Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
2299 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Sau này mình phải bảo vệ bà nội.
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn


 

Translator: Sangria

 

Dường như để chứng thực lời của Ninh Mông, cửa “vù” một tiếng rồi mở ra.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

May là chất lượng cửa phòng hiệu trưởng không tệ, không phát ra mấy tiếng “kẽo kẹt” kinh dị, nhưng hành lang tối u tối mù lại làm cho vài người bất giác run lên bần bật.

 

Ninh Mông đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thời Thích cũng cảm thấy sợ, càng khỏi phải bàn đến chủ nhiệm Vương và Lưu Ký.

 

Hai người bọn họ chưa từng gặp qua mấy chuyện kỳ quái như vậy, hôm nay bỗng được nhìn thấy mấy việc đó không chỉ một lần, suýt chút nữa tim nhảy vọt ra ngoài. 

 

Vậy mà ngài Thời kia cũng chẳng hề có ý giúp đỡ bọn họ.

 

Còn phải nói sao, mẹ già của mình và một người xa lạ chẳng quen biết, ai cũng biết rõ nên lựa chọn thế nào.

 

Thời Thích phát hiện có điểm khác thường, cậu quay đầu nhìn.

 

Vốn dĩ hành lang của tòa nhà hành chính có đèn, chỉ là bên ngoài không có người nên đương nhiên cũng chẳng ai bật đèn, thế nên có hơi âm u.

 

Hơn nữa khi cậu nhìn từ đây, cánh cửa đó giống như một cái hang u tối, dẫn theo sự sợ hãi, cảnh tượng này hệt như đêm đó khi cậu bị một giọng nói gọi đi ra ngoài.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một lúc sau, phòng hiệu trưởng bỗng trở nên lạnh lẽo.

 

Không chắc có phải ảo giác của cô hay không, Ninh Mông cảm giác con quỷ kia chắc là rất nhanh sẽ đến.

 

Ngay giây kế tiếp, ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng màu đỏ.

 

Mắt Ninh Mông nhìn không rõ lắm, chỉ biết trước mắt đỏ cả một vùng trời, ở trong bóng tối vô cùng nổi bật, hai loại màu sắc đan xen, vô cùng ma mị.

 

Người ta bảo mặc đồ đỏ sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ, cô cứ tưởng đây chỉ là lời đồn thôi, thế mà bây giờ lại thực sự diễn ra ngay trước mắt cô.

 

Chủ nhiệm Vương còn đang run cầm cập: “Ngài Thời, cái này là sao, sao vậy?”

 

Sao lại đột nhiên trở nên lạnh như thế, lúc nãy ông có cảm thấy gì đâu, là do ai mở cửa… Không phải là do quỷ chứ?...

 

Nghĩ vậy, ông càng thêm sợ, nắm chặt tay Lưu Ký.

 

Lưu Ký cũng đang run lẩy bẩy, hai người cùng run như cầy sấy.

 

Run rẩy hồi lâu nên hai người liền hôn mê bất tỉnh luôn, ngã thẳng xuống đất, vang lên một tiếng rất lớn.

 

Hệ thống như đang bình luận livestream cho cô: “…… Hiện tại nữ quỷ đã vào đây rồi, ở ngay bên cạnh cửa, đang bay lơ lửng. Tốt! Cô ta đã trực tiếp làm hai vị chủ nhiệm kia ngã xuống đất, xông thẳng đến chỗ chúng ta!”

 

Từ từ, ngữ khí hào hứng này sao giống như đang bình luận thế vận hội Olympic thế… Ninh Mông trong lòng thầm khinh bỉ, cô bị từng đợt gió tạt vào mặt liền ôm ngay Thời Thích vào lòng.

 

Cũng may Thời Thích còn rất gầy nên không nặng mấy.

 

Tuy rằng cô tuổi cao sức yếu, nhưng vẫn có thể bảo vệ được một đứa bé.

 

Ninh Mông trốn sau lưng con trai cả, thò đầu ra lén nhìn tình hình.

