sinh. Cậu ta nắm chặt điện thoại di động trong tay, cậu ta không muốn đối xử với Lý Tư như thế, nhưng thật sự cậu không chịu đựng nổi sự thật rằng một tên lái xe ôm hèn kém lại có được cô gái cậu yêu nhất, người con gái tốt đẹp nhất thế gian này - Lý Tư. Tên đó sao xứng? Nói đi nói lại. Đúng, chính là vì cậu ta ghen tị. 

 

Đối với tin tức từ trên trời rơi xuống này Vương Thanh chỉ giữ thái độ hoài nghi, nhưng sau mấy ngày âm thầm quan sát con gái, bà quả thật phát hiện cô có điểm kì lạ.

 

Gần đây Lý Tư thường xuyên nhìn vào điện thoại, nhắn tin với ai đó rồi cười ngốc nghếch, quả thực giống một cô gái đang yêu. Vương Thanh không lập tức nói với Lý Vĩ Khang, bà sợ chồng mình quá mức cực đoan, lại đặt nhiều kì vọng vào con gái sẽ gây áp lực và nghiêm trọng hơn là khiến con gái tổn thương. Bà không phản đối con gái mình yêu đương, chỉ là khoảng thời gian này không thích hợp, con gái bà là một đứa bé rất tốt, ngoan ngoãn, thông minh, hiểu chuyện và quan trong con bé còn một tương lai phía trước, hiện tại là thời điểm quan trọng cho con đường sau này. Và lại khi nghe đối tượng là một người xe ôm, bà làm sao có thể yên tâm được? Mấy người tài xế xe ôm ai biết phẩm hạnh thế nào, nếu là mấy kẻ chuyên đi lừa gạt con gái mới lớn thì sao? Bà cực kì lo lắng. 

 

“Tư Tư, con có chuyện gì muốn tâm sự cùng mẹ không?” Một đêm nọ, Vương Thanh đi vào phòng dịu dàng hỏi con gái. Bà vừa lo lắng, vừa mong chờ câu trả lời của con.

 

“Không ạ.” Lý Tư trả lời rất nhanh, nghĩ chắc mẹ chỉ muốn hỏi chuyện học hành ở trường thôi.

 

“Có phải con yêu ai rồi?” Vương Thanh nhíu mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

 

“Không ạ.” Lý Tư hoảng hốt, vội vàng giả bộ như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ. Chẳng lẽ việc cô hẹn hò cùng Trần Dật đã bị mẹ phát hiện? Chắc là không đâu… nếu thế, mẹ đã nói thẳng rồi.

 

“Ừ, vậy được rồi.” Vương Thanh thấy con gái không thừa nhận, cũng không truy hỏi đến cùng, bà tinh tế chuyển sang đề tài khác: “Con đi tắm đi! Mẹ sẽ pha cho con một ly sữa nóng nhé.”

 

“Vâng ạ.” Lý Tư thấy mẹ không hỏi nữa, thở dài một hơi, đứng dậy lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.

 

Sau khi thấy con gái tiến vào nhà tắm, bà quay lại phòng con, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động của Lý Tư ra, xem lịch sử trò chuyện gần nhất. 

 

Xem những tin nhắn gần đây của con gái, tay bà run run kém chút nữa làm rơi điện thoại. Mặc dù chỉ là mấy mẩu tin nhắn, cũng không coi là thường xuyên, nhưng xem câu chữ thì không còn nghi ngờ gì nữa, con gái quả thực đang yêu mà còn yêu rất sâu đậm người đàn ông kia.

 

Bà quay đầu nhìn về hướng cửa phòng tắm, tiếng xả nước vẫn đều đều không ngừng. Lúc đầu bà định trực tiếp gọi điện cho người đàn ông kia, nhưng khi tay chạm vào nút call bà lại buông xuống, thành thực bà không muốn nghe giọng của kẻ đó. Đành nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi, sau đó xóa tin nhắn vừa gửi trên điện thoại của Lý Tư.

 

Trần Dật nghe một tiếng “tinh” vang lên, vui vẻ nhíu mày, nhưng không phải em ấy nói đi tắm rửa sao? Sao nhanh vậy đã xong? 

 

[Chào cậu, tôi là mẹ của Lý Tư, Vương Thanh. Tôi hi vọng cậu có thể chấm dứt quan hệ yêu đương hiện tại với con gái tôi. Con bé giờ mới học lớp 11, tôi không hi vọng vì cậu mà ảnh hưởng đến học tập, cũng như con đường tương lai của con bé. Cũng mong cậu hiểu, con bé giấu gia đình qua lại với cậu, vì con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng cậu đã là người trưởng thành rồi, mong cậu có thể hiểu tiếp theo nên làm gì. Cám ơn cậu. Tôi sẽ xóa tin nhắn này, xin cậu đừng nói cho Tư Tư.]

 

Mặc dù tin nhắn của Vương Thanh, lời lẽ vô cùng lịch sự nhưng lộ rõ sự căm ghét và xa cách.

 

Sau khi đọc xong, Trần Dật run lên một hồi lâu, buông điện thoại di động xuống, anh ngã xuống salon, lấy tay che mặt mình, từ từ nhắm mắt lại suy nghĩ thật lâu. 

 

Công chúa thì vĩnh viễn là công chúa, anh chỉ là một tên xe ôm. Anh không thể làm viên đá cản đường tiền đồ của cô, hiện tại, anh không xứng với Lý Tư.

 

Đúng, chỉ là hiện tại thôi. 

 

Từ kẽ tay anh, một giọt nước mắt lăn dài, Trần Dật thầm hạ quyết tâm.

 

Cuối tuần theo lịch là thời gian Lý Tư và Trần Dật hẹn hò. Lý Tư đã nghĩ ra rất nhiều, rất nhiều việc muốn làm cùng anh.

 

Nhưng điều cô không ngờ nhất là anh nói lời chia tay. 

 

Trần Dật nói với cô rất nhiều, nhưng cô chẳng thể nhớ được gì cả, chỉ nhớ, anh nói, chúng ta, bây giờ, không thích hợp.

 

Cô khóc, khóc đến nỗi, việc nói thôi cũng khó khăn. Bờ môi cô run lên, nghẹn ngào điều chỉnh thanh âm: “Anh… muốn… chúng ta… chia tay.”

 

“Hiện tại không phải lúc thích hợp của hai ta, anh chờ em đến Bắc Kinh, chờ anh xứng đáng với em, chúng ta lại trở về bên nhau, được không? Em nhất định phải học thật giỏi.” Trái tim Trần Dật như bị xé thành trăm mảnh, anh xưa nay không hề biết, nhìn một cô gái khóc, chia tay một người lại đau đớn đến nhường này. 

 

Lý Tư không trả lời, luống cuống quay người bỏ chạy.

 

Về đến nhà, cô chạy thẳng lên phòng, úp mặt vào gối khóc đến thương tâm.

 

Vương Thanh lặng lẽ áp tai lên cửa phòng, nghe lén. Căn phòng yên tĩnh, không có gì khác thường, chỉ khi chăm chú lắng nghe mới có thể lõm bõm nghe được những âm thanh nức nở đứt quãng. Lòng bà đau như cắt, vốn không nghĩ con gái mình lại thương tâm đến thế.

 

Lý Tư cảm thấy rất đau lòng, Trần Dật sao có thể như vậy, cô thích anh nhiều đến thế, đem tất cả hiến dâng cho anh không để lại chút gì, còn anh thì sao, dễ dàng nói ra lời chia tay như thế. 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)