Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
1734 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Sớm muộn cũng có một ngày
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

Editor: Thanh Việt

 

“Rất tốt.” Vẻ mặt của Thời Thích bình thản nói.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh xoay người rời đi, cái bóng bị ánh đèn kéo dài ra, rồi lại ngắn lại.

 

Ninh Mông ngơ ngác nhìn bóng dáng không từ mà biệt của Thời Thích, cứ cảm thấy tương lai của bản thân sẽ không được vui vẻ.

 

Dễ tức giận như vậy, nếu về sau chọc tới thì còn phải thế nào?

 

Chung quy cô cảm thấy thái độ của Thời Thích có hơi lạ.

 

Còn có một điểm càng kì lạ hơn, đó chính là vài lần xuyên qua bám vào người khác của cô luôn có thể liên quan đến Thời Thích.

 

Tuy rằng đều không phải là quan hệ vô cùng chặt chẽ, nhưng Yên Kinh này lớn như vậy, có thể gặp được đúng là kì tích.

 

Ninh Mông đứng tại chỗ mà suy nghĩ.

 

Trường học này là nổi tiếng nhất trong nước, Thời Thích lại thông minh, còn là nam chính, có thể tới đây cũng không kì lạ, đều coi như bình thường.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huống hồ, lúc cô rời đi hồi trước cũng chỉ là thời điểm sắp thi đại học, ba năm sau Thời Thích đã có thể dạy thay, tất nhiên là do nhảy lớp linh tinh.

 

Quả nhiên là với vầng sáng nam chính không gì là không thể.

 

Cô lại không được thông minh như vậy, còn luôn chết oan chết uổng, tưởng tượng như thế, Ninh Mông liền cảm thấy số mạng của mình có hơi thảm.

 

Hệ thống đã hứa sẽ cho cô hưởng phúc, vậy mà mỗi lần cô chỉ hưởng được có chút xíu ở đoạn khúc đầu như thế đó.

 

Ninh Mông thở dài: “Hầy.”

 

Cô trở về ký túc xá, Lý Kiều và Dương Vũ Khiết đều không ở đó, chỉ có một mình Vu Tiểu Liên, đang thay quần áo.

 

Tầm mắt không khỏi dừng trên vai cô ta.

 

Con quỷ sơ sinh kia lại trở nên rõ ràng, nhếch mép với cô, cũng không làm gì.

 

Ninh Mông bình tĩnh rời mắt, làm chuyện của chính mình.

 

Bây giờ cô cũng không dám lướt topic nữa, tưởng tượng đến mấy lời khen lên tận trời cao bị Thời Thích nhìn thấy, lập tức cảm giác thật xấu hổ.

 

Cảm giác xấu hổ khi bị đương sự nhìn thấy này, quả thực muốn bùng nổ.

 

Chỉ là nhìn tí vẫn có thể được nhỉ…

 

Ninh Mông lén lút lên diễn đàn, lần này lại đăng ký một tài khoản mới một lần nữa, sau đó bấm mở bài đăng.

 

Sau khi bài đăng được đăng có không lầu, tất nhiên còn có chửi rủa.

 

Cô nhìn một lát, bị chọc giận thành cá nóc, lại không dám lên nói bọn họ, đành phải mang cái mặt đau khổ lướt topic.

 

Không tới vài phút, đột nhiên có không ít bài post được đăng mới.

 

Ninh Mông tinh thần ủ rũ lập tức tỉnh táo, lại đi xem quả nhiên phát hiện bài đăng kia đã bị cắt bỏ, mà hiện tại bên cạnh lại mở một lầu mới, là có người đang bàn tán chuyện này.

 

Cô xem vài giây, thật sự nhịn không được, đi lên mắng vài câu, sau đó quyết đoán rời khỏi mà lên đất liền, khuôn mặt nóng bừng, dùng tay quạt quạt.

 

Thật kích thích, Ninh Mông nghĩ.

 

Phía sau đột nhiên có một tiếng nói thật nhỏ vang lên.

 

Vu Tiểu Liên đang sắp xếp đồ đạc có chút hoảng sợ, nhìn sang bên cạnh, lại căng thẳng nói: “Mạnh Ninh, cậu có nghe được tiếng gì hồi nãy không?”

 

Ninh Mông quay đầu lại nhìn cô ta một cái, không trả lời.

 

Tất nhiên là cô nghe được, con quỷ anh kia vừa mới kêu lên một tiếng như vậy, không nghĩ tới là Vu Tiểu Liên vậy mà có thể nghe được.

