Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
1940 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63: Cậu muốn hỏi gì
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

Editor: Thanh Việt

 

So với lời của Tô Tuệ Tuệ thì không khác biệt lắm.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt của Cố Nam Tây đúng là rất tệ, mọi khi tuy rằng cũng yếu yếu đuối đuối, khuôn mặt trắng nõn, nhưng hiện tại lại là trắng bệch.

 

Hơn nữa đối lập với nó, là một đôi quầng thâm mắt cực kỳ rõ ràng.

 

Nhìn thấy Ninh Mông, Cố Nam Tây há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn hơi hơi nhíu mày, một bộ dạng như muốn khóc.

 

Ninh Mông mắt nhìn thẳng đi qua.

 

Dù gì chuyện này cũng không liên quan đến cô, cô không thèm xen vào việc của người khác, lấy cách làm của Cố Nam Tây, đụng độ quỷ một chút ăn mệt cũng không sao.

 

Chuyện này nhất định là Thời Thích làm, thật quá là hợp ý cô.

 

“Mạnh Ninh…” Cố Nam Tây nhỏ giọng gọi.

 

Nhìn cô trực tiếp lướt qua người, một chút ý muốn hỏi chuyện mình cũng không có, Cố Nam Tây nhịn không được mà kêu lên: “Mạnh Ninh, hình như cậu đã thay đổi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không giống với trước kia.

 

Trước kia Mạnh Ninh thích ân cần hỏi han nhất, còn giúp cô ta làm cái này làm cái kia, hiện tại cô ta có thể nhìn thiếu kiên nhẫn trong mắt cô, cùng động tác né tránh.

 

Ninh Mông nghe tiếng ở phía sau, nghĩ thầm nếu vẫn như cũ chẳng phải sẽ bị cô ta ăn sao.

 

Tuy rằng Mạnh Ninh không biết nhìn người, nhưng cũng không tới nỗi hại người ta, càng miễn bàn đến chuyện cô ấy giúp đỡ thì Cố Nam Tây vẫn là người được lợi trực tiếp nhất, cuối cùng còn bị đối phương bôi nhọ như thế, riêng ai cũng sẽ thay đổi, cô làm người đứng xem, đương nhiên cũng sẽ thay đổi.

 

Cô mới không thèm làm bạn bè với con thảo mai.

 

Sắc mặt của Cố Nam Tây lại khó coi thêm vài phần.

 

Tối hôm qua không biết tình hình gì, cô ta đột nhiên gặp ác mộng, bị doạ tỉnh, kết quả lúc trợn tròn mắt lại phát hiện có người đang đè trên người mình.

 

Cô ta nằm thẳng để ngủ, vừa đúng lúc đối mặt với nó.

 

Ban công không đóng cửa, bên ngoài sầm uất, ban đêm nên có đủ mọi loại đèn màu sắc sáng lên, chiếu vào trong làm cô ta nhìn rất rõ.

 

Trên mặt còn nhỏ máu, từng giọt từng giọt rơi trên mặt cô ta.

 

Lúc ấy Cố Nam Tây ngây ngẩn cả người, cô ta duỗi tay sờ lên mặt, có loại cảm giác sền sệt, trong mũi đều là mùi máu tươi nồng đậm, khiến người ta buồn nôn.

 

Vốn dĩ nghĩ là đang trong mơ, cuối cùng cũng không phải.

 

Là một con quỷ.

 

Con quỷ kia đè trên người cô ta, nhìn cô ngủ, đến tận lúc cô ta tỉnh lại.

 

Cố Nam Tây sợ tới mức lập tức thét ra tiếng chói tai, người trong ký túc xá bật đèn, cô ta phát hiện con quỷ kia đã không thấy tăm hơi.

 

Nhưng đèn vừa tắt, nó lại xuất hiện, hơn nữa vẫn nhìn chằm chằm vào cô ta, gương mặt khủng khiếp doạ người.

 

Cả đêm cô ta không ngủ, thẳng đến hừng đông mới lờ mờ chợp mắt một lát.

 

Bởi vì sáng hôm nay không có tiết, cô ta dứt khoát ra bên ngoài thuê khách sạn, lúc này mới được tốt lành mà ngủ mấy tiếng, buổi chiều càng trực tiếp tránh giờ lên lớp.