 

Hệ thống nói: “… Hiện tại chúng ta đang chứng kiến, con cả cô ném vòng tay của ông ấy vào, kéo máy quay đến gần hơn nào, đó là một chuỗi tràng hạt xịn xò. Nữ quỷ phát ra tiếng thét thê lương… Ném trúng rồi!”

 

Thời Thích an tâm vùi vào ngực Ninh Mông, nhỏ giọng hỏi: “Bà nội, sao vậy ạ?”

 

Ninh Mông lắc đầu: “Không có gì.”

 

Cô cũng nghe thấy tiếng thét chói tai kia, không chỉ khàn khàn mà còn rất khó  nghe, khác xa với tiếng thét của Đỗ Lệ.

 

Thời Thiện Cẩn dẹp hết mấy vật trừ tà trong phòng chính là để dụ cô ta tới.

 

Vừa bước vào phòng hiệu trưởng ông liền thấy được quá nhiều đồ tránh ma tránh quỷ, chỉ là một hiệu trưởng mà trong văn phòng lại bày ra mấy thứ này, tất nhiên ẩn chứa bí mật không thể cho ai biết.

 

Ông lại liên hệ đến chuyện này, e là tự thân hiệu trưởng cũng đã trải qua một vài chuyện kỳ dị, mới làm như thế.

 

Quả nhiên, trời vừa tối, con quỷ đó liền đến.

 

Chuỗi tràng hạt vừa đụng vào trên người nữ quỷ áo đỏ, sợi dây liền đứt, tiếng hạt châu rơi lách cách trên đất, lanh lảnh êm tai.

 

Thời Thiện Cẩn thực ra cũng chẳng biết ma quỷ có dáng vẻ gì, chỉ là dựa trên tư liệu kia đoán ra.

 

Cô ta đại khái là bị lửa thiêu chết, oán khí tích tụ nên hóa thành quỷ, bản thân không cam lòng gánh chịu đau thương, nên quay trở lại nhân gian.

 

Hiệu trưởng giấu nhẹm việc này, e là sự tình cũng không đơn giản như trên báo viết.

 

Khi nữ quỷ áo đỏ kia đến gần, Ninh Mông cũng ngửi thấy được một mùi hương kỳ lạ.

 

Có hơi giống mùi khét của đồ bị nướng qua.

 

Hệ thống nói: “Đúng rồi đấy, cô ta chính là bị thiêu chết.”

 

Ninh Mông run run, tuy cô chưa trải nghiệm qua, nhưng cũng hiểu đang sống sờ sờ mà bị thiêu chết là loại cảm giác gì, trách không được oán khí cô ta nặng đến vậy.

 

Ai ngờ, tốc độ của nữ quỷ áo đỏ vốn chậm rãi lại thình lình tăng nhanh hơn, xông thẳng đến sau lưng Thời Thiện Cẩn, hệt như đã nhắm được món ăn ngon.

 

Ninh Mông chỉ thấy Thời Thiện Cẩn làm một động tác, bỗng bắt đầu thấy có máu chảy ngay trước mắt cô 

 

Máu nhỏ từng giọt trên bàn làm việc và trên mặt đất, chẳng đến vài giây đã đọng thành một vũng, mùi sắt rỉ càng thêm nồng.

 

Thời Thiện Cẩn duỗi tay vẫy lên mấy hạt trắng tinh, máu đỏ tươi bị thu về rồi bị hút vào, cuối cùng dần dần biến mất.

 

Cô hỏi hệ thống: “Đó là gì vậy?”

 

Hệ thống nói: “Gạo nếp.”

 

Vốn nữ quỷ bị va vào tràng hạt có hơi do dự, thấy tình hình như vậy, cô ta thẹn quá hóa giận, bò dọc theo sàn gạch phía trước.

 

Hệ thống còn đặc biệt báo tin riêng cho Ninh Mông: “Cô ta đang bò qua đây, mắt nhìn chằm chằm cháu trai cả cô đấy, dáng vẻ có hơi xấu.”

