Tìm nhanh
MỖI LẦN ĐỀU CHẾT TRONG LÒNG NAM CHÍNH
Tác giả: Khương Chi Ngư
5141 Lượt Xem
Chương tiếp theo
Chương 1: Trở thành bà nội của nam chính
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn
Upload by Tối Lửa Tắt Đèn

 

Chương 1: Trở thành bà nội nam chính.

 

Translator: Sangria.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu có ai hỏi biến thành một bà lão có cảm giác gì, Ninh Mông cảm thấy mình hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi này.

 

Thật sự quá đáng sợ. Cô cố gắng tiếp nhận sự thật này, cô vươn tay xuyên qua ánh nắng ngoài cửa sổ.

 

Nếp nhăn, khô khốc, làn da chảy xệ.

 

Cô nuốt nước miếng, giơ một bàn tay khác từ trong chăn ra sờ lên. Hai tay đặt cạnh nhau càng lộ rõ.

 

Không phải cô hoa mắt, nó thật sự rất giống vỏ cây già cỗi của mùa thu.

 

Cho dù cô ngã bệnh nằm viện rất lâu, cô vẫn nhớ rõ làn da mình được nhiều người ngưỡng mộ, vừa trắng vừa mềm, sờ lên còn nhẵn mịn.

 

Cứ cho là vì thiếu ánh mặt trời, khiến làn da xấu đi nhưng cũng phải là làn da của thiếu nữ chứ, dù có tệ đến đâu thì cũng không thể có nếp nhăn chứ?

 

Thế nào mà trong nháy mắt lại biến thành làn da chỉ người già mới có?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý thức được tình hình bất thường, Ninh Mông lập tức vùng vẫy trên giường muốn ngồi dậy. Kết quả cựa quậy hồi lâu, cái chăn chỉ xê dịch được chút xíu, còn chưa lật được lên.

 

Hình như cô biến thành một bà lão rồi.

 

……

 

Thời gian trở lại vài phút trước, bệnh viện Số 1.

 

“Giường số 12, Ninh Mông.”

 

Bác sĩ lật xem bệnh án “Có thể đưa vào nhà xác rồi.”

 

Ninh Mông lơ lửng giữa không trung, tận mắt nhìn thấy y tá đang đẩy cơ thể mình đến nhà xác, phủ lên một lớp vải trắng.

 

Ý thức nhanh chóng mất đi.

 

Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy bản thân đang bị dồn ép trong không gian nhỏ hẹp, từng tấc tối tăm như mực, không thể nào động đậy được.

 

Xung quanh cũng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng một lát sau lại xuất hiện tiếng động rất nhỏ, rồi càng lớn dần, cuối cùng ghép lại thành một câu.

 

“Thưa bà, bà tỉnh rồi sao?”

 

“Bà vẫn chưa tỉnh, để bà ấy nghỉ ngơi thêm chút đi.”

 

“Bác sĩ nói bà tuổi đã cao, không thể bị chọc giận nữa, về sau chúng ta cũng phải chú ý một chút.”

 

Từ một câu ban đầu trở thành vài câu nhưng không quá ồn ào, dần dần có thể khiến người ta nghe rõ.

 

Một lúc sau, những giọng nói đó lại biến mất, lại quay về trạng thái yên tĩnh.

 

Ninh Mông từ trong bóng tối lấy lại ý thức, cô mở mắt ra.

 

Trước mắt tối đen, cô mở to mắt nhìn lên đỉnh đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng. Cô chớp chớp mắt, cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ.

 

Chẳng lẽ mình là xác chết vùng dậy, tỉnh lại trong nhà xác?

 

Nghĩ đến khả năng này, cả người cô lập tức nổi da gà, xung quanh đều là thi thể, một người bị nhốt bên trong, những tình tiết kinh dị của tiểu thuyết thây ma đồng loạt hiện ra.

 

Rất nhanh, cô liền nhận thấy có gì đó không đúng.

 

Một cảm giác từ từ truyền đến não, tầm nhìn cũng chưa rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được căn phòng này đẹp đẽ tinh xảo, chiếc giường trên mặt đất cũng rất mềm mại thoải mái, một mùi hương thoang thoảng quanh quẩn nơi đầu mũi.

 

Cô cứng đơ người nằm ở đó suy nghĩ.

 

Giữ nguyên tư thế như vậy hồi lâu, cơ thể có chút cứng ngắc. Ninh Mông cử động, cố gắng trở mình, kết quả sau một lúc lâu cô cũng không thể nhúc nhích được.

 

Cảm giác quái dị lần nữa dâng lên.

