Tìm nhanh
LẮNG NGHE TIẾNG MƯA
Tác giả: C Tây Khê C
2869 Lượt Xem
Chương trước
Chương 26: Yêu là yêu vĩnh viễn
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec
Upload by [L.A]_Malbec

Chương 26: Yêu là yêu vĩnh viễn.

 

Edit: Malbec

 

Dương Thính Vũ tùy ý cầm lấy một cái áo trẻ con trên giường, màu hồng phấn mềm mại cũng làm lòng cô mềm nhũn, nếu như, cô cũng có một đứa bé --- một đứa con giống anh...

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người ngoài cửa gõ hai tiếng mới mở cửa ra, nửa người Dương Trấn đi vào thăm dò “Ăn cơm thôi.” Lại chỉ thấy một mình Dương Thính Vũ “Liễu Hinh đâu?”

 

“Cậu nhỏ...cô ấy vừa đi ra.” Cô không biết tại sao mình bỗng nhiên đổi giọng, Liễu Hinh quả thật đã hóa giải khúc mắc rất lớn giấu trong lòng cô rất lâu rồi. Mặc dù Dương Trấn đã sớm nói anh và Liễu Hinh trong sạch nhưng cô chưa từng nghĩ bọn họ ngay cả ôm cũng chưa từng.

 

“Ừm, ra ăn cơm đi.” Dương Trấn cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, không để mình nhìn Dương Thính Vũ thêm một chút. Lúc anh đang muốn quay người rời đi, cô ở phía sau gọi anh lại “Cậu nhỏ...”

 

Anh đứng yên tại chỗ nhưng không quay người lại.

 

Dương Thính Vũ đứng dậy đi về phía anh, kéo anh vào trong và cũng khép cửa phòng lại “Nghe bà ngoại Thu Hà nói anh đã xóa bỏ quan hệ chúng ta trên hộ tịch rồi sao?”

 

Dương Trấn khẽ nhíu mày, không rõ ý của cô khi hỏi như vậy, thế là anh gật nhẹ đầu.

 

“Chuyện anh và chị Liễu Hinh ly hôn cũng đang làm sao?” Dương Thính Vũ biết rõ còn cố hỏi, đơn giản là muốn nghe anh tự mình nói cho cô. Tuy nói hôn nhân của anh là một tay cô thúc đây nhưng vì như thế cô mới để ý như vậy.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm đó cô thật sự không nhịn được đủ loại thủ đoạn của Dương Trấn, đầu tiên là Âu Dương Tuyển rồi đến Lục ly. Vì có thể rời khỏi anh, cô đành phải nói dối, lúc đó cô quả thực là hi vọng anh có thể kết hôn với Liễu Hinh, chỉ có như vậy họ mới thanh toán xong triệt để.

 

Mà Dương Trấn kết hôn như mong muốn của cô, cô rời khỏi anh giành lấy tự do. Nhưng mà cũng chỉ nửa năm mà thôi, lúc Lục Ly muốn đưa cô ra nước ngoài, Dương Trấn đi trước một bước giam cầm cô lại bên người anh lần nữa.

 

Cũng bắt đầu từ khi đó Dương Thính Vũ hận anh. Hận anh kết hôn, hận anh ép cô ở lại bên mình.

 

“Thính Vũ...” Dương Trấn không nói cho cô những điều này vì không muốn cô phải gánh vác bất cứ điều gì, trước mặt cô anh cố hết sức quay trở lại một người cậu bình thường thỏa đáng, không muốn cạnh cô còn không suy nghĩ rõ ràng cho cô áp lực lúc trước.

 

“Còn gì em không biết không?” Cô biết anh đang thay đổi, không còn chỉ một mực cột cô bên người như lúc trước mà yên lặng làm từng việc vì tốt cho cô.

 

Dương Trấn tiếp tục nhíu mày, anh không biết rốt cuộc Liễu Hinh nói với cô ít hay nhiều, đành phải nói ra toàn bộ: “Về phía Âu Dương Tuyển mấy năm nay anh vẫn luôn liên hệ với các bác sĩ khoa mắt cấp quốc gia hội chẩn cho anh ta, hi vọng anh ta có thể nhìn thấy ánh sáng. Cho dù chuyện này không dễ nhưng anh sẽ kiên trì.

 

Hốc mắt Dương Trấn bắt đầu phiếm hồng, trong những năm cô hận anh, oán trách anh, cô cho là anh chỉ không ngừng cướp đoạt, cướp đoạt thể xác và tinh thần của cô còn có tự do của cô. Nhưng nàng vẫn luôn không nhìn thấy nỗ lực của anh.

