Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
1725 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Mất tỉnh táo
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

 

 

Editor: Thanh Việt

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ninh Mông nghe xong, một bụng thèm ăn lập tức không còn.

 

Chuyện như vây nghe đã rất tanh máu.

 

Hai nữ sinh nọ còn đang nói chuyện này, hứng thú bừng bừng, gần như không hề ảnh hưởng một chút gì đến sự thèm ăn của bọn họ.

 

Ninh Mông nghe mà kinh hồn bạt vía, cô nghiêng đầu nhìn xem.

 

Nếu không nhìn biểu cảm của bọn họ, chỉ sợ cũng thật sự cho rằng hai người kia rất bình tĩnh.

 

Trong đó có một nữ sinh nói: “… Mình cảm thấy chắc không phải tự sát, tự sát cũng không cần phải ở bể bơi, còn oanh động như vậy chứ? Trong bể bơi toàn là máu, một người có thể nhuộm đỏ hết sao?”

 

“Có thể. Chỉ là gần đây vẫn nên cố về ký túc sớm một chút đi, đỡ nguy hiểm , sức lực của chúng ta yếu như vậy, gặp chuyện nhất định cũng đánh không lại…”

 

“Hung thủ này có phải là một kẻ biến thái không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu thật sự là hắn ta giết, bắn nhiều máu như vậy, nhuộm cả một bể bơi, nhất định không phải là người có tâm lý bình thường có thể làm.

 

Chỉ còn lại Ninh Mông không nghe, dứt khoát đến phòng học.

 

Tiết này là bài chuyên ngành, người trong lớp gần như đã đều đến đông đủ, cô tuỳ tiện tìm chỗ.

 

Bên cạnh là nữ sinh ở phòng ký túc xá bên cạnh, nhìn thấy cô ngồi ở đây, biểu cảm hơi kỳ lạ, rất nhanh đã quay đầu đi tiếp tục nói chuyện với nữ sinh ở hàng trước.

 

Ninh Mông mới ngồi xuống, tiếng người nói chuyện lọt vào tai.

 

“… Mình có một bạn học đúng lúc là người chứng kiến đầu tiên, cậu không biết cảnh tượng kia đâu, cậu ta chụp được xong, một thằng con trai lớn như cậu ấy cũng thiếu chút nữa đã ói ra cậu biết không?” Người ngồi cùng bàn kích động nói.

 

“Đáng sợ vậy? Cậu có hình không?”

 

“Có, cậu ta có chia sẻ cho mình, mình cho cậu xem.”

 

Nữ sinh đó mở điện thoại ra, đưa màn hình qua, Ninh Mông quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh chợt loé lên, không khỏi buồn nôn.

 

Cảnh này so với lời miêu tả còn ghê người hơn nhiều.

 

Hình chụp rất gần, chụp được bể bơi nhuốm màu đỏ tươi, bức tường bên cạnh hồ ánh ra cùng màu, giống như không gian bên trong bị quét đầy màu đỏ.

 

Mà người chết kia ở trong góc, váy trên người cũng thành màu đỏ, tóc dài trôi lững lờ trong nước, khẽ động.

 

Cả người đã muốn bẹp lép.

 

Đây rõ ràng không phải là hình ảnh mà tự sát tạo ra, tim Ninh Mông đập rất nhanh, nói với bản thân không có chuyện gì thì không cần xen vào việc của người khác.

 

Cô không có năng lực đó, bây giờ lại không có quan hệ gì với Thời Thích, cũng không thể trực tiếp đi nói mình chính là Ninh Ninh, còn từng nhập vào người bà nội anh…

 

Như vậy chỉ sợ mới vừa đi qua sẽ bị Thời Thích đánh chết.

 

Tiếng bàn tán bên cạnh liên tục không ngừng truyền tới lỗ tai.

 

Từ trong đoạn đối thoại của hai người, Ninh Mông cũng đại khái biết được về tình trạng cơ bản của câu chuyện hồ bơi này.

 

Sự việc xảy ra khoảng hơn 9 giờ tối hôm qua.

 

Bể bơi trong nhà của trường học đóng cửa vào 10 giờ tối, hồ bơi trừ lúc học thì muốn vào cần trả phí, nhưng cũng không đắt, cho nên thường xuyên sẽ có nam sinh qua bơi lội rèn luyện cơ thể, hôm qua cũng không ngoại lệ.

