Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
1852 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Đi xem một tí
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

Editor: Thanh Việt

 

Giọng nói của Cố Nam Tây rất êm tai.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy rằng trên mặt chữ là cô ta nói tốt cho cô, nhưng toàn thân Ninh Mông lại cứ cảm thấy khó chịu, trong lòng thấy là lạ chỗ nào đó.

 

Có lẽ cách thức nói chuyện của hoa trắng nhỏ là như vậy.

 

Cố Nam Tây đi ra từ phía sau, nói với nam sinh kia: “Không sao đâu, Mạnh Ninh sẽ không làm gì với mình đâu, cậu ấy đối xử rất tốt với mình, cậu trở về nhanh đi.”

 

Ninh Mông chỉ có thể mở miệng nói: “Bây giờ tôi muốn ăn cơm, nếu cậu muốn tốt cho tôi, có thể nhường nhẹ cái đường được không? Tôi rất đói.”

 

Lâu như vậy lại chỉ ăn một túi bánh quy, cô sắp chết đói tới nơi.

 

Cố Nam Tây vương nước mắt đột nhiên cười, nhỏ giọng nói: “Mạnh Ninh, cậu còn chưa ăn cơm sao, mình đi cùng cậu, nhất định là cậu đã đói lả rồi.”

 

“Đừng ở bên cạnh cậu ta.” Nam sinh bên cạnh trực tiếp giơ tay ngăn cô ta, “Lỡ như cậu ta động tay động chân với cậu thì sao, ai biết được trong lòng cậu ta nghĩ cá gì, dám chắc là cậu đánh không lại cậu ta.”

 

Ninh Mông làm mặt ngu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Coi như cô đã được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hoa trắng nhỏ, trước kia đọc truyện còn chưa cảm thấy gì, bây giờ nhìn như vậy thật sự là… rất tức.

 

Sắp bị chọc giận thành cá nóc.

 

Nhưng cố tình lại không thể tức giận với Cố Nam Tây, bằng không sẽ bị đau đầu, có lẽ phải đợi cho tàn niệm của Mạnh Ninh biến mất mới được.

 

Đột nhiên Ninh Mông nghĩ tới lời mới vừa thốt ra của người này.

 

Động tay động chân với cô ta… Ninh Mông gần như cùng lúc liên hệ đến chuyện Mạnh Ninh bị người toàn khoa cô lập.

 

Xã hội hiện đại, đồng tính gần như chẳng phải là chuyện phải lớn gì để mà phải kinh ngạc, cho dù là cảm thấy kinh khủng với người đồng tính, cũng chỉ là số ít, càng miễn bàn đến chuyện trong trường đại học.

 

Trường đại học C được xây dựng ở thủ đô, các tin tức được tiếp nhất rất quốc tế hoá, hơn nữa thân là trường học tốt nhất cả nước, tất nhiên thành tích của sinh viên đặc biệt tốt.

 

Cho dù không thấu hiểu được người đồng tính, nhất định chỉ là số ít.

 

Mạnh Ninh chỉ là đồng tính nữ, lại không làm khó ai, làm gì ai mà phải chịu sự xa lánh của toàn khoa, trong đó nhất định có chuyện mờ ám.

 

Từ ký ức cô biết được, bình thường tính cách của Mạnh Ninh khá tốt, tuy rằng có hơi tự ti, nhưng cũng coi như là thích giúp đỡ mọi người, vừa học vừa làm là một học sinh ngoan, cũng có mấy người bạn.

 

Cho đến sau khi chuyện đồng tính này bị vạch trần, giống như là trong một đêm, bạn bè đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô, cũng kéo dài khoảng cách với cô.

 

Hiện tại Ninh Mông là người đứng xem, trực giác của cô khẳng định được là có vấn đề.

 

Khả năng lớn nhất chính là Cố Nam Tây đã sắm vai nhân vật gì đó ở bên trong, ảnh hưởng đến thanh danh của Mạnh Ninh trong khoa.

 

Cô quan sát từ trên xuống dưới của Cố Nam Tây vài lần.

 

Rất yếu đuối, nhưng nhìn qua lại có vẻ ngoài mạnh mẽ… Rất phù hợp với hình tượng hoa trắng nhỏ.

 

Vốn nam sinh kia đã được Cố Nam Tây khuyên nhủ sắp rời đi, kết quả vừa nhấc đầu đã nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Ninh đặt trên người Cố Nam Tây, còn đánh giá từ trên xuống dưới.

 

Cậu ta nhịn không được lại nghĩ tới mấy lời đồn đó.

 

Nhất định là sự thật!

 

Cậu ta đẩy Cố Nam Tây ra phía sau mình, dùng cả người để ngăn cản, “Mạnh Ninh, thu cái ánh mắt buồn nôn của cậu lại, đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người như cậu nhất định sẽ không có ai thông cảm cho!”

