Tìm nhanh
LẦM TƯỞNG
Tác giả: Giảo Xuân Bính
796 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 44
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team
Upload by [L.A]_SẮC team

CHƯƠNG 44

Giọng Mao Phi Du rất ít khi thiếu kiên nhẫn như lúc này, vừa nhận được cuộc gọi này Lê Chi đã biết lớn chuyện rồi.

Tối qua bị chụp, tối qua hoạt động của cô chỉ xoay quanh hai việc, một là tụ tập với nhóm Mạnh Duy Tất, hai là cùng Tống Ngạn Thành về nhà. Vế trước thì không quá phiền phức, chỉ sợ hình chụp được là cảnh cô và Tống Ngạn Thành sống chung nhà.

Lê Chi chấn chỉnh lại lý trí, trước khi sự việc chưa được làm rõ thì không thể khiến Tống Ngạn Thành lo lắng. Khuôn mặt vui vẻ của cô vẫn chưa luyện được thành công, Tống Ngạn Thành có thể nhìn ra ngay sự thay đổi trên sắc mặt của cô.

“Sao vậy?” Anh đặt văn kiện xuống, đứng dậy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Chi nhìn anh, ánh mắt có hơi bất lực: “Anh Mao kêu em về công ty, nói em bị chụp rồi.”

Tống Ngạn Thành nhíu mày, có lẽ cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Lê Chi hút sâu một hơi rồi an ủi ngược lại anh: “Anh đừng lo, em về công ty nắm tình hình trước đã rồi tính tiếp. Anh yên tâm nhé, dù có bị chụp thật đi nữa...” Cô mím môi, ánh mắt kiên định: “Em cũng sẽ tận lực bảo vệ anh, không gây phiền phức cho anh đâu.” 

Tống Ngạn Thành: “.........”

Có phải thân phận bị đổi rồi không? Hình như cô mới là người cần được bảo vệ mới đúng.

Lê Chi không chần chừ nữa mà xách túi rời đi, thậm chí còn không để anh đưa đi.

Ngồi trên taxi Lê Chi phân tích kỹ càng suốt dọc đường, hậu quả tệ nhất cũng không đến mức nào. Cô chưa nổi đến mức khiến công chúng phải ngồi hóng hớt buôn chuyện, nhiều nhất là bị đồn thổi ôm chân đại gia mà thôi. Chuyện này bình tĩnh xử lý không phải là không có cách.

Lê Chi nghĩ xong rồi thì cũng không còn hoảng hốt như trước nữa.

Đến công ty, chị Phong cũng ở đó, thấy cô thì cười đến là vui mừng: “Đến rồi đấy à.”

Mao Phi Du đưa di động qua, nói thẳng: “Một công ty chụp được đấy, tối qua em và Hướng Y Trác ở cùng nhau?”

Lê Chi ngây người: “Hướng Y Trác?”

“Phí lời, không thì còn ai nữa?” Mao Phi Du chau mày không vui: “Tối qua em đi cùng anh ta làm gì? Tối rồi còn ngồi xe anh ta.”

Lê Chi hoàn hồn lại, nhất thời bật cười, cười như thế trút được gánh nặng. Giọng cô cũng trở nên nhanh nhẹn hơn: “Hôm qua tụi em đến nhà thầy Khương ăn cơm, lúc về em đi ké xe đàn anh thôi.”

Mao Phi Du cạn lời: “Em cười vui thế làm gì?”

Lê Chi phủi tay: “Làm gì có đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chị Phong ngồi bên cạnh cười đến híp cả mắt: “Em định trả lời lại thế nào đây?”

Mao Phi Du cũng cười: “Chị Phong, chắc không cần phải trả lời gì đâu. Weibo cũng không chỉ đích danh, mình lên tiếng rồi người ta lại tưởng có gì thật thì làm sao. Nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, lên tiếng cũng không có lợi gì với Lê Chi.”

Chị Phong nghe thế thì không vui nữa: “Cái gì mà nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện? Sự nổi tiếng nhanh chóng của một nghệ sĩ mới là điều quan trọng!” Chị ta lười phí lời với Mao Phi Du nên quay lại ôn hòa nói với Lê Chi: “Chi Chi em thử nghĩ xem weibo nên đăng thế nào. Nếu em chưa nghĩ ra thì công ty biên tập luôn cho em cũng được.”