 

Rèm cửa lay động, vài tia sáng le lói yếu ớt nhưng cũng đủ để cô thấy rõ bàn tay ngay trước mắt kia.

 

 Một bàn tay đầy nếp nhăn.

 

“Haizz.”

 

Ninh Mông thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng ý thức được việc mình đã trở thành một bà lão.

 

Chỉ là đúng lúc này, trong đầu đột ngột vang lên một giọng nói: “Xin chào Ninh Mông… Tôi là hệ thống của cô.”.

 

Ninh Mông vừa mới hoàn hồn ngay lập tức đứng hình.

 

Thật sự gặp quỷ rồi!

 

Cô biến thành bà lão thì không nói đi, bây giờ trong đầu còn xuất hiện một giọng nói khác, đây là cô đang nằm mơ hay gì?

 

Giọng lại nhắc nhở: “Cô có thể nói chuyện với tôi trong đầu…”

 

Cô khống chế lại cảm xúc của mình, hỏi: “Ngươi là ai?”

 

“Tôi là hệ thống của bộ phận xuyên không Tấn Giang… Vì sinh mệnh của bản thể của cô đã kết thúc sớm hơn dự kiến, cho nên trong lúc nguy cấp chỉ có một cơ thể phù hợp…”

 

Ninh Mông xem như đoán ra được một chút.

 

Cô từng đọc tiểu thuyết, đương nhiên biết hệ thống là cái gì, chỉ là trước nay chưa từng nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình nên có chút nghi ngờ.

 

Hệ thống hơi sốt ruột, nó là lính mới nhậm chức, nếu bị ký chủ này khiếu nại, nó sẽ bị thu hồi, khó khăn lắm mới giành được chế độ phúc lợi này…

 

Ninh Mông im lặng một lúc, bao suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, cô bình tĩnh hỏi: “Ngươi tìm ta có mục đích gì?”

 

“Kiếp trước cô tích đức làm việc thiện, kiếp này vốn nên hưởng phúc cả đời, thế nhưng đã phát sinh sự cố khiến cô sớm bỏ mạng, đây là do bộ phận xuyên không của chúng tôi đã xử lý không tốt…” Hệ thống vội vàng thuật lại những việc đã xảy ra trước đây.

 

Trước mắt cô xuất hiện một màn hình trong suốt.

 

Trên màn hình là những hình ảnh trong đời cô đang được phát lại hệt như thước phim khoa học viễn tưởng.

 

Từ góc độ người xem, cảm giác của cô hoàn toàn khác biệt.

 

Cô thật sự xuyên không rồi, từ một sinh viên đại học nhập vào một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, vì ngay lúc này đây chỉ có cơ thể này phù hợp với tiêu chí hưởng phúc.

 

Ninh Mông còn đang nằm trên giường lắp bắp, hệ thống lại xuất hiện.

 

Nó ngượng ngùng nói: “Cô có thể chấm điểm cho tôi không?”

 

Ninh Mông duỗi tay chấm hạng đầu 10 điểm, liền thấy màn hình trong suốt như có gợn sóng trong vài giây, sau đó dần dần biến mất.

 

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

 

Cô lập tức giả vờ ngủ như lúc đầu, tiếng bước chân dừng ở mép giường rồi lại đi đến bên cửa sổ.

 

Nghe được tiếng kéo rèm cửa, cô hé mắt lén nhìn, trong phòng đột nhiên sáng bừng lên.

 

Một cô gái trẻ đứng cách đầu giường không xa, quay lưng về phía cô không biết là đang làm gì, mỗi một động tác đều rất dịu dàng.

 

Ninh Mông đang híp mắt nhìn lén hành động của cô ấy.

 

Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, lại là một cô gái trẻ rón rén cầm theo bó hoa tiến vào, hai người đứng song song cạnh nhau.

 

Bây giờ đang là mùa hạ, ánh nắng ở Yên Kinh chói chang, sự hanh khô hòa trong không khí.. Một cành cây vươn đến bên ngoài cửa sổ, những bông hoa trắng nhỏ xinh điểm tô trên cành, tiếng ve kêu râm ran.

 

“Ấy, đừng chạm vào hoa. Cậu cả nói không được di chuyển vị trí.”

 

“Ôi suýt nữa quên mất, đây là hoa tươi nè, mau thay mới được.”

 

Trong phòng không được đặt cây bonsai nhưng vẫn cần ít loại thực vật khác nên chỉ có thể cắm hoa vào bình nước thế này.

 

Lập Xuân liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, cô cúi xuống cẩn thận thay nước cho lọ hoa.

