Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
1758 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Nữ sinh kỳ quái
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

Editor: Muscat

Mùa đông trôi qua nhanh như thoi đưa.

 

Tuy buổi tối rất lạnh, nhưng ngủ rồi thì không có cảm giác gì, ngày hôm sau tỉnh dậy lạnh lẽo mà đi học.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mỗi ngày việc cô làm thường xuyên ở trong lớp là lấy tay của Thời Thích cầm tay của mình, nếu có thể mang về nhà, cô tuyệt đối sẽ đem cậu mang về nhà ngay lập tức.

 

Cô hỏi hệ thống khi nào mình sẽ chết, hệ thống lại nói còn một khoảng thời gian nữa.

 

Cho nên Ninh Mông cũng chỉ có thể mang theo kẹo trái cây đi học mỗi ngày, sau đó chia cho Thời Thích một nửa, tuy rằng không thấy cậu ăn, có điều cậu vẫn nhận.

 

Khi khai giảng học kỳ hai bắt đầu, mùa xuân đã sắp tới.

 

Ninh Mông cảm giác cuối cùng cũng tốt hơn một chút rồi.

 

Lần đầu tiên cô cảm nhận được âm khí nhập thể là cảm giác khó chịu như vậy, toàn bộ mùa đông cô đều đóng đinh ở trên giường không dám đi đâu.

 

Lương Phượng Mai tuy rằng ngày thường hay sai cô làm việc, nhưng vẫn rất thương cô, cũng không cho cô làm việc nhà gì cả, chỉ dặn dò cô ôm túi chườm nóng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên cả ngày cô đều ôm túi chườm nóng làm bài tập.

 

Mỗi ngày đều nhớ nhung tay của Thời Thích.

 

Sau khi vào học không lâu, vì đã đến mùa xuân nên trường học thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

 

Mỗi buổi sáng đều bắt đầu vào lớp rất sớm, tới gần thi đại học, thêm một tiết tự học buổi tối, tan học thì trễ đến khoảng 9 giờ 50 phút.

 

Ninh Mông theo thường lệ là cả ngày đều ngồi ở chỗ của mình.

 

Buổi sáng đi từ nhà đến phòng học, không gặp Thời Thích.

 

Trước đây cậu luôn đến sớm hơn mình mà, hôm nay cô đã tới mà vẫn chưa thấy cậu đâu hết.

 

Vốn dĩ tưởng là cậu đến trễ, kết quả hai tiết học buổi sáng đã qua 40 phút, Thời Thích vẫn chưa đến, vị trí trống không.

 

Ninh Mông thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh, dĩ nhiên khiến cho Khâu Khả Khả chú ý.

 

Khâu Khả Khả suy nghĩ một chút, nhắc nhở nói: “Hình như là bởi vì phát sốt, về nhà rồi, tớ ở trong văn phòng nghe thấy chủ nhiệm lớp nói như thế.”

 

Cô là đại diện của lớp, sau buổi đọc buổi sáng đều phải đi văn phòng giao bài tập về nhà, sau đó nghe thấy chủ nhiệm lớp cùng ai đó nói chuyện điện thoại.

 

Ninh Mông có chút kinh ngạc: “Cậu ấy vậy mà cũng sẽ phát sốt à?”

 

Khâu Khả Khả lập tức cười muốn ra nước mắt, nhéo mặt cô: “Thời Thích cũng là con người, bị phát sốt là chuyện bình thường nha, cậu xem cậu ấy thành yêu quái hay thần tiên hả?”

 

Bị cô ấy nhìn như vậy, Ninh Mông nào dám nói thật, chỉ là cười một chút: “Vì lúc nào cũng thấy cậu ấy khá tốt.”

 

“Tốt thì cũng có lúc bị cảm lạnh nha.” Khâu Khả Khả nói thầm, xoay người đi dọn dẹp đồ đạc trên bàn mình: “Tối hôm nay do cậu trực vệ sinh lớp, đừng có quên đó.”

 

Chủ nhiệm lớp vì rèn luyện cho học sinh tính tự giác, vệ sinh trong phòng học đều do một người trực nhật, kỳ thực cũng không phải là quét dọn quá nhiều, bởi vì chỗ ngồi của ai thì người đó phải quản lý cho thật tốt, nếu không sẽ bị trừ điểm thi đua.

 

Khi thời tiết lạnh, rất ít có người trực nhật.

 

Hiện tại học kỳ hai đã bắt đầu, mùa xuân vừa tới, cho nên chủ nhiệm lớp lại đem chuyện trực nhật lớp đem ra nhắc nhở mọi người.

