Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
2821 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Là trùng hợp hay là...
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn


 

Translator: Sangria.

 

Dinh thự nhà họ Thời phía trước tuy có niên đại lâu đời, nhưng vẫn giữ được  uy nghiêm, trang trọng như cũ.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sức hút của dinh thự này chỉ có hơn chứ không có kém những khu nhà cao cấp do các kiến trúc sư tên tuổi thiết kế, dù là ngày hay đêm, mỗi một ngóc ngách của dinh thự đều mang đầy trầm tích lịch sử.

 

Giữa màn trời đen kịt càng thêm vẻ huyền bí.

 

Lúc này, bên trong một gian phòng không quá lớn có hai đứa trẻ đóng cửa lại.

 

Đám người hầu cách đó không xa thấy được cũng không dám nhiều lời, họ tỏ vẻ như không thấy rồi rời khỏi hành lang này.

 

Tuy rằng cậu cả đã kết hôn được mấy năm nhưng ông vẫn chưa có con. Cậu hai kết hôn sau ông vậy mà lại có con trước, hai chị em kia chính là thế hệ sau của nhà họ Thời, trên cơ bản đều được bà cụ và vợ chồng cậu hai cưng chiều.

 

Đứa trẻ mới đến là con của cậu ba năm đó bỏ nhà ra đi, bọn họ lúc đầu cũng định bụng cung kính đối đãi cậu, nói thế nào thì cậu cũng là chủ nhân nhà này.

 

Nhưng sau thấy thái độ của cậu cả đối với cậu lại không mặn nhạt, xem ra bên trong hình như còn ẩn chứa bí mật gì khác, phỏng chừng cậu cũng không thể ở lại nhà họ Thời, không chừng qua mấy ngày cậu sẽ rời đi, nên bọn họ vẫn không nên quá để tâm đến cậu bé.

 

Hai đứa nhỏ sau khi đóng cửa thì liếc nhau một cái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phòng không nhỏ, cho dù không được sử dụng thường xuyên nhưng luôn có người hầu quét dọn nên phòng rất sạch sẽ ngăn nắp. Bấy giờ trên chiếc giường rộng lớn đang phồng lên một cục nhỏ.

 

Trong phòng yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tiếng hai đứa trẻ đóng cửa tuy nhỏ nhưng vẫn đánh thức người trên giường.

 

Thời Thích đột nhiên mở mắt, xốc chăn lên ngồi dậy, cậu nhìn chằm chằm hai đứa nhóc.

 

Đồ ngủ rộng thùng thình được mặc lên người cậu, rõ ràng không vừa người cậu chút nào.

 

Xương quai xanh tinh tế lộ ra bên ngoài, làn da ẩn bên trong đồ ngủ màu tối có chút trắng bệch yếu ớt, hai mu bàn tay đặt trên chăn cũng thấy rõ được mạch máu.

 

Cậu thình lình chuyển động khiến cho hai đứa nhỏ đơ người ở đó.

 

Thời Thông và Thời Tuệ một lát sau mới phản ứng lại, bọn nó hà cớ gì phải sợ một đứa quỷ nhỏ như cậu. Cậu cũng không có ánh mắt dọa người như bác cả, cũng không thể giương nanh múa vuốt.

 

Thời Thích nói: “Mấy người muốn làm gì?”

 

Giọng nói khô khốc khản đặc.

 

Thời Tuệ bĩu môi nó chê giọng cậu quá khó nghe, nó vỗ vỗ vai em trai.

 

Hai đứa nó từ nhỏ được nuông chiều mà lớn, so với Thời Thích vật lộn từng miếng ăn, miếng mặc từ bé thì khác xa một trời một vực. Thời Thích bằng tuổi với Thời Thông nhưng lại gầy gò hơn rất nhiều, tất cả đều vì cậu lớn lên từ nghèo đói, ăn uống không đủ chất dinh dưỡng nên cơ thể mới trở nên như vậy.

 

Thời Thông lập tức hiểu được ý của chị mình nó bật cười khanh khách.

 

Mấy ngày trước nó và chị biết được trong nhà có đứa trẻ mới đến, đám người hầu còn nói là con của chú ba, chú ba đâu ra vậy chứ, rõ ràng là chú đã sớm rời khỏi nhà họ Thời.

 

Cho nên bây giờ thằng nhóc này chắc chắn là đến đây tranh tài sản với bọn chúng, từ bé Thời Thông đã nghe mẹ nói rằng bác cả không có con cho nên sau này nhà họ Thời đều sẽ là của nó.