Mao Phi Du: “Chị Phong.”

“Tôi cho cậu nói chuyện à?” Chị Phong lớn tiếng ngắt lời y.

Lê chi cười cười: “Anh Mao nói cũng có lý, em thấy thật sự không cần phải vẽ thêm chuyện đi giải thích làm gì.”

Mặt chị Phong tối sầm lại, nhìn cô chằm chằm đến mấy giây, cười mà không nói.

Sau đó Lê Chi liếc qua phần tin tức, có lẽ là muốn hướng người đọc tưởng tượng. Hương Y Trác được nhiều người yêu thích, lại đi theo con đường vai nam trẻ quốc dân nên nhận được đông đảo sự chú ý. Cũng có những bình luận bất mãn kêu Lê Chi cố ý mượn danh anh ta để nổi tiếng.

Nhưng vô cùng trùng hợp là ngày hôm sau Hoàng Trạch đã đăng weibo chia sẻ bức hình chụp chung mọi người hôm ăn cơm ở nhà Khương Kì Khôn. Bài đăng của cậu ta vừa hay đã giải tỏa được mối hoài nghi của mọi người. Hóa ra là quan hệ tốt, cùng nhau tổ chức tiệc mà thôi.

Mao Phi Du thở phào nhẹ nhõm: “Mấy người bọn em quan hệ tốt thật đấy.”

Lê Chi thành thật nói: “Cũng không tốt đến thế. Thì là từng hợp tác chung nên thầy Khương mới đứng ra chủ trì mở tiệc thôi.”

Mao Phi Du bị nghiện thuốc lá, y mở bao Marlboro ra, híp mắt suy nghĩ: “Khương Kì Khôn là gì chứ? Em xem ông ta là người yêu thương chúng sinh à? Người ta chỉ đóng phim vì đam mê thôi chứ đã sản nghiệp ông ta đầu tư đã đứng đầu từ lâu rồi. Ông ta là người không thân được đâu, không thể tiến vào cái vòng của ông ta được.”

Lê Chi không quan tâm những chuyện đó, cô im lặng không hé răng.

“Đúng rồi, anh vừa nhận được một vài kịch bản, để lát nữa anh gửi em xem. Một trong số đó có công ty của Trương Lý Ngôn, kịch bản này rất được. Em cứ xem lại đi.” Đang nói Mao Phi Du bỗng á lên một tiếng, nhớ ra một chuyện: “Công ty này thuộc tập đoàn Phàm Thiên đấy, có phải là do Mạnh Duy Tất gợi ý không?”

Lê Chi ngẩn người, lần trước trong điện thoại Mạnh Duy Tất cũng nhắc đến chuyện có vài kịch bản muốn cô đọc thử.

Vốn tưởng đó chỉ là lời đùa cợt lung tung mà thôi, không ngờ anh ta lại đáng tin đến vậy. Cơ hội đến đột ngột khiến đường đời bỗng nhảy vọt một bước lớn, tâm tình Lê Chi tốt hẳn lên: “Được, về nhà em sẽ đọc.”

Bộ phim điện anh này tên là “Người thuận gió”, danh tính bên đầu tư và sản xuất đều được bảo mật nhưng Lê Chi vừa nhìn đã đoán được ban sản xuất của tác phẩm này chắc sẽ không quá tệ. Lúc này điện thoại báo tin nhắn mới đến, là từ Khương Kì Khôn.

Chuyện là kịch bản tối qua Khương Kì Khôn nói với cô đã được gửi vào mail.

Lê Chi vô cùng cảm kích, lễ phép nhắn lại: “Cảm ơn thầy Khương, em sẽ cố gắng cho thầy câu trả lời sớm nhất.”

Tiêu đề mail là tên kịch bản “Tuổi 20”

Đọc qua hai phút, mặt Lê chi đã trắng bệnh. Cô như bị người ta điểm huyệt, ngón tay nắm con chuột không nhúc nhích nổi, linh hồn như bị giữ chặt giữa không trung, thoát hẳn ra ngoài cơ thể.

