Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
2342 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Mắt của cậu thấy được rồi.
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn


 

Translator: Sangria.

 

Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Thời Thích đã bị Thời Thiện Cẩn gọi đến dinh thự, Ninh Mông lao lực trí óc quá nhiều nên cô đành bị Lập Hạ ép buộc nằm yên trên giường nghỉ ngơi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nơi hẹn vẫn là căn phòng dưới tầng hầm như trước.

 

Thời Thích đã quen đường, cậu đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy bác cả đang loay hoay làm gì đó, cậu không quấy rầy mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

 

Căn phòng so với lúc trước cậu nhìn vẫn không có gì khác biệt.

 

Thời Thiện Cẩn ngồi trước bàn dùng bút lông viết gì đó, từ chỗ của Thời Thích chỉ có thể nhìn thấy một quyển sách, bên cạnh còn lộ ra màu vàng.

 

Thật lâu sau, Thời Thiện Cẩn ngẩng đầu nói: “Đợi lát nữa khai mở mắt sẽ có chỗ khó chịu, con phải nhịn một tí, đợi khi nào bác bảo con mở mắt thì mới mở.”

 

Thời Thích ngoan ngoãn gật đầu.

 

Vừa nghĩ đến việc mình sắp mở được mắt âm dương, từ tầm nhìn mơ hồ biến thành rõ ràng, có thể nhìn thấy đủ loại quỷ, cậu có cảm giác nói không nên lời.

 

Thời Thiện Cẩn mở chiếc hộp ra, đồ bên trong được cất giữ rất cẩn thận, hình dáng hệt như lúc lấy về tối hôm qua.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời Thích tò mò ngó qua, hôm qua trời tối đen cậu không nhìn thấy, lần này cuối cùng cũng thấy rõ.

 

Đó là một quả cầu nhỏ, kích thước bằng với móng tay, toàn thân trong suốt, nhìn kỹ có thể thấy được chiếc lá nhỏ bên trong, sáng long lanh đẹp không tả nổi.

 

Thời Thiện Cẩn theo thường lệ bịt mắt cậu lại, sau đó ông nhúng quả cầu vào nước có chứa cây liễu một lần rồi đưa đến bên môi Thời Thích: “Há miệng.”

 

Thời Thích há miệng, xúc cảm lạnh lẽo truyền từ môi đến đầu lưỡi, cuối cùng cậu nuốt ực vào, vậy mà không có vị gì đặc biệt, ngược lại có chút nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Cậu nén giọng hỏi: “Bác cả, đây là gì vậy ạ?”

 

Thời Thiện Cẩn cười, “Con không nên biết thì tốt hơn.”

 

Trực giác Thời Thích mách bảo vật kia không phải thứ gì tốt, nhưng cậu không buồn nôn xem như cũng tốt rồi, vả lại ngày trước cậu từng ăn ba cái đồ bậy bạ không chỉ riêng cái này, so với ăn gió nằm sương lúc xưa thì đã tốt lắm rồi.

 

Qua hồi lâu, Thời Thiện Cẩn nhìn đồng hồ, đã 6 giờ, cùng lúc đó tiếng người hầu hô lên “Trời đã sáng rồi” cũng truyền đến.

 

Ông tháo vải che khỏi mắt Thời Thích ra, thằng bé nhắm hai mắt, rất vâng lời.

 

“Mở mắt đi.”

 

Mí mắt Thời Thích run run, rồi mới mở mắt ra.

 

Đập vào tầm mắt là tất cả hình dáng đã được khôi phục như trước, cực kỳ rõ ràng, hơn nữa cậu thấy được mấy vật trên bàn bao quay nó là những màu sắc khác nhau, có ấm có lạnh, cảm giác không giống như khi trước.

 

Trước lúc cậu ăn cái thứ kia, thì cái gì cũng không nhìn thấy được, lần này nhìn một cái lại hóa thành như thế này, thật đúng là thần kỳ.

 

Thời Thiện Cẩn chỉ chỉ sau lưng cậu: “Thấy ở đó có gì không?”

 

Thời Thích chậm rãi quay đầu lại, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, được Thời Thiện Cẩn đỡ lấy mới không ngã xuống.

 

Phía sau bức tường là một cái bóng méo mó, chỉ có thể nhìn rõ gương mặt của nó đôi chút, hiện ra vẻ đáng sợ, thân thể hư hư thật thật, đang biến hoá không ngừng, ngược lại nhìn thấy tay chân.

 

Thấy Thời Thích nhìn mình, cái bóng kia lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa thèm thuồng.

