Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
1977 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Học sinh tốt không được yêu sớm
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

Editor: Muscat

 

Cả một tiết học, Ninh Mông đều lén nhìn Thời Thích.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt cậu không phải trắng bình thường, môi cũng có chút trắng, nhìn rất yếu ớt, như thể một cơn gió cũng thổi bay được vậy.

 

Cuối cùng đến lúc sắp hết tiết, cô nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: “Thời Thích, sao sắc mặt cậu lại kém như vậy? Chẳng lẽ là…”

 

Thời Thích chống cằm, xoè năm ngón tay, nhướng mí mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao, tại tôi ngủ không được ngon thôi.”

 

Thấy cậu không nói, Ninh Mông đoán có hỏi cũng không có kết quả.

 

Nhưng chờ sau khi kết thúc tiết học, trong phòng học ồn ào, cô lân la lại gần hỏi: “Trưa nay cái người giấy mà cậu nhìn thấy kia…”

 

Thời Thích cắt ngang cô: “Người giấy gì?”

 

Ninh Mông nhìn cậu đầy nghi ngờ: “Là ở hội trường kia đó, là cái biết cử động, biết chạy và biết nhảy đó, còn đứng hình tại chỗ ấy nữa.”

 

Cơ thể hiện tại của cô là của người trẻ tuổi, không dễ quên đến vậy, lúc ấy rõ ràng là cậu ấy dùng lá bùa làm đứng hình người giấy, sao giờ lại hỏi ngược lại cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Thích đột nhiên “Ồ” một tiếng.

 

Ninh Mông nói: “… Hết rồi sao?”

 

Thời Thích híp mắt nhìn cô, hỏi: “Còn có cái gì nữa? Cậu muốn biết cái gì? Hay là cậu muốn nói gì với tôi?”

 

Nói xong câu cuối cùng, cậu ngồi ngay ngắn, thẳng lưng.

 

Ninh Mông đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, sau một lúc lâu thì ấp úng nói: “Không nói chuyện nữa, tôi phải học đây.”

 

Cô lén hỏi hệ thống: “Thời Thích có phải não bị úng nước rồi hay không?”

 

Hệ thống nói: “… Cháu trai cả của cô mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ đánh cô.”

 

Ninh Mông không nghĩ ngợi gì nữa, ngoan ngoãn ngồi làm xong bài thi.

 

Thời Thích ngược lại cảm thấy không thoải mái, cau mày, cả người đều tỏa ra hơi thở người sống chớ lại gần, Ninh Mông lén ngắm cậu vài lần.

 

Chờ tiết học qua đi, cô liền vứt sự bất thường của cậu sang một bên, bắt đầu suy nghĩ về chuyện những nữ sinh bị mất hồn đó.

 

Dù sao hiện tại chắc chắn là có liên quan đến đoàn múa rối bóng.

 

Cô nhớ tới chuyện người giấy ngày hôm nay mình nhìn thấy, lúc ấy cảm thấy vô cùng giống người thật, quá giống, sau đó còn trực tiếp động đậy nữa.

 

Chẳng lẽ là hồn bị nhốt trong người giấy?

 

Nhưng mà không có ai điều khiển, tại sao người giấy kia lại có hồn của con người, còn đi theo phía sau cô, chuẩn bị tìm cơ hội tấn công cô nữa chứ?

 

Trong giờ ra chơi Ninh Mông tìm Khâu Khả Khả, “Khả Khả, cậu có ảnh chụp của nữ sinh học lớp 6 không?”

 

Khâu Khả Khả lắc đầu: “Tớ không quen biết cậu ấy, cậu cần cái này để làm gì?”

 

Ninh Mông tùy tiện lấy đại cái cớ, có lệ cho qua.

 

Thấy bộ dạng của cô, Khâu Khả Khả cười, vỗ ngực nói: “Cậu đã quên ở lớp 6 tớ có bạn hay sao, để tớ hỏi thử cậu ấy.”

 

Ninh Mông vội vàng nói lời cảm ơn.

 

Khâu Khả Khả thật đúng là một nữ sinh tốt bụng, quen biết với cô chưa bao lâu mà đối xử với cô tốt như thế, lại còn thường xuyên lấy kẹo cho cô ăn.