Sau một hồi lâu, Lê Chi gọi điện thoại cho Khương Kì Khôn. Hô hấp của cô thậm chí còn chưa hoàn toàn bình phục nên dù có cật lực duy trì ngữ khí bình tĩnh thì vẫn toát ra một cảm giác suy yếu, vô lực như người sắp chết.

“Thầy Khương, cảm ơn sự ưu ái của thầy. Em đã xem kịch bản rồi nhưng em không có cách nào để đảm nhiệm vai diễn này. Em đã cô phụ tấm lòng của thầy rồi. Em xin lỗi.”

Khương Kì Khôn thở dài: “Từ lúc tôi gửi kịch bản cho em đến giờ đã được mấy phút đâu, sao em đã đọc xong rồi?” Ông vạch trần lời ngụy biện của Lê Chi nhưng không vì câu nói dối quá tệ của cô mà tức giận. Như thể ông đã biết trước sẽ như thế.

Lê Chi ngồi trước máy tính, nhắm mắt lại. Kịch bản này cô chỉ cần đọc hai hàng là đã nhận ra, đây là tác phẩm của Thịnh Tinh. Cậu là tài tử của khoa biên kịch học viện điện ảnh, hồi ở trường cậu đã viết rất nhiều kịch bản.

Bộ “Tuổi 20” là di chỉ của cậu.

Giọng Khương Kì Khôn rất trầm, có ý khuyên cô: “Tiểu Lê, chắc em cũng biết là ai đã nhờ tôi tìm em.”

Lê Chi im lặng chốc lát mới đáp: “Thầy Khương, em đã quyết định sẽ nhận bộ phim khác. Em xin lỗi, thời gian hai bên khớp nhau, em xin lỗi.”

Khương Kì Khôn không khỏi tiếc nuối nhưng cũng không khuyên bảo đến cùng, chỉ nói: “Được, tôi sẽ chuyển lời.”

Mấy ngày sau, Lê Chi hoàn thành việc quay chụp tuyên truyền. Mao Phi Du đưa nước cho cô tiện thể bàn bạc việc công. Đến cuối y mới nhắc nhở: “Chuyện em đi thử vai “Người thuận gió” khoan hẵng nói với chị Phong.”

“Kết quả thử vai vẫn chưa có mà.”

“Có hay không cũng đừng nói với chị ta.” Trong mắt Mao Phi Du vừa có cả sự thiếu kiên nhẫn lẫn khinh thường: “Hợp đồng lúc đầu em ký vốn rất hà khắc, trong đó có những điều khoản không hề rõ ràng. Lúc đó chỉ nói là nhận hợp đồng từ công ty nhưng bộ phim này lại không nằm trong phạm vi đó, đây là tự bên đó liên hệ thẳng với mình.” 

Mao Phi Du hiểu rõ những bước đi sau này càng phải đúng đắn hơn: “Lỡ như sau này đến đoạn bàn tiền lương, “Ánh trăng giữa kẽ tay” cũng sắp lên sóng rồi, anh tin “Người thuận gió” cũng sẽ không xếp lương em quá thấp đâu. Nếu như dựa theo hợp đồng đã ký với công ty thì lúc đến tay em chắc chẳng còn mấy đồng.”

Lê Chi uống hai ngụm nước rồi mới đóng nắp: “Ừm. Đến lúc đó hẵng tính vậy.”

Từ tuần sau “Ánh trăng giữa kẽ tay” sẽ tuyên truyền toàn quốc. Chắc 10 ngày đến nửa tháng tới cô đều phải chạy theo đoàn phim khắp nơi. Tối thứ sáu, “Đến nơi xa cùng tôi” cũng lên sóng mùa hai, tiếng vang rất tốt. Chương trình này có một điểm rất tốt chính là những khách mời đều có IQ lẫn EQ cao, không để lộ dấu vết có kịch bản trước chút nào.

Mao Phi Du giúp Lê Chi theo dõi động thái: “Lượt theo dõi trên weibo em tăng nhanh lắm, danh tiếng của em cũng rất tốt. Anh thấy em nên đăng weibo giao lưu một chút.”

