Tìm nhanh
KIẾM TIÊN LÀ BẠN TRAI CŨ CỦA TA
Tác giả: Mặc Thư Bạch
961 Lượt Xem
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Bồng Lai (12)
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi
Upload by [LC]_Trúc Uyển Nghi

 

Edit: Naughtycat

 

Nghe được tin Mai Trường Quân tiến đánh Thiên Kiếm tông, phản ứng đầu tiên của Tô Thanh Y chính là đi liên lạc với Lận Quan Tài.

Cùng lúc đó người của Tinh Vân môn cũng đi đến đại điện, chờ để gặp Tô Thanh Y. Thế là Tô Thanh Y chỉ có thể vừa đi đến đại điện, vừa cầm Truyền Âm phù gọi Lận Quan Tài: “Lận Quan Tài, ngươi đang ở đâu? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao Trường Quân lại muốn đánh lên Thiên Kiếm tông? Ngươi yêu đương cái kiểu gì thế?!”

“Là Thẩm Phi để nàng làm.” Lận Quan Tài trả lời ngắn gọn: “Ta chỉ giúp nàng ở Âm Hồn Nhai thôi, sau khi nàng đạt được Dẫn Hồn kỳ vào mười năm trước liền lấy thân phận Thẩm Phi đưa nàng trở về tông môn, sau đó ta nói với nàng là ta bí mật cứu nàng về, để nàng cũng không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa. Ta đoán nàng sẽ không gợi lên chuyện này trước mặt Thẩm Phi, lời nói dối này chắc là sẽ không bị lộ ra đâu.”

“Sau đó thì sao? Sao nàng lại thành Ma tu?”

“Vì dù sao thì nàng cũng thông qua thôn phệ hồn phách để nâng tu vi, lúc ra khỏi cốc cũng đã là Ma tu rồi. Năm mươi năm trước nàng bị Bồng Lai đuổi ra ngoài, mãi đến gần đây Thẩm Phi xuất quan giết cha con Thanh Lai vì nàng, sau khi nàng nghe nói lại lặng lẽ quay về. Thẩm Phi thấy nàng không có việc gì còn đoạt được Dẫn Hồn kỳ lại nghe nói linh mạch của Thiên Kiếm tông sắp dung hợp nên để Mai Trường Quân đến làm thuyết khách, nói trên tay mình có thần khí giúp sức cho Lăng Tiêu phái để Lăng Tiêu phái tập hợp vài môn phái nhỏ tiến đánh Thiên Kiếm tông.”

Tô Thanh Y: “...”

Đến trước cửa đại điện, Tô Thanh Y có chút sụp đổ hỏi hệ thống: “Cho nên, năm đó Mai Trường Quân đã đánh qua Thiên Kiếm tông?”

Hệ thống: “Chưa nghe nói qua, dù sao việc nàng ta đánh Thiên Kiếm tông trên sách cũng không viết thì đó là việc không quan trọng...”

“Nói thối lắm!”

Tô Thanh Y bước vào đại điện, quay đầu phân phó với Tần Tử Thực: “Trong tay Mai Trường Quân kia là Dẫn Hồn kỳ, không mở cửa Âm Dương thì căn bản không có năng lực dọa chết người gì cả, ngươi bắt nàng trói lại, để nàng đừng nhúng tay vào!”

Tần Tử Thực gật đầu, Tô Thanh Y quay người lập tức đi vào đại điện, vừa bước vào lập tức nhìn thấy Nguyên Chân Tử ngồi ở trên ghế giành cho khách, còn mang theo mấy người mà sau này là sư thúc, đang chờ nàng.

Giờ phút này Nguyên Chân Tử là thủ đồ của Tinh Vân môn, tu vi Hợp Thể kỳ, có thể xưng là đệ nhất nhân ở Tinh Vân môn. Hắn thoạt nhìn mới hơn hai mươi tuổi, tiên phong đạo cốt, cười nhẹ nhìn về phía Tô Thanh Y khiến cho Tô Thanh Y trong nháy mắt đỏ vành mắt.

Trong thời gian nàng làm Nhiễm Diễm, từ nhỏ đã bái Nguyên Chân Tử làm sư phụ, được hắn giáo dưỡng nói hắn là phụ mẫu của nàng cũng không đủ. Mà một lần cuối cùng nàng gặp Nguyên Chân Tử đã là... Chuyện của hơn một trăm năm trước.

Bây giờ nhìn thấy Nguyên Chân Tử còn sống sờ sờ ngồi trước mặt nàng, nàng nhịn xuống xúc động muốn nhào đến ôm chân người mà khóc rống lên, trên mặt bình tĩnh hành lễ với mọi người nói: “Chư vị sư đệ, sư muội, đã lâu không gặp.”

