Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
2118 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

Editor: Muscat

 

Những ý nghĩ trong đầu Thời Thích đảo qua đảo lại vô số lần, cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại, không hỏi thêm gì nữa.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu nhìn về phía cửa sổ, chỉ nhìn thấy cửa kính trống không, nhưng cậu vẫn giơ tay ra sờ, quả nhiên dính một ít bột phấn.

 

Giống y như lúc nãy, đụng vào xong cảm giác mát lạnh chạy toàn cơ thể nhưng rất nhanh đã biến mất.

 

Mười năm qua, dưới sự dạy bảo của bác Cả, cậu đã hiểu rõ thể chất của mình, những thứ âm vật bình thường đụng vào cậu sẽ bị khó chịu, hoặc là bị thiêu cháy rụi, hoặc là bỏ chạy.

 

Nhưng có điểm mâu thuẫn là âm vật lại thích thể chất của cậu.

 

Trong nhà có quỷ nhỏ không có thần trí, đặc biệt thích cọ vào cậu, trong tình huống này phải mang bao tay mới có thể chạm được nó.

 

Hiện giờ cậu đã có biện pháp khác, bôi nước thuốc trong suốt lên tay, để có thể ngăn cách da thịt của cậu khi chạm vào nó, nhưng cậu không quen dùng nó.

 

Thời Thích giơ tay lên, rồi nắm chặt.

 

Thứ xuất hiện trong vườn trường lần này khả năng có liên quan đến đoàn múa rối bóng, nếu như nước sông không phạm nước giếng, cậu sẽ không quan tâm, nhưng nếu như vượt qua giới hạn thì lại là một chuyện khác.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thỉnh thoảng đi dọa người, cũng còn tính là bình thường.

 

Nhưng mà… Cậu nhìn thấy ánh mắt nơm nớp lo sợ của Ninh Ninh, cuối cùng cậu vẫn đặt một vật nhỏ ở bệ cửa sổ.

 

Ở chỗ không ai thấy được trên bức tường phía dưới cửa sổ, có một người giấy bám vào.

 

Khuôn mặt của người giấy dữ tợn, muốn tiếp tục bò lên trên, nhưng dường như chạm vào cái gì đó, liền bị văng ra, bay xuống mặt đất.

 

Nó liền nhanh chóng đứng lên chạy mất

 

Chỗ cửa sổ khôi phục lại sự yên tĩnh, tất cả trở về như cũ, những người khác ở trong phòng học đều không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Ninh Mông ngoài mặt tuy rằng đang giả bộ không có gì nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến người giấy kia.

 

Qua hồi lâu, cô mới có đủ dũng khí ngẩng đầu lên xem, người giấy kia đã không thấy đâu nữa, cũng giống như lần trước, biến mất sạch sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào.

 

Cô cuối cùng vẫn hỏi hệ thống: “Xảy ra chuyện gì, người giấy kia tại sao lại chạy tới chỗ của ta? Có phải muốn ăn ta hay không?”

 

Lúc đầu người giấy cười rất kỳ dị, sau đó trực tiếp hù dọa cô.

 

Ninh Mông hoài nghi nếu không phải người ngồi bên cạnh mình là cháu trai cả người có năng lực siêu nhiên, nói không chừng người giấy kia trực tiếp phá cửa sổ đi vào, sau đó cắn cô.

 

Cô làm sao có thể bình tĩnh trước sự việc như vậy cơ chứ.

 

Hệ thống giải thích cho cô: “Cơ thể của cô thuần âm, âm vật đương nhiên thích cô rồi. Bây giờ nghĩ lại, ông lão kia bảo cô ít đến đó chắc hẳn nguyên nhân chính là cái này rồi.”

 

Ninh Mông tức giận nói: “Ta biết ngay cái đoàn múa rối bóng này không phải dạng đứng đắn gì mà, bọn họ vậy mà còn có những hành động như thế.”

 

Lén lút vẽ đôi mắt, còn có người giấy chạy tới đây dọa người, có chỗ nào gọi là đoàn múa rối bóng chân chính chứ.

 

Cũng may hiện tại người giấy đã bỏ chạy, cô liên tục nhìn không ít lần, cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, cuối cùng cô đã có thể yên tâm làm bài thi.

 

Về sau nếu thi không tốt thì đều do người giấy kia đó.

 

Mấy ngày kế tiếp, cũng không biết là nguyên nhân gì, Ninh Mông không còn nhìn thấy mấy thứ kỳ quái nữa, nỗi lòng của cô cũng đã được buông bỏ.