 

Thời Thích miêu tả hết những gì mình thấy được, Thời Thiện Cẩn gật gật đầu, không khác gì với thứ ông nghe thấy, xem ra đã thành công rồi.

 

Ông nói với cái bóng kia: “Ngươi ra ngoài đi.”

 

Cái bóng vội vàng bay ra cửa, trước khi ra ngoài còn không nhịn được quay đầu lại nhìn chằm chằm đứa bé kia, khóe miệng chảy xuống chất lỏng khả nghi.

 

Thời Thiện Cẩn cúi đầu căn dặn: “Mắt của con hiện tại đã khai mở được rồi, về sau sẽ phải nhìn thấy nhiều thứ hơn so với người bình thường, phải học được dáng vẻ gặp quỷ mặt không đổi sắc, nếu không sẽ khiến người ta nghi ngờ.”

 

“Dạ bác cả.” Thời Thích đáp.

 

Bây giờ cậu nhất định phải nhẫn nại, không thể bị người khác bắt đi được, cậu còn phải trưởng thành kiếm tiền nuôi bà nội nữa.

 

Thấy cậu hiểu chuyện như vậy, Thời Thiện Cẩn cũng vui vẻ yên tâm.

 

Nhà họ Thời có thể sinh ra được một thế hệ nhân tài như vậy, thật sự là tổ tiên tích đức, hai đứa nhỏ chú Hai toàn bị chiều hư, lúc học cũng chẳng để vào đầu.

 

Nào giống với Thời Thích, tự mình chủ động đi học, đi lĩnh ngộ, dạy cậu tuy tốn không bao nhiêu sức nhưng cậu lại học được lại nhiều thứ hơn, có lẽ chẳng mấy chốc cậu có thể một mình đảm đương rồi.

 

Thời Thích lại hỏi: “Bác cả, con đi được chưa ạ?”

 

Cậu nóng lòng muốn trở về gặp bà nội, nói với bà rằng bản thân đã thấy được con quỷ kia rồi, nhưng nghĩ đến bà nội sợ quỷ, bà sẽ phát run mất, cậu lại nhàn nhạt cười.

 

Thời Thiện Cẩn lại bảo: “Trước hết đi đến nơi khác đã.”

 

Khi Thời Thích lấy lại tinh thần, bọn họ đã ra khỏi dinh thự nhà họ Thời, ngồi xe đến một nơi chưa từng đi qua.

 

Cậu vịn cửa sổ, giống như đại hạn chờ mưa nhìn ra bên ngoài.

 

Đi ngang qua những tòa nhà cao tầng và những thứ mới mẻ bên ngoài, khiến cho cậu không thể rời mắt, nơi cậu sống khi còn nhỏ cơ bản không thể đến gần được những thứ này, chỉ thỉnh thoảng chạy ra ngoài cậu mới có thể nhìn thấy.

 

Thời Thiện Cẩn lên tiếng: “Ban ngày bên ngoài nhìn không thấy thứ đó đâu, chỉ có năng lực đặc biệt mới nhìn được, con đừng quá phấn khích.”

 

Thời Thích cũng không thất vọng, mạnh mẽ “Dạ” một tiếng.

 

Một ngày nào đó, thứ gì cậu cũng sẽ nhìn thấy được, cũng có thể làm được mọi thứ, giống như bác cả vậy…… Không, cậu sẽ làm tốt hơn cả bác cả nữa, nhất định sẽ có ngày đó.

 

Rất nhanh xe đã dừng lại trước cổng một tiểu khu.

 

Bên ngoài tiểu khu rất đẹp, nhưng Thời Thích cảm thấy không đẹp bằng nhà họ Thời, càng không bì được với tòa nhà nhỏ của bà nội.

 

Thời Thiện Cẩn xuống xe, quay đầu về hướng cậu: “Đi bên cạnh bác.”

 

Hai người cùng nhau đi vào bên trong, Thời Thích không biết phải tới đây làm gì, trong lòng cũng tò mò, nhưng không hỏi ra lời.

 

Lúc đứng ở ngoài, cậu không kìm được từ phía dưới nhìn vào trong.

 

Tiểu khu chắc là mới xây, nhìn qua rất mới, nhưng cậu lại thấy mỗi tòa nhà đều có mấy căn phòng màu sắc có hơi kỳ quái, cậu không thể nói rõ được, nhưng chung quy nó khiến trong lòng cậu không mấy dễ chịu.