Nói xong, nàng chắp tay với Nguyên Chân Tử: “Sư huynh.”

“Lưu Huy không cần đa lễ,” Nguyên Chân Tử vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thở dài nói: “Lần này chúng ta đến đây là có chuyện muốn mời Lưu Huy sư muội giúp đỡ.”

Ánh mắt Tô Thanh Y khẽ động, mỉm cười nói: “Sư huynh cứ nói đi đừng ngại.”

“Cái này...” Vừa nói, Nguyên Chân Tử vừa nhìn Hiên Hoa một cái, Hiên Hoa lập tức nói: “Các ngươi cứ trò chuyện, chúng ta ra ngoài xem một chút.”

Dứt lời, Hiên Hoa lập tức dẫn đệ tử Thiên Kiếm tông đi ra ngoài hết. Chờ đến khi trong đại điện chỉ còn lại mấy người Tô Thanh Y, Nguyên Chân Tử dẫn Tô Thanh Y đến chỗ của mình, thở dài nói: “Thật không dám giấu, Lưu Huy sư muội, lần này chúng ta cũng gặp phải chuyện lớn, lúc này mới tới tìm ngươi.”

“Ngươi cũng biết, một trăm năm trước, Tinh Vân môn phát hiện một đầu linh mạch, Chưởng môn hao phí tất cả tinh lực mới đưa linh mạch chuyển qua Tinh Vân môn được. Lúc đầu chúng ta nghĩ đây là linh mạch trời sinh, nhưng mà sau khi dời đến, chúng ta quay lại xem xét thì đột nhiên phát hiện, chỗ xuất hiện linh mạch dường như có dấu vết của trận pháp. Chúng ta vẽ lại trận pháp đó, nghiên cứu thời gian dài, phát hiện...”

“Đây là trận pháp tạo linh mạch do người làm.” Tô Thanh Y nhìn thoáng qua trận đồ do Nguyên Chân Tử đưa qua, trận pháp này nàng đã tận mắt nhìn thấy, ấn tượng khắc vô cùng sâu. Nguyên Chân Tử gật đầu, tán thành nói: “Quả nhiên sư muội có nghiên cứu sâu trên phương diện trận pháp. Lần này ta đến Thiên Kiếm tông nhìn thấy đại trận hộ sơn lập tức vô cùng thán phục sợ hãi, nhiều năm không gặp, bản sự bày trận của sư muội thật sự càng lúc càng cao minh.”

“Cho nên,” Tô Thanh Y bỏ qua lời tán dương của Nguyên Chân Tử, cúi mặt xuống lạnh nhạt nói: “Sư huynh tới tìm ta là cần làm chuyện gì?”

“Chính là vì trận pháp này,” Nguyên Chân Tử lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: “Ngươi cũng biết đấy loại trận pháp tà môn thế này chắc chắn sẽ có thiên phạt. Tinh Vân môn dời căn linh mạch kia, Chưởng môn sợ linh mạch này làm trái thiên đạo, thiên đạo sẽ giáng tội xuống Tinh Vân môn, không biết sư muội có biện pháp gì không?”

Nghe nói như thế, Tô Thanh Y không thể nhịn được cười, nói thẳng: “Đã sợ làm trái thiên đạo, sao Chưởng môn còn dám dời linh mạch? Linh mạch này là chuyện liên quan đến nhiều người, nhìn Thiên Kiếm tông này đi, vì tranh giành linh mạch mà một trăm năm này đã đánh bao nhiêu trận rồi?”

“Sư muội...” Nguyên Chân Tử thở dài lên tiếng, cười khổ nói: “Dù sao Chưởng môn cũng suy nghĩ vì tông môn, Tinh Vân môn vẫn một mực là một môn phái nhỏ cũng vì không có linh mạch hộ núi, linh khí trong núi mỏng manh, đệ tử tu luyện khó tinh tiến được. Coi như sư muội không vì bản thân mình, cũng nên suy nghĩ cho tông môn...”

Tô Thanh Y không trả lời lại, nàng lẳng lặng nhìn thuyết khách Nguyên Chân Tử trước mặt này, đây là một mặt nàng chưa bao giờ thấy qua ở sư phụ. Luôn miệng nói vì đại nghĩa tông môn, thật ra chẳng qua vì ham muốn của bản thân mà thôi.

Lúc nàng nhìn thấy trận pháp âm tà này đã từng tự an ủi mình rằng Nguyên Chân Tử cũng không biết chân tướng. Vậy mà bây giờ, vào giờ phút này, cuối cùng nàng cũng không thể tự trấn an mình nói rằng Nguyên Chân Tử không biết cái gì được.