 

Hiện tại thời tiết cũng có hơi nóng, trong đó có một phòng bốn nam sinh đều đến bể bơi, chuẩn bị thư giãn một chút.

 

Lúc ấy ông già trông coi hồ bơi đang ở cửa, bình thường tai và mắt của ông ta đều không sao dùng được, trước kia là kẻ lang thang, trường học thuê ông ta, cho ông ta một công việc.

 

Sau khi bọn họ đi vào lại phát hiện bể bơi quá yên tĩnh.

 

Mấy nam sinh đều không sợ bóng tối, cũng không nhận ra có điều lạ, cãi nhau ầm ĩ thay quần áo xong, qua chỗ bể bơi.

 

Hồ bơi trong nhà chia làm ba phần, có bể bơi chung, còn có cái bình thường không được dùng, để phòng việc lỡ như một ngày nào đó xảy ra sự cố, còn có cái dự phòng.

 

Bọn họ đi là nơi thường dùng để học, bên trái của hồ bơi trong nhà.

 

Mới đẩy cửa ra, một mùi lạ lùng bay vào mũi, mấy nam sinh kia đều cảm thấy cực kì khó ngửi.

 

Hơn nữa đèn bên này còn bị tắt.

 

Bình thường hồ bơi chỉ có khi đóng cửa mới có thể tắt đèn, bọn họ còn tưởng rằng người quản lí nọ đã quên mở, bốn người bóp mũi đi về phía công tắc mở.

 

Có một người qua chỗ bể bơi kia trước.

 

Những người khác mở đèn, đang định nói, nhưng nhìn thấy người kia đứng bên cạnh bể bơi, mà bể bơi trước mặt cậu ta đã thành một mảng đỏ máu.

 

Ở phía trước, còn có một người nằm trong nước.

 

Lúc ấy mấy người đã ngây ra, rất nhanh đã phản ứng lại, cái mùi kia chính là hỗn hợp mùi máu tươi và mùi chung quanh, từ đó mới trở nên kì lạ.

 

Người kia nằm sấp trong nước, tóc đen xoã trên mặt nước, mặt úp xuống, một chút phản ứng cũng không có.

 

Mấy nam sinh đều đã từng xem phim kinh dị, tất cả mọi thứ trước mắt đều làm cho bọn họ không thể tin được, đây vốn chính là hiện trường phim kinh dị.

 

Tất nhiên bọn họ cảm thấy đáng sợ, ào ào chạy về phòng thay đồ, run như cầy sấy mà cầm điện thoại báo cảnh sát, cũng không dám đi ra ngoài, ngồi chồm hổm ở đó.

 

Ai biết được bên đó có quỷ hay không chứ.

 

Cảnh sát cũng tới nhanh, nhanh chóng phong toả hồ bơi trong nhà, sau đó cũng tiến hành thẩm vấn họ, còn xác nhận một số thứ, lúc này mới thả họ đi.

 

Về phần ông già trông coi hồ bơi trong nhà, tất nhiên cũng bị đưa đi.

 

Lúc gần đi, vài người chụp lén được hiện trường.

 

 

Hôm nay đã có không ít người biết được chuyện này, thân phận của nữ sinh đã chết tất nhiên được công bố.

 

“Người kia là nữ sinh của viện Văn học, tên là Cố Diểu Diểu, năm nay năm nhất. Theo lời bạn cùng phòng của cô ta nói, ngày hôm qua Cố Diểu Diểu thất tình, muốn đi bơi cho khuây khoả, bạn cùng phòng buổi tối về muộn cũng không để trong lòng, cho đến khi bị cảnh sát tìm tới.”

 

“Mới năm nhất, thật là đáng tiếc, ôi.”

 

“Cậu biết không? Mình nghe nói camera ở hồ bơi tối hôm qua không quay được bất kì cái gì, giống như một đoạn bị biến mất vậy.” Người cùng bàn thần bí nói.

 

Sự việc không xảy ra trên người bọn họ, luôn sẽ không có cảm giác nguy hiểm.

 

Tình huống như thế đều cực kì hấp dẫn để người ta đi điều tra, giống như đưa một lưỡi câu ra vậy, câu được lòng hiếu kì của con người.

 

Nữ sinh hàng phía trước bị cô ta doạ, “Không phải là thật sự có quỷ chứ?”