 

Hơn nữa bởi vì lúc trước thân thể Ninh Mông sợ lạnh, một số người nhìn thấy nên đã tốt bụng chủ động thay cho cô, cô lại chối từ thì không tốt lắm.

 

Ninh Mông gật đầu: “Tớ biết rồi.”

 

Thời gian trực nhật là mười phút sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, kiểm tra xem trong lớp có rác hay không, sau đó quét sạch là được.

 

Việc còn lại là tắt đèn rồi khóa cửa sổ, xem kĩ lại phòng học, tránh cho lầu một dễ bị ăn trộm chui vào lấy đồ.

 

Khâu Khả Khả nói: “Cần tớ ở lại với cậu không?”

 

Ninh Mông cười: “Lại không phải chuyện đao to búa lớn gì, có một lớp thôi mà, tớ nhìn sơ rồi quét dọn chút là được, nhà cậu cách trường một khoảng khá xa đó, còn nhà tớ thì gần cổng trường, không có việc gì đâu, cậu về trước đi.”

 

Khâu Khả Khả cũng không miễn cưỡng nữa.

 

Ninh Mông cho rằng Thời Thích phát sốt là giả, kết quả thật sự cả ngày cậu cũng không đến trường.

 

Chỗ ngồi của cậu trống không làm cô không được quen lắm, quan trọng nhất không có bàn tay làm ấm cho cô, khiến cô cảm giác không thoải mái.

 

Tuy rằng hiện tại là mùa xuân, tốt hơn rất nhiều so với mùa đông, cô vẫn cảm thấy còn lạnh.

 

Chờ tiếng chuông tan học tiết tự học buổi tối vang lên, cô chống cằm ngồi tại bàn, nhịn không được thở dài một tiếng.

 

Khâu Khả Khả mới vừa đeo balo, nhìn thấy dáng vẻ của cô đáng thương, quay qua hỏi: “Như thế nào? Bạn ngồi cùng bàn không ở đây, trong lòng thấy cô đơn vây kín lối về đúng không?”

 

Ninh Mông trừng cô: “Nói cái gì đó hả, cũng trễ rồi, cậu mau về nhà đi.”

 

Vì là mùa xuân nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi sửa lại, tiết tự học buổi tối biến thành ba tiết, sau khi học xong tiết tự học cuối cùng buổi tối đã là 9 giờ 50, dọn dẹp một chút cũng khoảng 10 giờ rồi.

 

Khâu Khả Khả nói: “Tớ đi đây, cậu cẩn thận một chút, tranh thủ về nhà sớm.”

 

Người trong phòng học đi về cũng không ít, chờ đến khi người cuối cùng đi rồi, Ninh Mông mới bắt đầu ở mỗi chỗ ngồi kiểm tra vụn giấy và rác.

 

Cũng may bây giờ mọi người đều ý thức tốt, sẽ tự bỏ vụn giấy của mình vào sọt rác.

 

Sau khi chỉnh bài thi xong, trên đất có mấy vụn giấy cũng không có gì lạ, nhặt lên rồi ném vào thùng rác là được rồi.

 

Ninh Mông thỉnh thoảng nói hai ba câu cùng hệ thống, sau đó xách túi đựng rác đi ra ngoài phòng học, ném vào thùng rác lớn.

 

Bên ngoài không ít phòng học đều tắt đèn, bóng tối bao phủ.

 

Thùng rác ở bên cạnh WC, buổi tối khi không có ai cũng chỉ có đèn thoát hiểm, bên cạnh có bóng cây nên đèn không chiếu tới, tối đen như mực.

 

Ninh Mông đi đường thử nhìn xung quanh, trong lòng sởn tóc gáy, nhanh chóng một tay cầm túi ném vào thùng rác lớn.

 

Kết quả vừa quay đầu liền phát hiện bên cạnh có một nữ sinh đang đứng.

 

Nữ sinh kia cũng không thấy cô, chỉ là đứng ở kia bất động, cúi đầu, tóc dài che khuất nửa bên mặt, lộ ra hơn nửa khuôn mặt trắng nõn.

 

Ninh Mông không dám đến gần, từ bên khác chạy nhanh trở lại phòng học.

 

Cũng may trong phòng học có mở đèn dây tóc, chiếu sáng đến ngoài cửa hành lang, làm trong lòng cô thoải mái không ít.

 

Từ chỗ cửa nhìn về phía bên kia, không thấy bóng dáng nữ sinh kia nữa, chung quanh thùng rác trống rỗng, không có cái gì cả.