 

Ninh Mông kinh ngạc nhìn về phía cậu ta.

 

Nam sinh thẳng lưng, tràn đầy chính nghĩa, trong lòng tự bị khí khái vừa rồi của mình làm xúc động, lần này nhất định có thể để lại ấn tượng sâu sắc với Cố Nam Tây.

 

Không ngờ tới, cậu ta lại nhìn thấy nữ sinh trước mặt nở nụ cười.

 

Sau đó Ninh Mông liền đeo cái vẻ tức giận lên, chỉ vào đằng sau cậu ta, “Sau cậu lại có thể đẩy ngã cậu ấy chứ, sao cậu lại làm như vậy, cơ thể của Nam Tây yếu như vậy, xảy ra chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm à?”

 

Một chuỗi lời nói của cô làm cho cậu nam sinh lờ mờ, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Nam Tây ngồi bệt trên đất, đang xoa xoa cái chân của bản thân.

 

Cố Nam Tây vừa bị đẩy đột ngột, trực tiếp ngã ra nền đất, tiếng giật mình kêu nhỏ cũng bị giọng nói to của nam sinh che lấp, tất nhiên là không được chú ý tới.

 

Nam sinh lo sợ ngồi xổm xuống: “Nam Tây, mình không cố ý! Cậu không sao chứ? Mình đưa cậu đến phòng y tế xem thử nhé? Có đau hay không…”

 

Trong lòng Ninh Mông là cái meme chống nạnh cười lớn.

 

Đúng là sung sướng quá đi, làm cô ta khóc, bây giờ còn khiến cho cô ta bị đau.

 

Sau khi nhìn trò hay một lúc, cô thu lại biểu cảm, ngông nghênh đi vòng qua từ bên cạnh.

 

Trời cao đất rộng, ăn cơm là lớn nhất, cô mới không thèm phí công cãi nhau với người khác.

 

Người trong nhà ăn không nhiều lắm, bởi vì bây giờ đã hơn hai giờ chiều rồi, chỉ còn một ít quán tư nhân còn mở.

 

Ninh Mông muốn một chén mì, lúc trả tiền phát hiện ra là nữ sinh đang làm thêm cô có quen, khắt khe mà nói thì là bạn học trước kia của Mạnh Ninh.

 

Gia cảnh hai người cũng không khác nhau lắm, cho nên đôi khi sẽ làm cùng ca với nhau.

 

Sau khi sự việc xảy ra, bởi vì ở đây gặp phải người cùng khoa rất nhiều, phải đối mắt với ánh nhìn như vậy, Mạnh Ninh liền bỏ việc ở quán này.

 

Sau đó cô tìm một ít việc làm thời vụ, ví dụ như là phát tờ rơi linh tinh, còn vì thế mà mất thêm hơn một trăm tiền phí gia nhập.

 

Còn nữ sinh này, sau khi Mạnh Ninh liên lạc với cô ta, đối phương lại trực tiếp kéo cô vào danh sách chặn, một câu cũng không nói.

 

Hai người đối mặt, lập tức cô nữ sinh này cúi thấp đầu.

 

Ninh Mông vẫn có thể nhìn được sự xa lánh từ trong ánh mắt mới vừa rồi của cô ta, cũng không có cảm giác gì, nếu đã nghe nói gì đó, có phản ứng thế này là bình thường.

 

Nhưng một nữ sinh khác bên cạnh lại trực tiếp treo lên vẻ mặt chán ghét, chỉ thiếu chút là không mở miệng bảo cô chuyển tầm mắt thôi.

 

Ninh Mông không quen cô ta, nhưng biết cô ta học lớp bên.

 

Mỗi lớp trong khoa đều có phòng học riêng, về cơ bản thời gian vào tiết của bọn họ đều giống nhau, thường xuyên có thể gặp được trên hành lang.

 

Ninh Mông không nói gì, sau khi chuyển khoản qua Alipay lập tức tìm một cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

 

Dọc đường đi điện thoại rung không ngừng, cô chỉ chú ý Cố Nam Tây, không nhìn nó một chút nào, tuy rằng có ký ức, tốt xấu gì cũng phải chú ý một chút.

 

Cô đăng nhập wechat, nhìn thấy một nhóm việc làm bình luận ảo, tin nhắn ào ào, bên trong còn có rất nhiều người. Cô trực tiếp rời nhóm.

 

Loại nhóm này là loại chuyên lừa người, cách kiếm tiền nhanh nhất chính là tẩy não người ta rồi kéo vào, tuyên truyền bên ngoài thì hay ho lắm.

 

Nó hơi giống bán hàng đa cấp, một người lôi kéo một người khác, mỗi người muốn vào phải nộp một trăm tiền vào nhóm, sau đó lại đi kéo người, cuối cùng là cứ vậy lặp đi lặp lại.