 

Cô ta không dám về lại ký túc xá.

 

 

Ninh Mông đi một lát, phát giác Cố Nam Tây lại không đuổi theo.

 

Cô cân nhắc, có lẽ là tối hôm qua đã bị hoảng sợ quá nghiêm trọng.

 

Xem ra sau này vẫn phải doạ nhiều tí, như vậy cô ta sẽ không suốt ngày túm lấy cô bảo cô tha thứ cho cô ta.

 

Người trong nhà ăn rất ít, Ninh Mông tìm chỗ ngồi.

 

Bây giờ vẫn còn là ban ngày, cô mở bài post đã lưu trước ra.

 

Bởi vì thời gian đã lâu, tiêu đề trên bài đăng đã biến thành màu xám.

 

Buổi sáng hôm nay đi học, cô tra xét dòng thời gian ước chừng của sự kiện kia một chút, chỉ tiếc là trên mạng cũng không có tin tức gì, chỉ có thời gian đại khái.

 

Chỉ là ký túc xá có một số tình huống.

 

Ví dụ như, 5 năm trước đó ở toà ký túc cô đang ở, không phải là dành cho sinh viên năm nhất, mà là chia cho sinh viên nữ thi lên thạc sĩ.

 

Lại còn có một số nữ sinh không muốn ở ký túc xá ban đầu, nên chỉ có tầng thứ nhất là có mấy là có mấy giáo viên nữ thực tập ở ký túc xá.

 

“Chủ lầu: !!! Tối hôm qua có chuyện xảy ra thật đúng là đáng sợ, trong ký túc xá chỉ còn một mình tôi, tất cả cảnh sát và bác sĩ đều đang ở phòng nước kia, tôi vừa mới được lấy lời khai xong, hiện tại đã ngồi trên xe về nhà, có đánh chết cũng không chuẩn bị cho thi thạc sĩ nữa!”

 

Trên lầu là lời kích động như thế, nhưng cũng không để lộ ra tin tức gì.

 

Lúc này là đang ngay trong kỳ nghỉ hè, người còn ở trong trường cốt là người thi lên thạc sĩ, hoặc là người thi bằng lái xe, bên trong cực kỳ trống trải.

 

Cú đêm trong trường học nhiều, lại ở nhà không cần theo thời gian, cho nên người dạo diễn đàn không ít, đã thấy được bài đăng này.

 

Chỉ một vài từ về thời gian, không ít người đều nhắn dò hỏi chủ lầu là chuyện gì đã xảy ra, có phải là có người đánh nhau hay như thế nào đó không.

 

Vào thời điểm cuối học kỳ 1, cổng trường có xảy ra sự kiện đánh nhau, cuối cùng còn có một người đã tử vong dù được đưa đi cấp cứu, chuyện này vào lúc đó tuy rằng nổi gió rất nhỏ, nhưng giữa đám sinh viên vẫn lưu truyền với nhau.

 

Con người luôn ôm lòng hiếu kỳ tuyệt đối với chuyện xấu.

 

Càng miễn bàn đến chuyện này còn liên quan đến trường của mình.

 

Thời gian cách rất gần, trang thứ nhất chủ lầu chỉ có một câu nói kia, phía sau đều là bình luận của người qua đường.

 

Thời gian lầu chính qua được khoảng nửa giờ, cuối cùng chủ bài post lại xuất hiện trong bài, gửi một đoạn nói dài: “Không biết cái này có thể bị cắt bỏ hay không, dù sao tôi cũng muốn nói ra, đúng là mất trí, lần đầu tiên nhìn thấy cách chết đáng sợ như vậy, hung thủ thật là… Có ba mẹ ở bên đúng là một cảm giác tốt, thiếu chút nữa tôi đã không trở về được…”

 

“…Tôi ở lầu ba, các cậu cũng biết, bên này là khu cũ, phòng nước một lầu chỉ có một phòng, một bảo vệ trong ký túc xá không thể đun đủ nước sôi để uống. Tối hôm qua tôi đọc sách xong trở về từ thư viện, lại phát hiện bình nước không có nước ấm, lúc ấy đã là hơn 10 giờ. Người nghỉ hè thi lên thạc sĩ ở đây cũng không nhiều, trong nhà hơi có chút điều kiện sẽ đều ra ngoài thuê trọ, tôi không có tiền cũng chỉ có thể ở trong ký túc xá trường bố trí cho, cho nên vừa đi trên hành lang yên lặng tôi cũng chẳng có cảm giác gì, dù sao cũng đã quen.”