 

Vừa mới nói, Khâu Khả Khả liền từ trong túi móc ra mấy viên kẹo.

 

Trong trường học vắng lặng như tờ.

 

Từ Khâu Khả Khả mà cô biết được, hai nữ sinh kia vẫn đang nằm ở bệnh viện, được bác sĩ chẩn đoán là bị cùng một loại bệnh người thực vật.

 

Trong lúc đó, nhóm bạn học chung lớp 6 có đến thăm, sau đó trở về kể lại tin tức mới, nói ba mẹ của nữ sinh đó còn mời thầy cúng, thầy cúng đó cuối cùng lại lừa tiền chạy mất.

 

Khâu Khả Khả đưa ảnh chụp mà bạn của cô ở lớp 6 đưa cho Ninh Mông.

 

Chuyện thầy cúng vừa nói ra, đã làm chuyển sự chú ý của lớp.

 

Khâu Khả Khả kể cho các bạn trong lớp về những chuyện mình đã trải qua: “… Lúc trước khi tớ còn nhỏ bị sốt cao, khi đó bà nội mê tín, nên mời bà đồng gì đó, còn đút cho tớ uống mấy thứ kỳ quái nữa…”

 

Tiếng chuông vào học vang lên cùng với lời kể của cô ấy, chủ nhiệm lớp Trần Diễm mang theo sách đi vào, nhóm người nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

 

Ninh Mông nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay, trên hình là ảnh chụp đơn, vô cùng rõ nét, khuôn mặt của nữ sinh này dường như trùng khớp với mặt của người giấy lúc trưa.

 

Chẳng qua vẻ mặt của người giấy đó có chút kỳ quái.

 

Một người giấy có thể có khuôn mặt như người thật, còn chân thật đến từng chi tiết, xâu chuỗi lại chuyện xảy ra vào hai ngày này, đã đủ để cô xâu chuỗi vấn đề rồi..

 

Chắc chắn là có người dùng người giấy hút mất hồn của nữ sinh lớp 6, sau đó người giấy liền có khuôn mặt giống với họ mà sống dậy.

 

Nữ sinh bị mất hồn liền biến thành người thực vật hôn mê bất tỉnh.

 

Ninh Mông càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, đoàn múa rối bóng nhiều người giấy như vậy, đến cuối cùng muốn hút bao nhiêu hồn rồi liên lụy bao nhiêu người nữa mới chịu?

 

Cô ngẫm nghĩ, vẫn là hỏi hệ thống: “Làm cách nào để gọi hồn?”

 

Hệ thống kể ra tất cả phương pháp lưu truyền trong dân gian nói cho cô nghe: “… Cách thứ nhất là thắp vài cây nhang, còn phải có tiền âm, sau đó lấy quần áo của người bị mất hồn hơ trước ngọn lửa, cuối cùng rải gạo xung quanh… Cách thứ hai là của người làm nông, vẽ chữ thập trên mặt đất, sau đó đứng ở phía trên, còn phải hét…”

 

Một lúc sau , toàn bộ đầu óc Ninh Mông tràn ngập những thứ này.

 

Cô nhịn không được hỏi: “Mấy phương pháp này của ngươi dùng được không đó? Lúc trước không phải ngươi nói không được hay sao?”

 

Hệ thống tủi thân: “Cô hỏi tôi chỉ là phương pháp gọi hồn, tôi chỉ biết mấy cách này, kiểu bị hút mất hồn thế này chắc chắn phải tìm người làm phép mới được, bằng không người bị mất hồn sẽ xảy ra tình trạng thần trí không rõ ràng.”

 

Ninh Mông nghe nó nói mà ngây cả người, không phản ứng lại.

 

Lúc này chuông hết tiết cũng vừa vang lên.

 

Sau khi kết thúc tiết học, Trần Diễm không ra khỏi phòng học, mà nói: “Sáu giờ tối mai tập trung ở hội trường, cùng xem múa rối bóng, nhất định phải đến đông đủ, đến lúc đó sẽ có điểm danh, sau khi trở về còn phải viết một đoạn cảm nhận.