 

Ninh Mông đầu đầy chấm hỏi: “Nhìn chằm chằm Thời Thích làm gì?”

 

Không phải quỷ đều sợ cậu mới đúng à?

 

Hệ thống giải thích: “Thể chất cháu trai cả cô không giống người bình thường mà, nếu không phải Đỗ Lệ yếu ớt thì đã nhào đến đây giành rồi, cô thấy không rõ nên không biết trong ánh mắt bọn họ thèm khát đến mức nào. Ăn được cậu ấy thì công lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng ngược lại, bọn họ phải có bản lĩnh không sợ cậu thì mới ăn được.”

 

Quả nhiên là thể chất giống với Đường Tăng.

 

Chỉ khác ở một chỗ, quỷ còn sợ cậu.

 

Vừa sợ vừa muốn ăn, thật đúng là nghiệp chướng mà.

 

Ninh Mông nhìn thằng bé, xoa xoa đầu của cậu, cô bày ra vẻ hiền từ cảm thông, thầm nghĩ cháu trai cô đáng thương quá.

 

Thời Thích bị ánh mắt này của cô nhìn đến nổi da gà, đôi mắt xanh lục sáng như đom đóm buổi đêm, xinh đẹp huyền bí.

 

Thời Thiện Cẩn không gấp, nhân lúc gạo nếp còn ở bên kia, ông thắp lên nén nhang trên bàn làm việc, mùi nhang rất nhanh lan ra khắp văn phòng.

 

Cũng không biết cây nhang này làm từ thứ gì, lại làm cho nữ quỷ quằn quại, không cẩn thận đụng vào gạo nếp trên đất, bốc lên khói đen ngòm.

 

Chỉ thấy cô ta rít vài tiếng thê lương, nhanh chóng lùi về sau, cái bóng màu đỏ rất nhanh đã biến mất khỏi văn phòng, cửa cũng đóng lại.

 

Thời Thiện Cẩn thở phào.

 

Cây nhang này ông cất giữ đã lâu, mang theo bên người để phòng hờ, không ngờ lần này đã dùng rồi mà vẫn chưa thể trừ khử hẳn nữ quỷ kia, xem ra lần sau phải chuẩn bị đầy đủ hơn nữa.

 

Đèn trong phòng hiệu trưởng lại đỏ, sáng sủa trở lại.

 

Thời Thiện Cẩn quay đầu nói: “Mẹ, đi thôi.”

 

Nếu con quỷ kia đã chạy mất rồi, bây giờ cũng chẳng bắt được ngay, vậy thì nên mang tài liệu về nhà để xem cho dễ, đỡ phải sinh thêm chuyện.

 

Ninh Mông từ phía sau đi ra, ho khan một tiếng, mặt vô cùng bình thản, bình tĩnh đáp: “Đi, đi về thôi, chao ôi, chân mẹ mỏi quá.”

 

Thời Thích được cô nắm tay dắt đi, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ giống cô như đúc.

 

Đứa trẻ trưng ra biểu cảm đó có hơi buồn cười, Thời Thiện Cẩn quay sang nhìn chỗ khác, xem ra đứa nhỏ này và mẹ là một cặp hoàn hảo không gì sánh bằng.

 

Bọn họ chưa kịp rời đi, chủ nhiệm Vương cũng lồm cồm bò dậy từ nền đất.

 

Ông ta run rẩy nói: “Ngài Thời, mọi chuyện ra sao rồi?”

 

Ninh Mông cũng không còn hoà nhã với ông ta được nữa, thật ăn hại mà, thời khắc mấu chốt thì hôn mê bất tỉnh, bây giờ tỉnh lại có ích gì.

 

Nhưng mà ngẫm lại, hai người bình thường nhìn thấy mấy cảnh quỷ dị thế này, sợ mất mật như thế cũng có thể hiểu được.

 

Thời Thiện Cẩn không nói gì, chỉ dặn dò ông đặt lại chậu hoa và Tỳ Hưu về như cũ, rồi lấy đi tài liệu của hiệu trưởng.