 

Hệ thống nói: “Năng lực hiện tại của quỷ anh mạnh hơn so với trước kia, có thể có ảnh hưởng nhất định  đến cơ thể mẹ, cô ta có thể nghe được tiếng gọi của nó.”

 

Cái gọi là mẫu tử liền tâm, cũng không phải nói chơi.

 

Từ mấy ngày trước cho tới giờ, quỷ anh vẫn luôn ở bên cạnh cơ thể mẹ, mượn cô ta để lớn lên, đã tới thời gian nhất định, cơ thể người mẹ sẽ nhận ra.

 

Thấy Mạnh Ninh không trả lời, Vu Tiểu Liên cắn môi, vào nhà vệ sinh.

 

Mới vừa vào cửa, rửa mặt chải đầu đối diện với mặt gương lớn trên bồn kia, cô đã ngây dại.

 

Trong gương phản chiếu một đứa con nít nhỏ, nằm bò trên lưng cô, đôi tay nắm chặt bả vai cô, trên mặt có hơi dị dạng là biểu cảm quái lạ.

 

Vu Tiểu Liên ngơ ngác nhìn gương, một lát sau mới phản ứng lại, thét chói tai, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, gấp gáp trốn ở bên cạnh, “Tránh ra… Tránh ra!”

 

Thứ quỷ gì vậy, vì sao lại ở trên vai cô?

 

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, khí lạnh cô cảm nhận được đều tới như vậy?

 

Tưởng tượng đến đó, toàn thân Vu Tiểu Liên ứa mồ hôi lạnh, da gà nhanh chóng nổi đây người, da đầu tê dại.

 

Ninh Mông nhìn động tác của cô ta, chỉ cảm thấy xúc động.

 

“Mạnh Ninh… Cậu nhìn phía sau tôi… có thứ gì hay không?” Vu Tiểu Liên đột nhiên chuyển hướng sang Ninh Mông, nhỏ giọng hói: “Có thứ dơ bẩn gì không?”

 

Quỷ anh ngoảng lại nhìn cô.

 

Nó nhẹ nhàng nhếch miệng cười cười, tuy rằng rất khó coi, vẫn là bộ dạng như cũ lúc trước, lại không có ác ý gì.

 

Ánh mắt Ninh Mông cố định trên người Vu Tiểu Liên đang trắng mặt, “Tự cậu làm, cậu còn không rõ sao?”

 

Sửng sốt một lát, cuối cùng Vu Tiểu Liên cũng hiểu ra ý của cô.

 

Cô ta không ngờ tới, Mạnh Ninh vậy mà lại biết chuyện cô ta phá thai… Chuyện này cô ta chỉ nói qua với Lý Kiều, sao cô lại biết?

 

Vu Tiểu Liên lại nhìn, Ninh Mông đã quay người.

 

Đúng lúc này, bên tai cô ta hình như nghe được cái gì đó, lần này cực kì rõ ràng.

 

“… Mẹ…”

 

Giọng nói từ phía sau lưng của bản thân, là đứa bé kia há mồm gọi.

 

Da đầu của Vu Tiểu Liên run lên, phía sau lưng toả ra khí lạnh, muốn nói gì đó, ngập ngừng nửa ngày một chữ cũng không nói ra.

 

Nhưng chợt nghĩ đến lời Mạnh Ninh vừa nói, cô ta lại dừng lại.

 

Nửa ngày sau, cô ta lại vào toilet, xuyên qua gương nhìn thấy được đứa trẻ sơ sinh phía sau, đang ghé bên cạnh đầu cô ta, cái miệng nhỏ hé mở.

 

Nhìn qua cực kì đáng sợ.

 

Khi Vu Tiểu Liên duỗi tay đụng vào, hình như đã chạm phải, có hơi lạnh, còn rất mát, còn có xúc cảm kì dị.

 

“… Ngươi là con của ta sao?” Cô ta đứt quãng mở miệng nói, kiềm nén sự sợ hãi, thử hỏi.

 

Đứa bé sơ sinh đột nhiên hít một hơi, kêu lên: “Mẹ… Mẹ…”

 

Vu Tiểu Liên nuốt nước miếng, một tay bắt nó xuống từ sau lưng, đặt trong lòng gần như không có bất cứ trọng lượng nào, giống như đang ôm không khí.

 

Ngũ quan của nó có hơi dị dạng, nhìn qua hết sức kì quặc, còn có loại cảm giác u ám.

 

Vu Tiểu Liên không dám nói lời nào, vừa sợ vừa đau lòng.

