Tìm nhanh
LÃO CÔNG LÀ ZOMBIE VƯƠNG
Tác giả: Tiểu Ô
132 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 130: BÀ DÌ TỚI
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh
Upload by Lan Anh

CHƯƠNG 130: BÀ DÌ TỚI

Edit: Lan Anh

Lạc Nhạn ôm đầu mình, mắt nhìn Lôi Nặc, nhìn cái trán hắn một chút, thậm chí một vết hồng cũng không có, sao lần nào cũng chỉ có mỗi cô, không chỉ bị đau mà còn bị sưng, nghĩ đến đó sắc mặt khó coi hơn mấy phần.

“Anh muốn làm gì?”

Vô duyên vô cớ xuất hiện, còn trùng hợp nằm phía trên cô, muốn mưu hại cô hay sao?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sắc mặt Lạc Nhạn khó coi nhìn chăm chú Lôi Nặc.

Lôi Nặc mang theo áy náy, đưa tay vuốt vuốt trán Lạc Nhạn, mặt mang theo đau lòng, “Em phải cẩn thận chứ! Nếu như đổi thành cục đá thì lúc này em đã bị bể đầu chảy máu.”

“Anh còn không biết xấu hổ mà nói? Nếu như là cục đá, chẳng lẽ nó có chân tự chạy đến đây?” Lạc Nhạn trừng Lôi Nặc, hắn cần ăn đòn a, đụng vào cô còn cắn cô một cái.

Lôi Nặc trầm mặc một hồi, đưa tay ra muốn xoa xoa chỗ sưng trên trán cô, sao thân thể hắn lại cứng như vậy chứ? Nếu không cứng như vậy, thì Lạc Nhạn cũng không bị đụng đau, trong lòng có chút ảo não nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút nào, ngược lại trịnh trọng nhìn Lạc Nhạn.

“Chuyện này là anh không đúng, vì để đền bù tổn thất cho em, anh nguyện ý dùng thân đền bù.”

Lôi Nặc nghiêm túc, Lạc Nhạn thấy vậy thì khóe miệng giật giật, qua một hồi lâu cô mới gật đầu.

Sau đó liền nghiến răng nói, “Vậy thì anh đi ra ngoài cho em.”

“Không muốn.” Lôi Nặc há miệng, sau đó cúi đầu hôn Lạc Nhạn, mút một cái, “Anh muốn thân mật với em.”

Lôi Nặc cây ngay không sợ chết đứng, Lạc Nhạn ngơ ra một lúc mới phản ứng lại, mở to hai mắt trừng hắn.

Cô vừa muốn nói gì thì môi lại truyền đến cảm giác tê rần, răng Lôi Nặc vốn đã bén nhọn, bây giờ lại gặm cắn môi cô, trong sự tê dại lại có chút nhói nhói, Lạc Nhạn nhịn không được mà rên rỉ.

Cô giãy dụa muốn đẩy Lôi Nặc ra, nhưng nào biết cô càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt, Lạc Nhạn hô hấp có chút khó khăn, muốn đẩy hắn ra nhưng Lôi Nặc giống như cá gặp nước, đè ép cô không cho cô nhúc nhích chút nào.

Người cô nóng hừng hực, còn Lôi Nặc thì lạnh lẽo, tạo nên một cảm giác vô cùng quái dị, nhưng lại hết sức thoải mái, hai mắt cô nhìn Lôi Nặc, không biết sao càng nhìn càng thấy hắn đẹp.

Bị Lôi Nặc hôn đến mờ mịt, quần áo đã bị cởi ra từ khi nào, cánh tay lạnh lẽo của hắn đặt lên da thịt cô mới khiến cô hoàn hồn.

“Buông em ra.” Giọng Lạc Nhạn như con cừu nôn, nghe rất êm tại, sắc mặt cô cũng phiếm hồng, giống như một quả táo được chuẩn bị sẵn sàng cho người ta tới nhấm nháp, Lôi Nặc bây giờ cảm thấy như mình đã khám phá ra cái gì đó rất mới mẻ.

“Lần trước anh đã buông tha cho em, nhưng lần này thì không.” Lôi Nặc nói xong liền cúi đầu cắn một bên ngực cao ngất của cô, cảm thấy Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, khóe miệng hắn cong lên, còn muốn ngậm mút thêm một chút thì bên chóp mũi truyền đến mùi máu tanh, Lôi Nặc dừng lại, ngây ngốc nhìn Lạc Nhạn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Em bị thương rồi?” Giọng Lôi Nặc mang theo nghi hoặc.

“Không có.”

“Gạt người.” Lôi Nặc hừ một tiếng, sau đó bắt đầu tìm chỗ phát ra mùi máu.

Lạc Nhạn vốn có chút hỗn loạn, theo động tác của Lôi Nặc, cô thanh tỉnh trong nháy mắt, vội vàng ngồi dậy, trên mặt xuất hiện ảo não, “Anh làm gì?” Lạc Nhạn nói xong liền cảm thấy dưới hạ thân có gì đó chảy ra, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Em bị thương sao không nói cho anh biết.” Lôi Nặc mím môi, tức giận nhìn Lạc Nhạn, chẳng lẽ trong lòng cô, hắn là người không đáng tin đến vậy sao?