 

“Sao có thể chứ, nhất định là người làm, chuyện camera bị xoá sạch đó, sao quỷ có thể làm được, hơn nữa nếu đi giải thất tình, sao lại tự sát chứ? Điểm đáng nghi của chuyện này nhiều lắm.”

 

“Nói cũng đúng, hi vọng bắt được hung thủ sớm một chút.”

 

Cuối cùng Ninh Mông vẫn đổi chỗ ngồi khác, cô cảm thấy nếu lại nghe nữa, cả ngày hôm nay cô sẽ không cần học hành nữa.

 

Chuyện này không đơn giản như vậy, cô biết.

 

 

So với suy đoán của cô thì không khác biệt lắm.

 

Có không ít người trong trường đều cực kì quan tâm đến chuyện này, nếu không phải lãnh đạo nhà trường kịp thời ngăn chặn, chỉ sợ sẽ trực tiếp lên hot search.

 

Mấy ngày gần đây, trên diễn đàn đều thảo luận chuyện này.

 

Bên cảnh sát rốt cuộc vẫn không đưa ra kết quả, bình thường tính tình của Cố Diểu Diểu hiền lành, cũng không xích mích với ai, đến nỗi người bạn trai chia tay với cô ta, lúc ấy còn ở bên cạnh bạn cùng phòng, có chứng cứ vắng mặt đầy đủ.

 

Camera ở hồ bơi cũng vô dụng, ông già trông coi mắt kém nặng tai, hiển nhiên là tin có ích gì cũng không có được.

 

Sự việc dần dần yên ổn.

 

Ninh Mông vẫn trải qua những ngày bình thường như cũ, mỗi khi Cố Nam Tây đến tìm cô, cô liền giả dạng làm một bông hoa trắng nhỏ làm cô ta ghê tởm.

 

Dần dà, Cố Nam Tây đã không làm sao đối mặt được.

 

“Hôm nay chúng ta đi ngoại khoá, ở sau núi.” Giáo viên nước ngoài đứng trên bục giảng nói.

 

Ninh Mông lấy lại tin thần, tiết này là tiết ngôn ngữ.

 

Ông thầy người nước ngoài này thích nhất là sắp xếp một số nhiệm vụ linh tinh, bao gồm cả hành trình sau núi lúc này.

 

Bình thường ngọn núi sau trường không nhiều người lắm, chỉ có một ít đôi tình nhân sẽ tản bộ đi qua con đường dưới chân núi, sau đó còn có mấy toà ký túc xá ở chân núi.

 

Dẫu sao cũng tốt hơn là ngồi trong phòng học, người một lớp đều rất phấn chấn.

 

Thời gian ngắn gần đây tuy có lao công đang xử lí cỏ ở trường, nhưng còn chưa đến lượt bên này, không có người đi xử lí cho nên cỏ bên này mọc rất cao, ước chừng phải cao khoảng gần nửa người.

 

Bạn học trong lớp với cô đều có quan hệ bình thường, cho nên Ninh Mông đi cuối cùng, tuy rằng Cố Nam Tây muốn tìm cô, rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

 

Cô ta sợ Mạnh Ninh lại làm vẻ mặt lúc trước.

 

Ninh Mông bĩu môi, bước chân leo núi.

 

Thầy nước ngoài đi đầu dùng tiếng Anh để nói chuyện, bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ, bằng không sau khi tan học đến nhà ăn sẽ bị muộn, không ăn được cơm.

 

Lời vừa mới nói xong, một nữ sinh ngã vào bụi cỏ, phát ra tiếng kêu rên: “Ui da, đau quá…”

 

Tuy rằng núi sau trường rất thấp, nhưng đây là sườn núi, cứ té ngã như vậy rất có thể sẽ lăn xuống.

 

Ninh Mông nhíu mày, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn duỗi tay kéo lại.

 

Hai cô vừa mới dừng lại ở sau lớp, nữ sinh đi trước tất nhiên không nhanh bằng cô.

 

Không ngờ rằng sức của cô ta quá yếu, bị kéo nên lảo đảo về bên trong một chút.

 

Cỏ bên cạnh bị cô ta đẩy ra, nhẹ nhàng túm một cái đã rớt, lộ ra thứ bên trong, mơ hồ nhìn như là quần áo.

 

“Đây là cái gì?” Nữ sinh cũng thấy được, dừng lại, duỗi tay gạt ra, cỏ mang theo bùn đất cả gốc cũng bị kéo lên.