 

“Bây giờ nó là quỷ anh.” Cửa buồng vệ sinh đột nhiên truyền đến một giọng nói, Ninh Mông đứng ở đó, nhắc nhở: “Là con của cậu.”

 

Mắt Vu Tiểu Liên dại đi.

 

Cô không cố ý muốn đi phá thai, cô chỉ là một sinh viên năm nhất, nếu cứ như vậy mà mang thai sinh con, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức, trong nhà cũng không thừa tiền, ba của đứa trẻ lại không có ý thức trách nhiệm, cô cũng không thể cố gắng.

 

Ninh Mông thấy cô ta như vậy, có hơi không đành lòng: “Lúc trước nó cũng không có ý thức, hiện tại đã lấy được chất dinh dưỡng từ cậu, đã lớn lên rồi.”

 

Lấy oán khí và sinh khí mà sống.

 

Rất nhanh Vu Tiểu Liên đã khóc, nhìn thấy mặt quỷ anh, muốn xoa nó, không ngờ tới biến cố lại xảy ra trong một giây ngay tại đây.

 

Mặt mũi của quỷ anh đột nhiên vặn vẹo, tứ chi mạnh mẽ túm chặt lấy tóc của Vu Tiểu Liên, từ miệng phát ra tiếng cười thảm thiết, hết sức quái dị.

 

Vu Tiểu Liên bất ngờ không kịp đề phòng, tóc bị túm rụng rất nhiều, máu chảy xuống theo thái dương, nhỏ giọt vào miệng quỷ anh.

 

Đầu lưỡi nhỏ vươn tới liếm láp, đặc biệt hài lòng, biểu cảm sảng khoái.

 

Ninh Mông tiến lên đẩy một cái, “Mau ném nó đi!”

 

Vu Tiểu Liên phản ứng lại, ném văng nó ra, lại trong một giây này phát hiện ra quỷ anh lại về lại trên phía sau lưng của mình, cười hì hì.

 

Ninh Mông hỏi hệ thống: “Sao lại thế này? Bây giờ phải làm sao?”

 

Hệ thống nói: “Oán khí của quỷ anh tiêu tan thì nó sẽ biến mất.”

 

Cô lập tức nghĩ đến cách giải quyết, nói với Vu Tiểu Liên: “Đây là những chuyện do cậu làm, cậu phải làm cho nó không còn hận cậu nữa mới được.”

 

Vu Tiểu Liên ngẩn ra, sau đó, cô ta khóc không thành tiếng: “Cục cưng… Mẹ không cố ý… Mẹ xin lỗi con… Là do mẹ sai…”

 

Ninh Mông nhìn thấy khí đen chung quanh quỷ anh kia dày đặc lên chỉ trong một cái chớp mắt rất rõ ràng.

 

Ngũ quan non nớt của nó càng vặn vẹo nhiều hơn, xứng với khuôn mặt dị dạng, nhìn qua như là ác quỷ.

 

Vu Tiểu Liên như không biết sợ hãi, lại ôm nó vào lòng một lần nữa, chậm rãi đung đưa, “Mẹ thật sự xin lỗi con…”

 

Khí đen bốn phía của quỷ anh tan đi một ít.

 

Vô số nước mắt rớt trên cơ thể quỷ anh, không biết tự khi nào, khí đen đã tan hết, Vu Tiểu Liên nghẹn ngào, không hề phát hiện ra có gì không đúng.

 

Ninh Mông tinh mắt nhận ra quỷ anh đã trở nên bình tĩnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy oán khí đã tiêu tan.

 

Quỷ anh đã tiêu tan oán khí trở nên hơi đáng yêu, tay nhỏ nắm chặt quần áo của Vu Tiểu Liên, trong miệng mở mở đóng đóng mà kêu.

 

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cơ thể nó dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng tiêu tan trong không khí.

 

Vu Tiểu Liên ngơ ngác nhìn lồng ngực trống rỗng, vẫn chưa thể khôi phục tinh thần lại từ chuyện vừa nãy, cảm xúc trầm xuống, như một cái xác không hồn.

 

Ninh Mông lên tiếng: “Đây là lựa chọn của chính cậu.”

 

Vu Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn cô, lại cúi đầu.

 

Đúng vậy, là lựa chọn của chính cô, từ một giây cuối cùng cô ký tên đã định trước có kết quả này.

 

Cô ta tỉnh táo lại nhiều, lại nhìn bản thân trong gương, phía sau đã hoàn toàn không còn bóng dáng của quỷ anh kia.

 

Đứa bé kia đã thật sự không còn nữa.