Thấy nàng không nói gì, Nguyên Chân Tử lập tức sốt ruột, dứt khoát trực tiếp quỳ xuống: “Sư muội, ta biết ngươi chắc chắn có cách mà, ngươi giúp Tinh Vân môn lần này đi mà!”

Tô Thanh Y trầm mặc không trả lời, đúng lúc này, trong đầu nàng đột nhiên vang lên một tiếng “Đinh”, hệ thống tiếp tục công bố nhiệm vụ:

[Nhiệm vụ: Giải cứu Tinh Vân môn, chế ra pháp trận “Sơn Hà tế”]

Miêu tả nhiệm vụ: Đồng ý với Nguyên Chân Tử, dưới sự nhắc nhở của hệ thống sáng tạo ra trận pháp “Sơn Hà tế”, trợ giúp Tinh Vân môn và các tông môn chống đỡ phản phệ của thiên đạo.

Ban thưởng điểm tích phân: 2.000

Trừng phạt: Tất cả mọi thứ trở về như ban đầu, cái chết của Mai Trường Quân không có cách nào nghịch chuyển, kí chủ bị xóa bỏ.

Tiếp nhận.

Nhìn thấy nhiệm vụ này, Tô Thanh Y lập tức hiểu rõ trong một ngàn năm này sở dĩ tông môn không bị phản phệ là do vị gọi là Lưu Huy sư tổ này sáng tạo ra pháp môn “Sơn Hà tế” này.

Tô Thanh Y cũng không nguyện ý làm chuyện này, nàng cũng không cho rằng, chuyện những tông môn đại phái này trả giá đắt cho hành vi bừa bãi của mình là một chuyện sai lầm.

Nhưng đây lại là những việc đã định ở quá khứ, không phải nàng có thể lựa chọn thay đổi được, thế là nàng mím chặt môi, cuối cùng nói một câu: “Được.”

Nguyên Chân Tử lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nắm chặt tay Tô Thanh Y nói: “Lưu Huy, ta biết ngươi không bỏ được tông môn mà!”

Tô Thanh Y hất tay Nguyên Chân Tử ra, vẻ mặt mừng rỡ lúc mới gặp đã hầu như biến mất không còn, trong nhất thời nàng cũng không biết làm sao đối mặt với vị sư phụ nuôi nàng lớn lên này, nàng giơ tay lên nói: “Sư huynh, vậy Lưu Huy cáo từ trước.”

Nói xong nàng lập tức sải bước đi ra ngoài. Đợi nàng đi xa, người bên cạnh rầu rĩ nói với Nguyên Chân Tử: “Sư huynh, nếu Lưu Huy sư muội đoán được chuyện này mà nói ra ngoài...”

Nguyên Chân Tử cười lạnh, nhìn về phía người bên cạnh nói: “Ngươi cho rằng, nàng ta còn có cơ hội nói ra à?”

Nói rồi, phất trần trong tay hắn phủi phủi ống tay áo, thở dài nói: “Sư muội à sư muội, ngươi ở phương diện trận pháp không ai có thể so, nhưng sư huynh cũng còn có sở trường khác nữa.”

Sau khi Tô Thanh Y ra khỏi đại điện thì lập tức chạy về Vấn Kiếm phong. Bên ngoài lại có âm thanh đánh nhau, Tần Tử Thực đã sớm mang người đi ra. Bây giờ Tô Thanh Y đã không còn lo nhiều về chuyện Thiên Kiếm tông nữa, nàng ngồi khoanh chân trước bàn, nghiêm túc nhìn trận pháp Nguyên Chân Tử đưa cho nàng, không nhịn được mà xuất thần.

Trận pháp này cùng phần sau của Thập phương Thất sát dưỡng hồn trận, cùng trận pháp Tô Thanh Liên đưa cho nàng đều có nhiều chỗ giống nhau. Biết được Tinh Vân môn sau này chống lại thiên đạo phản phệ bằng Sơn Hà tế, Tô Thanh Y dường như lập tức hiểu rõ về cái chết của mình. Nàng hồi tưởng đến ba pháp trận này lại nhìn trận pháp của Nguyên Chân Tử, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, nếu như căn cứ vào trận pháp của Nguyên Chân Tử thì nên chống lại thiên đạo phản phệ như thế nào.

Giải thiên đạo phản phệ, cho tới bây giờ chỉ có ba loại biện pháp. Loại thứ nhất là tiêu trừ, tức là bắt đầu hóa giải từ ngọn nguồn, khiến thiên đạo tiêu trừ phản phệ. Giống như người phàm là chuyện xấu, thường thông qua làm việc thiện để bù đắp, hi vọng không bị trừng phạt, đây là cách “Tiêu trừ” dễ nhất. Nếu Tinh Vân môn nguyện ý bỏ linh mạch này đi, thì sẽ tiêu trừ được thiên đạo phản phệ. Nhưng mà bọn họ lại kiên trì không chịu, con đường tiêu trừ này tự nhiên là không đi được.