 

Nữ sinh hơi đờ ra, có hơi không tin đường: “Tôi chỉ tuỳ tiện kéo lên, sao lại dễ như vậy?”

 

Học sinh và giáo viên đằng trước đã đi tới, líu ríu vây quanh chỗ đó, vừa vặn dẫm hết cỏ bên cạnh.

 

“A!” Có người đột nhiên hét lên, bỗng nhiên nhảy ra từ bên cạnh, kết quả lại không cẩn thận té ngã.

 

Nhưng mà căn bản là không có ai kéo cô ta lên, bởi vì tầm mắt của bọn họ trong nháy mắt đã tập trung ở chỗ vừa rồi.

 

Một cái đầu người hình tròn lộ ra từ trong đất.

 

Nữ sinh vây quanh chỗ này đều sững sờ.

 

Vẫn là giáo viên nước ngoài trải đời lâu phản ứng lại trước, đi lên thử một chút, phát hiện đã mất mạng, dùng tiếng Trung nói: “Báo cảnh sát báo cảnh sát!”

 

Người phản ứng đầu tiên nhanh chóng gọi 110*.

 

*110: gọi cảnh sát ở Trung Quốc, 120 là xe cứu thương (tự niệm thần chú x3 :>)

 

Ánh mắt Ninh Mông dừng ở trên cái đầu người kia, trong lòng hơi hoảng, hỏi hệ thống: “Đây là có chuyện gì?”

 

Hệ thống nói: “Bị chôn sống.”

 

Nghe mấy chữ như thế, cả người cô run lên, đương nhiên cô biết là bị chôn, nhưng lại không ngờ tới là bị chôn sống.

 

Đất chung quanh đám cỏ mới hơn nhiều so với bên cạnh, vừa thấy đã biết là được đào lên, mà cái đầu người kia bị cắm trên đất, cằm và cổ bị chôn dưới đất.

 

Không thấy rõ mắt, bị tóc che mất, bên trên có rất nhiều bùn đất, mơ hồ nhìn ra được một một nữ sinh không lớn tuổi.

 

“Mình muốn về nhà…”

 

“Có phải giết người hay không?”

 

“Thật đáng sợ thật đáng sợ, sao lại có người bị chôn ở đây… Có phải trong trường có tên sát nhân điên cuồng biến thái hay không…”

 

Mấy chữ sát nhân điên cuồng biến thái đánh thức sự kiện ở hồ bơi nửa tháng trước.

 

Cảnh tượng đáng sợ như vậy… Các nữ sinh nhao nhao kinh hoảng lui lại phía sau, cuối cùng chạy ra, ngay cả lời thầy giáo nước ngoài gọi, bọn họ cũng không để trong lòng.

 

Ninh Mông cắn môi đứng đó, không dám nhìn cái đầu người kia.

 

Tiếng còi cảnh sát vang lên, từ xa tới gần, làm một đám người đang cảm thấy khủng hoảng thì trong lòng thả lỏng một chút.

 

Bất luận xảy ra cái gì, họ luôn làm cho người ta cảm thấy an toàn.

 

Ninh Mông và bạn học cùng lớp được đưa đi, từng người bị thẩm vấn, đến tận mấy tiếng sau mới cho phép rời đi.

 

“Mạnh Ninh, sao vừa rồi cậu bình tĩnh như thế?” Tiếng của Cố Nam Tây đột nhiên phát ra từ phía sau.

 

Ninh Mông quay đầu nhìn cô ta, “Con mắt nào của cậu nhìn thấy?”

 

Cố Nam Tây rất muốn nói là cả hai mắt, nhưng bị giọng điệu dữ dằn như vậy của cô doạ sợ, chung quy lúc trước chính cô vẫn luôn dùng ngữ khí rất yếu đuối với cô ta.

 

“Có phải cậu bị doạ sợ rồi không? Giọng nói đều có chút không đúng…” Cố Nam Tây nhìn cô, “Cậu không phải sợ, có thể nói với mình.”

 

Ninh Mông không muốn đáp lời cô ta, xoay người đi luôn.

 

Cố Nam Tây đi theo sau, “Mạnh Ninh, cậu…”

 

Còn chưa nói xong, trước mắt cô ta đã tối sầm, mất đi ý thức.

 

Ninh Mông nghe được tiếng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được một đoạn góc áo, trên người đã tê rần, ngất đi.

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)