 

Vu Tiểu Liên đột ngột tê liệt trên mặt đất, gào khóc.

 

 

Cho đến ngày hôm sau, sau khi Ninh Mông thức dậy phát hiện hình như cảm xúc của Vu Tiểu Liên đã bình thường trở lại, trừ đôi mắt có hơi đo đỏ.

 

Lý Kiều không biết chuyện, thấy cô ta như vậy, hỏi: “Sao cậu lại để cái mặt có tang như thế?”

 

Mặt Vu Tiểu Liên hơi cứng lại, lắc đầu, “Không sao, hôm qua ngủ không ngon, cho nên mới như vậy…”

 

Sao cô ta có thể ngủ ngon được, vừa nhắm mắt, lại, trong đầu đều là tất cả mọi thứ nhìn thấy từ tối hôm đó, bao gồm cả nụ cười cuối cùng của đứa trẻ khi biến mất.

 

Đều cho cô ta kích thích cực lớn…

 

Vu Tiểu Liên không ngừng nghĩ đến một lần, nếu lần trước không huỷ hoại nó, có thể mấy tháng sau chính là một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, chứ không phải dáng vẻ đáng sợ kia mà cô ta nhìn thấy hay không.

 

Nhìn cô ta lại mất hồn, cả người dại ra, Lý Kiều trợn trắng mắt, đeo cặp đạp trên giày cao gót rời khỏi ký túc xá.

 

Vu Tiểu Liên không phản ứng lại, mặt đầy sự xót xa.

 

Một lát sau, cô nhìn Ninh Mông sắp đi, thò qua nhỏ giọng hỏi: “Mạnh Ninh, cậu nói xem nó sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

 

Ninh Mông chỉ có thể nói: “Tôi không phải nó, tôi không biết.”

 

Câu trả lời này đã nằm trong dự kiến của Vu Tiểu Liên, chẳng qua sắc mặt cô ta lại trắng thêm một phần, lúc thu dọn sách vở cũng không tập trung.

 

Nhìn bộ dạng này của cô ta, Ninh Mông cũng không muốn nói gì nữa.

 

Sáng hôm nay chỉ có hai tiết, cô ôm sách sau đó cũng rời khỏi phòng, lúc gần đi lại liếc mắt nhìn Vu Tiểu Liên đang đắm chìm trong thế giới của bản thân một cái.

 

Người trong nhà ăn còn rất nhiều, cô tìm được chỗ ngồi không có người, bên cạnh còn có hai nữ sinh không quen đang ăn cháo, tám chuyện trên trời dưới đất.

 

“… Nghe nói hồ bơi bị niêm phong, là thật sao?”

 

“Thật, cậu không nghe nói sao? Tối hôm qua có xe cảnh sát đến, bạn học thi lên thạc sĩ của mình nói với mình, còn có 120 nữa, đều đến đó.”

 

Động tác của Ninh Mông dừng lại.

 

Trực giác từ lâu nói cho cô biết, chỗ hồ bơi bị niêm phong mà hai nữ sinh này nói, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện gì.

 

Mấy ngày nay yên bình quá mức, cô nhớ rõ trước kia bản thân không được yên ổn như vậy, hơn nữa thể chất như thế này tất sẽ thu hút mấy thứ lung tung.

 

Tuy rằng gần đây thật sự quá thoải mái.

 

Hai nữ sinh cũng không nhận ra mình đang bị nghe lén, chỉ lo tám chuyện của mình: “Nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì sao? Có người chết đuối?”

 

“… Hình như là vậy, mình không rõ lắm, hình như là có người chết ở bể bơi, nghe nói toàn bộ bể bơi bị nhuộm thành màu đỏ, ngẫm lại liền cảm thấy kinh khủng…”

 

“A, nước đều bị nhuộm thành màu đỏ… Vậy đã chảy bao nhiêu máu, nghe đến thật ghê người…”

 

*****

 

Sớm muộn sẽ có một ngày.

 

Sẽ… 

 

——《Quyển nhật ký nhỏ Thời Thích lén giấu đi》

------------------------------------------

Thanh Việt: tôi nghĩ tuỳ hoàn cảnh mà nên quyết định sinh con ra hay không, quyết định của Vu Tiểu Liên hay bất cứ người phá thai nào tôi cũng sẽ không phán xét, vì tôi không muốn sau này lại sẽ có một Zain đi kiện bố mẹ vì đã sinh ra mình như trong phim “Những đứa trẻ không muốn được sinh ra”. Tựu chung, chơi thì nhớ mang cái bao vào giùm nha quý vị. 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)