 

Người kiếm được tiền dĩ nhiên là người đứng trên đỉnh.

 

Cô cũng không mong có thể lấy được một trăm tệ Mạnh Ninh đã nộp, thà trực tiếp rời, đỡ phải lắm chuyện, sau này tìm việc làm thêm bình thường.

 

Lướt xuống mấy nhóm có gì đó không tốt, Ninh Mông đều trực tiếp rời.

 

Sau khi rời xong cô phát hiện người kéo cô từ đầu vào nhóm bình luận ảo có nhắn tin cho mình: “Sao cô lại rời nhóm? Có muốn kiếm tiền không? Hôm này có vài đơn hàng, tôi sẽ đưa tài liệu cho cô.”

 

Sau đó là nội dung tài liệu, đều là một số hàng mà chủ cửa hàng online muốn có người mua, còn yêu cầu phải có ảnh, thậm còn phải có số điện thoại.

 

Người kia lại gửi tin nhắn: “Sao lại không trả lời tôi? Còn không trả lời thì mấy đơn hàng này tôi đưa cho người khác. Cô nói kéo người, có kéo được người chưa? Đã mấy ngày rồi, một người cũng chưa kéo được, hiệu suất như vậy là không được, cô xem người trong nhóm xem, một ngày vài trăm, cuộc sống càng thêm tốt đẹp.”

 

Ninh Mông xoá anh ta thẳng tay, tiện lại dọn dẹp sạch sẽ danh sách người liên lạc một chút.

 

Cũng may Mạnh Ninh còn có chút ý thức được về riêng tư, giấy chứng minh thân phận là giả.

 

Về phần ánh mắt nhìn chằm chằm cô của người chung quanh, cô trực tiếp lơ đẹp.

 

Dù sao cô không tìm ra được trong trí nhớ của Mạnh Ninh cô ta đã làm chuyện gì không tốt, có cái gọi là đi thẳng ngồi ngay, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa.

 

Tuy rằng… có thể đại học sẽ có không ít quỷ.

 

Ninh Mông ném suy nghĩ này ra, hiện tại ăn vẫn là quan trọng nhất với cô, lực hấp dẫn nhanh chóng được chuyển tới cái nóng trước mặt.

 

Lúc sắp ăn xong, Cố Nam Tây đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

 

Cô ta ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của cô, đau lòng nói: “Mạnh Ninh, nhất định là cậu đói bụng lắm rồi, chuyện lần này xin lỗi cậu.”

 

Ninh Mông không ừ hử gì với cô ta, tự ăn đồ của mình.

 

Thấy cô như vậy, Cố Nam Tây cắn môi, mắt to nhiễm sự bi thương, “Mạnh Ninh, mình đã thay cậu tìm công việc làm thêm khác, chỉ cần làm vào tiết tự học buổi tối là được, cậu có muốn đi không?”

 

Vào lúc tự học buổi tối?

 

Ninh Mông nghi ngờ nhìn cô ta, càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.

 

Với chuyên ngành tiếng Anh này, trong trường bắt buộc yêu cầu sinh viên năm nhất phải tự học buổi tối, không chỉ có chuyện lớp trưởng sẽ ngẫu nhiên điểm danh, giáo viên phụ đạo còn thường xuyên đến kiểm tra, đặc biệt nghiêm khắc.

 

Nếu thường xuyên trốn tiết tự học buổi tối, rồi bị bắt được mà nói, thì sẽ phải viết kiểm điểm. Nếu giáo viên phụ đạo tóm được nhiều lần, thậm chí sẽ có phạt cảnh cáo.

 

Đối với số điểm sau này có ảnh hưởng rất lớn.

 

Thành tích của Mạnh Ninh ở trong lớp khá xuất sắc, không phải thứ nhất cũng là thứ hai, nếu bình thường phô bày sự ưu tú ra, học bổng tuyệt đối sẽ có được, học kỳ I là như vậy.

 

Hơn nữa trường học cũng sẽ không can thiệp đến xu hướng tính dục, biểu hiện và thành tích của Mạnh Ninh mới là điều quan trọng, các bạn học có cô lập cũng vô dụng.

 

Cô ta thật sự muốn tốt cho Mạnh Ninh?

 

E rằng là chưa chắc, việc làm thêm chung quanh trường đại học có nhiều như vậy, vì sao lại cứ phải tìm một công việc chiếm dụng một tiết tự học buổi tối đó?

 

Ninh Mông húp một hớp canh lớn.

 

Đối phương không có phản ứng gì với lời nói của mình, sắc mặt của Cố Nam Tây không quá tốt, hốc mắt đỏ rất nhanh, muốn nói lại thôi.