“A…” Câu cuối cùng vừa nói xong, lớp học vốn dĩ đang hào hứng đột nhiên trầm xuống.

 

Xem thì xem, điểm danh thì điểm danh, viết cảm nhận là sao cơ chứ.

 

Bất cứ việc gì liên quan đến nhiệm vụ cần phải hoàn thành, sự nhiệt tình vốn có đều sẽ giảm xuống, huống chi bọn họ vốn dĩ cũng không quá quan tâm tới múa rối bóng.

 

Nhưng đây là lệnh của chủ nhiệm lớp không ai dám cãi lời.

 

Ninh Mông quay đầu hỏi: “Thời Thích, cậu có đi không?”

 

Cô vốn dĩ muốn hỏi cậu có thể gọi hồn hay không, nhưng nhìn thấy sắc mặt cậu còn tệ hơn lúc trưa, nên cũng không dám hỏi thêm nữa.

 

Thời Thích dựa nghiêng vào ghế, ngón tay thon dài kẹp bút, khớp xương rõ ràng, cằm hơi giương lên tạo thành đường cong hoàn mỹ, gương mặt nhợt nhạt khiến cậu trông càng lơ đễnh hơn.  

Thấy cô nhìn mình, cậu quay đầu, chậm rãi nói: “Có đi.”

 

Cảnh náo nhiệt như vậy, cậu sao có thể không đi, huống hồ chắc chắn là cô sẽ đi, không chừng còn sẽ hấp dẫn mấy thứ có mắt không tròng kia.

 

Cậu không đi thì làm sao mà yên tâm cho được.

 

Ninh Mông nhìn chằm chằm đôi mắt xanh của cậu một hồi, nếu có người nói người ngồi bên cạnh cô không phải người, là yêu tinh, cô cũng tin.

 

Thời Thích được di truyền nhan sắc của mẹ, với vẻ ngoài yêu nghiệt, cặp mày quyến rũ, may mà ngày thường cậu không hay cười, nếu cười lên thì mê hồn.

 

Ngay cả khi biểu cảm lạnh nhạt, cậu vẫn có thể khiến cho mọi người đắm chìm vào đôi mắt xanh trong veo, sáng như sao trời.

 

Ninh Mông đột nhiên thở dài, nói với hệ thống: “Ta cảm thấy sau này các cô gái sẽ không gả cho cháu trai cả đâu.”

 

Hệ thống ngỡ ngàng: “Vì sao?”

 

Ninh Mông có lòng tốt giải thích cho nó: “Ngươi xem cậu ấy lớn lên đẹp như vậy, các cô gái không thể so sánh được, tự thấy xấu hổ thôi.”

 

Hệ thống nói: “… Cô nghĩ nhiều rồi.”

 

Nó vừa dứt lời, bạn học ngồi trước cửa phòng học gọi lớn: “Thời Thích, bên ngoài có người tìm cậu.”

 

Ninh Mông liếc nhìn, là một nữ sinh lạ mặt.

 

Trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén, yêu sớm là không tốt, chưa trưởng thành đâu, còn chưa thi đại học xong nữa mà.

 

Cô bỗng chốc nhìn về phía Thời Thích, cậu đang chậm rãi lật trang sách, hai ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc, như không nghe thấy âm thanh bên ngoài vậy.

 

Xem ra phải dùng gậy đánh uyên ương rồi.

 

Bạn học ngồi ngoài cửa thấy Thời Thích không phản ứng gì, cũng đoán được, nói với nữ sinh đó: “Thật là ngại quá.”

 

Nữ sinh đó đột nhiên đi vào phòng học, dưới ánh mắt của mọi người đi tới cuối lớp, dừng lại bên cạnh Ninh Mông.

 

Ninh Mông chống cằm quan sát cô ấy.

 

Nữ sinh này với nữ sinh lần trước tới xin chụp ảnh không giống nhau, còn xinh đẹp hơn, hơn nữa nhìn qua cũng có vẻ phô trương hơn, quan trọng nhất là dáng đẹp.

 

Cô cúi đầu nhìn bản thân.

