Tìm nhanh
MŨ BẢO HIỂM MÀU HỒNG
Tác giả: Lai Bôi Gia Trấp
14547 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21: KHÔNG CHO PHÉP MẶC CÁI GÌ BÊN TRONG
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy
Upload by [L.A]_Brandy

CHƯƠNG 21: KHÔNG CHO PHÉP MẶC CÁI GÌ BÊN TRONG

 

“Nè, cuối cùng thì cậu và Trần Trạch Khải cũng về với nhau rồi nha! Chúc mừng!” Bên ngoài khu bồn rửa tay truyền đến giọng nữ the thé, mang chút a dua, nịnh nọt. Là bạn thân của Lâm Oánh. 

 

Lý Tư vốn đang định ra ngoài, khi cầm tay nắm cửa thì nghe thấy cuộc trò chuyện này, đành thở dài bỏ tay xuống, ngồi bên trong phòng vệ sinh để tránh gặp mặt mấy bà cô rắc rối bên ngoài. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cũng không tệ.” Lâm Oánh mở vòi nước, rửa tay, giả vờ không quan tâm nói. 

 

“Cậu ta đối xử với cậu thế nào?” Trương Tư Mộng hỏi, gương mặt ghi rõ hai chữ HÓNG CHUYỆN.

 

“Trước đó theo đuổi cậu ta điên cuồng, cậu ta một mực không đáp ứng. Hiện tại yêu nhau, cậu ấy ngày ngày quấn lấy mình không chịu buông.” Lâm Oánh vừa cười, vừa nói, âm cuối run rẩy, giọng điệu cực kì đắc ý. 

 

“Uầy, thế á, haizzz ngọt ngào quá nha. Chắc chắn là càng ngày càng phát hiện cậu tốt.” Trương Tư Mộng khẳng định. 

 

“Tốt gì mà tốt, bởi vì cậu ta phát hiện dáng người mình rất được.” Lâm Oánh đột nhiên nhỏ giọng nói, “Hôm đó mình mặc một bộ bikini khá bạo, cậu ta nhìn mình mà tròng mắt muốn rớt ra, từ đó ngày nào cũng nài mình cho sờ.” Cô ta tiếp tục nói, che miệng cười khanh khách.

 

“Thế á! Thế cậu cũng đồng ý cho cậu ta sờ soạng sao?” Trương Tư Mộng sốt ruột hỏi. 

 

“Tất nhiên, mình và cậu ấy làm cũng đã làm rồi, không thì cậu nghĩ chúng tôi yêu đương kiểu gì, nắm tay nhìn nhau cười chắc?” Lâm Oánh hoàn toàn không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nói cho bạn thân nghe mấy chuyện riêng tư này cũng bình thường. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đã làm tình?” Trương Tư Mộng kích động lặp lại. 

 

Lý Tư đảo mắt, nghĩ… Tốt nhất mình cứ nên yên lặng trốn trong này thôi, đã nghe đến mức này rồi. Dù giờ đã là giờ vào lớp… nhưng nếu giờ mà bước ra, khẳng định Lâm Oánh sẽ cho rằng cô cố ý nghe lén. 

 

“Đúng. Ngay ngày chính thức quen nhau đã làm rồi. Cậu ta hung hăng đâm mình, ai da lần đầu còn đâm trật, nói nhỏ cho cậu biết, lần đầu, mới hai phút cậu ta đã bắn rồi.” Lâm Oánh hạ thấp thanh âm, nhưng từng từ, từng chữ vẫn nhảy vào tai Lý Tư một cách cực kì rõ ràng, rành mạch.

 

“Hai phút… Trời ạ, cũng ngắn quá thể rồi.” Trương Tư Mộng cười trộm. Sau đó hình như bị Lâm Oánh bất mãn đập mấy cái mới chịu dừng cười. 

 

“Mình cũng mới lần đầu, lúc ấy còn lóng ngóng. Sau đó lần hai, cậu ta tiến bộ thần tốc, ròng rã quần nhau đến 20 phút.” 