 

Một nữ sinh lớp bên đột nhiên nói: “Cố Nam Tây cậu để ý cậu ta làm gì, lòng lang dạ sói, coi chừng cậu ta lại động chân động tay với cậu!”

 

Cái muỗng trên tay Ninh Mông dừng lại.

 

Lại là cụm từ giống như vậy, được nói ra từ miệng người khác.

 

Cố Nam Tây nhanh chóng lắc đầu, xua tay, nhìn thoáng qua Mạnh Ninh đang cúi đầu uống canh, mở miệng nói: “Mạnh Ninh sẽ không như vậy đâu, nhất định là cậu hiểu lầm rồi.”

 

Nữ sinh phản bác rất nhanh: “Hiểu làm cái gì chứ? Lúc trước cậu ta…”

 

Ninh Mông dựng tai, cứ cảm thấy mình sẽ thấy được chân tướng rất nhanh, ai ngờ được câu nói của nữ sinh này lại bị tiếng gọi cô ta cắt ngang.

 

Cô ta vừa đi, tất nhiên cô sẽ không nghe được lời nói kế tiếp.

 

Cố Nam Tây đưa một bịch khăn giấy quá, vô cùng cẩn thận mà rút cho cô, “Mạnh Ninh, cậu đừng để lời nói của cậu ấy ở trong lòng, nhất định là cậu ấy hiểu lầm thôi, mình biết cậu không phải người như vậy.”

 

Ninh Mông buông chén, “Tôi đúng là người như vậy.

 

Cố Nam Tây giật mình sửng sốt.

 

Ninh Mông nhếch môi: “Mỗi ngày tôi đều nghĩ phải làm sao để nhìn thấy cậu, phải làm thế nào mới có thể ôm cậu, thậm chí còn nghĩ…”

 

Vì để chứng thực lời nói của mình, khi cô lấy khăn giấy còn đụng tay Cố Nam Tây, sờ soạng một lượt, ừm, làn da không tệ.

 

Cố Nam Tây đột nhiên rụt tay mình lại, mặt trắng bệnh: “Cậu đừng nói nữa!”

 

Tiếng nói có chút lớn, người chung quanh đều nhìn qua.

 

Cô ta hai mắt ngấn lệ mông lung, cắn môi nói: “Mạnh Ninh, cậu không phải là người như vậy, có phải cậu bị kích thích gì hay không…”

 

Ninh Mông chỉ lau miệng, nhún vai.

 

Cái cô Cố Nam Tây này bây giờ cô đã nhìn rõ, rõ ràng là kháng cự với sự tiếp xúc của cô, lời nói lại cãi lại là không sao, là người bạn tốt nhất.

 

Trong lòng nhất định rất chán ghét cái đụng chạm khi nãy của cô, bằng không cũng sẽ không đột nhiên rụt tay, cô ta căn bản không cần phải biểu hiện ra ngoài như vậy.

 

Nhưng mà cô cũng đã thử nghiệm xong, lời nói tâng bốc khen ngợi Cố Nam Tây như vậy, tàn niệm của Mạnh Ninh không hề ảnh hưởng gì tới cô, chứng minh làm như vậy là được.

 

Sau này phải khen Cố Nam Tây nhiều một chút, không chừng cô ta cho rằng mình muốn theo đuổi cô ta, sẽ không dám lại gần cô nữa, rồi sau đó tránh xa cô.

 

Rất tốt.

 

Người xung quanh nhìn về phía này, lại nhìn đến Mạnh Ninh đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng Cố Nam Thiến vẫn nhịn không được, hai mắt chứa hơi nước: “Mạnh Ninh, mình về trước, nếu cậu muốn làm thêm, cậu có thể liên lạc với mình, mình sẽ không bỏ rơi cậu.”

 

Nói xong, cô ta lập tức xoay người rời khỏi nhà ăn.

 

Nữ sinh bên cạnh vừa rồi lên tiếng cười nhạo một tiếng, “Có vài người đúng là mắt đặt trên cao, cũng chẳng nhìn một cái xem cái ngữ bỉ ổi của mình ra làm sao.”

 

Lời nói này lại càng chứng thực thêm cho suy đoán của Ninh Mông.

 

Mạnh Ninh và Cố Nam Tây lúc ở cùng rất bình thường, thậm chí còn chẳng bằng bạn thân thân thiết với nhau, nhất định là hành vi gì đó bị xuyên tạc.

 

Mà người xuyên tạc rất có thể chính là Cố Nam Tây.

 

Ninh Mông cau mày suy nghĩ một lúc, quyết đoán rời khỏi nhà ăn, cô vẫn nên đi đến Nhất Trung xem đã, ngồi ở đây cũng vô dụng.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Thanh Việt: về meme đứng chống nạnh của Ninh Mông trong khúc bé trà xanh bị ngã:

- Đây là hàng trên mạng:

- Đây là con hàng editor vẽ:

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)