Loại thứ hai là “Chuyển đi”, nhưng mà oán khí của trên trăm vạn người, muốn dời sang cho những người khác, cái này có yêu cầu cực cao cho bày trận sư, Tô Thanh Y biết rõ căn bản mình không có loại trình độ này.

Ngoại trừ hai phương pháp ở phía trên này, thì chỉ còn lại loại thứ ba, trấn áp, đây là biện pháp thường thấy nhất để tiêu trừ thiên đạo phản phệ. Mặc dù không phải kế lâu dài, nhưng có thể trấn áp lúc này thì hay lúc đó.

Có mạch suy nghĩ, Tô Thanh Y tiện tay vẽ trận, vừa vẽ vừa hỏi hệ thống, phương hướng này có đúng hay không, hệ thống lập tức nghiêm túc đưa ra đáp án cho nàng.

Tô Thanh Y có thiên phú bẩm sinh đối với phù triện trận pháp, loại thiên phú này làm nàng yêu thích đối với mấy loại đồ vật này, chỉ cần nhập tâm vào là căn bản sẽ không cảm nhận được thời gian.

Bên ngoài đánh nhau nửa tháng, Tô Thanh Y cũng không phát hiện ra, không ngủ không nghỉ dưới sự nhắc nhở của hệ thống vẽ trận nửa tháng, cuối cùng cũng vẽ ra trận pháp Sơn Hà tế.

Trận pháp này có tên dễ nghe, thật ra trên bản chất chính là dùng người để tế, dùng hồn phách chí Âm chí Dương hiến tế để trấn áp oán khí của hơn trăm vạn người kia.

Trong đó có mấy điều kiện, đầu tiên là muốn hồn phách chí Âm hoặc chí Dương, cái này yêu cầu hoặc là thể chất Thuần Âm Thuần Dương, hoặc là bản thân tu đạo cực Âm hoặc cực Dương.

Tiếp theo là cần hồn phách cực thiện, chính là người này khi còn sống càng thiện lương càng tốt.

Cuối cùng chính là yêu cầu với tu vi, tu vi càng cao càng tốt.

Điều kiện của tế phẩm càng tốt thì thời gian trấn áp càng dài.

Nhìn thấy những điều kiện này, Tô Thanh Y cũng đã làm rõ chân tướng cái chết của mình năm đó, Nhiễm Diễm chính là thể chất thuần Dương, tu tập thiện đạo từ nhỏ cho tới Hợp Thể kỳ, phù hợp ba điều kiện kia một cách hoàn mỹ, hiến tế một Nhiễm Diễm có thể bảo vệ những môn phái kia vạn năm bình an.

Nhưng mà nàng không biết... Đến cùng là những người nào tham dự lần hiến tế đó? Năm đại tông môn, đến cùng thì có mấy nhà tham dự? Mà trừ những tông môn này, vì sao còn có những môn phái nhỏ như Thừa Thiên thành, Huyền Thiên môn ở trong đó? Trận pháp này là nàng sáng tạo ra, nếu như nàng không giao trận pháp cho Nguyên Chân Tử, có phải là sẽ không xảy ra chuyện sau này, nàng cũng sẽ không chết không?

Nhưng mà... Cũng không được, hệ thống sẽ trực tiếp tống nàng về, đến lúc đó ngay cả Mai Trường Quân cũng không cứu được.

Lúc nàng vẽ trận pháp, trong đầu đều nghĩ đến những vấn đề này. Tới lúc vẽ xong nét cuối cùng, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ùn ùn kéo đến, nhịn không được mà ghé vào mặt bàn ngủ như chết.

Đợi sau khi nàng ngủ say, một người chậm rãi đi đến, xoay người rút ra trận đồ dưới người nàng, tay phất trên bản vẽ một cái, một bản vẽ giống như đúc xuất hiện trên tay hắn.

Sau đó hắn trả giấy về chỗ cũ rồi lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Tô Thanh Y ngủ một giấc thật dài, mãi đến khi một giọng nữ không ngừng ồn ào truyền đến, nàng mới chậm rãi mở mắt ra.

“Tên đạo sĩ thối này, lão tử là một hoàng hoa khuê nữ như hoa như ngọc, ngươi sờ cái gì mà sờ!”

“Ngậm miệng.”

“Ai dzô, ngươi dám sờ còn không cho ta nói? Buông ra! Người đâu! Cứu mạng! Phi lễ!”

Vừa âm thanh này, Tô Thanh Y lập tức xoa huyệt thái dương bò từ trên bàn dậy.