 

“20 phút. Lợi hại.”

 

“Ừ. Đúng mà. Mình cũng thấy cậu ấy rất đỉnh, nhưng mà mình không thấy thỏa mãn lắm. Cứ kiểu như… còn chưa lên đỉnh ấy.”

 

“Thế mà còn không thoải mái? Mình nghe mấy chị lớp trên kể, bạn trại chị ấy nhiều lắm cũng chỉ đến 10 phút thôi.”

 

“Ừ ha, thôi đến lần tiếp theo thử lại lần nữa là biết mà.” Lâm Oánh và Trương Tư Mộng đùa nhau mấy câu rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. 

 

Mặt Lý Tư đỏ hồng, nóng bỏng, không nghĩ đến vào nhà vệ sinh mà cũng có thể nghe được chuyện riêng tư của người khác, còn là tin tức Trần Trạch Khải “rất lợi hại trong chuyện ấy” nữa. Cô tranh thủ thời gian, rửa tay qua loa rồi rời khỏi nhà vệ sinh đầy thị phi này. 

 

Lý Tư ngồi trong lớp mà thần hồn đã bay đến tận đâu, đếm từng phút đến giờ tan học, dù chuông tan còn chưa kêu, cô đã lén thu thập ổn thỏa đồ dùng, sách vở.

 

“Anh đợi em trong hẻm.” Trần Dật nhắn cho cô một tin We chat.

 

“Vâng.” Lý Tư cười trả lời lại.

 

Trần Dật ngồi dựa trên mô tô hút thuốc, Lý Tư từ xa đã nhận ra anh. Từ vị trí của cô chỉ thấy nửa gương mặt anh tuấn, từng đường nét đẹp như chạm khắc, từ sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, đến hàng lông mày kiếm đầy ngang tàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát lên một cỗ khí chất hoang dã, tiêu sái mà cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt. 

 

Cô thực sự đã u mê người đàn ông này đến không lối thoát mất rồi. 

 

Lý Tư lập tức chạy lại ôm thật chặt eo anh, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp của anh cọ xát, hệt như một chú mèo nhỏ nũng nịu lấy lòng chủ nhân. Khi cô ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng dương lên có chút lạnh lùng, lại có điểm cao ngạo nhưng nhiều hơn mấy phần tà khí của anh, không kìm được vươn người cắn yết hầu của anh một cái. 

 

Trần Dật ngửa đầu, sợ bụi thuốc rơi vào khiến cô bị thương, liền lập tức nhả một làn khói, sau đó dụi điếu thuốc đang hút dở vào vách tường, vứt gọn tàn thuốc, đưa tay sờ sờ vành tai tinh xảo, trắng nõn, cúi xuống thổi một hơi, thì thầm: “Sao thế? Muốn anh chơi em ở ngay chỗ này đúng không?”

 

Lý Tư nghe anh nói vậy, thân thể cứng đờ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lựng lên. Sao anh có thể nói mấy lời lưu manh này chứ, cô nhìn thấy anh liền kích động, nhịn không nổi… muốn… hôn anh một cái, không được ư?

 

“Không phải!” Cô từ trong ngực anh ngẩng lên, đỏ mặt phủ nhận. 

 

“Lên xe đi, đưa em về nhà lấy quần áo.”

 

“Là sao a…?” Cô ngoan ngoãn leo lên xe, thầm nghĩ, chẳng lẽ anh muốn cô ở lại nhà anh.

 

“Qua nhà em lấy mấy bộ quần áo, nhà anh không có quần áo để em thay, chẳng lẽ Tư Tư muốn mỗi lần sang nhà anh đều biến thành cô công chúa xấu xí à?” Trần Dật nhíu mày, cười khẽ. 

 

Trần Dật đứng trước cửa nhà Lý Tư, không có ý định đi vào. Anh luôn cảm thấy, mình trộm mất con gái nhà người ta, còn thừa dịp bố mẹ cô ấy không ở nhà, quang minh chính đại bước vào nhà họ, vẫn là chờ bố mẹ cô về, anh chuẩn bị kĩ càng rồi đàng hoàng đến chào hỏi thì hơn. 