 

Cơ thể của Ninh Ninh giống như cọng giá vậy, trước ngực cũng chỉ là cái bánh bao nhỏ, cô chê nó nhỏ, chợt cảm thấy thế giới này đang phân biệt đối xử với cô.

 

Nữ sinh cười hỏi: “Thời Thích, cuối tuần này cậu có rảnh không?”

 

Cô ấy lấy hộp quà đặt lên cuốn sách để trên bàn học của Thời Thích, hộp quà được đóng gói tinh xảo và hoàn mỹ, giá trị chắc chắn không nhỏ, vô cùng thu hút ánh mắt mọi người.

 

Nhất thời, ánh mắt cả lớp đều tập trung vào chỗ này.

 

Trong trường học người muốn theo đuổi Thời Thích đúng là không ít, nhưng sau học kỳ hai lớp 10 đột nhiên ít hẳn, phải nói là không xảy ra nhiều trong lớp, đồ cũng đã ít đi.

 

Thời Thích đẩy cửa sổ, một luồng không khí nóng ùa vào.

 

“Tôi đã từng nói rồi.” Giọng nói trầm ấm của cậu đột nhiên vang lên.

 

Biểu cảm của cô gái không thay đổi, vẫn cứ cười nói: “Tớ không thể là trường hợp đặc biệt sao? Đây là tự tay tớ làm đó.”

 

Ninh Mông liếc nhìn nữ sinh, rồi lại liếc nhìn Thời Thích, xem cậu xử lý như thế nào.

 

Thời Thích vẻ mặt hờ hững,không thay đổi một chút nào: “Hoặc là cậu lựa chọn ném nó đi.”

 

Bộ dạng không gần nữ sắc này của cậu khiến cho Ninh Mông cảm thấy rất vui và yên tâm.

 

Cuối cùng sắc mặt cô gái cũng thay đổi, có chút bối rối, bạn học bên cạnh hình như có quen biết với cô ấy, hờ hững nói: “Vân Vân… Tớ đã nói với cậu từ lâu rồi…”

 

Đây là bạn thân mới chuyển tới của cô ấy, muốn theo đuổi cậu, cô ấy đã từng nói qua chuyện này rồi.

 

Là bạn học cùng lớp ba năm với cậu, số nữ sinh trong lớp nói chuyện với Thời Thích chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, có thể thấy được sự lạnh nhạt trong đó.

 

Ngược lại bạn cùng bàn năm nay có nói chuyện với cậu vài lần,  nhưng chỉ là do ngồi cùng bàn nên vậy thôi, vì trước giờ Thời Thích đều ngồi một mình.

 

Chuông vào học vang lên, cuối cùng cô nữ sinh tức giận, xoay người bỏ đi. Đến nỗi cả món quà cũng bị cô ta ném thẳng vào thùng rác.

 

Ngón tay Thời Thích cong lên, gõ nhẹ lên bàn, nghiêng đầu nhìn Ninh Mông đang nhìn chằm chằm cậu: “Nhìn cái gì?”

 

Ninh Mông hoàn hồn, khóe miệng nở nụ cười, lông mày cong thành hình lưỡi liềm, trông mềm mại như bánh vậy.

 

Ai da, cháu trai cả của cô ưu tú đến kinh người.

 

Cô vỗ bờ vai của cậu, suy nghĩ chọn từ cho thích hợp, sau đó nói những lời thấm thía: “Học sinh tốt, không được yêu sớm.”

 

Thời Thích: “…”

 

Một hồi lâu, cậu mở miệng, nhìn cô chằm chằm, nói từng câu từng chữ : “Tôi sẽ… Cố gắng học tập, tiến bộ từng ngày.”

 

Không nghĩ tới cậu sẽ trả lời bằng câu này, Ninh Mông khẽ trợn to mắt.

 

Sau đó cô gật đầu, cổ vũ nói: “Chí hướng tốt! Cố lên!”

 

Thời Thích: “……”

 

Cậu thở ra một hơi, cảm thấy khó chịu tự túm lấy tóc mình, đột nhiên hừ một cái, quay đi không để ý tới cô nữa.

 

******

Bà nội.

Đây là di chúc mà người đã viết đấy.

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)