 

Cụ bà xuất thân là ngư dân, lúc trước quen ở trong nhà, sau khi gả đến ở khu dinh thự cảm thấy không có chút hơi người, cứ nhắc mãi, sau khi cậu cả thừa kế nhà họ Thời liền xây cho bà một tòa nhà nhỏ.

 

Tòa nhà nhỏ này tuy rằng không thể so sánh với những ngôi biệt thự kia, nhưng bên trong không tệ chút nào, nội thất đều rất tinh tế, sang trọng.

 

Không biết bao giờ bà cụ mới tỉnh lại, nếu như không tỉnh, e rằng mấy người các cô sẽ bị cậu cả trách móc.

 

Lập Xuân vừa cắm hoa, vừa thất thần mà nghĩ thầm.

 

Chờ đến khi Lập Hạ làm xong công việc, Lập Xuân lại thò đầu lại gần khẽ thì thầm: “Lập Xuân, cô nói xem khi nào bà có thể tỉnh lại, vì một đứa bé mà cứng đầu với cậu cả, có đáng không?”

 

Lập Hạ liếc mắt nhìn về phía giường, thờ ơ nói: “Cậu ba năm đó một đi không trở lại, cụ bà ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng nhất định hối hận, càng không nói đến việc bây giờ nhận được tin cậu ba không còn nữa. Tâm trạng kích động nên đương nhiên bà muốn mang cháu trai về, nếu nó không phải huyết mạch của cậu ba, vậy thì cứ xem như nuôi một đứa nhỏ dỗ bà cụ vui thôi.”

 

Cậu ba là con trai của bà.

 

Lập Hạ nói nhẹ nhàng như vậy, Lập Xuân lại cảm thấy đó không phải lý do.

 

Chuyện của cậu ba chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ biết. Năm đó chuyện quá ầm ĩ, còn lên cả bản tin, tin tức tám năm trước không giống như bây giờ, khi đó phần lớn đều viết sự thật.

 

Mấy ngày trước ở dinh thự bên kia xuất hiện một đứa bé, nhìn qua tầm bảy tám tuổi, cầm theo đồ của cậu ba đến nhận người thân, nghe người ta bảo có phần giống với cậu ba, có khả năng đó là con của cậu ba.

 

Chỉ có điều ý của cậu cả thế nào không rõ, chỉ dọn dẹp một gian phòng nhỏ cho nó ở.

 

Lập Hạ vô tình nói: “Con quỷ va phải bà đó, cậu cả đã xử lý xong.”

 

Bà cụ vừa hay tin liền nói muốn nhận nuôi đứa bé, đón về tòa nhà nhỏ này, Cậu cả không đồng ý, cụ bà lén đi gặp, kết quả đụng phải con quỷ lang thang to gan nên mới xảy ra chuyện.

 

“Không biết con quỷ này chui từ đâu ra nữa.” Lập Xuân lẩm bẩm.

 

Nhà họ Thời là gia tộc có tiếng về phong thủy, dinh thự bên kia là nơi thường có quỷ dùng để làm việc, tòa nhà nhỏ lại là chốn thanh tịnh nhất.

 

Con quỷ đụng phải cụ bà này đúng là không sợ chết, lại dám mò đến đây.

 

Cả hai đều không hề chú ý đến người trên giường đã tỉnh.

 

Ninh Mông nghe lén vài phút, nhưng chỉ nghe được loáng thoáng mấy từ.

 

Đối với tin tức từ trong miệng các cô gái, cô vò đầu bứt tai thầm nghĩ, cứ cảm thấy dường như đã nghe qua ở đâu.

 

Cô hỏi hệ thống: “Vừa nãy bọn họ đang nói gì thế?”

 

Hệ thống nói: “Họ đang nói về thân thể này của cô đó, là do đụng trúng quỷ nên mới xảy ra chuyện.”

 

Ninh Mông ngay lập tức run lên cầm cập. Cô sợ nhất là quỷ, trong tích tắc tầm mắt hướng về chiếc chăn trên người.

 

Bây giờ đang là mùa hè, có thể thấy ánh mặt trời gay gắt bên ngoài, trong phòng lại vô cùng mát mẻ nhưng không giống với cái mát của điều hòa vì cô căn bản không nhìn thấy cái điều hòa nào hết.

 

Cho dù đang đắp chăn cũng không cảm thấy khô nóng chút nào, ngược lại lại thoải mái, dễ chịu từ sâu trong người.

 

Công nghệ cao gì mà lợi hại vậy?

 

Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của cô, hệ thống lại hiện ra: “Căn phòng này được bày trận, tốt cho cơ thể cô.”