 

“Anh vào đi.” Lý Tư nhỏ giọng nói, níu chặt khuỷu tay anh, kéo anh vào trong.

 

Một cái nắm tay, anh liền thỏa hiệp.

 

Phòng ngủ của Lý Tư cũng giống như cô, căn phòng của một cô công chúa nhỏ, xinh xắn, khả ái. Giấy dán tường và đồ dùng trong phòng đều dùng tông hồng phấn là chủ đạo. Trên bàn và tường đặt rất nhiều bằng khen, trên bàn trang điểm còn có một số lọ dưỡng, Trần Dật không hiểu lắm về các nhãn hiệu skincare của phụ nữ nhưng nhìn vỏ hộp đã biết giá trị chắc không nhỏ. Về sau anh nhất định phải cố gắng kiếm tiền mới không để công chúa của anh chịu thiệt thòi. 

 

Lý Tư lấy một cái váy ra, lại cất trở lại. Lại lấy ra một bộ quần áo, cau mày, nghĩ nghĩ lại cất vào… Cuối cùng lấy ra mấy chiếc hay mặc xếp vào túi. 

 

Trần Dật thấy cô ở bên tủ, chọn đồ thật lâu, cuối cùng nhịn không được, nhanh chân bước đến, đem mấy cái váy ngủ mỏng dính bằng lụa ở góc tủ thả vào tay cô, nhìn cô nhíu mày, bày tỏ ý là: MANG THEO ĐI.

 

Lý Tư chỉ chỉ mấy chiếc váy ngắn, mỏng dính kia, lắp ba lắp bắp nói: “Cái này… Cái này… không mặc đến trường được.”

 

“Ai bảo cho em mặc đến trường? Mặc ở nhà, để anh ngắm.” Trần Dật vươn tay, xoa đầu cô, lại men xuống vuốt ve khuôn mặt phấn hồng của cô, anh cảm nhận rõ nhịp tim đang dần tăng tốc của cô gái trước mặt. 

 

“Bộ đồ ngủ này, ban đêm mặc, bên trong… không cho phép mặc nội y gì cả.” Anh khẽ cười, sau đó cúi người dán sát vào tai cô cường ngạnh nói.

 

“A…” Lý Tư cảm thấy toàn thân như bị thiêu. Anh thật tình… trong đầu toàn mấy chuyện này. 

 

Tại nhà Trần Dật.

 

Lý Tư ăn cơm xong vào nhà tắm rửa ráy. Xong xuôi khoác chiếc áo ngủ chiều nay anh cầm theo. Tơ lụa óng ả, mong mảnh, màu đen huyền dài đến đầu gối. Chất liệu lụa thượng hạng bóng loáng dưới ánh đèn tỏa ra thứ màu mê hoặc. Cô đứng trong phòng tắm, đánh giá cô gái trong gương, khuôn mặt đỏ dần lên nhớ đến điều anh vừa nói: “Hôm nay em ăn no rồi, anh cũng muốn ăn no.” Trong đầu lại nhớ đến cảnh đêm qua giữa hai người, thân thể dần biến đổi.

 

Cô nhìn vào gương, mang da thịt trần trụi lộ ra ngoài đều đã nhuộm thành màu hồng phấn e ấp dụ hoặc, bầu ngực sữa căng phồng đầy đặn, còn có… đầu vú không biết tại sao căng cứng, nhô hẳn lên, dưới lớp áo lụa mỏng manh lại càng thêm rõ ràng…

 

Cô có thể tưởng tượng đến ánh mắt Trần Dật sau khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, nhưng cuối cùng vẫn ngượng ngùng bước ra ngoài. Trần Dật ngồi trên ghế salon, cặp chân thẳng dài tùy ý gác lên mặt bàn, trên tay cầm ipad, hình như đang xem gì đó thú vị, khuôn mặt anh khẽ mỉm cười. 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)