 

Bọn họ còn chưa kịp vào tiểu khu, đột nhiên truyền đến tiếng cãi vả.

 

“Bọn tôi mua nhà là chuyện của bọn tôi, cũng chẳng ăn mất cơm mấy anh, mắc mớ gì đến bọn anh? Các anh có tiền không hả?”

 

“Cô cứ thử để nhà bên cạnh đặt tro cốt xem, cô còn chút lương tâm nào không? Có tiền như thế sao không đi mua mộ? Nhất thiết phải mua rồi đặt trong nhà khiến người ta khó chịu mới chịu sao?”

 

“Anh cũng không thấy được, nhà tôi tự mua tôi vui là được, anh quản được chắc, có bản lĩnh thì bảo tiểu khu đừng bán nhà nữa đi.”

 

Bọn họ cãi nhau vô cùng ầm ĩ, càng lúc càng gay gắt hơn, tiếng cãi vả cũng càng ngày càng lớn.

 

Thời Thích lén nhìn, là hai nhóm người lớn, trông có vẻ như họ sắp sửa đánh nhau rồi.

 

Bên cạnh có người đi ngang qua, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

 

Có một người làm bất động sản cuối cùng cũng ngăn cản họ, liên tục thở dài, sau cùng mới mở miệng: “Ở đây bởi vì vấn đề loại hình căn hộ, dẫn đến giá mét vuông đất rẻ đi rất nhiều, ai biết được mấy ngày này có người khiếu nại với chúng tôi, nói có người mua phòng đặt tro cốt bên trong phòng. Sống cùng một tòa nhà với người chết, là ai cũng sẽ không vui thôi.”

 

Nói một cách công bằng, anh ta cũng không muốn hàng xóm cách vách mình là tro cốt, quá dọa người, không nói đến sợ hãi thì cũng là điềm xấu, về sau ai còn dám để người già đến đây ở dưỡng lão nữa chứ.

 

Nhưng bọn họ cũng không hòa giải được, phòng là người khác mua, bất động sản can thiệp cũng chẳng có tác dụng, nhưng cách làm này quả thực khiến người ta vô cùng ghét.

 

“… Lần trước gia đình cô lái xe tang đến đây, cô có nghĩ đến cảm nhận của lũ trẻ không? Chúng nó bị dọa sợ cô bồi thường được ư? Thật sự quá thất đức, chuyện thế này mà cũng làm được."

 

Lần này Thời Thích thực sự cũng trừng lớn mắt.

 

Cậu biết xe tang là cái gì, mỗi lần xe đi ngang qua đều thấy lạnh người, xexe đi khỏi rồi mà cậu vẫn cảm giác có người nhìn chằm chằm.

 

Bây giờ bản thân đã mở được mắt âm dương, có thể nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ là lúc đó có quỷ ở cạnh …

 

Thời Thiện Cẩn cũng nhíu mày.

 

Chung sống lâu dài với người chết dưới một tòa nhà đương nhiên không tốt, một cái là tử khí, một cái là sinh khí, va chạm lâu dần khó tránh khỏi xảy ra chuyện.

 

Cho nên ngày xưa mồ mả đều xây ở nơi dân cư thưa thớt, bây giờ nghĩa trang công cộng cũng lựa chọn như thế, chẳng ai lại đặt mộ ngay trung tâm thành phố.

 

Sinh khí của người sống va vào tử khí của người chết, đến người may mắn cũng trở nên xui xẻo một thời gian, còn người có vận khí không tốt, cơ thể sẽ luôn luôn suy yếu, không chừng có thể mất mạng.

 

Nhưng mọi chuyện cuối cùng phải được giải quyết.

 

Đúng lúc bọn họ dừng lại, có một người đàn ông trung niên hơi béo vội vàng chạy ra từ trong tiểu khu, nhìn thấy Thời Thiện Cẩn thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đến.

 

“Ngài Thời!” Người chạy đến thân thiết gọi.

 

Thời Thiện Cẩn nhàn nhạt đáp: “Ừ. Ngài Dương dẫn đường đi.”

 

Tên đầy đủ của người đàn ông trung niên là Dương Thiên Huân, làm kinh doanh nhà đất, sau khi xây được tiểu khu này liền để lại một căn cho gia đình mình ở, tận hưởng thế giới hai người.

 

Lần này có thể mời được người nhà họ Thời, may là lúc trước ông vừa khéo mua được một khối gỗ Trinh Nam*, ông trực tiếp đưa cho Thời Thiện Cẩn tiện thể thuận nước đẩy thuyền.