Lê Chi kiểm tra weibo của mình, lượt theo dõi của cô đã lên đến 50 vạn rồi. Bình luận chủ yếu chia ra hai phía, một bên là fan vì đổ trước sắc đẹp của cô, bên kia là fan vì tài năng của cô. Dù gì cô cũng là người có thể làm ra được một cái ghế sofa, đúng là hiếm có khó tìm.

Tâm tình Lê Chi rất tốt: “Không đăng đâu, chương trình dài đến tận 2 tiếng mà, xem thế là đủ rồi.”

Mao Phi Du: “Uầy, được rồi. À đúng rồi, chuyến bay chiều mai, trạm đầu tiên của chuyến đi tuyên truyền là Thanh Đảo. Sáng mai sẽ không xếp lịch cho em nữa, cho nghỉ.”

Lê Chi chắp hai tay lại với nhau, mặt nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Mao Phi Du hừ lạnh: “Vẫn chưa chuyển ra khỏi nhà đó?”

Sắc mặt Lê Chi không hề thay đổi, bình tĩnh nói: “Chuyển hay không chuyển đều như nhau. Em bận thế này làm gì có thời gian về đó.”

7 giờ tối, Lê Chi về đến Ôn Thần.

Cô chưa nói trước nên lúc vừa thấy cô bước vào cửa, biểu cảm của Tống Ngạn Thành lúc này đang ngồi trên sofa vô cùng đặc sắc.

Lê Chi nhìn anh, uể oải nói: “Biểu cảm gì thế, anh ở nhà vụng trộm à?”

Tống Ngạn Thành nhíu mày: “Có vụng trộm gì cũng một mình.”

“Tại sao chứ?” Lê Chi vừa hỏi vừa thay giày, lúc hiểu ra mới liếc anh một cái: “Lại không nghiêm túc.”

Lê Chi bước lên trước vài bước, dựa lưng vào tường rồi uể oải giơ hai tay ra, dưới đáy mắt cô là nét phong tình: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau lại ôm em đi.”

Tống Ngạn Thành mặc đồ ở nhà, anh vừa đứng dậy thì quần tụt xuống để lộ mông và đương cơ bụng rõ ràng. Anh bước đến ôm ngang Lê Chi như kiểu ôm công chúa: “Một cặp đôi hư hỏng.”

Lê Chi ngẩng đầu lên cắn vào cằm anh: “Nói bậy.”

Giày cao gót bị đá ra xa, cậu vàng mừng rỡ vây lấy hai người họ khẽ sủa. Tống Ngạn Thành cúi đầu mắng nó: “Mẹ mày bố đây còn chưa sờ được, tránh sang một bên đi.”

Lê Chi cười: “Còn ghen với cả chó, trẻ con không cơ chứ?”

Tống Ngạn Thành đang vùi đầu vào giữa cổ cô ngửi mùi hương: “Ừ, anh trẻ con, trẻ con đến muốn uống sữa.”

Lê Chi đỏ mặt túm chặt áo quần của anh: “Muốn chết à.”

“Lát nữa anh sẽ để em chết.” Tống Ngạn Thành dùng bộ dạng nghiêm túc để nói lời thô tục, đúng là mặt người dạ thú mà.

Lê Chi đi tắm rửa, cô rất hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

Chờ đến lúc cô thay đồ ngủ bước ra thì Tống Ngạn Thành đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. Anh quay lại nhìn cô rồi giơ tay lên ý bảo cô đợi một lát.

Lê Chi ngồi xếp bằng trên sofa. Cô mở máy tính ra xem kịch bản tiện thể lướt weibo. Cô lướt qua phần tin nhắn, tin nhắn mới nhất là từ hội fan gửi tới.

[Chào chị Chi Chi, tuần sau “Ánh trăng giữa kẽ tay” tuyên truyền toàn quốc rồi. Fan tụi em cũng chuẩn bị một vài hoạt động cổ vũ. Nếu có duyên chị có thể xem nhé.”

Lê Chi mở ảnh ra, cũng rất ra gì và này nọ.

Cô không hề do dự để lại nick wechat công việc của mình cho đối phương kết bạn.

Một lời mời kết bạn nhanh chóng được gửi đến, sau khi cô đồng ý thì tin nhắn mới đến vô cùng kích động [Trời!!!! Nằm mơ!!!]