 

Vừa rồi bên kia quá tối, không thấy rõ nữ sinh kia trông như thế nào.

 

Ninh Mông cắn môi, hỏi hệ thống: “Vừa rồi chính là người hay là quỷ?”

 

Hệ thống thật lâu mới trả lời: “Hẳn là người đi… vừa nãy ta nói chuyện cùng cấp trên, không thấy được…”

 

Ninh Mông: “……”

 

Vậy còn có thể nói ra đối phương là người, cũng thật là lợi hại.

 

Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cô cảm giác đối phương hẳn là người, có thể là gặp chuyện gì đó, cô xoay người vào phòng học.

 

Đóng thật kĩ tất cả cửa sổ, cô liền tắt đèn.

 

Đèn vừa tắt, toàn bộ hành lang đều tối thui, Ninh Mông dùng đèn pin trong di động soi đường, không đợi cô khóa cửa, liền nhìn thấy phía sau có cái bóng chiếu ở trên tường.

 

Cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên, run rẩy quay đầu nhìn lại.

 

Là Thời Thích.

 

Cậu đứng ở phía sau, dáng người thon dài, ánh đèn dừng ở trên người cậu, khiến đường nét trên gương mặt cậu càng thêm rõ ràng.

 

Ngón tay đặt ở trên môi trắng nõn, khớp xương rõ ràng, hơi cong, đường nét uyển chuyển, tinh xảo làm người khác không thể rời mắt.

 

Ninh Mông thở phào một hơi, ngửa đầu hỏi: “Sao nửa đêm rồi cậu còn tới đây? Không phải đang sốt ở nhà hay sao?”

 

Vóc dáng của cô và Thời Thích đúng là một trời một vực, vừa đứng ở bên nhau, chỉ tới chỗ cằm của cậu, cần phải ngửa đầu mới có thể đối diện với cậu.

 

Thời Thích nhàn nhạt nói: “Lấy sách.”

 

Giọng nói hơi khàn, hẳn là bị cảm.

 

Ninh Mông cảm giác bản thân mình thật lương thiện, từ bi hỷ xả đẩy cửa ra, mở đèn phía trước: “Mình còn chưa khóa cửa, cậu mau vào lấy đi.”

 

Cô đứng ở cửa phòng học, Thời Thích chân dài eo thon, dễ như trở bàn tay lách qua người cô đi vào trong lớp, tới chỗ ngồi của mình, lấy ra hai quyển sách.

 

Không đợi cậu đứng thẳng dậy, đèn phòng học đột nhiên tắt hết.

 

Ánh mắt Thời Thích ngưng đọng, đột nhiên đứng lên, nhấc chân đi qua bàn học, giống như có thể thấy trong bóng tối, chỉ mất vài giây liền đến cửa phòng học.

 

Ninh Mông vì đang có ánh sáng đột nhiên tối đen, đôi mắt còn chưa kịp thích ứng, không nhìn thấy gì cả, cô chớp mắt, duỗi tay sờ đến trên tường, ấn nút mở đèn.

 

Nhưng mà có ấn như thế nào cũng không được: “Ây da, sao lại không sáng nhỉ?”

 

Thời Thích vươn đôi bàn tay ấm áp, giọng nói nhỏ lại: “Có người.”

 

Ninh Mông còn chưa kịp phản ứng lại, ngay sau đó Thời Thích liền túm cô vào phòng học, thuận tay lấy đèn pin trong di động cô tắt đi.

 

Cô đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy bên cạnh cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

 

Tiếng bước chân cố tình bước nhẹ, hơn nữa rất nóng nảy.

 

Thời Thích lôi kéo Ninh Mông, đem cô nhét vào phía dưới bục giảng, sau đó bản thân cũng trốn vào. Bên trong không gian rất lớn, hai người trốn như vậy hoàn toàn dư dả.

 

Chân cậu dài nên phải cong lại, Ninh Mông lén châm chọc trong đầu, không hiểu tại sao cậu phải trốn đi, rõ ràng lợi hại như vậy.

 

Tiếng bước chân ngừng ở cửa phòng học.

 

Lớp mười hai ban một và ban hai cách một cầu thang, có thể đi thẳng tới trước cửa bậc thang đầu tiên mà không cần đi qua cầu thang, cái này không biết là người hay quỷ.

 

Ninh Mông tim đập nhanh, muốn hỏi lại sợ rút dây động rừng.

 

Rất nhanh, tiếng bước chân ở cửa phòng học dừng lại, lần này rất chậm và cẩn thận, đi vào bên trong, cứ đi về phía sau.