 

Hai đứa nó vội vàng xông đến bên giường, nhanh chóng bò lên giường.

 

Thời Thích khẽ nhíu mày, dùng sức kéo mạnh cái chăn, Thời Thông và Thời Tuệ không đề phòng, theo đà rơi từ trên giường xuống té ngã trên sàn.

 

Bị ngã, Thời Tuệ tức giận trở mình bò dậy, trừng mắt với Thời Thích trên giường, “Mày bị điên hả?”

 

Thời Thông hơi béo, từ từ đứng lên sau chị mình, gương mặt phồng đỏ tức giận la to: “Hôm nay ta nhất định sẽ cho mày biết mặt!”

 

Thời Thích lạnh nhạt nhìn hai đứa nó.

 

Rõ ràng là bọn chúng đến gây chuyện với cậu trước, bây giờ đáp trả lại thì biến thành lỗi của cậu.

 

Nhà họ Thời này, cậu không ưa từ tận đáy lòng.

 

……

 

Cổng chính của dinh thự.

 

Thời Thiện Cẩn mới thăm bà lão xong, từ tòa nhà nhỏ quay về,  bước đi vô cùng vững vàng, người hầu ở cửa cung kính chào hỏi.

 

Hai ngày này đều bận rộn, nghĩ đến chuyện của bà cụ, ông thuận miệng hỏi: “Thời Thích có trong phòng không?”

 

Người hầu nhận lấy áo khoác, rất cẩn thận nói: “Có ạ, vừa nãy cậu Thông và cô Tuệ cũng đến thăm.”

 

Nói là vừa nãy nhưng thật ra đã hơn mười phút trôi qua rồi, cũng không biết hiện tại tình hình bên trong ra sao, song cũng không một ai dám đi vào xem.

 

Nghe thấy lời này, Thời Thiện Cẩn nhíu mày.

 

Thời Thông và Thời Tuệ là chị em, Thời Tuệ chín tuổi, Thời Thông bảy tuổi, là hai đứa nhỏ duy nhất trong đàn cháu chắt nhà họ Thời, ngày thường hai bọn nó có hơi kiêu ngạo, ngông nghênh.

 

Thời Thích đã tới hai ba ngày rồi cũng không thấy hai đứa bọn chúng chủ động đi tìm, hôm nay sao lại đột nhiên đến thăm?

 

Ông cảm thấy rằng hai đứa nhỏ này sẽ không hòa nhã với Thời Thích.

 

Đương nhiên, Thời Thích e là cũng không dễ bị “chỉnh” như vậy.

 

Căn phòng của Thời Thích nằm trong góc lầu ba. Cửa đóng chặt, cách âm rất tốt, ông không nghe được động tĩnh gì.

 

Thời Thiện Cẩn đẩy cửa ra, rảo bước đi vào, bước chân đạp trên sàn nhà phát ra âm thanh nặng nề.

 

Thời Thông nghe được tiếng, nó quay đầu lại, sắc mặt nhất thời sợ đến mức trắng bệch bèn kéo kéo chị mình.

 

Thời Tuệ đang cao hứng liền hất tay nó ra, “Làm gì vậy, không thấy chị đang bận à, em mau mau giúp sức đi!”

 

“Bận gì thế?” Thời Thiện Cẩn hỏi.

 

Thời Tuệ lập tức cứng đờ ở đó, không dám động đậy.

 

Tiếng bước chân từ xa lại gần tựa như cây búa đánh vào lòng Thời Thông và Thời Tuệ, khiến cho bọn nó không nhịn được vã ra vài giọt mồ hôi lạnh nơi chóp mũi. 

 

Thời Thiện Cẩn đảo mắt qua, nhìn thấy Thời Thích bị hai đứa đè phía dưới đất, lạnh lùng nói: “Còn không mau đứng dậy!”

 

Thời Thông và Thời Tuệ phản ứng lại lập tức bò dậy, ngoan ngoãn cúi đầu đứng một bên, trong lòng muốn băm vằm thằng nhóc rác rưởi này thành từng khúc.

 

Thời Thiện Cẩn thấy lúc này hai đứa ngoan ngoãn, trong lòng ông bốc lên lửa giận.

 

Ông và vợ không có con, bình thường cũng coi như thư thả với hai đứa nhỏ của Thời Thiện Thận, vậy mà thật sự không nghĩ đến bọn chúng sẽ bắt nạt em trai, dù cho còn chưa phải em trai chính thức, nhưng lại có thể to gan đến nước này.