Lê Chi gửi icon mặt cười [Chào bạn]

Bạn fan này cũng không đến mức mê gái mà ngay lập tức gửi đến một văn bản dài cùng mấy hình ảnh: [Đây là những kế hoạch cho hoạt động cổ vũ mà tụi em đã vạch ra. Trạm thứ nhất là Thanh Đảo, tụi em sẽ tập trung ở hội trường và hô khẩu hiệu Quả Lê Tranh]

Bên đó tường thuật vô cùng tỉ mỉ, vô cùng dụng tâm nhưng nội dung quá nhiều nên bên đó gửi tin nhắn thoại cho cô luôn. Lê Chi vừa nghe đã ngạc nhiên, hóa ra là một bạn nam. Cuối cùng cậu ta tự giới thiệu rồi nói gọi mình Tiểu Châu là được.

Cô lịch sự đợi cậu nói xong, trong lòng không khỏi cảm khái nhưng vẫn duy trì lí trí, không quên mục đích ban đầu của cậu.

[Chào bạn Tiểu Chu, cảm ơn vì sự yêu thích của bạn, tôi rất cảm động đồng thời cũng thấy hổ thẹn. Bạn và tôi chưa từng gặp mặt nhưng nghe giọng thì thấy bạn còn rất trẻ.

Tôi đoán bạn là sinh viên nhỉ? Nếu là sinh viên vậy mong các bạn nhất định phải lấy việc học làm đầu. Thanh xuân chỉ có mấy năm thôi, quãng thời gian đại học vô cùng trân quý. Hy vọng các bạn có thể bỏ nhiều thời gian hơn cho những việc làm có ý nghĩa hơn nữa.

Tôi phải vinh hạnh lắm mới có được sự yêu quý từ các bạn, tình cảm này tôi xin ghi lòng tạc dạ, nó nhất định sẽ là động lực để tôi cố gắng làm việc tốt hơn nữa.

Nếu bạn đã có tâm như vậy thì tôi cũng sẽ nói thẳng quan điểm của mình. Chính là:

Vạn sự phải lấy cuộc sống của bản thân làm trọng. Mong các bạn nhất định, nhất định phải bảo vệ tố bản thân. Chúng ta bèo nước tương phùng nên tôi cũng chỉ có thể dùng tình cảm bèo nước tương phùng này để truyền đạt lại cho bạn.

Đừng vì tôi mà tiêu tiền, đừng vì tôi mà bỏ học, đừng vì tôi mà thức đêm. Hy vọng các bạn có thể vì tác phẩm mà chú ý đến tôi chứ không phải vì tôi mà đi miễn cưỡng bản thân, cố thích một thứ mình vốn dĩ không thích.

Nghề nghiệp của tôi là đóng phim. Hy vọng các bạn duy trì quan hệ đúng đắn và tốt đẹp, chỉ như thế chúng ta mới có thể cùng tồn tại song hành. Chúng ta đều phát triển ở mỗi ngành nghề riêng của mình, đều cùng cố gắng cùng tiến bộ. Đối với tôi mà nói, đó mới là sự cổ vũ tuyệt vời nhất. Cảm ơn bạn nhé!]

Lúc Lê Chi trả lời lại cậu cũng dùng tin nhắn thoại, giọng điệu lịch sự, thanh âm dịu dàng, không nhanh không chậm. Dưới ánh sáng vàng ấm áp càng dịu dàng hơn bao giờ hết. Tống Ngạn Thành đã cúp điện thoại từ lâu, anh đứng bên cửa sổ không nỡ làm ồn đến cô, cứ yên tĩnh, thành kính nghe cô nói hết.

Trưởng fanclub Tiểu Châu gửi một icon lệ tuôn đầy mặt cùng một câu nói vang vọng mạnh mẽ:[Đời này không hối hận vì làm Quả Lê Tranh của chị!!]

Lê Chi vui đến bật cười.

Tống Ngạn Thành lúc này mới bước đây đặt tay lên vai cô: “Tuyệt tình với fan thế? Đuổi khách à?”

Lê Chi cười nhẹ: “Em không thích có thêm phiền phức, em chỉ muốn yên ổn làm đóng phim. Nếu đã là bèo nước tương phùng vậy thì nên có một vị trí chính xác. Hơn nữa mấy đứa nhỏ đều còn trẻ, phương hướng cuộc đời còn chưa rõ ràng.”