 

*Gỗ Trinh Nam: Gỗ của cây Trinh Nam vốn rất đắt đỏ, chỉ có các hoàng đế Trung Hoa mới có khả năng sở hữu, có giá trị ước tính gấp 8.000 lần giá trị của gỗ thường.


Ánh mắt Dương Thiên Huân dừng trên người đứa bé ở cạnh ông, ông ta nhanh chóng suy nghĩ, ông từng gặp qua con trai cậu hai nhà họ Thời, đứa bé đó không giống với thằng bé này…

 

“Ngài Thời, cậu bé này là……”

 

Thời Thiện Cẩn nói: “Cháu trai tôi, Thời Thích.”

 

Dương Thiên Huân nhìn vào mắt đứa bé, thấy mắt cậu vậy mà có màu xanh lục, nhưng theo ông được biết người trong nước trừ phi có tổ tiên có huyết thống ngoại lai, thì con cháu đời này mới có thể lai được mắt xanh.

 

Hơn nữa đứa nhỏ này thật sự quá đẹp, ngay cả ông là người hay nhìn thấy mấy sao nhí cũng thấy cậu chẳng kém cạnh, huống chi cậu còn là người nhà họ Thời.

 

Nhưng Dương Thiên Huân đối với chuyện này cũng chỉ nghĩ thoáng qua, ông ta vội vàng nói: “Mời ngài Thời và cháu bé đi bên này.”

 

Ông cũng dựa vào mạng lưới giao tiếp mới mời họ đến được, nhưng chẳng dễ dàng, không thể đưa người đi, thì cũng công dã tràng mà thôi.

 

Tiểu khu cũng xem như sang trọng, cơ sở vật chất và những mặt khác rất đẹp, nhìn qua e là phí đầu tư cũng không nhỏ, làm gì có ai lại dự tính đến sẽ có người mua phòng để rải tro cốt chứ.

 

Dương Thiên Huân vừa đi vừa giải thích: “Ngài Thời, tôi với vợ mua phòng ở đây được nửa năm rồi, nhưng hai ba tháng trước cứ mơ thấy ác mộng, đêm nào cũng mơ thấy, có lần tôi tỉnh dậy, thì thấy vợ tôi suýt nữa cầm dao đâm chính mình.”

 

Thời Thiện Cẩn đột nhiên mở miệng: “Vợ?”

 

Giọng điệu ông bình thản, dường như xem đó chỉ là một chuyện thường, nhưng Dương Thiên Huân lại lộ vẻ xấu hổ, ông ta vội chuyển đề tài.

 

Mắt Thời Thiện Cẩn hiện lên vẻ châm chọc, theo như ông biết thì vợ Dương Thiên Huân đã nằm viện từ lâu.

 

Rất nhanh, bọn họ được Dương Thiên Huân dẫn lên tòa nhà kia.

 

Vừa vào tòa nhà, Thời Thích liền rùng mình một cái.

 

Thời Thiện Cẩn thấy được, bóp tay cậu: “Lạnh?”

 

Thời Thích lắc đầu, cũng kỳ, cậu chỉ mới bước vào đột nhiên trong nháy mắt xương cốt bên trong rét run, nhưng giờ lại bình thường.

 

“Cơ thể cháu bé không khỏe sao?” Dương Thiên Huân hỏi, thời tiết này còn thấy lạnh, cảm giác đúng là chẳng bình thường.

 

Thời Thiện Cẩn không trả lời, “Nói tiếp.”

 

Dương Thiên Huân hậm hực nói: "Đến nay vẫn luôn gặp ác mộng, tôi đi làm tinh thần rất kém, cũng may gặp được ngài Thời, hy vọng ngài Thời có thể giúp đỡ.”

 

Ông vừa nói, vừa mở cửa ra.

 

Trong phòng có một người phụ nữ nhìn về phía bên ngoài, sắc mặt vốn đang giận dữ thấy Thời Thiện Cẩn liền hạ hỏa.

 

Nhưng vẫn là không kìm được, bà ta đã đợi rất lâu trong phòng, hiện tại người rốt cuộc đã quay về, giọng điệu không tốt lắm: “Sao bây giờ mới đến, đợi một tiếng rồi đấy.”

 

Thời Thích thấy bà nói như vậy với bác cả, trong lòng cậu rất không thoải mái.

 

“Lưu Vân Vân, em bớt thói nói năng bỗ bã đi.” Dương Thiên Huân trừng mắt bà ta một cái, lại quay đầu nói: “Ngài Thời, ngài vào trong đi, trong nhà chỉ có hai bọn tôi.”