 

Ông trách cứ nói: “Gia giáo của nhà họ Thời là như thế này sao?”

 

Sắc mặt Thời Thông và Thời Tuệ lúc này tái nhợt, chân run run.

 

Bác cả nổi giận lên là đáng sợ nhất, bọn chúng không sợ ba mẹ, cũng không sợ bà nội mà sợ ông ta nhất, có thể đoán được lát nữa nhất định sẽ bị phạt.

 

“Bác cả, là nó trước --” Thời Tuệ ngụy biện.

 

Bọn chúng còn chưa nói xong Thời Thiện Cẩn đã lạnh lùng nhìn qua, chặn lại lời nói của cô bé, “Bác nhìn không thấy sao còn cần con nói à?”

 

Thời Tuệ ngậm miệng lại, đứng cạnh em trai, không dám động đậy. Nhưng trong lòng không cam tâm, hai đứa nhỏ cúi thấp đầu, ánh mắt như dao mà thầm lườm Thời Thích.

 

Thời Thích không tiếng động từ dưới đất đứng dậy, cậu không cất lời nào, đáy mắt tràn đầy sự chán ghét.

 

Thời Thiện Cẩn đương nhiên nhìn thấy hành động của bọn nhỏ, không nghĩ đến hai đứa nhỏ này vẫn còn chưa biết sai, thật là phí công dạy dỗ rồi.

 

Ông liếc qua Thời Thích: “Hai đứa con đến quỳ ở thư phòng, Thời Thích cũng đi qua đó."

 

Lời vừa dứt, Thời Thông và Thời Tuệ cuối cùng cũng biết sợ, nước mắt lập tức tích tụ hai bên mắt, rưng rưng bên trong rồi rất nhanh rơi xuống.

 

Bọn chúng không dám phản bác lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm mà bước đến thư phòng.

 

Người hầu đi ngang qua nhìn thấy lần lượt cúi đầu xuống.

 

Việc cậu cả dẫn hai chị em vào thư phòng nhanh chóng lan truyền trong dinh thự.

 

“Chắc là hôm nay sẽ bị phạt rồi.”

 

“Tôi thấy cậu Thời vừa đến kia chẳng nói chẳng rằng, nếu cậu cả không vì cậu ấy ra mặt, không biết sẽ như thế nào nữa.”

 

Âm thanh thảo luận vì tiếng bước chân của một người phụ nữ mà đột ngột dừng lại. 

 

Vài người vốn còn đang nói chuyện tức khắc đứng nép sang một bên, một người trong đó tiến lên cúi đầu thưa:  “Cô hai." 

 

Người phụ nữ đưa túi xách cho cô ấy, nghịch nghịch móng tay hỏi: “Thông Nhi đâu rồi? Bình thường không phải nó sẽ mừng rỡ đến đón tôi về nhà sao?”

 

Người hầu thầm nói không ổn nhưng lại không thể không trả lời, chỉ có thể căng thẳng nói: “Cậu Thông đang ở thư phòng chịu phạt….”

 

Dương Mạn là vợ của cậu hai Thời Thiện Thận, là nữ minh tinh quốc tế nổi tiếng nhất những năm gần đây, sinh ra đã xinh đẹp dịu dàng lay động lòng người, dáng vẻ mềm mại yểu điệu, nhưng ánh mắt lại đầy quyến rũ, ghẹo người.

 

Đương nhiên, chỉ dựa vào thân phận nữ minh tinh thì bà ta không có khả năng gả vào nhà họ Thời, hiển nhiên tập đoàn Dương Thị sau lưng bà mới là trọng điểm. Người cầm quyền nhà họ Thời là anh cả Thời Thiện Cẩn quả thực không tồi, nhưng nếu không có chồng bà bên cạnh hỗ trợ, nhà họ Thời cũng không thể  thuận buồm xuôi gió.

 

Nghe được người hầu nói Dương Mạn nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì?

 

Thư phòng của Thời Thiện Cẩn ở cuối lầu hai, bà nhanh chóng bước lên lầu hai, cửa thư phòng cũng không đóng. Vào ngày thường bà tuyệt đối sẽ không đi vào đây bởi vì bà không có quyền.

 

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

 

Dương Mạn từ bên ngoài nhìn thấy con trai và con gái đều cúi đầu quỳ ở đó, dáng người nhỏ bé quỳ trên nền đất.  Mà ở bên cạnh, đứa trẻ đến từ chốn rách nát nghèo hèn kia lại có thể ngồi ở đó.