Một nữ tử mặc một thân áo đỏ vừa vặn bị ném trên mặt đất, sau khi ngã trên đất thì nàng ấy như cá chép lộn mình[1] đứng dậy, nổi giận mắng Tần Tử Thực: “Tốt xấu gì ta cũng là nữ nhân, ngươi nhẹ nhàng một chút với ta thì chết à?!”

[1] Cá chép lộn mình: Là một động tác thân thể hoặc kỹ xảo thể dục. Động tác này người uốn mình bật đứng lên.

Góc áo Tần Tử Thực vẫn dính máu, mặt không đổi sắc nói với Tô Thanh Y: “Ta đi thay y phục.”

Nói xong hắn lập tức xoay người rời đi. Tô Thanh Y xoa xoa huyệt thái dương nói với Tần Tử Thực: “Lấy chút rượu đến đây.”

“Ừ.”

Tần Tử Thực gật đầu, những năm này Tô Thanh Y bế quan, hắn đã chôn rất nhiều rượu ở Vấn Kiếm phong.

Chờ sau khi Tần Tử Thực đi, Tô Thanh Y chỉ vào bồ đoàn trước mặt, nói với Mai Trường Quân: “Ngồi đi.”

“Ngươi bảo ta ngồi thì phải ngồi chắc?!” Mai Trường Quân liếc mắt nói. Tô Thanh Y hờ hững nói: “Vậy thì đứng đấy.”

Mai Trường Quân lập tức ngồi xuống, giận dỗi nói: “Ngươi bảo ta đứng thì ta đứng chắc?! Còn lâu, ta lại muốn ngồi đấy!”

Tô Thanh Y: “...”

Thiếu nữ à, rốt cuộc một trăm năm qua ngươi đã xảy ra chuyện gì thế! Rõ ràng một trăm năm trước ngươi rất âm lãnh mà!

Tô Thanh Y không nói gì, sau khi Mai Trường Quân đánh giá xung quanh, quay đầu nói: “Này, đạo hữu, nơi này không tồi nhỉ? Ngươi tên gì, đặc biệt để tên mặt quan tài trói ta đưa tới đây làm gì? Có phải các ngươi cảm thấy thần khí của ta uy lực quá lớn, cho nên vô cùng sợ hãi, muốn hối lộ ta trước à? A ha ha ha ha ha, các ngươi cũng đừng sợ hãi quá, con người của ta ý mà, tài nghệ chỉ thường thường thôi, các ngươi không cần quá khẩn trương.”

Lúc Mai Trường Quân đang nói chuyện, Tần Tử Thực đã mang theo rượu đến đặt lên trên bàn, làm một pháp quyết lập tức cởi trói cho Mai Trường Quân, Mai Trường Quân lập tức nhảy dựng lên, cổ tay vừa chuyển lập tức chặt về phía Tần Tử Thực, Tần Tử Thực không chút do dự đánh một quyền lên mặt nàng làm nàng ngã nhào về phía sau.

“Con mẹ nhà ngươi...” Mai Trường Quân ngã ngồi trên đất đau đớn che mũi, hai mắt đẫm lệ mông lung mang theo tiếng nức nở mắng: “Sao ngay cả mặt nữ nhân cũng đánh chứ!”

Tần Tử Thực không nói lời nào, mở nắp vò rượu ra, Tô Thanh Y không đành lòng nhìn tiếp đành quay đầu đi, để Tần Tử Thực rót rượu cho nàng, nói với Mai Trường Quân: “Trước tiên ngươi nên ngoan ngoãn ngồi xuống bàn rượu. Sau khi uống xong rượu có thể lăn bao xa thì lăn đi, đừng có đến Thiên Kiếm tông gây chuyện.”

“Không được,” Mai Trường Quân bưng bình rượu lên ngửi ngửi, nghiêm túc nói: “Nhưng mà ta đặc biệt đến chủ trì chính nghĩa, Thiên Kiếm tông các ngươi đoạt linh mạch của Lăng Tiêu phái người ta, như vậy làm sao mà được chứ?”

Nói xong, nàng ta nếm thử một ngụm rượu, lập tức ho khan. Tô Thanh Y ngẩn người, lúc này mới phát hiện hóa ra Mai Trường Quân bây giờ thế mà lại không biết uống rượu!

Tô Thanh Y lập tức hào hứng, tự mình rót rượu cho nàng ta, chân thành nói: “Đây là đồ tốt đó, ngươi uống thêm mấy ngụm là sẽ phát hiện đồ này uống vô cùng ngon. Đến đến đến, chúng ta tâm sự, ngươi nói xem vì sao Thẩm Phi không chọn môn phái khác, lại đặc biệt để ngươi tới Thiên Kiếm tông vậy?”