 

Cuối cùng ngừng ở một chỗ.

Cô dựng lỗ tai, che miệng, nắm áo của Thời Thích.

 

Thời Thích giật nhẹ, không rút ra, khóe môi khẽ nhếch, bỗng nhiên bỏ viên kẹo vào trong tay cô, nếu không phải thời cơ không đúng, bỏ vào trong miệng cũng không tồi.

 

Ninh Mông ngơ ngác, không biết là cái gì, nhưng vẫn đem nó bỏ vào trong túi, chầm chậm, không phát ra âm thanh.

 

Hẳn là một người, nhưng hơn nửa đêm lại tới nơi này, vừa nãy đèn còn tắt đột ngột, nhất định không bình thường.

 

Cô quay đầu, phát hiện trên bục giảng có cái khe.

 

Lúc này mới nhớ tới lần trước trong lớp có hai nam sinh nghịch ngợm đánh nhau, lỡ tay phá bục giảng, đã báo lên trên sửa nhưng vẫn chưa kịp làm.

 

Cô chọt Thời Thích, lén lút thò lại gần, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: “… Bên này có thể nhìn thấy.”

 

Thời Thích lỗ tai giật giật, bỗng nhiên mím môi.

 

Thấy cậu không có hành động gì, Ninh Mông cũng mặc kệ, tự mình tiến đến khe hở kia để xem.

 

Lầu 3 đối diện có một phòng học không tắt đèn, ánh đèn mỏng manh từ cửa sổ chiếu vào bên trong, có thể thấy bóng dáng mơ hồ đó.

 

Khả năng bởi vì trong phòng học rất tối, cho nên người kia vô cùng cẩn thận, chậm rãi đi về phía sau, tóc dài theo động tác bay bay.

 

Là nữ sinh mà lúc nãy khi ném rác cô đã nhìn thấy.

 

Ninh Mông cả kinh, còn không thấy rõ ràng cô ấy dừng ở nơi đó, nữ sinh đã từ đường cũ chạy ra phòng học, tiếng bước chân dần dần đi xa.

 

Đến khi yên tĩnh vài phút, Thời Thích rốt cuộc chen chân, từ phía dưới bục giảng đi ra ngoài, đứng ở bên kia không nhúc nhích.

 

Ninh Mông ngơ ngác ở bên trong, nhỏ giọng hỏi: “Mình có thể đi ra ngoài không?”

 

Thời Thích nổi lên ý xấu, nói: “Không thể.”

 

Ninh Mông vừa nghe liền biết cậu nói bừa, duỗi tay túm lấy đùi cậu, Thời Thích lúc này mới đem cô kéo ra ngoài.

 

Cô vừa ra thì nhìn thử bên ngoài, không có bất kỳ bóng dáng của ai cả.

 

Vừa rồi lúc ở thùng rác bên kia cũng y như vậy, lúc nãy không thấy rõ gương mặt của nữ sinh kia, ban đêm đen như mực cũng nhìn không thấy được màu sắc quần áo nữa.

 

Thời Thích đột nhiên mở di động, đi về phía sau bàn học.

 

Có cậu ở đây, lá gan Ninh Mông cũng lớn hơn một chút, tò mò hỏi: “Người kia là ai, không biết muộn như vậy ở trong lớp làm cái gì, có nhận ra người đó là ai không ?”

 

Nhìn rất giống ăn trộm, chẳng lẽ là trộm đồ?

 

Không giống lắm, nếu mà trộm đồ hẳn là sẽ nửa đêm từ cửa sổ chui vào mới đúng, chờ lúc không có ai, còn vừa nãy là còn có người mà.

 

Thời Thích không trả lời, Ninh Mông nhỏ giọng tiếp tục nói với cậu: “Buổi tối lúc  trực nhật mình đi đổ rác, nhìn thấy cô ấy đang đứng ở ven đường, dáng vẻ có chút dọa người.”

 

Hẳn là cùng một người, nhưng tại sao lại khiến cho cô nhìn thấy ở bên kia?

 

Thời Thích quay đầu lại xem cô, nhẹ nhàng nói: “Tiếng bước chân dừng ở chỗ này.”

 

Ninh Mông chậm rãi đi qua, kinh ngạc nói: “Là Khả Khả.”

 

Vì sao nữ sinh kia hơn nửa đêm tới phòng học, cuối cùng còn dừng ở chỗ ngồi của Khâu Khả Khả… Rốt cuộc muốn làm cái gì?

 

******

Lôi cũng lôi không ra.

Kẹo đúng là vạn năng.

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)