 

Thời Thiện Cẩn vừa đi vào phòng đã nhận ra điều bất thường.

 

Cách bài trí phong thủy căn hộ này cực kỳ không tốt.

 

Căn hộ rõ ràng có kiến trúc dài thẳng, thông thẳng một đường đến cuối, ông đưa mắt nhìn sang, cũng không có ban công, có lẽ là ở trong phòng ngủ chính, nhưng tình hình trước mắt rất tệ.

 

Ông nói với Dương Thiên Huân: “Lấy sơ đồ căn hộ ra đây.”

 

Dương Thiên Huân sửng sốt, “Cần sơ đồ làm gì? Chẳng lẽ liên quan đến kiến trúc căn hộ này?”

 

“Hay ông ta là kẻ lừa đảo gì rồi, không có bản lĩnh thì đừng gáy to, còn dẫn theo đứa bé kia đi lừa lọc, vậy mà cũng làm được. Dương Thiên Huân, em còn phải đi làm, không rảnh tốn thời gian ở đây.” Lưu Vân Vân không kìm được cất giọng.

 

Người này tuy dáng vẻ không tệ nhưng thái độ lại kiêu ngạo như vậy, hơn nữa nhìn qua chẳng thấy ông ta có bản lĩnh gì, ăn mặc cũng chả giống mấy người từng tới trước đây.

 

Thời Thiện Cẩn cứ thế mặc kệ bà ta, nhìn về phía Dương Thiên Huân: “Có sơ đồ để xem phong thủy."

 

Dương Thiên Huân nghe hiểu, lập tức đáp: “Ngài Thời ngài chờ một chút, tôi lập tức đi lấy.” Ông để sơ đồ căn hộ trong phòng.

 

Phòng khách còn lại ba người, Lưu Vân Vân nhìn chằm chằm Thời Thiện Cẩn, ngập ngừng muốn nói nhưng lại không lên tiếng.

 

Thời Thiện Cẩn cũng chẳng nhìn bà ta, khom lưng hỏi: “Nhìn thấy gì không?”

 

Ông không cảm ứng được âm khí, nhưng dựa vào trực giác cảm thấy có thứ gì không tốt ở đây, không biết lần này đụng phải cái gì.

 

Thời Thích liếc người phụ nữ đang tức giận trên sofa bên kia, hàng lông mày nhỏ nhíu chặt lại, môi giật giật, không biết nên nói cái gì.

 

Thời Thiện Cẩn nói: “Không sao, thấy được gì thì nói ra cái đó.”

 

Thời Thích nắm góc áo, nhỏ giọng nói: “Có một thứ trên người dì kia… Giống như một cái đuôi to, có lông.”

 

Thời Thiện Cẩn bỗng sửng sốt, cái đuôi lông dài?

 

Đây là thứ gì mà mọc đuôi dài trên cơ thể người, ông lục lại trong trí nhớ một vài tình huống, tạm thời thật sự ông không tìm ra được thứ giống như vậy.

 

Người đàn bà ngồi trên sofa tai thính, nghe được lời này, không kiềm được cơn giận: “Cái thằng nhỏ này nói gì đó? Không có chút gia giáo nào! Người lớn trong nhà dạy dỗ kiểu gì thế, tuổi còn nhỏ mà đã nói xằng nói bậy, bịa đặt liên thiên...”

 

Bà ta càng nói càng dữ dội hơn.

 

Trên mặt Thời Thích lộ vẻ khó xử, từ nhỏ cậu chưa từng gặp mẹ, bố cũng mất sớm, bây giờ cũng chỉ có bà nội và bác cả chăm nom cậu.

 

Thời Thiện Cẩn lấy một lá bùa từ trong túi, thì thầm vài chữ trong miệng.

 

Thời Thích vốn tò mò nhìn xem, liền thấy tờ giấy màu vàng kia tự bay lên, vù vù bay đến người phụ nữ kia, dán ở trên miệng bà ta.

 

Cậu lại nghe lần nữa, quả nhiên chẳng nghe thấy tiếng gì.

 

Thấy cậu lộ ra vẻ mặt hứng thú, Thời Thiện Cẩn không khỏi cười khẽ, “Sau khi về nếu con muốn học, bác có thể dạy con.”

 

“Cảm ơn bác cả.” Thời Thích đáp.

 

*****

 

Mình không thèm đến đây đâu.

 

Mình còn đang đợi quay về với nội nè.

 

Hứ.

 

--《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)