 

Chủ nhiệm Vương tuy muốn nói phải hỏi ý hiệu trưởng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

 

Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Ninh Mông theo sau lưng Thời Thiện Cẩn, nhỏ giọng giải thích lại cho Thời Thích tình huống khi nãy: “Có quỷ đến đó, cháu biết không? Sau này học tập giống bác cả cháu ý, để bảo vệ được bà nội.”

 

Thời Thích gật đầu thật mạnh.

 

Tuy cậu chưa thấy được con quỷ kia ở đâu, nhưng cũng biết được sơ sơ rồi, bác cả căn bản cũng không có ý giấu diếm cậu.

 

Tiếng hét kia cậu nghe được một chút, lúc ấy đã đoán ra được là nữ quỷ, chỉ tiếc là nhìn không thấy.

 

Thời Thiện Cẩn lên tiếng: “Viên ngọc mà ba con để lại cho con, nhớ mang theo bên người, không được làm mất, khi cần thiết nó có thể ngăn cản tai họa cho con.”

 

“Vâng ạ.”

 

Thời Thích biết, lúc ở linh đường hồi trước cậu là nhờ vào viên ngọc kia mới bình yên vô sự.

 

Đèn hành lang dường như đã hỏng, cũng chẳng biết có phải do nữ quỷ kia làm không, tuy con trai và cháu trai đều ở bên cạnh, nhưng Ninh Mông lúc đi vẫn có hơi sợ.

 

Một khi đã sợ sẽ thì cô sẽ không nhịn được mà run rẩy.

 

Thời Thích liếc nhìn bà nội trong bóng tối, nghĩ là bà nội có lẽ là thật sự rất sợ  lạnh, hôm nay bà đã run đến mấy lần.

 

Phía sau có người gọi: “Ngài Thời!”

 

Là tiếng chủ nhiệm Vương.

 

Ba người cùng quay đầu lại, cũng may ánh trăng lờ mờ ở ngoài nên có thể nhìn được thân hình mập mạp của chủ nhiệm Vương đứng đằng kia.

 

“Ngài Thời, ngài để quên thứ gì này." Ông ta nói.

 

Chủ nhiệm Vương không hề có ý đến đây, Thời Thiện Cẩn nhíu mày, không nhúc nhích.

 

Ninh Mông hỏi: “Ông ta sao lại không đến đây, còn muốn chúng ta đi qua đó? Mơ à.”

 

Thời Thiện Cẩn thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ cẩn thận một chút. Đừng đi qua.”

 

Lời này của ông có hơi khó hiểu, Ninh Mông đang định hỏi, hệ thống trong đầu đột nhiên nói: “Cô đừng đi qua.”

 

Cả hai đều nói như vậy, cô càng không hiểu, hỏi: “Sao vậy?”

 

Hệ thống nói: “Cô nhìn gót chân ông ấy đi.”

 

Ninh Mông híp mắt nhìn.

 

Tuy mắt cô không tốt, nhưng đại khái vẫn thấy được tình hình, bọn họ đi cũng chưa được bao xa, hơn nữa vừa hay có ánh đèn bên đó hắt ra.

 

Chủ nhiệm Vương đứng bên kia, không nhìn thấy được vẻ mặt ông ta, những thứ khác so với dáng vẻ lúc trước cũng không khác biệt mấy, nhưng liếc xuống liền thấy, chân ông ta đang kiễng lên.

 

Hai gót chân ông ta chẳng chạm đất, hệt như đang mang một đôi giày cao gót vô hình, vậy mà vẫn đứng vững, dường như bản thân ông ta cũng chẳng nhận ra.

 

Chủ nhiệm Vương vẫn còn nói: “Ngài Thời, ngài lại đây đi.”

 

Ninh Mông chỉ cảm thấy da đầu tê rần, trong lòng lạnh như băng.

 

*****

 

Bà nội hình như hơi sợ quỷ.

 

Mình thì không sợ.

 

Thế nên sau này mình phải bảo vệ bà.

 

--《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》







 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)