 

Trong khoảng thời gian này lúc đi ngang qua hội trường lớn cô cũng không dám lại gần, lúc tan học đều thừa dịp đông người mà chạy ra bên ngoài.

 

Cô sợ nếu đi một mình sẽ bị người ta theo dõi.

 

Việc kinh doanh tiệm ăn vặt hơi sa sút một chút, nhưng vẫn tạm ổn.

 

Tay nghề nấu ăn của Lương Phượng Mai không tệ, rất nhiều học sinh trở thành khách hàng quen, hơn nữa đồ ăn trong siêu thị bọn họ cũng ăn nhiều lần rồi, nên không còn cảm thấy mới mẻ nữa.

 

Ninh Mông sau khi tan học thỉnh thoảng sẽ ở trong tiệm giúp đỡ, còn có thể gặp bạn học cùng lớp, trò chuyện tán gẫu.

 

Thời gian học lớp mười hai cũng không căng thẳng như cô tưởng tượng.

 

Nhìn chung thì ký ức của Ninh Ninh giúp cô rất nhiều, nghe hiểu bài giảng trên lớp cộng thêm ký ức của Ninh Ninh, cô cũng không biết sao lại làm được vậy, biết làm những việc cần làm.

 

Trong lớp mới làm bài kiểm tra nho nhỏ, cô còn thi được top 10 nữa cơ.

 

Việc mà cô ngạc nhiên nhất là, đứng nhất là Thời Thích, cách người đứng thứ hai tới mấy chục điểm, mà xem ra toàn bộ học sinh trong lớp đã quen với việc này, khi được hỏi tới bọn họ đều có câu trả lời rất hững hờ.

 

“Thời Thích á, đứng nhất toàn khối chúng ta, tớ đoán rằng hiệu trưởng chắc là trông mong năm sau cậu ấy trở thành thủ khoa, nếu được như vậy sẽ vui đến chết mất.”

 

“Ồ…… Mỗi lần thi cậu ấy đều đứng nhất, chúng tớ đã quen rồi.”

 

“Cậu ấy lúc đầu khi nhập học thành tích đã rất tốt rồi, bây giờ như vậy cũng bình thường, hai năm rồi cũng chưa từng bị tụt hạng, thầy cô rất thích cậu ấy.”

 

“Cho nên cậu không biết cái gì thì có thể đi hỏi cậu ấy.”

 

“……”

 

Ninh Mông nghe mấy người trong lớp nói cảm thấy có chút khó tin, đứa nhỏ này thành tích rất tốt giống y hệt như trong tiểu thuyết đã viết, ngày thường không có chút tự cao tự đại nào.

 

Nhưng cũng đúng, tan học xong là nhìn thấy cậu đang viết viết vẽ vẽ, bài thi thì làm hết tờ này tới tờ khác, thành tích không tốt mới lạ.

 

Sau khi tìm hiểu xong, cô không để ý đến nữa.

 

Lúc trước cô hy vọng cậu nhóc này có thể bình thường mà trưởng thành, đừng giống như trong quyển tiểu thuyết nhắc tới sống vô cùng lệch lạc, nhìn nhận cuộc sống theo chiều hướng tiêu cực, hiện tại xem ra cũng khá tốt rồi.

 

Ít nhất nhà họ Thời vẫn chưa đổ, cậu ấy vẫn đang học rất tốt.

 

Cũng không biết Thời Thiện Cẩn bây giờ thế nào, lúc trước ông ta đối xử với cô cũng khá tốt.

 

Ninh Mông cả giờ ra chơi đều suy nghĩ mấy chuyện lung tung, hoàn hồn lại thì mọi người xung quanh đã bàn luận sang vấn đề mới rồi.

 

“… Thật vậy sao… Sao nghe ghê quá vậy… Thật đáng sợ…”

 

Cô mơ hồ nghe được vài từ, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ cũng không tốt lắm.

 

Cô đi qua, nhân lúc bọn họ thốt lên thì dò hỏi: “Sao vậy?”

 

Vào lớp này cũng đã nhiều ngày, quen biết không ít bạn học trong lớp, hơn nữa tính tình cô cũng rất tốt, hoà đồng và dễ gần với hầu hết mọi người.

 

Nữ sinh này tên là Khâu Khả Khả, bình thường rất thông minh lanh lợi, nói về mấy thông tin ngoài lớp, những chuyện trong trường, người đầu tiên biết chuyện sẽ là cô ấy.

 

Người khác cũng không biết làm sao cô ấy biết được tất cả tin tức ấy.

 

Khâu Khả Khả thích dáng vẻ non nớt của Ninh Mông, có khi còn chủ động đưa kẹo cho cô ăn, đùa giỡn với cô nữa.