 

Bà nén lại lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, không nhanh không chậm mà gõ cửa, “Anh cả, em có thể vào không?”

 

Thời Thông và Thời Tuệ nghe thấy động tĩnh biết mẹ đã trở về, nhao nhao ngẩng đầu lên, nước mắt còn vương bên khóe mắt, bọn nó ôm hy vọng trong lòng là mẹ sẽ cứu chúng nhưng không dám cất tiếng phân bua.

 

Thời Thiện Cẩn nói: “Vào đi.”

 

Dương Mạn cau mày nhìn về phía ông, “Anh cả, Thông Nhi và Tuệ Nhi đã làm gì mà phải phạt bọn chúng như vậy?”

 

Thời Thiện Cẩn nghe vậy, chân mày cũng chẳng thèm nhúc nhích, “Thời Thông là anh cả vậy mà lại bắt nạt em trai, Thời Tuệ ở một bên châm dầu vào lửa, em dâu à, anh làm bác cả có quyền dạy dỗ bọn nó.”

 

Bị ông chặn họng như vậy, trong lòng Dương Mạn không thoải mái bản thân lại không rõ đầu đuôi câu chuyện nên chỉ đành hung hăng trừng mắt với người ở sau.

 

Người hầu trong lòng khốn khổ, nhanh chóng tiến lên ghé vào tai bà nhỏ giọng kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra.

 

Nghe xong tất cả mọi chuyện, Dương Mạn cũng thầm mắng một tiếng.

 

Hai đứa con nhà mình rảnh quá đi kiếm chuyện à, một đứa nhóc sao có thể có tiền đồ gì chứ còn lo về sau nhà họ Thời là của nó, còn không biết suy nghĩ.

 

Chẳng qua đứa trẻ mới có bảy tuổi, cũng không vội được, bà chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

 

Thời Thiện Cẩn cũng không muốn phạt hai chị em, ông trực tiếp bảo chúng đọc “Tam Tự Kinh”.

 

Hai chị em đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng phải chịu đòn. Quyển sách này bọn chúng đã sớm đọc qua vô số lần nên trực tiếp mở miệng đọc.

 

Dương Mạn ngồi trên chiếc ghế được đưa đến, chờ bọn nhỏ đọc sách, ánh mắt hung hãn hình viên đạn liếc sang đứa trẻ còn nhỏ hơn cả cái ghế.

 

Ước chừng đọc năm lần, Thời Thiện Cẩn mới bảo dừng.

 

Hai chị em Thời Thông và Thời Tuệ như được đặc xá, liền trở mình từ dưới sàn đứng lên cũng không dám làm ra động tác gì khác nữa, ngoan ngoãn xin lỗi Thời Thích.

 

Thời Thích ngồi trên ghế, xương cộm vào phía trên, có hơi khó chịu.

 

Hai chị em đồng thanh nói: “Thời Thích, xin lỗi em.”

 

Cậu nhìn nét mặt không cam tâm của cả hai, mím môi, cất giọng nói: “Không sao.”

 

Chiếc cằm đầy đặn hơi hơi nâng lên.

 

Thời Thiện Cẩn liếc mắt nhìn cậu nhiều hơn.

 

Sau khi xin lỗi xong, hai chị em cùng Dương Mạn rời khỏi thư phòng.

 

Hiện tại chẳng ai nói chuyện, bên trong an tĩnh trở lại.

 

Thư phòng rất lớn, hai giá sách gỗ trưng đầy sách vở, tài liệu, trên bàn gỗ Hoàng Hoa Lê* bày ra những vật điêu khắc màu tối, đều là được người khác tặng, vô cùng tinh xảo.

 

*木的梨花: Hay còn gọi là gỗ Sưa, là một loại gỗ hiếm và cực kỳ đắt ở Trung Quốc, giá lên hàng tỷ đồng.

 

Thời Thiện Cẩn cười nói: “Muốn cái nào thì con cứ lấy.”

 

Xem ánh mắt cậu chăm chăm nhìn quả bàn đào làm từ khối ngọc, Thời Thiện Cẩn cảm thấy kỳ quái.

 

Không tra ra được Thời Thích có mắt âm dương, nên hẳn cậu đối với những món đồ này dĩ nhiên sẽ không biết được cái nào có khí* tốt hơn, nhưng bây giờ  vật nó nhìn lại là cái tốt nhất trong những cái đó. 

 

*Ở đây là dương khí hoặc âm khí.

 

Rốt cuộc là trùng hợp hay là……





 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)