Tìm nhanh
LÊN NHẦM KIỆU HOA
Tác giả: Lục Dược
381 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 71: HỒNG BAO*
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei
Upload by [L.A]_JianFei

                                                CHƯƠNG 71: HỒNG BAO*

 

*: Bao lì xì.

 

Thích Giác đương nhiên biết Thẩm Khước tốn tâm tư như thế là vì hôn sự của Thẩm Hưu. Chàng cẩn thận suy nghĩ một chút, kiếp trước Thẩm Hưu quả thực cưới tiểu nữ nhi của Tô gia. Kiếp trước sau khi Thẩm Hưu và Yên Đoạt không cẩn thận giết người không có sắp xếp của Thích Giác nên không đi phía Bắc trải qua hai năm tòng quân, đương nhiên cũng sẽ không gặp cái gọi là Hồ cô nương kia. Nhưng sau này khi chiến hỏa bao phủ khắp nơi, Thẩm Hưu quả thật đưa Thẩm gia trốn đến Nã Quảng, sau này có gặp được Hồ cô nương kia hay không thì không biết được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích Giác nghĩ nghĩ, chàng cảm thấy lần này Thẩm Khước dùng tên tuổi của chàng để mở tiệc chiêu đãi thế gia nữ nhi của Ngạc Nam, nhất định sẽ có không ít người đến. Trước nay Thẩm Khước chưa từng lo liệu những việc này, chưa hẳn sẽ không có sơ suất, chàng nói: “Ngày mai ta để Vương Xích tới giúp nàng chuẩn bị.”

 

Vương Xích là nhi tử của Vương quản gia, bình thường ở bên ngoài giúp đỡ phụ thân hắn quản lý cửa hàng.

 

“Tiên sinh, chàng sợ ta lo liệu không chu toàn sao?” Thẩm Khước uống liền mấy ngụm nước để vị đắng trong miệng nhạt bớt đi, sau đó nàng bưng nước trà đưa cho Thích Giác. Thích Giác vì bôi thuốc cho nàng nên cũng bị dính một miệng thuốc bột..…

 

“Vậy nàng nói xem dự định mời bao nhiêu người, mời ai, dàn xếp cho các nàng ở đâu, muốn chuẩn bị vài thứ gì.” Thích Giác nhấp một ngụm trà, từ từ hỏi.

 

Thẩm Khước nhíu nhíu mày, nói: “Ta quả thực không biết nhiều thế gia, quản gia nữ nhi, tức phụ nhi của Ngạc Nam, nhưng ta có thể đi hỏi Ngụy tỷ tỷ nha!”

 

“Không đúng, không đúng….” Thẩm Khước lắc lắc đầu, “Ngụy tỷ tỷ vốn dĩ là người Mục Tây, cũng chưa chắc sẽ biết rất nhiều nữ nhi vốn có của Ngạc Nam. Vậy.… ta có thể đi tìm tam thẩm giúp đỡ, tam thẩm này làm người tương đối chu đáo, hơn nữa nhà mẹ đẻ của bà tuy rằng không lớn, nhưng dù sao cũng là thế gia cũ của Ngạc Nam!”

 

“Được,” Thích Giác gật gật đầu, “Sao nàng biết bà ấy thật sự sẽ rảnh rỗi giúp nàng?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực ra Thích Giác còn có nửa câu sau, Thích Giác cảm thấy Mễ thị này tuy rằng làm người khôn khéo, nhưng chuyện triều đình chính sự lại không hiểu lắm.

 

Thẩm Khước liền lắc lắc cánh tay của Thích Giác, nói: “Vậy tiên sinh nói mời ai đây? Dù sao ta cũng có mục đích, ta đã hỏi ca ca rồi, vị Hồ cô nương kia hiện giờ đang ở Thẩm gia, muốn mời nàng đến thập phần dễ dàng, chủ yếu là nghĩ biện pháp mời nữ nhi của Tô gia đến thôi!”

 

Thích Giác chỉ cười không nói.

 

Thẩm Khước nghiêng đầu nhìn sắc mặt của Thích Giác, chậm rì rì nói: “Ta hiểu rồi, ta sẽ mượn danh hào của tiên sinh để mời người, như vậy mời ai không mời ai cũng sẽ không mất đi lễ nghĩa.”

 

Nàng nâng má suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Vậy có phải các nàng đến rồi còn sẽ tặng lễ vật cho ta? Nhận và không nhận cũng phải có chú trọng?”

 

Thích Giác yên lặng gật đầu.

 

Thẩm Khước rũ vai, có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy rốt cuộc là mời ai đây!”

 

“Kỳ thật ta cũng không biết.” Thích Giác thành thật nói.

 

“Sao có thể?” Thẩm Khước mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ.

 

Thích Giác bất đắc dĩ cười nói: “Có phải nàng cho rằng cái gì ta cũng biết không?”

 

“Chẳng lẽ không phải sao?” Thẩm Khước nghiêng đầu nghiêm túc hỏi.

 

“Vậy ta há chẳng phải sẽ mệt chết sao?” Thích Giác gõ gõ vào đầu Thẩm Khước, “Vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng tài, những chuyện không liên quan đó biết một vài cái là đủ rồi. Còn lại thì giao cho thủ hạ đi làm.”

 

“Cho nên tiên sinh đưa Vương Xích cho ta?” Thẩm Khước nói, “Ta không có thủ hạ! Chỉ có ba tiểu nha đầu!”

 

Nàng dừng một chút, nói thêm một câu “Còn chưa nhất định mỗi người đều hết lòng!”

 

“Vậy tự mình nghĩ biện pháp thu mua lòng người.” Thích Giác nói.

 

Thẩm Khước không chút tán đồng nói: “Thu mua lòng người phải có tiền đó! Ta không có tiền!”

 

Thích Giác buồn cười nắm chặt nắm tay nhỏ của Thẩm Khước vào trong lòng bàn tay, nói: “Hai tay này của nàng không phải hấp một lồng bánh bao nhỏ đã có thể bán được một ngàn lượng rồi sao? Mỗi ngày đều hấp, rất nhanh sẽ giàu thôi.”

 

Thẩm Khước dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Thích Giác, nghiêm túc nói: “Vậy ta phải tăng giá rồi. Một lồng bánh bao một ngàn lượng là quá rẻ, ta phải nâng lên một cái bánh bao một ngàn lượng mới được!”

 

Thích Giác thả tay Thẩm Khước ra, tùy tay lấy sổ sách ở góc bàn tới xem. Chàng nói: “Được được được, nghe nàng nghe nàng.”

 

Thẩm Khước dùng tay che sổ sách Thích Giác đang xem, nói: “Tiên sinh, những khế đất, cửa hàng lần trước chàng đưa cho ta còn giữ lời không?”

 

Thấy Thích Giác không đáp lời, Thẩm Khước lại nói: “Tiên sinh, tiên sinh! Lần sinh nhật này của ta chàng sẽ tặng ta lễ vật gì vậy? Lần này đừng phí tâm tư nữa! Cứ tặng ta một bao lì xì đi! Bao lì xì của nhà giàu số một Đại Thích!”

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)