 

Ninh Mông lặp lại: “Trận?”

 

“Ừ… Đồ vật trong phòng đa số là hình vuông, có một câu nói “có thể vuông thì không nên tròn”, ngoài ra còn bài trí ngăn tủ, cây cảnh linh tinh, thật ra là để cân bằng âm dương, có tác dụng đông ấm hạ mát, đặc biệt tốt cho cơ thể người già.”

 

Hệ thống vừa nói liền không dừng lại được: “Trận phong thuỷ phần lớn là lợi dụng đồ vật bên ngoài, dựa trên thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bày biện, phát huy tác dụng, đạt được mục đích. Trận này tuy bình thường nhưng hoạt động khá tốt, thầy sắp xếp phong thuỷ hẳn cũng không tệ.”

 

Ninh Mông đột nhiên hỏi: “Ngươi có phải hệ thống phong thuỷ không?”

 

Hệ thống thẹn thùng đáp: “Tôi chỉ lén học một chút…”

 

Ninh Mông: “…”

 

Nhân lúc còn chưa có ai phát hiện ra cô đã tỉnh, cô rụt cánh tay vào trong chăn.

 

Cô sờ từ đầu đến chân, thật sự là cơ thể của một bà lão, còn hơi phát tướng nữa.

 

Những gì hệ thống nói là sự thật, không phải cô đang nằm mơ.

 

Nghe thấy động tĩnh nhỏ trên giường, hai cô gái đều xoay người lại.

 

Lập Hạ ồ lên: “Bà à, bà tỉnh rồi còn muốn giả bộ ngủ, không phải là đang hù Lập Hạ sao? Lập Xuân mới chuẩn bị xong một ít đồ ăn ngon, người không ngồi dậy nhìn một chút sao?”

 

Dù rằng bà cụ vẫn không mở mắt nhưng mí mắt vẫn run run khiến Lập Hạ thấy hơi buồn cười.

 

Ninh Mông nằm trên giường cũng muốn mở mắt nhưng mà cô sợ bị lộ tẩy, tuy rằng đã có hệ thống nhưng chỉ sợ ngộ nhỡ bị đưa vào phòng thí nghiệm làm chuột bạch nhỏ, thế thì đúng là một đời tiền đồ tươi sáng.

 

Khoan đã… Cô gái đó tên là gì cơ… Lập Xuân Lập Hạ?

 

Cô mặt không biến sắc quan sát hai người họ, trong lòng sóng đã cuộn trào.

 

Hệ thống đang vùi trong đầu cô nghỉ ngơi hưởng thụ, cảm nhận được cảm xúc của cô đang dao động, lúc này mới nhớ ra mình đã không chuyển giao ký ức: “Cô đợi một lát, ký ức đang được truyền…”

 

Màn hình trong suốt lần thứ hai xuất hiện, hình ảnh đã thay đổi.

 

Ninh Mông đắm chìm trong đó.

 

Lập Xuân Lập Hạ vốn vẫn đang trêu ghẹo, thấy bà cụ cứ như ngơ ngẩn, sợ đến giật mình.

 

Các cô vội vàng chạy tới ấn chuông báo ở đầu giường, gọi bác sĩ đến.

 

Bác sĩ mấy ngày nay vẫn luôn túc trực ở đây, nên rất nhanh đã đến. Sau khi kiểm tra xong, ông tỏ vẻ khó hiểu: “Theo lý thuyết bà cụ hẳn đã khỏe rồi mới đúng. Đồ ăn các cô mang đến mấy ngày nay đều bình thường chứ?”

 

“Đều dựa theo yêu cầu của bác sĩ, vẫn bình thường mà, vừa nãy còn tốt lắm bỗng dưng lại thành ra như vậy.” Lập Xuân hơi lo sợ, “Bác sĩ, dáng vẻ này của bà… có phải bị Alzheimer* không …”

 

*Alzheimer:Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến nhất gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh.

 

Ai mà ngờ được cụ bà đột nhiên lại gặp phải quỷ chứ.

 

Ninh Mông tỉnh dậy từ trong những ký ức rườm rà, phức tạp, đúng lúc nghe thấy câu nói đó, đầy tỉnh táo nói: “Ta không bị Alzheimer!” 

 

Cô vốn tưởng rằng nhập vào thân thể một bà lão đã rất đau thương rồi, không ngờ rằng mình còn bị nhập vào một cuốn tiểu thuyết phong thuỷ tâm linh.

 

Trở thành… Bà nội của nam chính.

 

Không chỉ già mà còn ác.

 

 


 

[email protected]
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)