 

Nhưng lần này hiển nhiên là không có tâm trạng để đùa giỡn, Khâu Khả Khả sắc mặt có chút thương tiếc, nhỏ giọng nói: “Ninh Ninh chắc chắn cậu không biết… có nữ sinh lớp 6 ở khối chúng ta, không biết thế nào đột nhiên lại biến thành người thực vật.”

 

Việc này cô cũng là nghe người bạn đang học trong lớp 6 kể lại.

 

Lớp 6 nằm ở tầng hai, giống với lớp 1 đều nằm ở góc của hành lang, tòa nhà dạy học có hai cái cầu thang ở hai bên, lớp 6 nằm ở đầu bên kia.

 

Ninh Mông quả thực không biết, cô trợn tròn mắt, dò hỏi: “Đột nhiên? Sao lại đột nhiên, thường thì những việc này đều có dấu hiệu hết mà?”

 

Khâu Khả Khả cũng gật đầu: “Đúng vậy, thường thì sẽ có dấu hiệu, nhưng việc này lại không giống. Theo cô bạn cùng phòng nói, nữ sinh kia là đang đứng ở cửa ký túc xá thì đột nhiên hôn mê, sau đó không tỉnh lại, đưa đi bệnh viện cũng vẫn như vậy.”

 

Lúc ấy vừa hay là nửa đêm, mọi người đều đang ngủ.

 

Cô bạn cùng phòng nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh, đúng lúc đứng ở ngay sau nữ sinh đó, hai người một trước một sau, còn chưa nói gì.

 

Chờ đến lúc quay về, bạn cùng phòng đi cuối cùng, thấy cô ấy cứ đứng ở cửa không đi vào, mà kỳ lạ hơn là đúng lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy nữa chứ, có chút hù dọa người khác, liền lên tiếng hỏi thử, thử đẩy cô ấy một chút.

 

Cái đẩy này làm cô ấy ngã xuống, tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

 

Cô ấy lập tức sợ chết khiếp, thiếu chút nữa là ngừng thở, sau đó đánh bạo thử xem thấy còn sống mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đánh thức những người khác ở ký túc xá, rồi đi đánh thức cô quản lý ký túc xá.

 

Đưa đi bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng phán đoán người thực vật, nhưng cảm thấy có thể là dạng mới của người thực vật, vì nó không giống với những dạng đang có ở hiện tại.

 

Sự tình tới sáng hôm nay mới truyền ra ngoài.

 

Những người vây xung quanh bất giác sờ cánh tay, nghe cô ấy kể mà nổi hết cả da gà, chuyện này kinh khủng quá mà.

 

Có nữ sinh dò hỏi: “Tại sao bị đụng một cái liền ngã, không thể nào? Một người khẳng định không thể yếu đuối đến như vậy, hơn nữa cậu nói xem trong tình huống đó, cậu ấy đứng ở cửa cũng kỳ lạ, hù dọa người khác rồi.”

 

Đêm hôm cứ đứng ở cửa không đi vào, là ai thì cũng sẽ hỏi một chút xem làm sao , rõ ràng là cô bạn cùng phòng hỏi thì cô ấy không phản ứng, lúc này mới đụng thử xem sao.

 

Nhất định là sức đẩy không lớn, nhưng người thật sự cứ như vậy ngã xuống đất.

 

Khâu Khả Khả buông tay, giải thích nói: “Tớ cũng không rõ rốt cuộc do nguyên nhân gì, tớ cũng chỉ biết bấy nhiêu tin tức thôi, bạn cùng phòng nữ sinh kia đã về nhà cùng mẹ rồi, hẳn là đã bị dọa mất hồn mất vía.”

 

Đám nữ sinh thấy cũng đúng, chuyện này đổi lại là bọn họ, cũng sẽ bị dọa sợ.

 

Vừa lúc tiếng chuông vào học vang lên, các nữ sinh đều trở lại chỗ ngồi của mình.

 

Ninh Mông cũng nhăn mặt ngồi xuống, hỏi hệ thống: “Hệ thống, ngươi cảm thấy chuyện này là sao? Có thể là do con người làm hay không?”

 

Hệ thống nói: “Không phải là con người làm. Trước mắt năng lực của con người còn chưa thể làm được như thế, hoặc là do nguyên nhân về sức khỏe, hoặc là có người ở giữa quấy phá.”

 

Nghe nó giải thích xong, Ninh Mông càng cảm thấy là vế thứ hai.

 

Không nói tới chuyện khác, chuyện người giấy cách đây không lâu làm cô cảm thấy hình như người trong đoàn múa rối bóng trong trường không hề đơn giản.  