Tống Ngạn Thành dựa vào sofa chân thành bình luận một câu: “Đầu óc sáng suốt.”

Lê Chi liếc anh một cái: “Không sáng suốt thì có thể có một người bạn trai như anh sao?”

Tống Ngạn Thành được lấy lòng nên tâm tình vui vẻ. Anh nâng cằm cô lên hôn một cái. Vai Lê Chi hơi nghiêng lại, tránh ra: “Đừng phá, em còn có việc bận.”

Trưởng fan còn gửi thêm cho cô một tấm ảnh quà do một số fan chuyển. Có thư viết tay, có quà tự làm, có gấu bông có búp bê chất thành một đống như núi nhỏ.

Lê Chi mở ảnh thư ra, Tống Ngạn Thành cùng đọc cùng cô.

Văn phong vừa cảm động lại vừa sinh động dí dỏm. Lê Chi đọc đến nỗi cả mắt miệng đều cười. Tiểu Châu gửi đến một tin nhắn thoại [Chị Chi, em còn cắt một video cho chị. Chuẩn bị chia sẻ cùng mọi người.]

Lê Chi không mở nhưng Tống Ngạn Thành lại nổi hứng kéo tay cô: “Cùng xem đi.”

Video được cắt rất chuyên nghiệp, nhạc nền cũng phối rất hợp lý. Hơn nữa người làm video chắc chắn rất dụng tâm nghiên cứu, cậu còn dùng cả những hình ảnh từ bộ phim Lê Chi từng tham gia diễn xuất từ xưa.

Tư liệu này không dễ tìm vì số phim mà Lê Chi đóng chỉ đếm trên đầu ngón tay hơn nữa đều chỉ là những vai phụ không quan trọng. Nhưng Tiểu Vũ này lại vô cùng điêu luyện ghép chúng lại thành một video hoàn chỉnh. Lê Chi trong phim cổ trang bị kẻ xấu làm hại, cả nhà bị tịch thu tài sản. Đến thời cận đại Lê Chi môi đỏ quyến rũ, nhan sắc động lòng người, bắt đầu đi trên con đường báo thù.

Tống Ngạn Thành nhìn không rời mắt, cô trong video đẹp đến nỗi đầu anh muốn bùng nổ.

Tiểu Châu gửi tin nhắn thoại cuối cùng [Chi Chi cố lên! Ngủ ngon nhé! Chúc “Ánh trăng giữa kẽ tay” sẽ bội thu phòng vé!”

Lúc này Tống Ngạn Thành mới đột nhiên hỏi: “Nam à?”

“Ừm.”

Lê Chi ngồi đó, Tống Ngạn Thành đứng đó, từ góc đổ của anh nhìn xuống có thể thấy được chỗ sâu trong cổ áo cô. Tống Ngạn Thành vô cùng ngả ngớn dùng tay thăm dò khiến toàn thân Lê Chi lạnh như bị điện giật.Cô quay đầu, mắt như hoa nở, thấp giọng mắng một câu: “Lưu manh.”

Tống Ngạn Thành ghé sát lại, ngồi hẳn xuống sofa.

Rèm cửa sổ điện từ từ khép lại ngăn ánh sáng thành phố ra bên ngoài. Cậu vàng thu mình trong ổ không dám động đậy. Không dám tin những gì mắt chó nhìn thấy. Nó chấn kinh đến nỗi quên ăn cả thức ăn chó. Bốn chân giơ lên trời, hình ảnh trên sofa khiến nó cảm thấy cuộc đời không còn gì hối tiếc hơn nữa nó còn hoài nghi rốt cuộc ai mới là súc sinh?

Tống Ngạn Thành chống trên người Lê Chi, cơ bắp cánh tay rõ ràng mà cân xứng. Anh hôn đến nỗi mắt Lê Chi mơ màng, dư hoan thâm nhập tận xương cốt vẫn chưa tan hết. Anh thấp giọng nói nhỏ bên tai cô:

“Fan làm video cho Chi Chi, còn anh làm… tình với Chi Chi.”


 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)