 

“… Giữa phòng nước và phòng ký túc của tôi cách nhau khoảng 6 phòng, một đường đi tôi bước bước chân rất mạnh, đèn cảm biến âm thanh vừa đúng lúc sáng tới đó, rốt cuộc đến khi tôi vào phòng nước liền đờ ra… Cả đời này tôi thề là chưa từng thấy qua chuyện kinh khủng như vậy!”

 

“… Phòng nước không lớn, chỉ có hai mét vuông, nhưng ở trong không gian nhỏ như vậy, có một người nằm trên mặt đất… Đã không thể gọi là người nữa… Tôi không biết là ai, làn da cả người toàn vết rạn, xoắn khúc, khô nứt, còn có thể thấy cả da thịt… Trên mặt đất đều là nước đọng, đôi mắt của người đó còn đang mở to, mặt nhìn vào đã không còn nhận ra được dáng vẻ vốn có, tựa như một con quái vật bị khô héo…”

 

“Lúc ấy tôi sợ tới mức mềm cả chân, nằm liệt ở đó, nếu không chống tường, tôi đã trực tiếp ngồi trên đất, còn hét ra tiếng, có lẽ tiếng rất lớn, mới có thể ầm ĩ làm người ở trong một phòng ký túc đi đến, bọn họ ra ngoài xem tình hình… Sau đó chúng tôi báo cảnh sát, một lát sau, cảnh sát và 120* đều tới.”

 

*Số gọi xe cứu thương của Trung.

 

“Các cậu biết nữ sinh đó chết như thế nào không?”

 

Ninh Mông lướt xuống, tất cả đều đang hỏi cuối cùng là chết thế nào, còn có người hỏi đây là chuyện thật hay giả, ước chừng lướt khoảng 1 trang.

 

Lầu 345: Vì sao lại có vết rạn? Chẳng lẽ người bị chết là một bà già?

 

Lầu 346: Hình tượng mà chủ lầu nói… làm tôi nghĩ đến cách chết trong phim kinh dị, cái này sẽ xuất hiện trong thực tế sao? Chủ lầu có ảnh không?

 

Lầu 347: Vừa xem đã biết lầu trên không đọc hẳn hoi, nhất định là một cô gái trẻ, sau đó người bị giết chết trong phòng nước, nhưng cách chết tôi có một suy đoán, không thể tin được…

 

 

Lầu 457: Chủ lầu đâu chủ lầu đâu, mau tới nói xem rốt cuộc là chết như thế nào? Còn có chuyện này là thật sao? Có hình không? Trên diễn đàn hình như không có ai nói chuyện này, không phải là nói vớ vẩn chứ?

 

Lầu 458: Tuy rằng nhìn qua rất thật, nhưng cứ có cảm giác không có nhiều khả năng xảy ra trong trường học của chúng ta, tôi vừa mới đi hỏi bạn học ở trường, còn chưa nhận được câu trả lời.

 

Ninh Mông tiếp tục lướt xuống dưới, cuối cùng hơn 500 bình luận mới thấy chủ bài post trả lời: “Người sống sờ sờ bị bỏng đến chết các người có biết không?”

 

Một lầu này cũng chỉ có một cậu ngắn gọn như thế.

 

Rõ ràng là một câu hỏi lại rất đơn giản, lại như đang ẩn chứa một nỗi sợ hãi và kinh hoàng sâu đậm, sau đó khoảng một tiếng không có ai trả lời.

 

Hình ảnh kia gần như đã hiện lên trước mắt.

 

Ninh Mông xem đến đây lập tức đóng điện thoại.

 

Lần đầu tiên cô nhìn thấy cách chết thế này, ngẫm lại cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ, cảm giác của một người đang sống sờ sờ lại bị bỏng chết, chỉ sợ so với chết do lửa đốt còn khó khăn hơn.