 

“Cậu nhỏ.” Cô giang cánh tay ôm lấy eo người đàn ông phía trước, thân thể anh cứng nhắc không nhúc nhích, thế này khiến khóe miệng cô hơi cong lên: “Cho em chút thời gian được không?”

 

Trở ngại giữa bọn họ Dương Trấn đã giải trừ từng cái từng cái, mà còn lại chính là Dương Thính Vũ quyết tâm trở lại bên cạnh anh.

 

“Được, cho dù bao lâu anh cũng sẽ chờ.” Dương Trấn ôm chặt cô, có câu nói này của cô là đủ rồi.

 

Nửa năm sau---

 

Dương Thính Vũ tan học về tới nhà, vừa mới vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn, cô tiện tay ném túi xách lên ghế salon, dép lê cũng không đi liền nhảy vào phòng bếp, nhìn thân ảnh người đàn ông cao lớn đang bận bịu đi đi lại lại bên trong phòng bếp nhỏ của cô kia, trong nội tầm tràn đầy ngọt ngào.

 

“Về rồi à?” Dương Trấn quay đầu, hếch cằm ra hiệu cô nhìn về phía ly nước chanh trên bàn kia “Trước tiên uống nước chanh đã.”

 

Dương Thính Vũ gật đầu, cầm lấy ly thủy tinh uống một hơi nửa ly “Hôm nay có chuyện gì khiến anh tự mình xuống bếp vậy?” Tài nấu nướng của cô không tốt mà anh cũng ít khi tiêu tốn thời gian vào việc nấu ăn.

 

Dương Trấn nói cho cô thời gian nhưng thật ra nửa năm nay phần lớn thời gian anh đều ở lại Hàn Quốc cùng cô. Đương nhiên trên danh nghĩa là đúng lúc công việc của anh đến Hàn Quốc phát triển mà thôi.

 

“Ngày mai anh phải về nước nên muốn hôm nay ăn ở nhà.” Tắt bếp, anh dọn đồ đã nấu xong lên bàn.

 

Một chút mất mát khiến Dương Thính Vũ không còn đói bụng uống hết nước chanh còn lại, cô đặt ly xuống có phần tức giận nói: “Anh đã sớm cần phải về.”

 

“Tức giận?” Cánh tay dài của Dương Trấn duỗi ra kéo cô vào trong lòng. Có lẽ thật sự là tiểu biệt thắng tân hôn, nửa năm qua này mặc dù phương thức hai người ở chung không chặt chẽ như trước đây nhưng trên suy nghĩ lại có thêm mấy phần ỷ lại và nhung nhớ, tình cảm càng tế thủy trường lưu (*).”

 

(*)sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu

 

“Em tức giận gì chứ.” Cô nâng quai hàm, ban đầu muốn nói chuyện của anh và cô nhưng bây giờ căn bản không có tâm tình nói chuyện.

 

Dương Trấn chọc quai hàm nhỏ nhắn của cô, thuận thế cúi đầu hôn cái miệng nhỏ cong lên của cô “Ngày mai anh đi rồi còn giận dỗi với anh?”

 

“...Không được, không cho anh đi.” Nghĩ tới nghĩ lui vì chuyện kia, Dương Thính Vũ quyết định vứt bỏ những rụt rè không cần thiết kia, nhón chân lên ôm chặt cổ anh.

 

“...Vũ nhi...” Dương Trấn bất đắc dĩ than nhẹ, nếu như không phải có chuyện khẩn cấp anh cũng không muốn để cô lại về nước.

 

“Cậu nhỏ...” Cô xị miệng, trong đôi mắt to toàn là tủi thân, thân thể không ngừng lại gần anh, thậm chí bắp chân trần truồng chầm chậm ma sát bắp chân của anh.

 

Trêu chọc rõ ràng thế này khiến trong lòng anh đột nhiên rung động một trận, tiểu nha đầu này đã sớm không gọi anh là cậu nhỏ, phần lớn là khi hai người thân mật cô mới gọi anh như thế, cái này ngược lại là biến thành một loại tình thú.

 

Bàn tay trực tiếp vươn vào dưới váy cô kéo quần lót xuống, ngón tay thon dài xoa cánh hoa, cảm thấy có chút ẩm ướt sau đó mới xâm nhập vào trong mật huyệt.

 

“Ừm a...” Hai mắt Dương Thính Vũ nhắm lại nhận lấy khoái cảm người đàn ông cho cô, còn chuyện cô mang thai vẫn là chờ sau cuộc hoan ái này rồi nói cho anh.

 

Hoàn chính văn.


 

 

[email protected]
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)