“Em không có bị thương.” Sắc mặt Lạc Nhạn biến hóa, nhìn Lôi Nặc như bị tổn thương, cô cảm thấy có chút lo lắng.

“Nếu không phải thì sao em lại muốn ngăn cản anh?”

Lạc Nhạn không biết phải làm sao, việc này làm sao có thể nói ra a? Cô muốn nói gì đó thì thấy Lôi Nặc cúi đầu, sau đó thấy Lôi Nặc cúi đầu, chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chỗ nào đó.

Lúc này Lạc Nhạn có muốn ngăn cản cũng đã chậm.

Sắc mặt cô đỏ lên, dứt khoát cầm lấy chăn mền bên cạnh phủ lên người.

Lôi Nặc sững sờ, chẳng biết mặt hắn đỏ lên từ khi nào, mắt nhìn chằm chằm chỗ kia, sau lúc lâu mới ủy khuất nhìn Lạc Nhạn.

Ánh mắt kia dù có cách một tầng mền, vẫn khiến Lạc Nhạn nổi da gà.

Bất quá chuyện này ngay từ lúc bắt đầu cô cũng không điều khiển được nó a?! Lúc này hắn ủy khuất thì sao không nghĩ một chút, cô cũng ủy khuất nha, nghĩ đến liền xấu hổ, Lạc Nhạn dứt khoát cái gì cũng mặc kệ, đứng dậy, lấy một bao BVS trong Tử Ngọc rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, một lúc sau đi ra, thấy Lôi Nặc vẫn đứng đó, cô mặc kệ, đi ngủ.

Quả thật đoạn thời gian này cô cũng mệt mỏi, vốn muốn giả vờ ngủ nào biết vừa nhắm mắt một chút, liền chìm vào giấc ngủ.

Sau khi phát giác cô đã ngủ, Lôi Nặc dịu dàng kéo chăn mền đang trùm kín người nào đó ra, nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô, cong môi cười, duỗi tay điểm chóp mũi cô một cái, sau đó ngón tay dừng lại trên môi cô.

Nơi này thật ngọt, hắn muốn nhấm nháp nhiều hơn nhưng hắn biết, cô lúc này thật sự đã mệt mỏi, thật vất vả mới được ngủ một giấc, hắn không nỡ đánh thức cô dậy.

...

Ngày thứ hai, trời vừa sáng, xung quanh dị thường an tĩnh, đây là lần đầu tiên sau tận thế Lạc Nhạn có thể an ổn ngủ một ngày.

Chờ đến lúc cô đứng lên, tâm tình đã tốt hơn rất nhiều, mắt nhìn đâu cũng thấy vui vẻ, nhưng sau khi chạm tới khuôn mặt của Lôi Nặc thì chỉ thấy bực mình.

Nghĩ đến tối hôm qua, Lạc Nhạn thẹn thùng trừng hắn một cái, sau đó mới đứng lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Lúc này mấy người Lạc Dật cũng đã tỉnh, từng người đứng ở cửa ra vào, lúc nhìn thấy Lạc Nhạn thì ai cũng nhếch miệng cười một tiếng, cái nụ cười đó khiến Lạc Nhạn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng rất nhanh chuyện đó liền bị cô vứt ra sau đầu, nói với mọi người, “Qua một ngày xem ra tinh thần của mọi người không tệ nha.”

“Đúng vậy.” Có thể nói là từ lúc tận thế tới nay, được ngủ một ngày không cần lo lắng zombie xuất hiện, cũng không cần lo lắng có người chơi xấu, sắc mặt ai cũng tốt.

“Đã như vậy, bây giờ chúng ta nên chỉnh đốn nơi này một chút.”

“Cái gì?”

Hoàng Lượng nghi hoặc nhìn Lạc Nhạn.

Lạc Nhạn hơi dừng lại, qua một lúc mới phản ứng lại, hình như việc này Hoàng Lượng chưa biết, cô có chút xấu hổ, dù sao đi cùng với nhau lâu như vậy, ai cũng không dễ dàng chứ nói chi Hoàng Lượng là người đi chung với họ lâu nhất.

Cũng may Hoàng Lượng cũng không để ý, nếu không Lạc Nhạn cũng không biết giải thích như thế nào.

Chờ đến lúc Lạc Nhạn nói suy nghĩ của mình ra, Hoàng Lượng mới cười, đôi mắt mang đầy sự tin tưởng nhìn Lạc Nhạn, “Cái này tốt, rất tốt!” Hắn đã sớm khó chịu với cái tên Ôn Băng Vũ kia, do trước đó còn ở trong căn cứ của hắn ta, nhưng nếu như bây giờ họ có thể xây dựng căn cứ cho riêng mình thì mọi chuyện sẽ khác.

Đến lúc đó họ muốn làm gì cũng được, cũng không cần phải câu nệ bất cứ thứ gì.

Hoàng Lượng cười vui vẻ nói, “Vậy giờ ta nên làm gì?”

“Hiện tại cái chúng ta thiếu nhất là nhân thủ, việc anh phải làm là đem nơi này quảng cáo ra bên ngoài.”

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)