“Ngươi biết sư huynh của ta?” Mai Trường Quân đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tô Thanh Y cười nhẹ: “Ta mà, ta biết tất cả mọi chuyện, dù sao ta cũng đã yên lặng dõi theo ngươi thật nhiều năm đó.”

Mai Trường Quân không nói lời nào, một lát sau, nàng ta ngẩng đầu nhìn Tô Thanh Y, ánh mắt một mảng yên tĩnh: “Có phải là ngươi không?”

“Hả?”

“Năm đó ở trong ngôi miếu cũ, cho ta chăn mềm, có phải là ngươi không?”

“Ngươi biết?!” Tô Thanh Y kinh ngạc lên tiếng, Mai Trường Quân cười không nói, cúi đầu hớp một ngụm rượu. Trong lúc nhất thời Tô Thanh Y không biết nàng ấy đến cùng là đã biết bao nhiêu thứ, nghiêm túc nói: “Mai Trường Quân, vì sao Thẩm Phi để ngươi đến Thiên Kiếm tông?”

“Tội nghiệt năm đó rốt cuộc là ai làm chắc ngươi cũng rõ ràng chứ?” Mai Trường Quân uể oải chống cằm lên bàn, một ngụm lại một ngụm uống rượu, từ từ nhắm hai mắt nói: “Ta không đi Thiên Kiếm tông thì cũng đi Tinh Vân môn, hoặc là Huyễn Âm cung, Nhất Kiếm môn, Đoàn Tụ cung, Quỷ Thi môn, Lăng Tiêu phái...”

“Rốt cuộc là có bao nhiêu người tham gia vào chuyện này?” Tô Thanh Y nhíu mày hỏi: “Ta tưởng là chỉ có năm đại môn phái...”

“Chỉ bằng năm môn phái bọn họ mà có thể làm được chuyện lớn như vậy?” Mai Trường Quân cười lạnh một tiếng, rũ mắt xuống, chậm rãi nói: “Tiểu môn tiểu phái cộng lại, ít nhất cũng hơn ba mươi.”

Trong lòng Tô Thanh Y lộp bộp một chút, nhíu mày nhìn Mai Trường Quân uống rồi lại uống liền không lên tiếng nữa. Tô Thanh Y lấy lại tinh thần nhìn sang cả người Mai Trường Quân đã đổ ở trên bàn, ngủ như chết.

Tô Thanh Y nhấc vò rượu lên lay thử, lúc này... Mới có mấy ngụm chứ?

Nàng không khỏi có chút cạn lời, Lận Quan Tài từ chỗ tối đi ra, hắn mang theo mặt nạ bạch ngọc, ngồi xuống trước mặt Tô Thanh Y, hắn lấy ra cái chén cũng rót rượu vào uống.

Tô Thanh Y thở dài nói: “Đợi nàng ấy tỉnh ngủ ngươi mang nàng ấy đi thôi. Tinh Vân môn tìm ra cách chống lại thiên đạo phản phệ, chính là dùng người chí Âm hoặc chí Dương làm tế phẩm trấn áp oán khí, nàng ấy tu Âm Dương đạo, ăn nhiều âm hồn như vậy, còn có Dẫn Hồn kỳ, là tế phẩm không thể tốt hơn. Nàng ấy còn một lòng muốn tới chịu chết, ngươi mang nàng ấy về, thành thành thật thật đợi đi, đừng tới ngũ đại môn phái nữa.”

“Biết rồi.” Lận Quan Tài gật đầu, sau đó lập tức bế Mai Trường Quân lên, quay đầu hỏi nàng: “Ngủ chỗ nào?”

“Sát vách.”

Tần Tử Thực trả lời thay Tô Thanh Y. Chờ sau khi Lận Quan Tài đi, Tô Thanh Y vẫy vẫy Tần Tử Thực lại gần, Tần Tử Thực bưng chén rượu có chút khó hiểu nhìn nàng, nghĩ một chút rồi vẫn chuyển qua ngồi cạnh nàng, Tô Thanh Y lập tức dựa vào vai hắn, ôn hòa nói: “Ta có chút mệt mỏi.”

“Ừm.”

“Tử Thực,” Tô Thanh Y thở dài lên tiếng: “Trước kia lúc ta đi học có đọc được một chuyện xưa, trong câu chuyện có hai căn phòng, một căn phòng có bảy người, bọn họ làm đổ nến bị hỏa thiêu, căn phòng sát vách thì chỉ có một người, hắn đang ngủ, hai căn phòng đều đang khóa, ngươi chỉ có một cơ hội mở cửa, ngươi sẽ mở cửa căn phòng cứu bảy người, hay là mở cửa phòng cứu một người?”