 

Sao lại có cách chết tàn nhẫn như vậy?

 

Đến cùng là có thù hận lớn bao nhiêu mới có thể làm ra hành động dùng nước sôi làm người ta chết bỏng, đây hoặc là tâm lý biến thái, còn không thì là có thù sâu như biển.

 

Ninh Mông tĩnh tâm, rốt cuộc cũng bình tĩnh được.

 

May mắn là bản thân chọn xem bài đăng này ngay giữa trưa, nếu là vào buổi tối, hẳn là được một đêm không ngủ.

 

Cô ngẩng đầu nhìn chung quanh, học sinh trong nhà ăn dần dần nhiều lên, đầy ắp tiếng nói chuyện, cực kỳ có hơi người.

 

Chắc chắn là quỷ sẽ không chọn nơi như vậy, ít nhất là cô không phát hiện trong nhà ăn có quỷ xuất hiện, nếu có cũng là quỷ chết đói.

 

Quỷ chết đói chắc là không đáng sợ, tuy rằng cô chưa gặp qua.

 

Ninh Mông tiếp tục xem bài đăng.

 

Lần cuối cùng chủ bài post xuất hiện là ở trang thứ ba đếm ngược: “Chuyện này dừng ở đây đi, có thể bài này ngày mai sẽ xoá, mọi người không tin tôi cũng không sao, tôi đã về nhà, toà ký túc xá kia cả đời này tôi sẽ không vào lại.”

 

Từ đó về sau cô ấy không còn xuất hiện nữa.

 

Trong bài cũng có người nghe được chuyện này, dù sao cũng còn có người khác chứng kiến, hỏi là có thể hỏi ra.

 

Hơn nữa sau đó diễn đàn lại xuất hiện mấy bài đăng, toàn bộ đều đang thảo luận chuyện này, chẳng qua đã bị loại bỏ rất nhanh.

 

Chỉ có một cái này còn giữ đến bây giờ.

 

Ninh Mông suy đoán sở dĩ bài này không bị xoá, e là cũng do bởi vì tiêu đề và trang đầu cũng không chỉ ra cái gì.

 

Chuyện như vậy lại không bắt được hung thủ, lại không có người tình nghi, để tránh cho giáo viên học sinh bị khủng hoảng, nhất định là nhà trường muốn đè xuống.

 

Vừa đúng dịp nghỉ hè, trong trường không có nhiều người, truyền bá cũng không rộng rãi, thời gian lâu rồi lại không có hình ảnh xác minh, mọi người đã quên chuyện này đi.

 

Ninh Mông thở sâu, đóng bài đăng.

 

Vừa đúng lúc tô mì nhỏ của cô đã tới rồi, kết quả vừa ngẩng đầu đã phát hiện ra Thời Thích đang ngồi đối diện mình, không biết đã tới bao lâu, lặng yên không một tiếng động.

 

Thời Thích rũ mắt nhìn thoáng qua.

 

Cái tô rất nhỏ, mì bên trên tất nhiên cũng rất ít, sao lại ăn ít như vậy.

 

Ninh Mông suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: “Cái đó, tối hôm qua Cố Nam Tây…”

 

Còn chưa nói xong, Thời Thích hơi hơi cúi đầu, ánh mắt anh loé lên: “Muốn hỏi cái gì?”

 

Xanh biếc trong mắt dần dần nhuốm màu u tối nặng nề, tuy là giọng nói nhẹ nhàng, giống như mang theo sự dịu dàng quấn quýt, lại vô cớ lộ ra một chút cảm giác mờ ám.

 

Ninh Mông không nhịn được rùng mình một cái. 

 

*****

 

Biết gì nói hết.

 

Không giấu giếm nửa lời

  

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》

 

----------------------------------------------------------

**Lưu ý: phần hình ảnh có nội dung kén người xem, ai thần kinh yếu khuyến cáo không xem đêm khuya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Việt: Món ăn của nữ chính là mì Trùng Khánh, là một thuật ngữ dùng chung cho món mì cay đến từ Trùng Khánh :v tui không có lừa quý dị đâu đó

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)