Nhưng sau đó lại không xảy ra chuyện gì nữa, người giấy cũng không xuất hiện ở trước mặt cô thêm lần nào nữa, đương nhiên cô cũng không có can đảm đến hội trường lớn để hỏi tại sao người giấy lại sống dậy.

 

Ninh Mông bất giác suy nghĩ càng ngày càng nhập tâm, bạn cùng bàn trở lại cũng không biết.

 

Thời Thích chủ động hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Hả?” Ninh Mông hoàn hồn, ngẫm nghĩ, nói chuyện mà Khâu Khả Khả kể cho cô nghe với cậu, bổ sung nói: “Tôi hoài nghi việc này khẳng định không đơn giản.”

 

Có người nào đang khỏe mạnh mà lại cứ thế biến thành người thực vật chứ.

 

Dựa theo lời kể của Khâu Khả Khả, cô bạn cùng phòng một phút trước còn cùng cô ấy đi nhà vệ sinh, lúc trở về lại đột nhiên thay đổi, chuyện này cũng quá nhanh.

 

Thời Thích sau khi nghe xong hồi lâu không nói chuyện, biểu cảm bỗng dưng trở nên nghiêm túc, nói: “Việc này không phải chuyện cậu nên quản.”

 

Ninh Mông trừng mắt với cậu: “Tôi không quan tâm, tôi chỉ là suy đoán một chút, cùng là bạn học chung trường, cháu… nể mặt cậu là bạn cùng bàn, tôi nói cho cậu nghe làm người đừng quá máu lạnh như thế.”

 

May mắn cô dừng ngay lúc bắt đầu xưng hô.

 

Thời Thích bỗng nhiên cười, đôi lông mày thanh tú càng thêm sinh động, so với khuôn mặt không cảm xúc của cậu ngày thường thì bây giờ đẹp chết người.

 

Cậu ngừng câu mình muốn nói, thay đổi thành: “Đúng.”

 

Ninh Mông cảm thấy kinh ngạc, thật đúng là nghe lời cô hay sao? Chẳng lẽ là cô làm bà nội lâu rồi, nên có dáng vẻ uy nghiêm trong truyền thuyết đây sao?

 

Cô suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, không nói chuyện với Thời Thích nữa, ngoan ngoãn lấy sách giáo khoa ra nghe giảng.

 

Giáo viên tiếng Anh ở trên bục giảng bài đọc hiểu, du dương trầm bổng.

 

Ninh Mông vẫn đang suy nghĩ chuyện kia, cô cảm thấy nên đến hội trường lớn xem thử, rốt cuộc có phải những người đó làm hay không, hoặc có phải do người giấy làm hay không.

 

Thời Thích ngồi kế bên nhìn nửa khuôn mặt của cô, dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.

 

Giữa trưa sau khi tan học, Ninh Mông đeo ba lô trở về nhà, ăn cơm trưa xong nhưng cô không nghỉ ngơi, tìm cớ là đi đến trường đọc sách, từ nhà quay lại trường học.

 

Cô nghĩ là, đang giữa trưa, quỷ quái khẳng định không dám ló mặt ra đâu.

 

Hệ thống cũng cảm thấy ý tưởng này của cô rất hay.

 

Giữa trưa trong trường học vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người, Ninh Mông đi trên đường còn có chút căng thẳng, sợ tự nhiên có thứ gì đó nhảy ra.

 

Cô đeo ba lô đi thẳng tới hội trường.

 

Còn có mấy ngày nữa là đến cuối tháng, cũng chính là thời gian đoàn múa rối bóng biểu diễn, mấy ngày nay có không ít bạn học nhìn thấy bọn họ đang tăng ca thêm giờ làm đạo cụ, giữa trưa thì đi ăn cơm, cơm nước xong phải nghỉ ngơi, hội trường lớn có lẽ không có ai.

 

Tuy rằng chuyện nữ sinh lớp 6 trở thành người thực vật đã bị truyền ra ngoài vào sáng nay, nhưng nhà trường cũng không để chuyện này lan rộng, rất nhiều người cũng chưa biết rõ chân tướng, bọn họ nghĩ là do trước đó sức khỏe không tốt.

 

Chỗ cửa hội trường lớn vô cùng râm mát, Ninh Mông đứng ở đó nuốt nước miếng, cô đảo mắt nhìn xung quanh như quân trộm cắp.

 

Rất tốt, không ai ở chỗ này.

 

Cô thu hồi tầm mắt, không sợ chết mà đi vào.

 

**********

Tôi nên sớm biết.

Bà nội thích lo chuyện bao đồng nhất.

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)