“Một người.”

Tần Từ Thực trả lời không một chút do dự, Tô Thanh Y không khỏi cười hỏi: “Vì sao?”

“Chuyện do ai làm sai thì người đó phải gánh chịu, giá trị sinh mạng từ xưa đến nay không dùng đến ít hay nhiều mà tính toán.”

Tô Thanh Y không nói gì, nàng tựa vào vai hắn, cảm thấy trong lòng vô cùng yên ổn. Tần Tử Thực nghĩ nghĩ, nghiêng mặt qua cúi đầu hôn lên trán nàng.

“Ta vẫn luôn ở đây,” Hắn dịu dàng lên tiếng: “Thanh Y, mặc kệ là chuyện gì, ngươi cũng đừng sợ.”

Tô Thanh Y không mở mắt.

Nàng sợ nàng vừa mở mắt thì lập tức sẽ để hắn thấy được nước mắt của nàng.

Hai người lẳng lặng ngồi yên một lúc, lúc Tần Tử Thực định ôm nàng về giường thì Nguyên Chân Tử đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, sốt ruột nói: “Sư muội, ngươi mau theo ta về Tinh Vân môn xem một chút đi!”

Tô Thanh Y nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, sốt ruột hỏi: “Sao thế?”

Tần Tử Thực yên lặng theo sau. Nguyên Chân Tử sốt ruột nói: “Ta mới thu được tin của Chưởng môn, Tinh Vân môn đang bị vây công, sư muội, ngươi về giúp một chút sức với ta đi.”

“Đây là tự nhiên.” Tô Thanh Y gật đầu, triệu hồi Vô Đạo ra, Tần Tử Thực kéo nàng lại nhíu mày nói: “Ta đi với ngươi.”

“Nhưng còn Thiên Kiếm tông...”

“Có Chưởng môn ở đây, không ngại.”

Tô Thanh Y khẽ gật đầu, Nguyên Chân Tử vứt ra một cái truyền tống trận, sốt ruột nói: “Chúng ta đều xây truyền tống trận nối Tinh Vân môn và Thiên Kiếm tông, sư muội, chúng ta vào truyền tống trận đi thôi.”

“Được.” Tô Thanh Y nắm tay Tần Tử Thực cũng nhau bước vào trong trận pháp. Cũng chính trong nháy mắt kia, trời đất quay cuồng, Tô Thanh Y nhìn thấy ngón trỏ của Nguyên Chân Tử khẽ động, trong nháy mắt nàng kịp phản ứng không đúng, nhanh chóng đánh một cái pháp quyết, nhưng mà đã không còn kịp, Tần Tử Thực đột nhiên ở bên cạnh nàng biến mất, nàng gào lên: “Nguyên Chân Tử!”

Vừa dứt lời, nàng lập tức bị ném vào mặt đất, nàng xem ở xung quanh một chút thì thấy mình đang ở giữa tế đàn của Tinh Vân môn. Lúc này, Chưởng môn Quang Lan của Tinh Vân môn đang mặc áo bào đen để cúng tế, đỉnh đầu đeo ngọc quan, trên mặt vẽ hoa văn phức tạp, đứng bên rìa tế đàn lẳng lặng nhìn nàng, mà xung quanh tế đàn đều là đệ tử mặc đồng phục tông môn màu đen của Tinh Vân môn, tay Nguyên Chân Tử cầm phất trần khoác lên vai, đi đến sau lưng Quang Lan, cung kính nói: “Sư phụ, đệ tử đã mang sư muội về.”

Tô Thanh Y nghe xong lời này đã cảm thấy không ổn, lập tức quan sát xung quanh mình mới phát hiện dưới chân nàng chính là trận Sơn Hà tế!

Trận pháp này đã bị người ta cải biến qua, dùng máu tươi vẽ thành, uy lực càng thêm sâu. Nàng không khỏi ngây người, nhìn Nguyên Chân Tử nói: “Sư huynh, ngươi đây là có ý gì?!”

“Sư muội vẽ ra một trận pháp tinh diệu tuyệt luân như thế vì tông môn, không phải cũng đã sẵn sàng chuẩn bị hi sinh vì tông môn à? Sư huynh biết ngươi chính là nữ tử sinh ngày âm tháng âm năm âm, mặc dù còn khác một chút với người sinh giờ âm ngày âm tháng âm năm âm mang thân thể thuần âm, nhưng đây là lần thứ nhất tông môn ta mở đàn tế tự, chắc là thiên đạo sẽ không trách tội đâu. À, hơn nữa, lần này vi huynh còn tìm người đến bồi ngươi đấy.”

Nghe nói như thế, Tô Thanh Y sợ hãi lên tiếng: “Ngươi đã làm cái gì?!”

“Cái người tên Mai Trường Quân kia dường như có quan hệ rất tốt với ngươi hả?” Nguyên Chân Tử nhíu mày, mỉm cười nói: “Đừng sợ, sư huynh đã cho người đi bắt nàng ta rồi.”

“Nguyên Chân Tử!” Đây là lần đầu tiên Tô Thanh Y biết được sư phụ mình lại là một kẻ tiểu nhân như thế, toàn thân nàng run rẩy, tất cả trong đầu đề là lúc con nhỏ nam nhân này nắm tay nàng, dáng vẻ ôn hòa nói: “Diễm Nhi cẩn thận, sư phụ nắm tay ngươi đi rồi không sợ ngã đâu.”

“Ngươi không sợ trời phạt à!” Nàng hoảng sợ lên tiếng: “Dù là ngươi có thể trấn áp được một trăm năm, một ngàn năm, một vạn năm, nhưng ngươi có thể trấn áp vĩnh viễn oán khí này sao!”

Nghe nói như thế Quang Lan cất tiếng cười to.

“Chúng ta không cần vạn năm đâu.” Nguyên Chân Tử đứng ở sau lưng Quang Lan hơi mỉm cười, Quang Lan giang hai cánh tay, cao giọng nói: “Đợi đến lúc chúng ta phi thăng thì ai còn quản ngàn vạn năm sau là cái quang cảnh nào chứ? Lưu Huy, ngươi cứ an tâm mà đợi, đợi Mai Trường Quân tới đây, vi sư tiễn các ngươi cùng nhau lên đường.”

Tô Thanh Y không dám nói chuyện, nàng cảnh giác quan sát bốn phía, liều mạng nghĩ đến biện pháp đào thoát.

Đây không phải lần đầu tiên nàng bị vây công.

Năm đó nàng không chết, bây giờ nàng cũng sẽ không chết, càng không thể chết.

Lúc Tô Thanh Y bị vây trên tế đàn, một chỗ khác, hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đột nhập vào trong phòng của Mai Trường Quân.

Mai Trường Quân đang ngủ say, có người vào cũng không biết, mà Lận Quan Tài lại mở choàng mắt ra, ngay lúc hai tu sĩ Nguyên Anh ra tay, tay áo vung lên, một đạo hào quang phóng về phía hai người kia! Sau đó hắn đưa Mai Trường Quân lên lưng lập tức xông ra ngoài, cũng không biết từ đâu xông ra nhiều tu sĩ Tinh Vân môn đuổi sát theo sau, Lận Quan Tài nhanh chóng một đường chạy ra ngoài Thiên Kiếm tông, đồng thời dùng Truyền Âm phù hỏi Tô Thanh Y: “Nhiễm Diễm, sao người Tinh Vân môn lại đến nhanh như vậy?!”

Tô Thanh Y chưa hồi phục, nàng đang ở trong trận pháp, căn bản không thể nào trả lời lại được. Ngược lại Tần Tử Thực bị trận pháp ném ra một chỗ khác lại trả lời hắn.

“Bọn hắn bắt cả Nhiễm Diễm đi rồi, ta đi Tinh Vân môn, ngươi mang Mai Trường Quân đi trốn đi.”

“Một mình ngươi đi Tinh Vân môn thì có thể làm gì được?!”

“Giết người.”

Nói xong, Tần Tử Thực dùng kiếm xé rách ra một khe hở trong hư không, lập tức bước vào trong.

Lận Quan Tài có chút bực bội nhíu mày, liều mạng né tránh mấy pháp quyết ở sau lưng. Mai Trường Quân chậm rãi mở mắt ra, trong thấy người bên cạnh đeo mặt nạ bạch ngọc, một tay nàng nắm chặt lấy cạnh mặt nạ, trước lúc Lận Quan Tài chưa kịp phản ứng, đột nhiên kéo mặt nạ lên!

Gió đêm lành lạnh thổi tới, khuôn mặt nam tử tuấn mỹ mà tái nhợt, hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh sao rơi vào đôi mắt của hắn làm Mai Trường Quân ngây ngốc trong đó.

Về sau trọn vẹn tám trăm năm, cũng đều chưa từng quên.

 

--------

Naughtycat: Hello các bạn! Lại là mình đây, mình muốn nói là lết tới đây mới được một nửa truyện thôi, mà mỗi chương nó càng ngày càng dài càng dài càng dafiiiiiiiiiiiiiiii luôn ớ. Nên mình có chậm trễ mong mọi người thông cảm đừng bỏ mình mà đi nhé. Nhân tiện cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình hết mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm. Cảm ơn mọi người. Bắn tim nà

 

 

 

[email protected]
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)